Chương 28: Hòn đá Battos*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in, có lẽ một trong số những điều tạo ra bước ngoặt cho nửa sau của thế giới này đó chính là việc Eren và mọi người đến nghe bài phát biểu của "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục Địa" trong một diễn đàn hoà bình, điều sẽ diễn ra trong gần một năm nữa. Sự tàn nhẫn của bài phát biểu đó sẽ là giọt nước tràn ly cho tất cả tuyệt vọng mà Eren đã dành cho thế giới bên ngoài bức tường.

Lúc đó, phát ngôn của "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa" giống như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim khốn khổ của cậu ấy

Đó là khi Eren nhận ra rằng không thể tin tưởng những người từ thế giới bên ngoài, cũng không thể đặt niềm tin vào những người mà cậu ấy từng nghĩ rằng họ chỉ là những người "đồng bào" khốn khổ. Những người đó chưa từng coi người Eldia trên Paradis là đồng bào, thậm chí còn muốn cùng thế giới huỷ diệt Paradis để xoá đi vết nhơ cho dân tộc của họ.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng có thể họ cũng chỉ là những người khốn khổ bị dồn vào bước đường cùng; không còn cách nào khác ngoài đổ lỗi cho một thứ gì đó để giúp họ lấy được niềm tin và sự đồng cảm từ cộng đồng.

Hiểu là một chuyện, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi nhớ đến Việt Nam khi đất nước bị chia làm hai nửa. Khi đó chúng tôi cùng chung một dòng máu nhưng lại bị chia cắt bởi chính quyền thực dân, chúng đã dùng chính người Việt để sát hại người Việt. Và bây giờ tôi đang thấy điều tương tự với dân tộc Eldia.

Khác với người Việt tay không tấc sắt, người Eldia rõ ràng có nhiều hơn để vùng lên. Nhưng ý chí của họ đã bị ăn mòn bởi cuộc sống bị phân biệt và nỗi thống khổ đến cùng cực kéo dài đến cả thế kỷ. Nó làm nhận thức của con người ta thay đổi và việc dành lại quyền con người tự nhiên trở thành giấc mơ quá đỗi xa vời. 

Vì sự tàn nhẫn của người Marley đối với người dân Eldia ở những trại tập trung, họ đã từ lâu sinh ra lòng thù hận. Nhưng họ bất lực trước đế quốc Marley, điều đó là không thể phủ nhận. Lâu dần khi người Marley nắm quyền và họ không thể làm gì hơn ngoài chịu trận, họ đã chọn cách quay lại đổ tội và căm ghét người Paradis - vì họ nghĩ người Paradis chính là nguồn cơn cho tất cả sự đau khổ và áp bức này - mà chẳng buồn nghĩ liệu có đúng là vậy không? 

Vì vậy tôi không muốn sống như thế này đến khi kết cục khủng khiếp đó đến. Có điều gì đó thôi thúc tôi và tôi biết mình phải hành động, tôi không muốn chỉ sống để nhìn thấy những người tôi yêu quý cứ dần dần chết đi.

Không một ai trong số họ xứng đáng phải chịu kết cục bi thảm như vậy.

***

Sau khi tôi thoát khỏi dinh thự liền chạy hồng hộc đến quán "Cá Muối", lúc này đã tối muộn, trời đổ mưa lớn, chỉ có vài người lác đác trên đường. 

Tôi vào nhà của Karin bằng cửa sau thông qua chìa khoá dự phòng. Căn nhà tối om, mùi ẩm thấp lan toả trong không khí tạo nên một bầu không khí dị thường

"Karin? Karin là tôi đây? Cô có ở nhà không?"

Nhưng không có ai đáp lại tôi, tôi mò mẫm đi đến chỗ cánh cửa ra quán. Giờ này quán cũng đã đóng cửa, đèn đóm đã tắt ngóm. Nhưng Karin sẽ thường thức đến quá nửa đêm để dọn dẹp và chuẩn bị cho hôm sau nên không khí này quả thật rất kì quái.

Vừa lẩm bẩm vừa quay vào thì tôi nhìn thấy bóng của một người đang đứng ở cầu thang gần đó, một nửa tầm nhìn đã bị che mất nên tôi không thấy rõ mặt. Người đó tay phải cầm một ngọn đèn le lói, tay trái cầm một khẩu súng. Nhưng sợ hơn là hình như tôi thấy người đó chân không chạm đất.

Tôi ngay lập tức sợ đến điếng người, run rẩy mò mẫm con dao găm ở thắt lưng. 

Trong lúc người đó đang xuống cầu thang mà không có lấy một tiếng động, tôi lùi về sau. Nhẹ nhàng đóng cửa vào. 

Không gian yên tĩnh đến kì lạ, rồi tôi chợt nghe thấy tiếng tay nắm cửa lạch cạch di chuyển.
Những tiếng động của việc ai đó đang cố mở cửa cứ vang lên liên hồi. Tim tôi đập thình thịch vì sợ. Tôi cố hết sức giữ cái tay nắm cửa, đồng thời cũng kê một đống ghế để chặn cửa

Làm sao đây? Karin đã khoá quán từ bên ngoài. Tôi không có đường thoát. Người tôi quá to để chui qua cửa sổ 

Đang lúc không biết phải làm sao thì cánh cửa đã bị phá tung. Tôi chui xuống gầm quầy bar, không dám thở mạnh.

Bỗng nhiên có một chiếc đầu thò vào làm tôi chết khiếp

"Cô ở đây sao?"

"Áaaaaaaa"

Tôi hoảng loạn đến tột độ, vớ được chai rượu trên quầy liền thẳng tay đập mạnh vào thứ trước mặt. 

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh khác vang lên, rồi tiếng bàn ghế bị xô đổ. Tôi bò ra khỏi gầm quầy bar, tay lăm lăm con dao.

"Carl? Tên khốn này!"

Tôi nhìn thấy Carl đang ôm đầu lăn trên bàn, máu chảy ròng ròng

"Chết tiệt. Sao lúc nào gặp tôi cô cũng hung hăng thế hả?"

"Sao anh không lên tiếng từ đầu? Có quỷ mới biết anh là ai. Karin đâu?"

"Tôi tạm nói Karin hãy tạm rời khỏi Derazio vì tình hình có thể sẽ nguy hiểm cho cô ấy. Tay chân của chính quyền đã để ý đến Karin. Cô ấy phải rời đi trước khi quá muộn."

Tôi gật gù, nói đoạn Carl lắc lắc đầu đứng dậy. Không nói gì thêm mà quăng cho tôi một chiếc huy hiệu được chạm khắc kì quái, ngoài màu gỗ nâu còn có màu gì đó màu đỏ đậm như máu đã khô lại từ lâu.

Mặc kệ gương mặt méo xệch của tôi, Carl ngồi lên ghế, lấy khăn tay để thấm lên trán. 

"Đừng có làm ra cái vẻ mặt đó. Đây là thứ có thể giúp chúng ta vào Hội đấy."

Nói đoạn anh ta quăng thêm 2 chiếc mặt nạ dịch hạch* lên trên bàn kèm 1 bộ trang phục màu đen trông cũng kì dị không kém 

"Mặc cả cái này vào. Chúng ta sẽ trà trộn vào đó."

***

Trời đã về khuya, tôi và Carl lẩn mình trong con ngõ nhỏ và hẹp. Đi đến cuối con ngõ, tôi mới chỉ không chú ý có vài giây, Carl đã biến mất khỏi tầm mắt. Trong lúc đang bối rối thì tôi thấy một bàn tay thò ra từ trong tường vẫy vẫy. Nhìn kỹ mới thấy có một cái khe rất hẹp, chỉ khoảng 35 hoặc 40cm, Carl đã chui vào đó.

Dọc qua một con đường hẹp đến ngộp thở, chật đến nỗi thi thoảng tôi còn bị hai bên tường cứa vào quần áo và người. Dưới chân thì tràn đầy nước cống và mùi hôi thối

Tôi khẽ làu bàu

"Chỗ quái quỷ gì đây? Thông tin chuẩn chưa vậy?"

Carl cố lách qua những khe hở, thì thầm với tôi

"Đảm bảo đáng tin cậy mà. Đừng hỏi nhiều nữa. Cứ đi thôi. Với đừng gọi tôi bằng tên thật nữa. Từ giờ cô tên là Merline còn tôi là Ireline anh trai cô. Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu, thầm nghĩ dù có sống giả tạo ở thế giới cũ nhưng thật sự chưa bao giờ tôi phải diễn nhiều vai trong đời đến thế này.

Sau một hồi di chuyển,, cuối cùng chúng tôi đến được cuối con đường. Trước mắt chúng tôi là một chỗ trông như dinh thự bị bỏ hoang được quây bởi những bức tường lớn

Đã có người chờ chúng tôi ở cổng. Họ cũng mặc đồ kín mít như chúng tôi nhưng trên áo cài một huy hiệu bằng bạc sáng lấp lánh.Ngoài ra còn được trang bị vũ trang là những khẩu súng dắt ngang hông. Ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi con ngõ, một người trong số chúng đã chặn chúng tôi lại 

"Huy hiệu đâu? Báo danh?" 

"Ireline và Merline Sander."

"Khẩu hiệu?" 

"Tất cả vì tự do của đồng bào Eldia Lục Địa."

Người gác cổng nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc, nhưng sau đó cũng gật đầu

"Qua đi."

Trong một chiếc sân lớn, có rất nhiều người giống như chúng tôi đang đứng chờ đợi. 

Một lúc sau, sự ồn ào của đám đông đã biến mất vì sự xuất hiện của một người đàn ông đeo mặt nạ trắng, tôi nghe thấy tiếng anh ta rít lên đầy ma quái và kì lạ

"Chào mừng các bạn đã đến với vòng 2 trong  cuộc tuyển chọn thành viên danh dự của "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa", các bạn là những người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và đang tiến gần hơn với con đường trở thành một thành viên chính thức. Hỡi các chiến binh quả cảm, chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh cho dân tộc này, cho những áp bức mà chúng ta đã phải trải qua. Và ngày hôm nay, các bạn sẽ làm nhiệm vụ như một người chiến sĩ tuyên truyền. Đó chính là dán tờ rơi vào những nơi tập trung nhiều người nhất. Mỗi người cần dán ít nhất 20 tờ. Sẽ có người giám sát các bạn nên đừng nghĩ đến chuyện gian lận. Giờ thì đi đi và chúc các bạn thuận lợi. Hẹn gặp các bạn tại trụ sở với tư cách là những người đồng minh chính thức."

Sau đó chúng tôi được phát cho 1 xấp giấy, trên đó ghi nội dung tuyên truyền về việc người Eldia Lục địa cần đứng lên đấu tranh. Nhìn trái phải trên dưới gì thì cũng không có lấy một dấu hiệu bất thường. Theo như sự phân công của những người thần bí, chúng tôi toả ra khắp các nẻo đường của Derazio để dán những tờ thông cáo trên tường. 

"Bình thường các anh khởi nghĩa cũng phải làm những việc như thế này à?" 

Tôi phết keo lên thường, lười biếng dán tờ thông cáo cái bộp mà không thèm chỉnh lại vị trí. 

Carl đang cần mẫn với công việc, khẽ gật đầu

"Nhưng thường chúng tôi không dám đem ra phố dán thế này đâu. Những thứ như vậy chỉ nên được lưu truyền nội bộ. Bị bắt là đi tù mọt gông. Hoặc tệ hơn là bị xử tử."

"Vậy sao họ còn bắt chúng ta làm việc này?"

"Tôi không biết nữa. Có thể vì họ đã ngầm được công nhận bởi chính quyền nên họ có thể làm việc này. Thi thoảng tôi vẫn thấy họ làm." 

Tôi ôm theo mối nghi ngờ đến tận khi tôi bắt đầu thấy bầu trời chuyển sang màu hồng nhẹ.

Trời đã dần lờ mờ sáng, tôi và Carl gần như đã dán xong hết số thông cáo được phát, chỉ còn lại vài tờ. Thấy Carl có vẻ hơi lờ đờ, tôi liền giúp anh ta dán nốt. 

Ai ngờ keo còn chưa kịp quết xong, chúng tôi đã bị một tiếng quát làm cho giật mình

"Là ai? Đang làm gì ở đó?"

Một sĩ quan người Marley đã phát hiện ra chúng tôi. Tôi nghe loáng thoáng cũng có những tiếng quát khác và tiếng người kêu cứu. Nhận thấy tình hình không ổn, Carl và tôi nhìn nhau, không ai bảo ai. Chúng tôi quay đầu, chạy thật nhanh vào mấy con hẻm nhỏ gần đó. 

Nhưng ma xui quỷ khiến, chúng tôi và những người khác như đạp phải bẫy. Dù đã cởi áo choàng và cố cải trang thành người khác thì chúng tôi vẫn bị nhận ra.

Các tốp binh lính cầm theo súng ống dồn chúng tôi vào giữa vòng vây

"Đưa tay lên đầu. Bỏ tất cả vũ khí xuống. Bọn sâu bọ Eldia khốn kiếp!"

Tôi còn định sẽ chống trả nhưng còn chưa kịp làm gì, tôi đã ăn một gậy vào sau gáy.

Tất cả chúng tôi bị bao vây tứ phía và bị bắt về đồn trú của quân đội tại Derazio.

***

Chiếc bao bịt đầu của tôi được gỡ xuống. 

Tôi lờ mờ nhìn thấy mình đang ở trong một phòng giam tối om và ẩm thấp. Không khí ngột ngạt đến khó thở ngập tràn mùi gì đó hơi tanh và khai nhẹ. Tường và sàn nhà phủ đầy rêu xanh và nấm mốc. Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng chít chít của mấy con chuột chạy qua. Chỉ có đúng 1 chiếc cửa sổ rất nhỏ hở ra để lấy không khí từ bên ngoài. Còn lại thì chỉ có những song sắt lạnh lẽo và những ánh đèn le lói trong phòng giam.

Rất nhiều người khác đang được nhốt chung với tôi tại đây. Đa phần là những cậu trai tầm từ 16-24 tuổi. Có một vài người là con gái. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy Carl đâu. 

Có một cậu trai khều tay tôi

"Này, cô có phải cũng đi dán..."

Tôi gật đầu, họ liền tiếp tục quay sang bàn tán với nhau

Những tiếng la thảm thiết từ đâu vang vọng trong không gian. Tiếng than khóc đến xé lòng đâm thẳng vào màng nhĩ của chúng tôi

Đám đông ngay lập tức ồn ào trong hoảng loạn, cửa song sắt mở ra. Một người mình đầy thương tích bị ném vào chỗ chúng tôi. 

Những cô gái bắt đầu run lẩy bẩy. 

Một cậu trai bám lên song sắt, nói với ra với giám ngục

"Thưa ngài, tôi nghĩ đã có hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi được phép làm chứ không hề tự ý làm."

Tên giám ngục gõ leng keng vào song sắt, gằn giọng

"Có được phép hay không là do chúng ta quyết định. Lũ giòi bọ các người cứ ở đó đi." 

Nói rồi hắn chỉ vào cô gái bên cạnh tôi

"Đứa tiếp theo là nó. Bắt nó đi." 

"Không! Đừng mà! Tôi không làm gì sai cả! Cứu tôi với!" 

Hai người lính khác đã vào và lôi xềnh xệch cô ấy ra ngoài.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

Chết tiệt. Bị bắt vào ngục ngay trên cái Lục địa Marley này, nơi mạng của người Eldia rẻ bèo như cỏ rác.Có thể xúi quẩy hơn nữa không?

Gần nửa ngày sau, cô gái kia đã bị đưa quay trở lại. Lần lượt từng người một đã bị đưa đi tra khảo. Khi họ quay lại, tinh thần của họ đều hoảng loạn hoặc suy sụp đến tột độ với những vết thương trên người. 

Không một ai nói một lời nào. Họ chỉ im lặng run lẩy bẩy hoặc khóc nức nở. 


Cuối cùng cũng đến lượt tôi. 

Tôi bị hai người lính kéo lôi đi xềnh xệch. Họ đẩy tôi vào một căn phòng tối. Nơi này ẩm thấp và nồng nặc mùi máu. 

Tôi bị trói vào một cái ghế. Chúng nắm tóc tôi rồi úp mặt tôi vào chậu nước đá. Sau đó bắt đầu tra hỏi tôi

"Các người thuộc tổ chức nào? Trụ sở ở đâu?"

"Tôi không biết gì cả. Các ngài bắt nhầm người rồi." 

Tên tra khảo tôi bắt đầu tức giận. Hắn cầm một chiếc dùi cui điện dí vào người tôi làm toàn thân tôi phải chịu cơn đau đớn dữ dội

"Tao hỏi lại một lần nữa. Chúng mày hoạt động cho tổ chức nào?" 

Tôi đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn không muốn nói một chút nào. Vì tôi đã nhanh chóng nhận ra trong phòng tra khảo kế bên cũng có một người như tôi. Anh ta dù có nói nhưng cũng chẳng được tha, chúng vẫn đang tiếp tục tra tấn anh ta đến từng thông tin cuối cùng. 

Mỗi câu trả lời "Không biết" đi kèm với những tiếng hét thảm thiết.

Sau vài lần bị hành hình bởi điện, tôi đã bắt đầu ngất đi vì những cơn đau muốn xé toạc cả linh hồn của mình. Nhưng rất nhanh thôi, tôi đã bị dội cho một gáo nước lạnh, bị dìm đầu vào bồn nước, cho đến khi tôi sặc nước phải tỉnh lại thì thôi. 

Khắp cơ thể tôi đã tràn đầy những những vết cháy nhẹ do bỏng điện.

Thấy tôi cứng đầu. Chúng bắt đầu trói tôi treo ngược lên. 

"Đừng để tao phải cho mày cảm giác mày ước rằng mình chưa từng được sinh ra." 

Trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, những âm thanh cũng nghe câu được câu mất.

Sao vẫn chưa có ai đến cứu chúng tôi?

Nếu tổ chức đó quyết định để mặc chúng tôi, vậy thì người duy nhất có thể bảo lãnh tôi ra khỏi nơi quái quỷ này là nhà Azumabito. Nhưng tôi đang trốn khỏi họ để thực hiện mong muốn của riêng mình, bây giờ quay lại với một đống rắc rối như thế này mà còn không có lấy một kết quả nào thì tôi chết chắc. Chưa kể là nếu giờ nhà Azumabito tới bảo lãnh cho tôi thì có khi tôi còn bị tước luôn danh phận và không được ở lại Marley nữa. 

Điều này thậm chí sẽ còn tệ hơn cả việc tôi chết ở đây. Nếu bị phát giác liên quan đến chính trị, chúng tôi lẫn Hizuru đều sẽ bị nắm thóp, kế hoạch giải cứu Paradis sẽ hoàn toàn đổ bể. 

Nghĩ đến đây, tôi bỗng trở thành con điên chán sống. Có bị đánh thế nào cũng không nói một lời

Những dòng máu nóng hổi tanh ngòm tràn qua cổ họng tôi, chảy ngược lên mắt vì tôi đang bị treo ngược. Tôi thấy đau đến mức không biết đã có thể chết bao nhiêu lần.

Hành hình tôi chán chê, chúng lấy muối chà xát lên những vết thương hở của tôi, nhìn tôi đau đến quằn quại thì cười hả hê sung sướng. 

Tôi không biết chúng đã hành hình tôi trong bao lâu, chỉ nhớ rằng khoảng thời gian đó thật khủng khiếp, đến nỗi tôi đã ước gì mình chết luôn đi để không phải chịu cơn đau này nữa.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn thành toàn cho tôi. Tôi cứ thế tiếp tục sống sau những lần tra tấn ấy và sinh mệnh tôi dù mong manh nhưng vẫn còn lay lắt như ngọn nến trước cơn gió. 


Khi tôi nghĩ mình đã chịu hết nổi rồi thì bỗng nhiên chúng thả tôi xuống, đưa tôi đi dội qua người để trôi hết vết máu. Tôi được mặc lại đồ của Hội, được dẫn đến một căn phòng. 

Phòng này có khoảng 12 người như tôi và tất cả bọn họ đều đang im lặng.

Tôi kéo mũ trùm kín mít rồi đứng vào trong góc, chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo sẽ đến với mình. 

Bỗng nhiên ai đó tiến gần đến chỗ tôi, theo bản năng tôi lùi lại phía sau, cơ thể tôi không kìm được mà khẽ run lên bần bật. 

Người đó bỗng kéo mũ áo của tôi xuống rồi nhẹ giọng

"Là tôi đây Merline..." 

Tôi ngước mắt lên nhìn, Carl đang đứng trước mặt tôi. Gương mặt anh ta chỗ nào cũng tím bầm, trên cơ thể đầy những vết thương đang rỉ máu, máu thấm qua áo sơ mi trắng tạo thành những vết lốm đốm đỏ. 

Mắt tôi bỗng ầng ậng nước. Carl thấy vậy liền vỗ vai tôi

"Được rồi. Không sao rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Cánh cửa bỗng mở tung, một người thần bí đeo mặt nạ đi vào và nói với chúng tôi. 

"Tất cả hãy đeo mặt nạ lên. Ngài đang tới."

Sau đó không lâu, một đoàn người đeo mặt nạ đi vào. Một người đàn ông trung niên có thân hình hơi tròn trịa  quét qua chúng tôi một lượt, nói gì đó với những người kế bên rồi cất lời

"Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng 2 của cuộc tuyển chọn. Bài kiểm tra này thật khắc nghiệt phải không nào, nhưng chúng tôi phải làm thế để xác định được lòng trung thành tuyệt đối của các bạn liệu có phải chỉ là trót lưỡi đầu môi hay không. Và các bạn đã làm được, vì thế nhân danh những người lãnh đạo của Hội, chào mừng gia nhập "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa", hỡi các đồng minh của tôi." 

***

Vậy là sự nghiệp làm gián điệp của tôi đã bắt đầu

Là một fan trung thành của các dòng phim trinh thám và gián điệp. Tôi biết rằng lúc nào kế hoạch hoàn hảo cũng sẽ là đột nhập vào tổ chức, tìm ra bí mật của chúng, sau đó đem tất cả đi phanh phui. Kết thúc bằng một pha làm nổ tung tổng cục và bước ra một cách ngầu lòi. 

Nhưng tất cả chỉ là kịch bản

Kịch bản đó đẹp đấy, nhưng tiếc là nó không xảy ra

Sự thật đã tát cho tôi một cái đau điếng, sau màn đột nhập vào tổ chức thì gần như chẳng có bước tiến nào mới cả. 


Tôi và Carl đã bắt đầu những tháng ngày phải sống sau những cánh cổng đã khoá kín. 

Lý do chúng tôi bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài có thể tóm gọn như sau: 

Thứ nhất, vì Hội được công nhận bởi chính quyền Marley nên dễ xảy ra tranh chấp với các thế lực khác (Những tổ chức không được công nhận). Để đảm bảo cho việc không có gián điệp dễ dàng thâm nhập hội và chống phá công việc của Hội chúng tôi, việc hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài là tối quan trọng.

Thứ hai, việc hạn chế tiếp xúc với bên ngoài có thể giúp ngăn ngừa các tư tưởng xấu cũng như thống nhất ý chí của những thành viên trong Hội. 

Và cuối cùng, việc bọc kín chúng tôi lại sẽ giúp bảo vệ chiến lược và các thông tin mà Hội đã nắm bắt được. Là thành viên Hội, chúng tôi phải làm điều đó để thể hiện được lòng tin và lòng trung thành đối với Hội cũng như các cộng sự của mình. 

"Trung thành với cấp trên, thành thật với đồng đội - Tất cả vì tự do của đồng bào Eldia Lục Địa." Đó là tôn chỉ mà chúng tôi đã phải học thuộc làu làu. 

Và cứ như vậy, tôi bắt đầu làm những nhiệm vụ nhỏ nhất là bốc vác, lao động tay chân, tham gia vào những lớp học chính trị và tư tưởng. Đôi khi là thay phiên nhau canh gác cổng hoặc đường biên xung quanh khu vực Căn cứ.

Mọi chuyện cũng khó khăn hơn khi chúng tôi nhận ra rằng tổ chức này chia cấp bậc thành viên theo hệ thống. 

Mọi người đều bắt đầu từ cấp sắt và sẽ được lên dần cấp bậc dựa theo số nhiệm vụ đã thực hiện. Cấp bậc sẽ được phân biệt bằng huy hiệu trên ngực, chia thành: Gỗ (thành viên chưa chính thức),sắt,đồng, bạc, vàng. 

Đồng phục chung của hội là áo choàng đen cùng mặt nạ mỏ chim. Không chỉ phải che mặt, danh tính của chúng tôi cũng phần lớn bị che dấu vì mặt nạ này có khí gì đó mà tôi đoán là khí heli*, chỉ cần xoay nhẹ công tắc ở bên cạnh liền có thể biến đổi giọng nói. 

Chúng tôi không được cởi mặt nạ ra nếu không được phép.Trừ 30 phút trong lúc ăn cơm ra thì thậm chí phải đeo ngay cả thi đang ngủ. Lý do được đưa ra là vì đã từng xảy ra trường hợp những người đầu não của Hội bị sát hại hàng loạt do có gián điệp làm lộ danh tính.

Ngoài ra màu sắc mặt nạ cũng được phân theo cấp bậc đi cùng huy hiệu, mỗi huy hiệu sẽ có 3 cấp bậc đi từ đen, tới nâu và trắng được đánh số là 3,2 và 1. Trong đó 1 là lớn nhất.

Hiển nhiên rằng lũ tép riu đang ở sắt bậc 3 như chúng tôi ngay cả lãnh đạo cấp vàng cũng chẳng thể tiếp xúc chứ đừng nói tham gia vào các cuộc họp để đưa ra quan điểm hay ý kiến của mình về các phương pháp dành lại quyền tự chủ. 

Và kì lạ hơn cả, không có một mối nghi ngờ nào xuất hiện dù chúng tôi đã nhân mọi cơ hội có thể vào dinh thự mà lục soát mọi ngóc ngách, mọi thứ đều sạch sẽ đến bất thường.

Những ngày nhàm chán lại trôi qua. Và tôi lại tiếp tục phải làm việc cật lực để tìm kiếm manh mối. Còn Carl thì đang đi nghe ngóng tin tức của Gunther. 


Khi tôi và Carl vừa lên được bậc 3 của cấp đồng thì mùa đông khắc nghiệt ở Marley đã đến trước thềm nhà với món quà gặp mặt là những cơn gió bấc lạnh tê tái.

Đêm đến, tôi co ro trong chiếc áo choàng mỏng đứng gác ở ngay bên ngoài dinh thự. Khi cố nép  vào những bức tường để tránh gió thì tôi chợt nghe thấy những âm thanh gì đó cực kì rùng rợn. Nó làm tôi nổi hết cả da gà, tôi liền khều Carl đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh

"Này! Anh có nghe thấy gì không?" 

"Hả? Tôi không nghe thấy gì. Chắc là tiếng gió rít thôi. Sắp có bão tuyết rồi." 

Hết chương XXVIII

*Chú thích của tác giả

*Hòn đá Battos: Trong thần thoại Hi Lạp, chương về thần Hermes câu chuyện kể về người đàn ông đã vì phản bội lời hứa giữ bí mật với thần Hermes mà bị biến thành tảng đá như một sự trừng phạt. 

*Mặt nạ dịch hạch: Vào thế kỷ 16, đại dịch Cái chết Đen hay còn gọi đại dịch hạch bùng phát ở châu Âu. Khi ấy, các bác sĩ sử dụng mặt nạ mỏ chim mỗi khi đi ra ngoài khám và điều trị cho người bệnh.Chiếc mặt nạ có hình thù quái dị này ra đời xuất phát thuyết âm khí (miasma theory). Theo giả thuyết này, bệnh dịch hạch lây lan qua không khí và việc hít thở của con người.

*Khí heli: Ký hiệu hóa học là He, là chất khí không mùi không vị và không độc, có thể biến đổi âm thanh nhờ tốc độ truyền âm cao hơn không khí bình thường. Khi đi qua khí quản của con người, các sóng âm truyền qua môi trường khí heli sẽ đi nhanh hơn và làm tăng tần số của giọng nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro