Chương 29: Bén rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng từ bỏ giấc mơ trở thành nhà tâm lý học của mình trước khi trở thành một họa nô của thế kỉ 21. Nhưng điều đó không làm cho tôi bớt hứng thú với tâm lý học. 

Giống như Hange tò mò về titan, tôi luôn tò mò về tâm lý con người. 

Chúng hỗn độn, phức tạp, méo mó và đủ màu sắc. Nhiều ẩn số và biến số mà đôi khi khó để có thể hiểu được. Chúng luôn làm tôi phải tự hỏi bản thân mình, rằng điều gì đã khiến chúng trở nên như vậy.

Con người lương thiện và ác độc là do hoàn cảnh ư? Hay do chính bản thân họ?

Tôi nghĩ mọi thứ đều chỉ mang tính chất tương đối. Ngay cả tôi, người luôn hướng đến những điều tốt đẹp cũng như vậy.

Thế giới cũ ít khi dịu dàng với tôi, nhưng tôi chưa từng phạm tội, chưa bao giờ hại người khác để đạt được mục đích của mình. 

Nhưng khi đến đây tôi đã vì Levi và những người trong Trinh sát đoàn mà không ngần ngại làm tất cả, thậm chí là giết người mà không có một chút e ngại nào.

Tôi đã luôn trấn an bản thân mình, rằng tôi chỉ đang cố để sinh tồn.

Và không sai khi phải thừa nhận rằng, tôi đã đánh mất sự thiện lương chỉ để có thể sống tiếp?

Tôi gục xuống đất, máu chảy ròng ròng từ vai của tôi. Bàn tay đang cầm vào khẩu súng đang run lẩy bẩy.

Lần đầu tiên phải đối diện với cái chết gần thế này nhưng tôi lại chần chừ bóp cò. 

***

30 phút trước, bỗng nhiên có một tiếng còi rú chưa từng thấy. Chúng tôi bị tập hợp đột xuất trong sân và hầu hết đều cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra

"Có kẻ đột nhập. Chúng đã lấy đi một mẫu vật và những tài liệu rất quan trọng của chúng ta, hiện đang lẩn trốn trong khuôn viên dinh thự. Tất cả hãy tỏa ra tìm. Đối tượng là một tên nhóc chừng 16 tuổi, tóc đen, chúng tôi đã làm nó bị thương nhưng nó là một kẻ cực kì nguy hiểm. Nó đã giết toàn bộ thành viên trong ca trực rồi bỏ trốn. Khi tìm thấy nó, các bạn có quyền bắn chết không cần chờ lệnh."

Không kịp nghĩ nhiều, chúng tôi đã phải tỏa đi tứ phía để tìm. Tuyết rơi dày nhưng dấu chân cũng không thể biến mất nhanh đến vậy. Cho nên sau khi tìm ở hậu viện và khu vực tối xung quanh, manh mối duy nhất đã dẫn chúng tôi đến tầng 2 của khuôn viên tòa nhà. 

Sau khi chia tay Carl ở ngã rẽ, tôi cẩn trọng tiến về phòng giặt là với khẩu súng trường đã lên đạn. Thầm cầu nguyện rằng tên đột nhập không có ở đây. Vì một thiếu niên 16 tuổi mà có thể sát hại đến cả chục người lớn được trang bị vũ khí thì chắc hẳn là hiện thân của lưỡi liềm tử thần. Tôi chẳng dại mà muốn đụng vào. 

Phòng giặt là có vẻ không có gì đặc biệt, tôi đi vào lật qua lật lại những tấm chăn ra nhưng không tìm thấy dấu vết khả nghi. 

Đương lúc đang quay lại để tìm Carl thì bỗng có một cái bóng đen vụt ra từ trong vùng tối, lao thẳng về phía tôi. Một tia sáng lóe trong bóng đêm khiến tôi nghiêng người đi, né khỏi đòn tấn công trực diện. Nhưng tôi vẫn bị găm vào vai, nó làm tôi đau đến điếng người. 

Cùng lúc đó khẩu súng trường cũng đã văng sang một bên. 

Tôi đang bị ghì xuống bằng một sức mạnh khủng khiếp. 

Tên đột nhập nhận ra mình đã đâm trượt tim của tôi nên định xuống tay một lần nữa. Nào có tinh thần để chết, tôi nén cơn đau, mò được khẩu súng và kịp lấy báng súng đập vào đầu tên đó làm hắn lăn ra đất. 

Nhân thế thượng phong, tôi ngay lập tức choàng dậy ghì hắn ta xuống. Hắn ăn hai cái báng súng vào đầu vẫn chưa chịu khuất phục. Vẫn muốn lấy con dao găm xiên vào chân tôi. Tôi vừa phải né tấn công vừa phải kìm tên điên đó lại nhưng có vẻ không ăn thua.

Khôn ngoan nhất bây giờ là gọi người giúp đỡ

"Này! Có ai không? Mau tới đây!"

Có vẻ nơi này hơi xa so với phần còn lại của tòa nhà nên không biết có ai nghe thấy tiếng kêu của tôi không. Cộng với việc hít khí heli trong mặt nạ đã làm biến đổi giọng nên giờ giọng tôi cũng không thể hét lớn mà rõ tiếng. 

Giằng co 1 lúc thì tôi đã thấm mệt. Tôi định cho hắn 1 phát súng để tiễn hắn về trầu trời, súng cũng đã lên nòng, tay tôi cũng đã đặt vào cò súng thì bỗng nhiên thùng đựng dụng cụ bên cạnh vang lên tiếng lộc cộc. 

Một cô bé từ đâu chui ra với đôi mắt ngấn lệ, nức nở

"Xin đừng giết anh trai của cháu. Cháu sẽ ngoan ngoãn quay lại mà..."

Tôi ngớ người. Lẽ nào "mẫu vật" được nói đến là cô bé này? 

Trong lúc tôi đang mất tập trung bởi cô bé, tia sáng từ con dao găm lại lóe lên lạnh buốt sống lưng. Chưa kịp định thần lại thì một tiếng súng đã vang lên trước cả khi tôi kịp bóp cò. 

Máu từ vai tôi chảy xuống ròng ròng.

Viên đạn bay sượt qua tôi, găm vào bàn tay đang cầm dao của tên đột nhập làm hắn phải buông vũ khí ra. Tôi liền thuận tay giật lấy ném ra khỏi cửa sổ.

Carl đang đứng sau lưng tôi. 

Đằng sau anh ta là cả tốp người. Có vẻ là họ đã nghe thấy tiếng kêu của tôi. Họ ngay lập tức tràn vào và khống chế tên đột nhập

Đứa bé gái cũng đã bị bắt lại. Con bé gào khóc thảm thương và không ngừng cầu xin cho anh trai

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Carl đưa tay ra để kéo tôi dậy, không quên cười cợt

"Không sao chứ? Có vẻ ai đó đã bị một thằng nhóc con trên kèo. Đúng là đáng đời. Lúc đánh tôi hùng hổ lắm cơ mà?"

Tôi hất tay anh ta, bám vào bàn tự đứng lên

"Anh có giỏi thì đánh tay bo với nó đi. Xem có còn sống được không?" 

***

Gió đêm thổi vào mang theo cái tê tái của những ngày lạnh nhất của mùa đông sương giá. 

Tôi ngồi trên ngọn cây, tâm trạng cực kì tồi tệ,nhìn chằm chằm vào con dao găm sau đó cắt nhẹ 1 đường ở cổ tay.

Máu vừa chảy ra, tôi liền cảm giác như vừa được giải phóng một phần bức bối trong người. 

Hành hạ mình chẳng phải là thú vui gì trong lúc rảnh rỗi. Nhưng tôi nhìn đâu cũng không thấy lối thoát cho tâm hồn của mình. 

Ngày nào tôi cũng bị giày vò bởi tội lỗi. Và chỉ có làm mình bị tổn thương thì mới có thể giúp tôi nguôi ngoai được phần nào. 

Tôi thực sự đang sống trong cái thứ còn kinh khủng hơn cả địa ngục này ư? 

Tôi vốn chẳng hề biết được, việc dính dáng để tổ chức này sẽ làm tôi phải hứng chịu những cơn đau xé lòng như thế này. 

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, sau cống hiến của mình, tôi và Carl đã được bậc 2 của cấp bạc. Bắt đầu từ đây, những điều kinh khủng dần dần được hé mở. 

Sau sự kiện suýt để xổng "mẫu vật" lần trước, an ninh đã được thắt chặt hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng được chuyển xuống dưới hầm để làm việc, thay vì canh gác bên ngoài dinh thự. Trước đó dù là những người đã chứng kiến nhưng chúng tôi vẫn phải trải qua những bài giáo dục tư tưởng tâm lý. Nó kéo dài đến cả tuần trời. Khi tham gia những lớp học đó, chúng tôi sẽ phải thêm vào một loại thảo mộc đặc biệt. Giúp chúng tôi bớt căng thẳng và có thể tự thuyết phục bản thân rằng những gì chúng tôi đang làm là đang giúp cho người Eldia thoát khỏi địa ngục trần gian. Chúng tôi vẫn là những người tốt và đây là cách duy nhất để giúp người Eldia thoát khỏi dòng máu của "ác quỷ". 

Nhưng mỗi lần làm xong việc, tôi đều như bị ma ám, đêm về không thể ngủ yên giấc. 

Dưới căn hầm chết tiệt đó, họ đang thí nghiệm sinh học lên con người. 

Họ bắt những đứa trẻ Eldia mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ hoặc có bố mẹ từng bị "gửi đến Thiên đường" vào đây. Thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể chúng. 

Họ dạy chúng rằng "Dòng máu đang chảy trong huyết quản chúng mày là dòng máu của loài ác ma giết người không ghê tay.", rằng những thứ chúng được tiêm vào người đều là giúp chúng loại bỏ dòng máu kinh tởm đó, rằng nếu chúng ngoan ngoãn trở thành mẫu vật thì một ngày nào đó chúng sẽ được tự do. 

Nhưng tất cả chỉ là nói dối. 

Những điều đang diễn ra thật khủng khiếp. Những đứa trẻ được tiêm vào người những huyết thanh có khả năng biến đổi gen. Tôi không biết thành phần, nhưng có vẻ chúng được tạo thành bởi 1 phần huyết thanh của titan thuần chủng. Khi những đứa trẻ bị tiêm lần đầu, những cơn hét xé lòng vọng vào tai tôi, người chúng bốc khói xèo xèo. 

Không phải 100% đều sẽ thành công dù đây mới chỉ là bước đầu. Luôn có những đứa không hợp với thuốc. Cơ thể chúng đã sinh ra phản ứng đào thải. Có những đứa sẽ sùi bọt mép rồi co giật đến khi tắt thở. Có những đứa thì da phù lên như quả bóng nước, cổ và họng sưng phồng, sau đó tự ngạt thở mà qua đời. Có những đứa thì thần trí trở nên điên loạn, chúng sẽ tấn công những nhà nghiên cứu ở đó. 

Và nhiệm vụ của chúng tôi là tặng chúng những viên "kẹo" đồng để chúng không còn khả năng "gây hại" được cho người khác nữa. 

Một ngày như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu tiếng súng vang lên dưới hầm kèm theo những tiếng hét đau đớn đến kinh hoàng. Mỗi lần nhìn thấy những thân hình nhỏ bé đau đớn trên nền đất. Tôi chỉ có thể thu mình trong chiếc áo choàng, siết chặt tay của mình lại hoặc lấy đầu mũi dao cứa vào tay để không rơi nước mắt.

Với những đứa phù hợp với thuốc, chúng đã trở thành "vật mẫu" không thể bị chết bởi những vết thương và chảy máu ngoài da. Chúng không biến thành titan, không thể phục hồi ngay như titan nhưng chúng có khả năng lành vết thương rất nhanh. Và như vậy, chúng sẽ bị tiêm hàng tỉ thứ vào người với mong muốn có thể biến đổi màu mắt hoặc biến đổi ADN trong cơ thể. Hội gọi thí nghiệm này là "Lễ thanh lọc", giống như  dùng nước thánh để tẩy rửa ma quỷ khỏi cơ thể. Những đứa trẻ đó sẽ bị tiêm thẳng hóa chất vào mắt với hi vọng có thể biển đổi màu mắt, nhưng thường chúng sẽ mù lòa và tiếp tục phải chịu thêm rất nhiều mũi tiêm hóa chất nữa cho đến khi hoàn toàn bị hoại tử. 

Tôi biết rằng chỉ tiêm chất hóa học vào cơ thể con người mà đòi thay đổi hoàn toàn bộ gen đã được xác nhận là điều không thể, chắc chắn sẽ sinh ra phản ứng đào thải. Kể cả phẫu thuật cả tủy sống thì cũng chỉ có xác suất rất nhỏ gen bị thay đổi theo người hiến tặng. Nhưng tôi không thể ngăn họ lại vì điều đó sẽ làm tôi gặp nguy hiểm, tôi chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn họ tiếp tục thay đổi thành phần thuốc và tiếp tục làm thí nghiệm.

Cứ coi là họ đang tìm cách để tìm hiểu gen,biến đổi gen hoặc hòa trộn gen của để xóa bỏ gen của người Eldia đi chăng nữa. Thì những điều sau đây sẽ đánh sập hoàn toàn những cái ý nghĩa cao đẹp mà họ đề ra. 

Thí nghiệm lên những cặp song sinh. Chúng tôi chứng kiến quy trình cũng tương tự nhưng sẽ thử nghiệm đa phần là việc tiêm chất độc để xem phản ứng cơ thể, phẫu thuật không gây mê để nghiên cứu các cơ quan nội tạng của 1 trong hai người với người còn lại. Có vài cặp song sinh thì bị đánh đập, gây áp lực tâm lý liên tục để thí nghiệm về hành vi.

Nhưng trong căn hầm này không chỉ có trẻ con, còn có rất nhiều phụ nữ. Thậm chí có cả phụ nữ có thai. Họ bị đem ra làm vật mẫu để cấy ghép xương và cơ. Những người này sẽ bị cắt bỏ xương, cơ, và dây thần kinh mà không gây mê nhằm nghiên cứu khả năng cấy ghép và hồi phục nhưng thường sẽ làm họ đau đớn để cực độ và nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng. Hoặc tiêm vào người họ những hóa chất, cấy vào phôi thai với hi vọng có thể tạo ra biến đổi sinh học. Phải, tôi đã ở đó. Tôi đã chứng kiến sự tàn bạo đến cùng cực khi họ cố tình bạo hành những sản phụ mới sinh con xong hoặc sắp đến lúc sinh để xem phản ứng của cơ thể người mẹ và thai nhi sau khi "chào đời".  

"Dead men tell no tales" - Chỉ có người chết mới giữ được im lặng. Tôi đã biết được những kẻ phản bội tổ chức này sẽ đi về đâu khi tôi nhìn thấy cô gái đầu tiên đã thú nhận mọi chuyện vào hôm chúng tôi bị bắt đi tra khảo. Họ không hề được thả tự do mà đã bị bắt nhốt vào đây. Trở thành một phần của cuộc thí nghiệm.

Rồi thì cả những người đàn ông bị ngâm mình trong nước lạnh và nitơ lỏng* cho đến khi họ gần như chết cóng chỉ để xem quá trình phục hồi cơ thể và thử nghiệm các phương pháp hồi phục. Hoặc bị rạch những vết thương ra, để chúng nhiễm trùng rồi nghiên cứu thời gian hồi phục với các loại thuốc. 

Vậy nhưng họ đều như đã bị tẩy não. Không một ai kháng cự. Vì họ muốn cống hiến cho "Tự do của người Eldia Lục Địa" đấy ư? 

Hay là họ đã quá đỗi tuyệt vọng rồi?

Và tôi, thời gian dài không cứu được một ai. Không những phải nhìn những người vô tội đó chết dần mà thậm chí còn phải chủ động trở nên tàn nhẫn hơn để được chú ý tới. Người làm việc ở dưới này thì phải thẳng tay và dứt khoát mới được đánh giá cao. Như vậy tôi mới có thể lên thêm vài bậc trong hệ thống Hội.

Khi đã lên được vị trí hiện tại, thỉnh thoảng tôi lại cứu được vài đứa bé nhỏ xíu rồi lén đem chúng ra ngoài. Số trẻ em rất nhiều nên hầu như những đứa bé dưới 10 tuổi thường không được để ý đến. Nhân lúc thay ca khoảng 5-10 phút đó, chúng tôi có thể cứu chúng trước khi chúng bị bắt đi làm thí nghiệm. Carl sẽ đưa chúng ra ngoài, cho chúng một ít tiền ,dặn chúng hãy rời khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay lại nữa.

Nhưng những cơn ác mộng không vì tôi đã cứu một vài đứa trẻ mà kết thúc. Tội ác mà tôi đã gây ra giống như một cái rễ cây lớn, cứ thế mà đâm sâu hơn vào lòng đất. 

Đêm nào tôi cũng mơ thấy mình đang bị chìm nghỉm dưới hàng nghìn cánh tay đang vươn lấy tôi kêu cứu. Tôi không dám đếm tôi đã phải bóp cò với bao nhiêu trẻ em và phụ nữ hay đã phải chất bao nhiêu cái xác lên xe để đem đi tiêu hủy.

Nhưng càng tội lỗi tôi càng dặn bản thân mình phải tỉnh táo để không quên đi dù chỉ là một người đã chết ở trong đây dưới bàn tay của mình. 

"Tôi biết ngay là cô ở đây mà. Mau xuống đi" 

Tiếng của Carl vang lên làm tôi như rơi cái bộp xuống từ 9 tầng mây. Tôi nhảy xuống đất, nhận ra bên cạnh anh ta hôm nay lại có thêm một người nữa. Quá quen thuộc với điều này, tôi chỉ lặng lẽ dùng con dao rạch 2 vết nhỏ trên mép áo của anh ta. Đây chính là dấu hiệu để chúng tôi nhận ra nhau trong tổ chức man rợn này.

Carl và tôi đã tìm thấy những người có chung cảm xúc với chúng tôi. Chúng tôi đều đồng tình với nhau  rằng dù cái Hội này có muốn giải phóng cho người Eldia cũng không thể nhân danh nó mà tạo việc phải hi sinh quá nhiều sinh linh vô tội như thế này. 

Sau cái ngày nhìn thấy tôi đã nôn thốc nôn tháo không ngừng và suýt nữa bất bình tĩnh sau khi phải ra tay và vận chuyển xác quá nhiều đứa trẻ trong một ngày,Carl đã nhận thêm nhiều nhiệm vụ bí mật của Hội. Anh ta thăng cấp liên tục và chưa bao giờ nói cho tôi nghe rằng anh ta đã làm gì, nhưng lần nào cũng trở về với hàng tá vết thương trên người. 

Dù tôi có hỏi thế nào thì cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Và cứ vài ngày trôi qua, Carl sẽ dẫn đến 1-2 thành viên mới. 

Chúng tôi không hội họp gì vì chắc chắn sẽ bị phát hiện nên phải liên lạc với nhau bằng cách thay đổi liên tục các địa điểm truyền tin và tạo ra một loại mật mã bằng ký hiệu tay. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu thấy càng ngày càng nhiều những người có vết rạch ký hiệu trên áo choàng. 

Và cho đến ngày hôm đó, khi tuyết đã ngừng rơi và trời đã quay trở lại với mùa xuân đầy nắng ấm. Carl trở về trong tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh ta ngồi phịch xuống nền đất, biểu cảm chuyển từ thất vọng sang cười ngặt nghẽo như một kẻ điên. 

"Này! Anh ổn không? Có chuyện gì vậy?" 

Carl tháo mặt nạ ra ôm lấy đầu, ngước mắt lên nhìn tôi rồi nắm lấy vạt áo của tôi

"Cô có biết không? Hóa ra từ đầu đã chẳng còn hi vọng nào cả." 

Tôi dí anh ta đeo mặt nạ lại, ra hiệu cho Carl nhỏ giọng

"Anh điên rồi hay sao? Đeo mặt nạ vào ngay. Nhưng sao lại...? Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Hôm nay tôi đã được tham gia một tiệc rượu của những kẻ đứng đầu tổ chức này.Mặc dù chúng đeo mặt nạ, nhưng tôi vẫn không thể nào thấy chúng bớt ghê tởm. Chúng là những con quái vật đội lốt người!"

Carl lấy một tay ôm mặt, nụ cười của anh ấy trở nên méo mó 

"Astria, những kẻ cầm đầu tổ chức này là tay sai của Marley. Lấy danh nghĩa ủng hộ người Eldia nhưng thực chất là tạo ra một tổ chức như thế này để dễ dàng giật dây.Những kẻ cầm đầu làm những thí nghiệm đó để đưa kết quả hoặc giúp đỡ cho nghiên cứu phát triển titan của người Mare. Chúng đã đem bán đồng bào của chúng ta, những người đàn ông, những người phụ nữ, những đứa trẻ khốn khổ đó để đổi lấy tiền tài, địa vị và sự tự do cho gia đình mình, để chúng trở thành gia đình "Marley danh dự". Hàng trăm, hàng nghìn người đã chết dưới căn hầm đó, trước cả khi chúng ta vào được đến đây. Chúng còn giúp người Mare reo rắc vào chúng ta sự hi vọng để chúng ta không còn tự đấu tranh nữa. Điều này thật đáng kinh tởm. Hóa ra từ đầu những tên khốn đó vốn đã chẳng cho chúng ta gì ngoài việc tự huyễn hoặc bản thân mình. So với lũ ác quỷ ở "Thiên đường" thì chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn được là bao."

Tôi yên lặng thật lâu, không phải tôi chưa từng nghĩ đến điều này nhưng tôi vẫn luôn cố gắng cho rằng mình đang nghĩ mọi thứ quá tiêu cực. 

Cả hai chúng tôi đều chìm trong tuyệt vọng khi nhận ra rằng: Ngay cả khi có thể trở thành người đứng đầu của Hội này đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn sẽ chỉ là một con tốt thí đầy tham vọng của Marley, thay những kẻ cầm đầu bây giờ gánh thay vai ác đấy.

"Gunther đã chết rồi... Chúng ta đã đến muộn..."

Giọng Carl nghẹn ngào. Trong mắt tôi anh ta luôn là tên khốn thích cười cợt vào nỗi đau của người khác. Tôi đã từng ghét sự tàn nhẫn của Carl và nghĩ anh ta là kẻ máu lạnh khi thấy anh ta vẫn có thể cười đùa và ăn uống  sau khi xuống dưới hầm làm việc và tự mình xử lý không biết bao nhiêu "mẫu vật". 

Nhưng giờ tôi nhận ra có lẽ đó không phải con người thật của anh ấy, tôi đã sai rồi. 

Giống như Hange luôn vui vẻ, Carl dùng vỏ bọc đó để che dấu toàn bộ mặc cảm và tội lỗi. Họ buộc phải làm thế để trở nên mạnh mẽ. 

Chúng tôi cứ ngồi bên nhau im lặng như thế thật lâu, đến khi tôi nghe giọng của Carl bắt đầu đanh lại như những mũi kiếm được nung nóng bằng ngọn lửa hận thù. 

"Tất cả những tên khốn Marley lẫn lũ người Eldia bán đứng đồng bào.Chúng nhất định sẽ phải trả giá... Chỉ tiếc là tôi chưa biết làm thế nào.Chúng thực sự quá mạnh." 

"Anh nói đúng. Chúng ta chưa nên manh động. Cả Lục địa này là của người Mare, kẻ thù của chúng ta là một cường quốc và việc đàn áp một Hội cách mạng như chúng ta dễ dàng như việc hành hạ một giống vật nuôi hiền lành đã được thuần hóa."

"Tôi chưa bao giờ muốn tin rằng Gunther đã chết. Giờ tôi không biết phải làm thế nào tiếp theo. Mục đích của tôi là vào đây để tìm Gunther để cậu ấy quay về lãnh đạo mọi người, nhưng rồi cậu ấy lại thực sự đã không còn trên thế gian này nữa. Chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều còn dang dở. Thời gian này thực sự quá khó khăn nên tôi mới phải đi tìm cậu ấy. Ở ngoài vẫn còn các anh em trong Hội cũ của chúng tôi đợi tin tức. Tôi không biết phải đối diện với họ thế nào..." 

Vỗ nhẹ vai của Carl, tôi khẽ nói

"Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của Gunther. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục." 

"Nhưng ai sẽ thay thế Gunther bây giờ?" 

Bỗng nhiên đầu tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.Máu chán sống của tôi bỗng nổi lên.Tôi cầm lấy bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của Carl dí lên trán 

"Carl, nếu tôi nói tôi cũng là ác quỷ thì anh có bắn lủng sọ tôi ngay bây giờ không?" 

***

Hết chương XXIX

*Chú thích của tác giả:

Toàn bộ nội dung của các thí nghiệm con người nêu trên đều được dựa trên câu chuyện có thật về Thí nghiệm của Josef Mengele tại trại tập trung Auschwitz trong Thế chiến thứ II của Đức Quốc Xã

*Nitơ lỏng:(Liquid Nitrgen) là chất Nitơ được duy trì ổn định trong một trạng thái chất lỏng tồn tại ở nhiệt độ rất thấp. được sản xuất một cách công nghiệp bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng bằng cách: Hóa lỏng hỗn hợp khí bằng làm lạnh thâm độ (nhiệt độ rất thấp) và chưng cất





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro