Chương 27: Cá Muối ở Derazio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi chuông gió kêu leng keng. Tôi ngồi dựa vào cột nhà, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, những suy nghĩ mông lung chìm vào trong tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

"Tiểu thư, tôi có thể vào không?" Tiếng bà Aki nhẹ nhàng cất lên, xuyên qua lớp cửa mỏng, đánh thức cơn mơ màng của tôi

Tôi vươn vai, lười nhác nói vọng ra

"Mời vào~"

Quản gia Aki đi vào, theo sau bà một người hầu khá lạ mặt, tôi chưa thấy họ tới chăm sóc tôi bao giờ. Chỉ thấy bà Aki mỉm cười giới thiệu

"Đây là người mà phu nhân đã chọn để chăm sóc cho tiểu thư tại Marley. Tên cậu ấy là Yori. Cậu ấy từng có thời gian dài sống tại Marley, gia đình cậu đã phục vụ nhà Azumabito trên 5 năm, là người có thể tin tưởng được và có khả năng bảo vệ tiểu thư nếu có tình huống xấu xảy ra."

Tôi liếc nhìn bọn họ. Tôi biết nhà Azumabito muốn quản lý tôi, nhưng cũng đâu cần phô trương thế này. Hơn nữa người này trông rất u ám đáng sợ. Nếu không phải vì trang phục mới, tôi sẽ nghĩ anh ta là một samurai* mới xé sách bước ra. Mới nhìn đã biết là người có thể chém tôi bay đầu nếu thấy tôi có ý định phản bội nhà Azumabito.

Nghĩ một lúc rồi tôi xua tay một cách dứt khoát

"Nhắn với phu nhân rằng tôi rất cảm kích lòng tốt của người.Nhưng tôi đã có thời gian rèn luyện trong quân đội, có thể tự bảo vệ bản thân được."

"Dạo gần đây Derazio rất hỗn loạn vì có nhiều người di cư bất hợp pháp. Phu nhân làm thế là vì muốn bảo vệ tiểu thư. Xin tiểu thư nhận lấy cho, không thì sẽ rất khó để tôi nói lại với phu nhân."

Tôi nhìn đôi mắt khẩn khoản của bà Aki, tôi có cảm giác nếu giờ tôi không đồng ý thì bà ấy hẳn sẽ gặp rắc rối với phu nhân Kiyomi. Vì vậy tôi miễn cưỡng gật đầu

***

Ngày từ Hizuru đến Marley, thuyền của chúng tôi bỗng gặp phải một cơn bão lớn. Mới đầu chỉ là sự chòng chành nhẹ của bộ ấm trà trên bàn, nhưng càng về sau rung lắc dữ dội.

Khi đó mới chỉ qua giờ ăn trưa được một lúc, tôi vừa thò mặt ra từ phòng ăn ra liền bị ngã dúi dụi trên sàn tàu.

Tôi vẫn còn đang xây xẩm mặt mày đã được Yori chạy từ xa đến đỡ dậy. Sóng vẫn tiếp tục ập vào mạn tàu, làm chúng tôi nghiêng ngả. Yori dìu tôi đi về phía boong tàu, nơi các thuỷ thủ đoàn đang nháo nhác trước những cơn sóng lớn.

Đang đứng hóng hớt thì sóng lại tạt lên boong tàu, hất thẳng vào người tôi. May là Yori đã che chắn cho tôi nên tôi không bị ướt hết. Cậu ấy đưa tôi tới hành lang, sau đó nhẹ giọng nói

"Tiểu thư nên đi thay quần áo đi khỏi cảm lạnh. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu có việc gì cần thì gõ vào vách 3 cái."

Tôi gật đầu. Nhìn bóng lưng Yori rời đi.

Đã 1 tuần kể từ lúc Yori bên cạnh tôi với tư cách là người hầu thân cận. Khác với tưởng tượng của tôi, mọi thứ không tệ đến thế. Yori mặt trông hơi dữ dằn nhưng tính khí lại ổn định và khá điềm đạm. Cậu ấy coi việc chăm sóc tôi như là một nghĩa vụ mà lúc nào cũng cố gắng hết sức để đổi lấy một cái gật đầu của tôi. Như là thấy đầu bếp trên tàu nấu không hợp khẩu vị của tôi, cậu ấy liền tự tay vào bếp nấu những món Marley theo khẩu vị mà tôi đã yêu cầu khi ở Hizuru. Hay là chiếc áo vest ngoài của tôi có phần tay vải hơi cứng, làm tôi bị ngứa ngáy khó chịu cũng được cậu ấy may thêm một mảnh vải nhỏ vào để tôi được thoải mái hơn.

Chiếc tàu vẫn chao đảo trong những cơn sóng dữ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, gió rít qua khe cửa. Tôi đang ngồi nhìn cơn bão đầu tiên trên biển mà mình phải trải qua bằng ô cửa sổ nhỏ.

Xa xa phía chân trời đã đen kịt, sóng nối tiếp chồng lên nhau, đập mạnh lên mạn tàu. Ngoài kia là hỗn độn âm thanh của những tiếng kêu do kim loại và gỗ cọ xát, tiếng thuỷ thủ đoàn hô hào gọi nhau đi tạt nước đã tràn vào khoang tàu.

Một đợt rung lắc điên cuồng đột ngột tới. Sau khi tôi có ý thức lại, thì tôi đã có cảm giác cực kì khó chịu. Tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, ói ra cả mật xanh mật vàng vẫn chưa thể ngừng được. Những cơn đau đầu ập tới làm đầu óc tôi quay cuồng.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác say sóng trong cuộc đời.

Khi những con rung lắc đi qua, tôi lê lết về phía giường, nằm bẹp dí ở đó và ngất lịm đi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong phòng thay vì ở trên tàu. Bên cạnh đó không xa là Yori đang ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Sau khi nhận được thông tin từ Yori, tôi mới biết tàu đã cập bến cách đây 2 tiếng và hiện chúng tôi đang ở dinh thự của nhà Azumabito ở Derazio.

***

Những cơn gió thổi vào cảng Derazio đem theo mùi của biển.

Derazio là một thành phố cảng nằm ngay kế bên Liberio. Tuy không giàu có bằng nhưng có vẻ ở đây sự phân biệt với người Eldia không căng thẳng như ở Liberio, cảm giác vì chính quyền ở đây lỏng lẻo hơn nên người dân có được một chút tự do.

Giọng người Eldia ở đây nghe cũng giống giọng trên Paradis, nhưng có một chút biến âm. Nghe như giọng vùng miền ở Việt Nam. Để có thể không bị phát hiện, tôi đã nhờ Yori dạy cách nói giọng Eldia lục địa để hòa nhập với cộng đồng.

Và như mọi ngày, tôi đang ngồi ở quán rượu "Cá Muối" nằm cạnh bến cảng, nơi những con tàu đánh cá và thuyền neo đậu. Ánh sáng màu vàng ấp áp từ trong quán toả ra qua những ô cửa nhỏ, mời gọi khách qua đường. Sàn nhà bằng gỗ đã kêu cọt kẹt sau mỗi bước chân đi lại trong quán, trên tường treo đầy những mỏ neo và lưới đánh cá cũ. Quầy bar dài làm bằng gỗ sồi với hàng tá chai rượu nhiều màu sắc ở phía sau. Không khí rộn ràng, tấp nập và vui vẻ, phảng phất mùi rượu hoà cùng mùi hơi mằn mặn của mồ hôi và mùi thuốc lá ngai ngái.

Không phải tự nhiên mà tôi thích ngồi ở một chỗ như thế này. Quán rượu này có khách chủ yếu là những người đàn ông trung niên, thuộc tá lả các tầng lớp khác nhau. Nông dân, người buôn bán nhỏ lẻ, binh sĩ, những người bốc vác hàng vân vân. Nhưng chính vì như vậy nên ở đây được mệnh danh là trại thông tin của Derazio. Ở đây người ta nói với nhau rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất chuyện gì cũng có. Những tin tức mới nhất hay những tin đồn trong thành phố đều từ đây mà ra

Ngoài ra ở bên kia đường là địa chỉ mà Yurika đã đưa cho tôi. Nơi được tin là trụ sở của "Hiệp Hội Bảo vệ người Eldia Lục địa". Tuy nhiên tôi đã xem xét con ngõ đó rất kỹ. Hầu hết chỉ là những nhà dân bình thường, không hề có dấu hiệu rằng đó là một tổ chức nào. Cho nên tôi đành ngồi đây qua ngày, kiên nhẫn chờ đợi đến khi manh mối xuất hiện.

"Hôm nay thế nào?"

Đó là giọng của bà chủ quán rượu, tên là Karin.

Karin năm nay đã ngoài 30 nhưng trông vẫn quyến rũ và hấp dẫn như một cô gái chỉ mới đôi mươi với khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu gỗ trầm.

Tôi cười khổ, khẽ lắc đầu

"Hôm nay cũng không có gì mới."

Một đêm nọ, khi tôi đang lang thang bên bến cảng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi dưới ánh trăng, cô ấy xinh đẹp đến động lòng người. Từng làn khói thuốc phả ra từ miệng cô ấy, mùi thuốc lan toả khắp không khí.

Chợt thấy cô ấy thảng thốt, nét mặt trở nên bi thương rồi hét lên trong tuyệt vọng. Sau đó lấy đà, định lao xuống biển

Tôi nhảy tới không một chút do dự, ôm chầm lấy người phụ nữ đang chuẩn bị lấy đà để lao xuống biển tự vẫn. Chúng tôi lăn qua một bên, tôi dựng cô ấy lên, lắc lắc vai

"Này, cô có sao không? Đừng làm điều dại dột mà!"

Chỉ thấy cô ấy rất ngạc nhiên, sau đó vừa cười vừa tỏ vẻ hơi bựv

"Ai nói là tôi định tự sát?"

"Vậy sao cô lại..."

"Tôi đánh rơi kỉ vật của cha nên muốn tìm lại. Với lại..." Cô ấy thò chân xuống biển, đứng thẳng người "Coi nè đồ ngốc. Nước ở đây còn chẳng đến ngực của tôi."

Đúng là quê hết nói nổi. Tôi chỉ có thể gãi đầu cười. Sau đó lội xuống tìm cùng cô ấy. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc vòng đang phát sáng lấp lánh trong khe đá ở vùng nước sâu hơn bên cạnh.

Sau khi cả hai đều ướt sũng, cô ấy mời tôi vào nhà, đưa cho tôi một chiếc khăn để tôi lau khô người, còn bản thân mình đi phơi quần áo đã ướt của tôi.

"Tôi tên là Karin. Chủ quán rượu phía sau này." Cô ấy chỉ về cánh cửa ở tận cuối hành lang "Đi qua cánh cửa đó là quán rượu của tôi. Quán "Cá Muối". Còn cô là ai? Tôi hình như chưa từng gặp cô?"

"Tôi mới chuyển đến." Tôi ngập ngừng "Tôi đến đây tìm người."

"Ồ. Vậy thì gặp tôi là đúng rồi. Quán tôi được mệnh danh là "Cục tin tức" không chính thức ở cảng này đấy. Cô muốn tìm ai?"

"Tôi muốn tìm một người đã gia nhập vào "Hiệp hội Bảo vệ người Eldia Lục Địa."

Nghe xong những chữ cuối, mặt Karin cứng đờ. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc

"Người cô cần tìm là ai? Tại sao lại ở trong Hội đó?"

"Tôi..." Tôi bối rối, chưa biết làm thế nào, liền nhớ về câu chuyện mà Yurika đã kể cho tôi

"Tôi muốn tìm một đứa trẻ chừng 16 tuổi, có một vết bớt màu đỏ trên tay. Cách đây vài tháng, nó đã tham gia Hội này và không còn về nhà nữa. Tôi đã nhận uỷ thác của người khác, đến đây để tìm nó."

"Vô vọng thôi. Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc thì hơn."

"Tại sao?"

"Liên lạc với người đã vào hội đó cực kì khó khăn. Họ sẽ dùng mọi cách để bắt cô phải im miệng nếu cô đến đó tìm người."

Karin kéo cánh tay của mình lên, lộ rõ một vết thương còn chưa lành hẳn

"Đây là hậu quả của việc đó. Tôi có một người anh trai đã mất tích được gần nửa năm nay kể từ lần cuối anh ấy đi làm nhiệm vụ cho Hội. Tôi cố lần theo manh mối tìm được đến đó thì bị đuổi ra mà không có lời giải thích nào. Thậm chí họ còn đánh đập tôi dã man khi tôi bắt đầu có biểu hiện tức giận và đòi làm ra nhẽ. Sáng hôm sau, có một chiếc hộp được vứt vào nhà tôi, trong đó có gạch đá, 1 ngón tay út và chiếc nhẫn của anh mình kèm một lời nhắn "Biết điều thì im miệng."

Sau lần gặp gỡ định mệnh đó. Tôi đã bắt đầu trở thành khách quen của quán rượu này, thậm chí còn trở thành một bợm nhậu đích thực khi có thể uống thi với mấy tên đàn ông ở đây và làm cho họ say bét nhè. Dĩ nhiên, trong lúc bí tỉ với họ, tôi chưa bao giờ quên mục đích của mình khi đến quán: Nghe ngóng tin tức về Hiệp hội Bảo vệ người Eldia Lục địa.

Và để không bị làm khó dễ, tôi thậm chí đã cắt phăng mái tóc dài của mình đi, chỉ để dài qua cằm. Để khi ăn mặc kiểu người Eldia ở đây, buộc tóc lên và bôi thêm một chút bùn đất và nịt ngực lại. Tôi sẽ giống như một anh chàng bốc vác ở bến cảng.

Bằng cách pha trò dí dỏm của mình, tuy có chút hài nhạt nhưng lại rất được những người khách thường xuyên tới quán yêu thích. Họ coi tôi như một người bạn nhậu, có tin tức gì cũng sẵn sàng đem ra để buôn chuyện với tôi. Nhờ có vậy, tôi đã có được nhiều thông tin vô cùng hữu ích.

Đầu tiên tôi đã biết được, ở đất Marley này không chỉ có một Hội là "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục Địa" muốn đứng lên với danh nghĩa là đấu tranh lại quyền lợi cho người Eldia. Mà còn rất nhiều hội ngầm khác. Nhưng những hội này đa phần không được chính quyền Marley ủng hộ, thường xuyên bị coi là phản động và bị đàn áp ngay khi vừa lớn mạnh. Vì vậy chỉ có "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa" là hội duy nhất được phép hoạt động dưới sự cho phép của chính quyền Marley.

So với tên gọi là "hiệp hội", thì tổ chức mang tiếng vì hoà bình và dân tộc này có nhiều tin đồn về việc họ hoạt động giống như một "Giáo phái" hơn. Không có giới hạn độ tuổi để có thể vào Hội. Các thành viên của Hội sẽ được phát huy hiệu và lập lời thề sẽ không phản bội Hội. Sau đó phải thông qua các bài kiểm tra khắt khe về lòng tin thì mới chính thức được làm thành viên.

Các lễ kết nạp thành viên mới luôn được diễn ra trong yên lặng. Ngay cả căn cứ Hội cũng được canh gác cẩn thận, phải có thẻ thân phận mới được ra vào. Không ai biết họ làm gì, nhưng vì họ luôn là người đi phát ngôn thay cho người Eldia trên các diễn đàn hoà bình. Sau đó họ lại đem về được rất nhiều trợ cấp nên rất được người dân ủng hộ. Nhưng điều này cũng làm tôi tự hỏi, nếu hội này đã được phép hoạt động bởi chính quyền Marley thì tại sao họ vẫn phải hoạt động trong bí mật?

Dù chỉ là những thông tin vụn vặt chắp vá mà tôi nghe được thì chúng cũng khiến tôi có nhiều nghi vấn về Hiệp hội này. Tuy nhiên các đầu mối dường như đã bị bít kín bưng nên chúng tôi chẳng làm được gì thêm. Trong lúc chúng tôi đang tuyệt vọng dần thì hi vọng của chúng tôi đã xuất hiện.

2 tháng rưỡi kể từ khi tôi đến Marley, trời đã sang thu và bắt đầu những ngày mưa tầm tã. Tôi vẫn ngồi thừ bên của sổ như mọi ngày, nhìn Karin đang nói chuyện rôm rả với khách thì cửa quán bỗng mở ra cái xoạch.

Một người mặc áo choàng kín mít bước vào, anh ta đi thẳng đến chỗ Karin rồi hỏi nhà vệ sinh. Cô ấy chỉ về phía sau quán, sau đó anh ta yêu cầu Karin phải đi cùng mình. Dù Karin đã từ chối nhưng anh ta vẫn nhất quyết bắt cô ấy phải đi theo. Karin liền gật đầu đồng ý để không làm bầu không khí của quán mất vui.

Đầu tôi đầy những dấu hỏi chấm. Tôi ngay lập tức theo ra sau để đề phòng Karin gặp phải tên biến thái. Tình huống như vậy không hiếm xảy ra lắm

Y như tôi dự đoán, lúc Karin đang quay người đi thì hắn cởi áo choàng ra, nắm lấy vai cô ấy làm cô ấy giật mình hét toáng lên

Chỉ chờ có vậy, tôi cầm chiếc chảo trên tay, phi vào cho hắn 1 cước và nguyên chiếc chảo vào mặt. Sau đó kéo Karin về phía sau

"Karin. Lại đây!"

"A... chết tiệt. Đau quá..."

Tên kia bò lồm cồm dưới đất, tôi định bồi cho hắn thêm 1 nhát thì hắn bỗng kêu lên

"Dừng tay! Đừng đánh nữa! Karin, là anh đây..."

Karin cầm chiếc đèn trên tay đến, kéo mũ trùm của hắn xuống rồi soi vào mặt hắn. Sau đó ngạc nhiên kêu lên

"Carl?"


Karin sau khi đóng cửa quán, ngó trước ngó sau cẩn thận rồi vòng ra sau nhà. Nơi tôi và Carl đang ngồi trong im lặng, bên cạnh tôi vẫn là chiếc chảo mà nãy vừa dùng để thực thi lẽ phải. Carl thì đang ôm mặt nhăn nhó, vết thương trên trán đã tím bầm.

Qua giới thiệu sơ bộ của Karin thì Carl là anh em chí cốt của anh trai cô ấy - Gunther. Gunther và Carl từng là những người anh em thân thiết, họ sáng lập hội "Liên Minh Công Lý Eldia" với mong muốn sẽ đòi lại được những quyền lợi con người và khui ra những tay chính quyền đã làm những điều tồi tệ với đồng bào của họ. Vì lý tưởng cao đẹp đó, họ đã thực hiện được rất nhiều vụ phanh phui và được đông đảo cư dân ở Derazio ủng hộ. Tuy nhiên khi đó việc đấu tranh dành lại quyền con người cho người Eldia còn chưa được phép. Cho nên sau khi việc đó diễn ra, "Liên Minh Công Lý Eldia" và những hội nhỏ lẻ khác đã bị chính quyền đàn áp. Tất cả những người anh hùng đều bị nhốt vào tù.

Điều này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ cho người dân, thậm chí nó đã lan đến các diễn đàn hoà bình quốc tế và chính quyền Marley dã phải thả họ ra trước sức ép của dư luận.

Sau vụ việc đó, trong số tất cả các Hội còn đang hoạt động. Chính quyền Marley tuyên bố cho phép một tổ chức duy nhất hoạt động, đó là "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa".

Gunther, sau sự đổ vỡ của "Liên Minh Công Lý Eldia", đã gia nhập "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa" mặc cho Carl hết sức ngăn cản vì anh ấy thấy Hội đó vẫn còn quá nhiều ẩn khuất.

Nhưng Gunther không nghe, mới đầu hai người chỉ gặp nhau ít dần, Gunther thường xuyên xuất hiện trong tình trạng mệt mỏi và tinh thần bất ổn,mỗi lần gặp chỉ có vài phút ngắn ngủi. Và 1 năm sau khi Gunther tham gia hội, anh ấy đã hoàn toàn biến mất.

Dù Karin và Carl có tìm anh ta khắp nơi, nhưng Gunther cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Nghe đến đây tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc anh ta đã bị biến thành titan vô tri, liền nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi Carl

"Có khi nào anh ấy đã bị gửi tới "Thiên đường" (Paradis) hay không?"

Carl lắc đầu, anh ấy nói rằng mình có người quen trong quân đội Marley, những người chuyên đem những chiến sĩ có tư tưởng "phục hưng Eldia" ra Paradis, nhưng họ không hề nhìn thấy ai như Gunther.

"Hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho em, Karin, tôi đã mua được thông tin để về lễ kết nạp thành viên mới của Hội này vào tuần sau. Tôi sẽ nối gót Gunther, vào Hội để tìm anh ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh ta không thể... cứ thế mà bỏ chúng ta lại được."

Tôi nhìn Carl, anh ta có chiếc quầng mắt thâm đen và sâu trũng, cứ như thể đã có nhiều đêm không ngủ liên tục. Tuy nhiên cũng phải công nhận là anh ta khá điển trai, và dù anh ta trông có thê thảm thì cũng không thể giấu được cái nét công tử phong lưu của mình.

Carl thấy tôi đang nhìn chằm chằm liền khẽ rùng mình, chỉ tay về phía tôi rồi hỏi Karin

"Rồi. Thế chú bò tót hung hăng này ở đâu ra đây?"

"Ăn nói cho cẩn thận. Có muốn ăn thêm cái chảo nữa không?"

Tôi cầm chảo trên tay, lắc lắc.

Carl nuốt nước bọt cái ực, Karin nở nụ cười, hoà giải chúng tôi

"Đây là Astria, bạn mới của em. Cô ấy cũng đang cần tìm một người đang ở trong "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa" nên đang ở quán cùng em nghe ngóng tin tức."

"Hả? Là con gái sao? Tôi cứ nghĩ là một anh chàng nào đó cơ đấy. Trông cô chẳng có tí nữ tính nào."

Tôi bĩu môi, chẳng qua là vì tôi không muốn thôi, lúc thấy được dáng vẻ thật sự của tôi thì đừng có mà lé mắt đấy. Nghĩ như vậy nhưng tôi chẳng nói gì ra khỏi miệng, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi nói với Karin.

"Muộn rồi. Tôi về nhé Karin."

Carl nói với theo

''Nếu muốn tham gia cùng tôi thì 3 ngày nữa gặp nhau ở đây. Tôi sẽ lo cho cả cô đi cùng. Dù sao có thêm người để giúp thì vẫn tốt hơn làm 1 mình."

Tôi quay lại nhìn Carl. Không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

***

Cổng dinh thự đã đóng từ đời nào, tôi men theo lối cũ leo qua tường rào ở sân sau. Trời tối như hũ nút, lại còn trơn trượt vì mưa. Tôi không nhìn thấy rõ gì cả.

Tôi leo lên theo bản năng rồi thò 1 chân xuống, nhưng tôi ngớ cả người vì không thấy cái thang mình hay để sẵn ở đây đâu. Hai tay của tôi đang dần bất lực vì nước mưa và rong rêu bám trên mái ngói.

Lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tôi tặc lưỡi, thôi được rồi cái tường chỉ cao hơn 3m một chút, chắc là không gãy cổ hay đập đầu chết đâu nhỉ.

Vừa nghĩ vậy thì tay đã mất hết lực, tôi tuột tay khỏi bức tường, sẵn sàng chờ đợi cho một màn hôn chào đất mẹ.

Hê hê, đúng là thân thủ siêu phàm, ngã mà chẳng thấy đau gì cả. Cỏ nhà Azumabito xịn thật.
Nhưng hình như cỏ này có chút hơi ấm.

Tôi mở mắt, ngước nhìn. Trong màn mưa tăm tối, tôi cố nheo mắt và nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của một ai đó.

Khi tia chớp bừng lên kèm theo một tiếng sấm lớn. Tôi thấy gương mặt lạnh lùng của Yori. Cứ như mèo con nhìn thấy dưa chuột sau lưng, tôi giật bắn mình

"Yo...Yori..."

"Tiểu thư Hoshino, có vẻ như chúng ta có nhiều hơn một điều để nói đấy nhỉ? Tôi đã chờ người cả tối rồi."

Không cho tôi giải thích, Yori liền xốc tôi lên vai, bế thẳng vào trong phòng.

Sau khi phân phó việc chăm sóc tôi cho mấy cô hầu nữ, Yori ra khỏi phòng và chờ đợi.

Khi tôi tắm và thay quần áo xong anh ta mới gõ cửa và đi vào. Những người khác ngay lập tức lui ra. Tôi liền né tránh ánh mắt của anh ta, giả bộ đánh trống lảng

"Hôm nay mưa to quá ha?"

"..."

"Tại sao người cứ trốn khỏi dinh thự mà không nói với tôi một lời nào?"

"Tôi..."

Yori vẫn im lặng nhìn tôi, sau đó khẽ thở dài

"Cô là tiểu thư của nhà Azumabito rồi, vậy mà tối nào cũng tìm đường trốn ra quán rượu ở cảng rồi uống say bét nhè ở đó. Lại còn không nhuộm tóc đen? Nhỡ có ai nhận ra thì đúng là rắc rối to. Một tiểu thư nhà Azumabito mà lại đi giao du ở khu của người Eldia. Việc này sẽ đem đến nhiều vấn đề về chính trị đấy. Tiểu thư có biết không?"

"A... xin lỗi mà Yori." Tôi kéo tay áo Yori, nhìn anh ta khẩn khoản "Đừng báo cáo việc này cho phu nhân Kiyomi nhé? Tôi sẽ không thế nữa. Tôi sẽ không trốn đi uống rượu nữa mà."

"Không chăm lo đủ cho tiểu thư là trọng tội của tôi. Là tôi đã quá nuông chiều tiểu thư. Tôi biết chuyện này từ lâu và đã định cho tiểu thư cơ hội nhưng người lại chẳng biết giới hạn của mình."

Yori nhìn tôi rồi thở hắt ra "Từ mai người đừng rời khỏi dinh thự nếu không có tôi, cũng đừng rời khỏi đây vào buổi tối nữa."

Tôi có cảm giác ai đó vừa quăng tôi vào một cái lồng bằng pha lê tuyệt đẹp, nhìn Yori cao lớn trước mặt, tôi cố tỏ vẻ cứng rắn và dữ dằn nhưng ngữ khí thì có vẻ chẳng thấm vào đâu

"Nếu tôi cứ muốn đi thì sao?"

"Thì đừng để tôi phát hiện. Tôi không muốn dùng vũ lực với người. Tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ tiểu thư và sự an toàn của nhà Azumabito trên Lục địa này. Vì vậy, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ để giữ tiểu thư an toàn trong dinh thự này."

Giọng Yori rất nhỏ, nhưng đôi đồng tử màu đen lạnh lẽo của anh ta làm tôi khẽ rùng mình.

Tôi đành ngoan ngoãn gật đầu.

Trong đêm mưa gió, tôi ngồi trong phòng nhìn ra bầu trời đang bị rạch ngang dọc bằng những tia chớp loé lên rực rỡ. Lòng hỗn độn và đầy lo lắng.

***

Ngày hẹn rất nhanh đã đến

Màn đêm vừa buông xuống tại Derazio, tôi đã bắt đầu cho kế hoạch tẩu thoát của mình.

Đầu tiên, sau bữa ăn tối, tôi nói với Yori là tôi không được khỏe, vậy nên giờ đi ngủ của tôi đã được kéo lên khá sớm. Yori nói rằng anh ta sẽ đi mời bác sĩ, bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở trong phòng mình.

Sau khi chắc chắn rằng cửa phòng mình đã bị chính tay Yori khóa chặt và tiếng bước chân của anh ta đã đi xa. Tôi bắt đầu phá khóa cửa sổ rồi buộc cố định chiếc dây thừng làm từ chăn của mình vào ban công.Trước khi đi không quên tạo một hình nộm giả bằng gối trên giường.

Lấm lét như một tên trộm, tôi nhìn trước ngó sau thật kỹ rồi tụt dần xuống. Đến khi chỉ còn 1 mét hơn là chạm đất thì bỗng dưng các nút thắt lỏng ra. Tôi rơi phịch xuống bụi hoa hồng bên dưới. Bị gai chọc cho đau điếng người.

Nhưng không còn thời gian để suýt xoa, tôi nén cơn đau lết ra khỏi đó.

Tôi biết chỗ tôi thường trốn đi giờ đã bị canh gác nghiêm ngặt hơn. Nên tôi vòng qua nhà bếp, nơi có chiếc xe chở rau củ cho nhà Azumabito đang đỗ. Nhân lúc người lái xe không để ý, tôi đã leo lên đằng sau xe chở hàng.

Tôi trốn vào trong mấy thùng gỗ. Cứ thế ngang nhiên rời khỏi dinh thự bằng cổng chính.

Trước khi rời đi, tôi bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng của một ai đó hô hoán lên

"Tiểu thư lại biến mất rồi!"

"Mau đi tìm tại sân sau!"

Tôi thầm nghĩ. Thật lòng xin lỗi anh, Yori. Tôi sẽ đền tội sau. 

Hết chương 27

*Chú thích của tác giả:

*Samurai: Có thể hiểu là một bộ phận tầng lớp võ sĩ Nhật Bản, thuộc hạ của các shogun (Tướng quân) và daimyo (Lãnh chúa), đứng trên các bộ phận võ sĩ khác, đó là với người Nhật. Còn với phần còn lại của thế giới, samurai được biết đến như là các võ sĩ của Nhật Bản, tức là bao gồm cả shogun và daimyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro