Chương 22: Phía bên kia bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Chết tiệt... 

Ồn ào quá... Tôi không nghe rõ gì cả... Từng người nói một thôi được không?

Đúng thật là...

Sao mọi chuyện lại thành thế này nhỉ?

Bắt đầu từ khi nào?

Là từ đó khi đó sao? Là từ lúc bọn họ ôm lấy mình và nói mình sẽ không còn cô đơn sao?

Chắc là không phải...

Hay là từ cái đêm mà cả lũ uống đến không còn biết trời đất gì?

Hoặc là còn sớm hơn thế

Haha Sasha lại ăn vụng rồi...

Bầu trời xanh quá...

A...

Mình không muốn chết..."

Ký ức của ai đây nhỉ?

Tôi lấy tay gõ gõ lên trán. Từ từ mở mắt

Tối hôm qua vì tôi quên không đóng cửa nên khi bình minh đến vào sáng nay cùng những cơn gió đầu hạ, cánh cửa sổ của tôi cứ mở ra đóng vào, kêu lạch cạch. 

Nắng chiếu qua rèm, gió thổi nhẹ bay bay đem theo một chút nồng nhiệt và một chút mát mẻ. 

Tôi tết hai bên tóc của mình lại, rồi tạo một kiểu búi Hà Lan 2 bên, hôm nay không cần vận động nhiều nhưng lại phải đi đường xa, những kiểu tóc gọn gàng sẽ làm tóc tôi đỡ rối. 

Khi tôi đang xắn tay áo lên để hoàn thành việc chuẩn bị thì Hange đã xông thẳng vào phòng 

"Bé yêu của tôi ơi ~"

Không chờ tôi mở lời, Hange đã xáp lại gần, vừa đi vừa cảm thán

"Tôi không biết là em có thể dễ thương đến thế này đấy?" 

Hange chọc chọc vào hai búi tóc của tôi. Tôi bật cười

"Bình thường em không dễ thương hả?"

"Ý tôi là hôm nay em trông rất dễ thương." Hange vuốt má tôi dịu dàng, sau đó giúp tôi xắn tay áo. Nhìn tôi chỉnh tề trong gương, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng.

***

Hôm nay, lần đầu tiên sau 6 năm ròng. Một cuộc viễn thám đặc biệt đã được tổ chức.

Viễn thám ngoài thành Maria

Trời mới vào hạ nên những tia nắng vẫn còn chưa nóng nảy và gay gắt. Khi chúng tôi bước chân ra khỏi thành, mùi cỏ và nắng tạo nên một mùi hương thanh mát của mùa hè. Cưỡi ngựa dọc tuyến đường, băng qua những đồng cỏ,chúng tôi tận hưởng sự tự do chưa từng có trong cuộc đời. Hange vui đến muốn bay lên. Cô ấy vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi những điều mới mẻ lạ lùng 

"Ast! Dãy núi kia toàn đá là đá kìa! Không có một cái cây nào!"

"Levi! Cậu ngửi thấy mùi gì không? Là mùi của tự do!" 

Hange nói liên tục không ngừng nghỉ. Nhìn Hange đang rạng rỡ, tôi cũng bất giác mỉm cười.

Những cánh chim chao liệng trên đầu chúng tôi, dẫn hướng về miền đất mới

Levi nói với Hange

"Đúng như cô nói Hange, hầu hết titan đã ở trong thành Maria. Nãy giờ chúng ta chưa đụng độ một con nào. Có vẻ chúng ta đã dọn dẹp chúng gọn gàng trong 1 năm qua."

Hange đồng tình 

"Vậy cứ theo kế hoạch mà triển khai thôi. Tiến về phía Nam."

Chạy thêm được 1 đoạn, chúng tôi bỗng thấy khói tín hiệu phát hiện titan đã được bắn lên. Cả bọn rẽ hướng qua đó và thấy một con titan đang cắm mặt xuống đất, lê từng bước về phía tường thành. Người và đầu nó to còn tay chân thì nhỏ xíu

"Với thân hình đó thì nó gần như không thể đi được. Chỉ có thể bò từng bước về phía tường thôi."

"Eren! Lùi lại!"

Eren xuống ngựa, không một chút sợ sệt, tiến đến gần chạm vào người con titan rồi khẽ nói

"Đừng giết. Đây là một người đồng bào xấu số của chúng ta. Được gửi đến "Thiên đường"."

Sau đó chúng tôi đã đi mà không xử lý con titan đó. 

Tiếp tục băng qua những đồi cát lớn, gió cuốn cát và bụi bay muốn đui mù con mắt của tôi. Tôi trùm kín đầu, bịt mũi và miệng lại 

Khi những đồi cát dần thoải xuống, chúng tôi nhìn thấy 1 bức tường lớn, cao khoảng 17m đang đổ bóng lên cát dài. 

Chúng tôi cưỡi ngựa dọc tường, tìm thấy một đường đi ở bên ngách

Và khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lại, chúng tôi đang đứng trên mỏm một vách đá cao chót vót, trước mặt là màu xanh lấp lánh kéo mãi đến tận chân trời. 

Là biển...

Quay lại dọc bức tường, chúng tôi tìm thấy chỗ để xuống biển. Chúng tôi cột ngựa vào những cái cây bão ven bờ. Trầm trồ trước vẻ đẹp trước mặt

Tôi là người đầu tiên bỏ giày khỏi chân. Bước những bước đi bằng chân trần trên cát. Bờ biển ở đây đẹp quá. Không có nhiều cây dừa nhưng bù lại cát trắng và biển thì trong vắt. 

Tôi tiến từng bước xuống biển, sóng ào ào liên tiếp nối đuôi nhau ập vào bờ tung bọt trắng xóa. Phóng tầm mắt về nơi xa vẫn chỉ thấy một màu xanh ngắt. 

Hange cũng đã đi xuống biển, vốc một vốc nước biển lên uống thử

"Á! Mặn chát! Tất cả thực sự là nước muối sao?"

Bên cạnh tôi cũng tràn đầy tiếng ồn ào. Connie tạt nước lên người Sasha làm cô ấy hét lên

"Á! Mắt tôi!"

"Mặn chết tôi rồi!"

Tôi quay sang nhìn, thấy mắt Armin sáng rực. Mikasa đã cởi đôi ủng ngập nước ra, khi cô ấy nở nụ cười,mặt cô ấy đỏ ửng lên dịu dàng, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày. 

"A có cái gì kìa!"

"Cẩn thận có độc đấy Hans, đừng động vào." Levi không tham gia vào với chúng tôi mà chỉ đứng trên bờ chỉ đạo 

Hange mặc kệ lời của Levi, nhặt cái vỏ ốc lớn lên.Hai mắt như phát sáng. 

Thấy vậy tôi liền chạy lại

"Hans, chị áp tai lên vỏ ốc đi."

"Như này hả?"

Hange đưa vỏ ốc lên tai, biểu cảm đi từ kinh ngạc đến cực kì phấn khích

"Có tiếng gì ù ù như tiếng sóng ấy!"

Tôi cười toe toét. Lại thấy Hange chỉ xuống nước

"Í? Có con gì lạ lắm nè mọi người? Nó không có da luôn!"

Tôi nhìn theo hướng Hange chỉ, liền giật bắn mình. Dưới chân cô ấy đang là một con sứa lớn. Tôi vội vàng dùng lưỡi kiếm hất nó qua 1 bên

"Sứa đấy! Đừng động vào! Có độc!"

"Sứa là gì? Có ăn được không?" Sasha lao qua

"Ăn được. Nhưng phải xử lý kỹ mới ăn được." Tôi kí đầu Sasha

"Astria! Có con gì đen sì này!"

Chưa kịp nhìn, Hange đã đem một con con hải sâm màu đen thả lên tay tôi. 

"Thấy ghê quá! Đừng đưa cho em mà! Chơi một mình đi!"

Cảm giác mềm mềm nhớt nhớt làm tôi sợ đến mức ném văng nó đi chỗ khác

Con hải sâm đập vào người Levi cái bộp! Mặt anh đen lại, gạt con hải sâm ra rồi lau tay

"Astria! Cô có muốn lát về tôi cho cô chạy 10 vòng vì cố ý gây thương tích với cấp trên không?"

Tôi vội vàng bày ra dáng vẻ xu nịnh, chạy lại chỗ anh

"Xin lỗi mà. Em đâu có cố ý." nói rồi đặt vào tay anh một cái vỏ ốc gai nho* "Tặng anh. Đừng phạt em nhé? Nha? Binh trưởng?"

Levi nhìn chăm chăm vào tôi, rồi hắng giọng

"Hừm. Tôi sẽ xem xét lại việc đó."

Tôi mỉm cười, kéo tay Levi

"Đi ra kia chơi với mọi người đi! Anh đứng đây làm gì?" 

"Tôi ghét bị ướt."

"Thôi nào~ Ra đây."

Hange cũng đi vào, chúng tôi mỗi người một bên kéo Levi ra. Khi sóng ập vào chân anh lần đầu, tôi thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh khẽ xao động. 

Nhìn mặt trời sáng rực, cuối cùng cũng có thể sống đến lúc nhìn thấy biển của thế giới này. 

Chỉ có Eren không nói gì, để mặc sóng và gió biển tạt vào mặt. Cậu ấy trầm tư nhìn về cuối chân trời xa. Thấy vậy Armin cầm vỏ ốc trên tay rồi bước đến nói với cậu ấy

"Eren, cậu thấy chưa. Là hồ nước mặn mà không một thương gia nào có thể làm cạn dù có cố gắng cả đời. Những gì tớ nói đâu có sai đâu. Đúng không?" 

 "Ừ... Rộng lớn quá..."

"Phải..."

"Nè Eren, cậu tới đây nhìn đi."

"Armin... Bên kia bức tường là biển. Và bên kia biển, là tự do. Chúng ta đã tin vào điều đó bao lâu nay. Nhưng hoàn toàn không đúng. Thứ đợi chúng ta bên kia biển lại là kẻ thù. Mọi thứ đều giống như những gì tớ đã thấy trong ký ức của cha tớ..."

Eren chỉ tay về phía biển 

"Nếu tiêu diệt hết kẻ thù, những kẻ đang đợi chúng ta ở bên kia bờ. Cuối cùng chúng ta sẽ có được tự do đúng không?"

Tôi lặng người, nhìn về phía xa. 

Có lẽ khi tận mắt nhìn thấy nơi này, Eren giống như tôi khi chứng kiến cái kết của Petra. Hoàn toàn tuyệt vọng trước định mệnh đã được sắp đặt cho mình. Chúng tôi đã lỡ biết quá nhiều, nhưng lại không thể làm được gì.

Bên bờ bên kia là Marley và những kẻ địch khác. 

Liệu còn con đường nào cho chúng ta hay không?

Chúng ta rồi sẽ ra sao? 

Bỏ cuộc trước số mệnh này ư?

Tôi bước đến vỗ vai Eren, khẽ nói với cậu ấy 

"Eren, có một câu truyện thần thoại như thế này. Ngày xưa vào thời khởi nguyên, khi các vị thần tạo ra vạn vật, họ đã ban phát sức mạnh cho muôn loài, đến khi làm đến loài người bằng đất sét thì chẳng còn lại gì tốt đẹp cả. Cho nên một vị thần đã tạo hình cho người người dựa trên hình dạng các vị thần rồi đánh cắp ngọn lửa thiêng từ trên trời để đem đến cho con người. Từ đó loài người yếu đuối không còn sợ bóng tối, có trí thông minh và dần phát triển." 

Eren nhìn tôi, có vẻ hứng thú với câu chuyện, những người khác cũng tiến lại gần để hóng. Như một người kể chuyện chuyên nghiệp, tôi bắt đầu thay đổi ngữ điệu của mình một chút

"Khi đó mặt đất chẳng có lấy một người phụ nữ. Cho nên các thần đã tạo ra một người phụ nữ hoàn mỹ rồi gửi cô ấy xuống thế gian. Lúc đó con người mới bắt đầu cuộc sống đích thực. Thế nhưng việc vị thần đánh cắp lửa thiêng mà chỉ các thần mới có quyền hạn sử dụng đã làm cho đấng tối cao nổi giận. Đấng tối cao tạo ra một chiếc hộp thần kì rồi tặng nó cho người phụ nữ ấy..."

"Không phải là ông ta đã nổi giận ư? Tại sao ông ta lại tặng quà cho người mình không thích?"

Tôi mỉm cười nhìn Eren 

"Món quà đó thực ra là một sự trừng phạt. Đấng tối cao đã tặng chiếc hộp đó cho người phụ nữ và dặn không được mở ra. Mặc dù đã được căn dặn bởi người sáng lập là không được nhận quà từ đấng tối cao, nhưng người con trai đã trái lời vì muốn chiều lòng người vợ của mình. Kết quả là người vợ kia đã mở chiếc hộp đó ra. Những lời nguyền xấu xa đã thoát khỏi hộp. Ngay lập tức, mọi điều xấu xa, độc ác trong chiếc hộp đều thoát ra. Từ đó, con người mới có những đức tính xấu như lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội...Chúng ta có hận thù, tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh..."

Mặc cho mặt Eren bắt đầu đăm đăm, tôi tiếp tục câu chuyện của mình

"Khi người chồng quay lại và thấy chiếc hộp đã mở ra thì đã quay sang oán trách người vợ. Đó là cuộc cãi vã đầu tiên. Thế nhưng khi người vợ quyết tâm mở chiếc hộp ra lần nữa, thì nhận ra vẫn còn một thứ sót lại..."

Tôi nhìn Eren 

"Đó là hi vọng..."

Cơ mặt của Eren giãn ra. Đôi mắt màu xanh lục như có thêm vài phần tia sáng.

Tôi động viên cậu ấy 

"Chúng ta chỉ là người phàm trần phải gánh vác sức mạnh và trách nhiệm lớn lao. Hi vọng là cái cớ duy nhất, cũng là động lực lớn nhất giúp con người có thể hoàn thành được những mơ ước của mình. Không phải mỗi lần chúng ta bắt đầu rơi vào đường cùng, chúng ta sẽ lại tìm cách có lại hi vọng từ đầu và tiếp tục đấu tranh à? Eren... tiếp tục hi vọng cũng là một cách chiến đấu. Sẽ có cách khác, tôi tin là vậy. Chúng ta sẽ được tự do." 

Trong tia nắng ấm áp của ngày đầu hạ, tôi thấy gió biển đang lau khô những giọt nước mắt của Eren ở nơi khóe mắt. Armin và Mikasa ôm lấy cậu ấy. Còn Hange khoác vai tôi và Levi. Chúng tôi đứng nhìn biển cả hùng vĩ, không ai nói với ai một câu nào. 

Tôi lén nhìn Levi, có lẽ tôi đã tìm ra tự do của đời mình, đó là chiến đấu bên cạnh Trinh sát đoàn và anh ấy. Không biết từ bao giờ mà tôi đã thực sự trở thành một người lính Trinh sát, không còn sợ lao đầu vào nguy hiểm, không tiếc mạng sống của mình.

Ánh mắt chúng tôi bỗng chạm nhau, Levi nhận ra tôi đang nhìn anh ấy, nhưng anh không nói gì cả, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy 1 hồi lâu. 

Tôi bỗng thấy thứ gì đó âm ấm trào ra từ mũi mình

Máu của tôi đang chảy tong tong xuống biển 

"A..."

Tôi khẽ bịt mũi và miệng, cúi đầu xuống để máu không chảy ngược. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi bắt đầu mất cảm giác về cơ thể, người tôi đổ gục xuống. Dù ai đó đã đỡ được tôi nhưng tôi đã bắt đầu không còn nghe thấy gì nữa. 

Bóng tối lại nuốt chửng tôi.

***

Lúc tôi mở mắt ra thì tôi đang nằm trong phòng bệnh. Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ. Mùi khói len lỏi trong không khí cùng tiếng chuông ngân. 

Tôi nhớ lại những chuyện đã diễn ra rồi thảng thốt

Trời ơi! Mình đã ngất chỉ vì ngắm Levi quá lâu ư?

Bỗng nhiên đầu tôi đau giữ dội, tôi ôm đầu, những hình ảnh từ đâu ùa vào trí não của tôi

Núi tử thi cao ngất ngưởng

Có quá nhiều người đã nằm xuống trên mặt đất. Máu thịt của họ thấm vào lòng đất, ngấm vào rễ của một cái cây khổng lồ. 

Thảng thốt 

Tôi ngã quỵ trên nền đất lạnh 

Khói lửa bay đầy trời

Tiếng bom vang như sấm rền 

Chiến hạm nổ tung trong biển máu 

"Astria! Astria! Em có ổn không? Này! Trả lời tôi đi!"

Hange đang ngồi trước mặt, hai tay nắm lấy vai tôi. Những người khác cũng đang ở trong phòng, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng. Tôi nhìn xuống hai tay mình, móng tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu. 

"Em có nghe tôi nói không?" 

"Hange..."

Hange ôm chầm lấy tôi 

"Không sao rồi. Tôi đây rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Em đã bất tỉnh 3 hôm rồi. Từ ngày chúng ta tới được biển, em có nhớ không?"

Tôi day day trán, phải rồi, tôi đã ngất xỉu. Nhưng đã tận 3 ngày rồi ư?

"Các quân y không tìm ra nguyên nhân em bất tỉnh. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi em tỉnh lại."

"Hans... Marley sắp cử tàu ra do thám chúng ta. Mau xây dựng căn cứ ở phía nam biển." 

Tôi nhìn Hange rồi bất giác nói ra trong vô thức, đến lúc tôi nhớ ra không chỉ có Hange trong phòng mà còn có lực lượng chủ chốt của Trinh sát đoàn thì đã muộn.Để bảo đảm mình không bị mổ xẻ hoặc đem ra ép làm quân cờ chính trị, tôi đã nhờ Hange giữ im lặng. Đây vốn là bí mật chúng tôi sẽ cùng đem theo xuống mồ. Ai ngờ giấy không gói được lửa, chính tôi đã làm lộ chuyện này ra.

Gương mặt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Việc đối diện với sự phản bội của những người bạn 5 năm của họ chưa qua mà họ đã phải tiếp nhận thêm thông tin đáng ngờ thì không sợ mới là lạ ấy. 

Họ không ngần ngại rút kiếm ra chĩa về người tôi, như cách những người trong đội Levi năm xưa đã làm với Eren khi biết cậu ấy là titan.

Jean trừng to mắt

"Chị... chị là ai? Do thám quân Marley? Có phải chị cũng giống như Reiner không?" 

"Cậu là đồ ngốc à? Ai làm quân do thám mà lại đi cho địch biết đường đi nước bước của mình?"

"Vậy chị..."

Hange giang tay ra che chắn cho tôi

"Cô ấy là "sứ giả của thần linh"... Astria... có khả năng tiên tri."

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Mọi người bất động, lộ ra biểu cảm không thể tin được.

Levi bước tới giường, nắm lấy cổ áo tôi, ánh mắt của anh bỗng u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ

"Cô có khả năng tiên tri? Vậy mà cô không bao giờ làm gì? Cô để chúng ta thiệt hại đến mức này rồi mới nói?"

"Tôi..."

"Bỏ tay ra ngay Levi!"

Hange nắm lấy tay Levi đang xốc ngược tôi lên, không kiêng nể gì mà hất tay Levi ra

"Năng lực tiên tri của cô ấy là có giới hạn! Giống như Eren sử dụng sức mạnh titan! Cô ấy sẽ bị trừng phạt nếu tiết lộ quá nhiều thứ !"

"Cô đã chấp nhận đứng nhìn mà không có một cảnh báo nào? Đội của tôi? Erwin? Và cả hàng trăm người đã nằm xuống ở Maria và Trost ?"

Tôi không thể nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt

"Xin lỗi... Tôi không có lựa chọn nào khác."

"Đợi mà ngồi tù mọt gông đi!" 

Levi định rời khỏi phòng thì Hange gầm lên

"Astria sẽ không đi đâu cả! Cô ấy đã đóng góp rất lớn vào các chiến dịch nhờ đề cử chủ trương và đường lối để ta thiệt hại ít nhất có thể. Astria đã cảnh báo cho tôi về biến cố ở Trost, về Eren. Nói với tôi về những kẻ phản bội. Cuộc chiến ở Maria cô ấy cũng đã cảnh báo Chỉ huy Erwin nhưng anh ấy vẫn đâm đầu ra chiến trường. Đó là lựa chọn của chúng ta! Không phải lỗi của Astria!" 

Hange rút kiếm ra, chĩa lại về phía những người khác

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Tôi dám lấy danh dự của Đoàn trưởng ra để thề rằng cô ấy là đồng minh của nhân loại Paradis. Ai dám động vào Astria sẽ bị quy vào tội chống đối cấp trên!"

"Hange, cô biết điều này là che dấu bí mật quân sự, thậm chí là chống phá nhà nước! Nếu quân đội chính quyền biết thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời không? Sự sắc sảo của cô biến đâu hết rồi?  Cô mất trí rồi à?"

"Đúng vậy! Tôi mất trí rồi ! Và các người cũng vậy. Không có gì đảm bảo là nếu biết trước tương lai thì kết cục của chúng ta sẽ tốt hơn. Astria đã làm hết sức rồi! Tôi cảnh báo rồi đấy! Không ai được phép động vào cô ấy mà không có sự đồng ý của tôi!"

"Cô..."

Levi nghiến răng, nắm chặt tay, bất lực nhìn Hange.

Tôi thấy sống mũi cay cay

Hai bàn tay tôi nắm chặt, đầu tôi lại truyền đến cơn đau như búa bổ, những dòng máu ấm lại trào ra.

 Trên chiếc ga trải giường trắng nhuốm máu đỏ tươi.

Sức tàn lực kiệt, tôi nói trong bất lực

"Xin các người. Ra ngoài hết đi. Sau khi tôi khỏe lên, các người muốn bắt giam tôi vào ngục hay xử lý sao thì tùy."

Hange nhìn tôi đầy đau xót, áp tay lên má tôi 

"Ast... máu..." 

"Ra ngoài đi..." Tôi bịt mũi của mình lại, cúi gằm mặt "Cứ kệ em. Đừng làm lớn chuyện. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi." 

Đúng lúc này quân y cũng đi vào vì nghe thấy tiếng ồn. 

Thật may là anh ta đã lùa được hết mọi người trong phòng ra ngoài.

"Eren... đi thôi."

Armin kêu lên khe khẽ, kéo tay Eren ra khỏi phòng

Eren là người cuối cùng rời khỏi phòng, cậu ấy từ đầu đã không rút kiếm ra, cũng chẳng nói gì, cứ nhìn tôi chăm chăm như có rất nhiều câu hỏi, cuối cùng khẽ đóng cửa thật nhẹ 

Sau khi quân y rời khỏi phòng, tôi bắt đầu ôm mặt khóc 

Ấm ức, tủi thân, cô đơn. 

Tôi đã được đến thế giới mà tôi muốn đến trong khi tôi chẳng có gì trong tay. Thế nhưng biết hết để làm gì? Tôi đau đớn gấp trăm lần vì chỉ có thể chứng kiến mọi việc mà không thể làm gì khác. Tôi là kẻ bất lực! Tôi không thể thay đổi được gì cả. Tôi không thể cứu được ai! 

Đây không phải phép màu. Đây là sự trừng phạt. 

Không gia đình, không bạn bè, không người thân. 

Ngay cả khi tôi có chết đi một ngày nào đó, cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến tôi...

Và lại lần nữa, tôi cảm thấy mình cô độc giữa thế giới này.

***

Trong khoảng gần 1 tháng, tôi chuyển về dưỡng bệnh trong phòng, vẫn có người đến thăm tôi, nhưng tôi không gặp ai cả. Những gì cần nói với Hange, tôi đều viết vào giấy để gửi qua văn phòng của cô ấy, chủ yếu để nói đôi câu về cách đối phó với chuyến viếng thăm sắp tới của người Marley. 

Tôi đã hồi phục, những cơn đau dần vơi đi. Chắc là sắp phải ra hầu tòa để lãnh án rồi. 

Đêm đã khuya, khi trăng tròn vành vạnh đã lên đến đỉnh trời, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài hành lang.

"Này. Nghe tin gì chưa? Trinh sát đoàn đã  bắt được mấy tên do thám Marley ở cảng!"

"Thật sao? Chúng trông thế nào?"

"Bặm trợn lắm. Nghe nói đem theo cả vũ khí tầm xa nữa."

Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa 

"Sĩ quan Astria. Có lệnh triệu tập từ Trinh sát đoàn. Xin hãy chuẩn bị để di chuyển đến căn cứ mới ngay trong đêm nay."

"Tôi biết rồi."

Hết chương XXII

*Chú thích của tác giả

*Ốc gai nho: Tên quốc tế  "Vintage whelk seashell"/ "Dakshinavarti Shank", là một loại ốc biển, thuộc họ động vật thân mềm. loài có kích thước tương đối lớn trong động vật thân mềm, vỏ dày, nặng, mép trong và mép ngoài mở rộng kéo dài rất giống mũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro