Chương 30: Queen's Gambit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngựa quen đường cũ, tôi men theo lối nhỏ, lẻn vào nhà Azumabito bằng mấy góc tường thấp trong giờ thay ca của những người bảo vệ. 

Khi mùi tử đinh hương* thoang thoảng ngọt ngọt nơi đầu mũi, tôi biết rằng mình đã trót lọt về đến phòng mình. 

Căn phòng này vẫn sạch sẽ như vậy, cứ như tôi mới chỉ rời khỏi đây vài giờ trước. 

Chăn gối thơm mùi nắng, trên bàn vẫn còn những cuốn sách tôi đang đọc dở. 

Tôi lăn ra chiếc giường lớn, ngay lập tức giống như lún vào một đám mây bằng bông êm ái. 

Từ khi tôi bắt đầu phải sống trong căn cứ Hội, không có ngày nào tôi có một giấc ngủ ngon, một phần vì đệm ở đó cứng như đá, toàn mùi ẩm mốc và thi thoảng còn có bọ chét nhảy qua nhảy lại. Đến nỗi thi thoảng khi đem chăn đi phơi, Carl vẫn hay trêu tôi rằng "đàn bọ" mà anh ta nuôi đã sắp thành một nông trại rồi, lại còn giơ ra cánh tay đầy vết đỏ do bọ cắn khoe với tôi làm tôi cạn lời, câm nín trước sự lạc quan của anh ta. Sau đó tôi phải chia cho anh ta một ít dầu hoa tử đinh hương để đuổi bọ. Dĩ nhiên là không có tác dụng phòng tránh 100% vì lũ bọ này lì lợm hơn cả gián. Chỉ được 1 thời gian là chúng lại bắt đầu quay lại mở sàn disco khi chúng tôi tắt đèn leo lên giường đi ngủ. 

Ôi cảm giác nằm trên giường mà không cần sợ bị bọ cắn, đúng là thiên đường.

Sự thoải mái này đã khiến tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi chui vào trong chăn, dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu,tôi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Rồi tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất

Dụi dụi mắt, tôi ngồi dậy 

Chỉ thấy trên nền đất vương vãi những cuốn sách và 1 bình trà. Người hầu gái đứng trân trân trước mắt tôi, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. 

Sau đó cô ấy chạy trên hành lang, kêu lên

"Quản gia Yori! Tiểu thư đã về rồi!" 


Sau khi bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ và bị kè kè chăm sóc bởi 4 cô hầu gái thì cuối cùng tôi cũng được yên thân. Họ cho tôi cảm giác như tôi là một con mèo đã bỏ nhà đi bụi vài tháng và đột nhiên quay trở về. Sợ rằng nếu rời tôi ra chỉ 5 phút, tôi sẽ lại chạy ra ngoài rồi leo rào trốn thoát.

Tôi đẩy cửa vào phòng, Yori đang đứng ngoài ban công dưới ánh trăng sáng. Thầm nghĩ nếu thêm cây kiếm dắt ngang hông nữa thì tôi nghĩ anh ta sẽ hoàn toàn có dáng vẻ của một kiếm sĩ chứ không phải quản gia cho một gia đình quý tộc. 

Yori để tôi ngồi trước gương, tự tay mình chải tóc cho tôi. Chúng tôi cứ im lặng như vậy đến lúc tóc tôi đã hoàn toàn mượt mà, Yori mới khẽ nói với tôi

"4 tháng vừa qua không có một ngày nào tôi để cửa đóng. Vì tôi biết tiểu thư sẽ trở về." 

Qua gương tôi thấy Yori đang nắm lấy vai tôi, cúi xuống thì thầm 

"Tôi không biết phải nói gì để tiểu thư hiểu cho nỗi bất lực của chúng tôi gần như đã lật tung cả Derazio lên mà không thấy. Thậm chí chúng tôi còn lén gửi điện tín về Paradis để hỏi thăm về tung tích của tiểu thư nhưng vô vọng. Chúng tôi còn đã nghĩ tiểu thư đã rơi vào tay của mấy tên buôn người..."

"Xin lỗi Yori..."

"Tôi đã tự hỏi rằng liệu có tên khốn nào dám dụ dỗ tiểu thư bỏ nhà theo hắn? Nhưng tôi nghĩ tiểu thư không phải kiểu người như vậy. Có chuyện gì mà tiểu thư phải tự làm ư? Người không thể cứ ở yên mà sai bảo tôi được sao? Sao lại phải đích thân ra ngoài?"

"..." Tôi câm nín trước những lời buộc tội của Yori, không nói được một câu nào.

"May mắn làm sao phu nhân cũng đang bận rộn với các cuộc họp và hội thảo nên chúng tôi có thể qua mắt được người.Nếu không như vậy, hậu quả mà chúng tôi phải chịu khó mà lường trước được." 

Tôi cúi gằm mặt, thấy có lỗi vô cùng. Bỗng chợt thấy Yori nhẹ nhàng cầm tóc của tôi lên tay. Bàn tay của Yori thả phần tóc phía trên xuống và uốn vòng qua trâm cài để tạo hình chữ S rồi khéo léo sử dụng trâm cài tóc để điều chỉnh phần tóc còn lại.

Trên tóc tôi là một chiếc trâm ngọc đang sáng lấp lánh. 

Tôi nghiêng đầu ngắm kiểu tóc thanh lịch của mình rồi quay lại nhìn Yori, khẽ kéo tay áo của anh

"Thật lòng xin lỗi mọi người. Nhất là anh, đã vất vả vì tôi rồi, Yori." 

Yori nhìn tôi từ đầu đến chân thật nghiêm nghị rồi khẽ thở phào một tiếng

"Thôi được rồi, ít nhất thì tiểu thư còn lành lặn. Tiểu thư về cũng đúng lúc. Tối nay Phu nhân muốn dùng bữa tại dinh thự, người nói chuyển lời mời tiểu thư cùng dùng bữa. Chắc cũng sắp đến giờ rồi." 

***

Phòng ăn của dinh thự này cực kì xa hoa với một bàn ăn lớn, có thể chứa khoảng 20 người cùng ngồi dự tiệc. Hôm nay cửa sổ được mở tung, những làn gió xuân đem theo hương hoa trong vườn khẽ tràn vào qua những ô cửa.

Dưới ánh đèn chùm pha lê màu vàng nhạt, tôi thấy phu nhân Kiyomi đang ngồi đợi ở bàn nhìn tôi đầy dịu dàng.

Tôi hành lễ theo đúng tác phong của người Hizuru với bậc bề trên, nhưng phu nhân đã ra hiệu cho tôi không cần làm thế. 

Trong bữa cơm, tôi và phu nhân Kiyomi vừa ăn vừa trò chuyện về tình hình ngoại giao trong những tháng vừa qua. Hiển nhiên như những gì tôi biết, nó khá tệ. Mặc dù chưa đi đến hồi kết của những cuộc đàm phán nhưng người ở thế giới bên ngoài chẳng dễ gì mà lay chuyển cái định kiến đến cả thế kỉ của họ. 

Tóm tắt bằng một câu ngắn thì là họ muốn người Eldia trên Paradis diệt vong. Còn người Hizuru, nếu còn thất bại trong một vài cuộc họp ngoại giao nữa thì có khi cũng bị các nước nghỉ chơi, quay lưng vì bị coi là đồng minh của Paradis. Nhân loại đang bị đế chế titan của Marley tàn phá nhưng không thể chống lại, thế là họ đổ tất cả lên đầu người dân Eldia. Có khi cũng chẳng phải là vì ghét bỏ người Pardis mà chỉ đơn giản là muốn có cái cớ để không quay ra đánh nhau nữa, bảo vệ cái nền hòa bình giả tạo tạm thời này. 

Bữa cơm hôm nay là bữa thịnh soạn nhất trong mấy tháng vừa rồi. Tôi đã đói đến muốn lả cả người cho nên dù có nén lại và làm bộ đến đâu thì tôi vẫn không giấu được tốc độ ăn như hổ đói của mình. 

Đến khi tôi dừng lại, tôi mới thấy phu nhân Kiyomi đang nhìn tôi mỉm cười

"Đừng ngại, hôm nay ta thấy con ăn rất ngon miệng. Con thích những món này sao? Ta sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị theo khẩu vị này."

"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Nhưng tôi không đòi hỏi gì đâu ạ, có gì thì ăn nấy." 

"Con đừng khách sáo thế. Chúng ta đã là gia đình rồi." 

Tôi ngước mắt lên nhìn phu nhân Kiyomi đang mỉm cười, bỗng thấy có gì đó gượng gạo. 

Gia đình sao? Tôi biết mình chỉ là một đứa con nuôi vì lợi ích không hơn không kém. Nếu không vì những gì tôi đã làm được cho nhà Azumabito thì bà ấy có lẽ còn chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Trong suốt thời gian vừa qua tôi với phu nhân chỉ xuất hiện và ở cạnh nhau nhiều trong những bữa tiệc dưới vỏ bọc mẹ con tình thương mến thương. Phu nhân cho tôi tự do và địa vị còn tôi là quân cờ hoàn hảo giúp bà có thêm tiếng tăm và nâng cao tín nhiệm trong giới ngoại giao ở Hizuru. Tôi học thành tài, đóng vai này cũng đạt. Nhập vai một cô con gái hoàn hảo trong một thời gian ngắn mà đã đem lại nhiều thứ có lợi như vậy nên hẳn điều này làm bà rất hài lòng 

Mặc dù phu nhân Kiyomi có đối xử với tôi như một cô con gái thật sự. Bà đã chiều chuộng và dịu dàng với tôi hết sức nhưng tôi thì vẫn không cảm nhận được chút tình mẹ nào. Vì tôi hiểu phu nhân Kiyomi là người ra sao. Danh phận tiểu thư gia tộc đúng là một giấc mơ từ trên trời rơi xuống với tất cả những cô gái có xuất thân bình thường. 

Nhưng không phải ở cái thế giới chết tiệt này!

Tôi nhớ đến Yurika, nhớ đến chiếc lồng pha lê tuyệt đẹp đã chôn vùi tất cả của cô ấy, rồi lắc đầu khẽ nói với người trước mặt

"Thời gian qua đã được phu nhân chiếu cố rồi, theo như hợp đồng thì tôi chỉ còn khoảng 1 năm nữa được sống với danh nghĩa là người Hizuru thôi. Bản thân tôi vẫn chỉ là một binh sĩ người Eldia hèn mọn. Dòng máu thường dân không xứng với danh phận tiểu thư này." 

"Nếu con muốn, ta có thể thực sự nhận con làm con gái. Dù sao ta cũng chẳng mất gì mà lại có một đứa con giỏi giang và có thể cho ta thêm chừng ấy thứ. So với hai đứa phá gia chi tử nhà ta thì con có ích hơn nhiều. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả Hizuru và cả Paradis nên con hãy cân nhắc về việc đó." 

Phu nhân Kiyomi nhâm nhi tách trà với dáng điệu nghiêm túc.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, tôi cúi đầu, nhìn những làn khói bốc lên từ ly trà Houjicha màu nâu cánh gián và hình bóng của mình đang sóng sánh trong ly nước.

"Xin lỗi phu nhân, tôi chỉ là một người bình thường. Không thể gánh vác trọng trách và kì vọng to lớn cho cả một quốc gia được." 

"Thế thì ta sẽ nói thật với con luôn. Rằng tài nguyên mà Paradis cho chúng ta không hề đủ để Hizuru có thể can thiệp nhiều hơn vào việc lôi kéo đồng minh cho Paradis." 

Tách trà trên tay tôi trở nên run run, tôi hít một hơi thật sâu để nén cơn giận của mình xuống

Công nghệ sản xuất titanium độc quyền và hàng tấn nhiên liệu đã đem về Hizuru vẫn là không đủ? Họ định lật lọng? Cũng đúng thôi, kể cả có biết họ chơi xấu tôi cũng chẳng thể làm gì được, giờ Paradis là thế yếu trong cuộc chiến này mà.

"Phu nhân xin thứ lỗi cho tôi nếu lời nói của tôi có nông cạn và xấc láo. Nhưng có phải một phần đàm phán không thành là vì Hizuru không muốn phải chia tài nguyên của Paradis cho những nước khác, đúng không?" 

Phu nhân Kiyomi nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười

"Con quả nhiên là người thông minh. Mặc dù Paradis đã cho chúng ta tài nguyên nhưng không hề kí kết về chuyên độc quyền tài nguyên đó. Burning Ice* là một nhiên liệu cực kì quý hiếm và là nguồn năng lượng cực kì giá trị. Chúng ta cần tiết kiệm nó hết sức có thể cho kế hoạch 50 năm. Ta vốn không định nói cho con, nhưng con đã biết rồi thì ta cũng chẳng muốn giấu diếm nữa."

Hizuru từ đầu vốn cũng chẳng có ý định giúp nếu chúng tôi không có những tài nguyên béo bở như thế, họ chỉ coi chúng tôi là một cái mỏ khoáng sản để đến đào bới và khai thác thôi. Nhưng bất ngờ hơn cả là tôi không nghĩ phu nhân Kiyomi lại ngửa bài với tôi sớm thế này.

Chuyện có vẻ tệ rồi đây, tôi cứ nghĩ việc tôi xuất hiện sẽ khiến tình thế thay đổi một chút. Nhưng nếu chỉ có "Hiệp hội bảo vệ người Eldia Lục địa" mà không có đồng minh khác thì cũng khó để tạo ra được bước tiến mới. 

Nghĩ vậy nhưng tôi bỗng nhiên lại bình tĩnh đến lạ. Chợt nghĩ ra gì đó,tôi khẽ chớp mắt, hít thở đều để che giấu cơn giận của mình. Tách Houjicha đang nguội dần, nhưng tôi vẫn cầm lên và khẽ thổi nó. 

Mùi hạt dẻ nướng đặc trưng của Houjicha ngay lập tức xoa dịu tâm trạng của tôi, tôi khẽ nói 

"Vậy nên tôi là thứ tiếp theo mà Paradis phải đánh đổi, ít nhất là cho gia tộc Azumabito để Hizuru tiếp tục đi lôi kéo đồng minh cho Paradis sao?" 

"Nhà Azumabito chúng ta đang trong thời kì đỉnh cao của quyền lực. Chúng ta đang nắm phần lớn hoặc có các mối quan hệ gần gũi với các nhân vật then chốt của Hizuru, chúng ta hoàn toàn có khả năng biến điều có thể thành không thể. Nếu con không ở đây, không nhanh nhạy thế này thì đáng lẽ ra là ta sẽ không tiếp tục làm việc vô nghĩa này nữa và đợi thêm vài tháng rồi thông báo kết quả về Paradis, như một lẽ tất nhiên mà ai cũng sẽ đoán được. Nhưng ta lại nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con có thể đem về cho Azumabito là ta lại..." 

Phu nhân Kiyomi khẽ chấm chấm khăn tay lên miệng, có vẻ như bà ta lại vừa nghĩ tới những lợi ích hấp dẫn mà tôi sẽ đem lại mà chảy nước miếng trong vô thức. 

Điều này làm tôi rùng mình, nhưng tôi đã nén thể hiện ra rằng mình đang phán xét thế nào. Tôi không muốn làm bà ta mất vui.

Tôi biết phu nhân Kiyomi đang có ý muốn lôi kéo tôi và và đã từng có ý nghĩ như vậy khi gặp Mikasa - người có dòng máu hoàng gia của Hizuru vì chúng tôi đều có thể đóng vai trò quân Hậu* trong bàn cờ của họ. Mikasa thì không cần bàn đến lợi ích về gia thế để làm cái cớ trao đổi với Paradis rồi, một dạng "nhân danh tình thân" ấy. 

Nhưng còn tôi? Bà ấy đã nhìn thấy tiềm năng gì sau khi để tôi làm con gái?

Một luồng gió thổi vào phòng, cuốn những suy nghĩ của tôi thành một cơn lốc nhỏ. Tôi mỉm cười đầy thảo mai rồi đặt tách trà xuống bàn

"Phu nhân đã đánh giá tôi quá cao rồi..."

"Mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai." Bà ta bỗng bước tới và nắm lấy tay tôi, khẽ thủ thỉ "Hoshino, con khác biệt với chúng. Con thông minh hơn bất kì người con gái nào ta từng gặp. Ta tin rằng nhà Azumabito sẽ lớn mạnh hơn nếu có con trong đó. Con thật sự không muốn tận hưởng quyền lực của việc trở thành tiểu thư một đại gia tộc như chúng ta sao? Và nghĩ mà xem, nếu con trở thành tiểu thư nhà Azumabito, ta sẽ cho con các mối quan hệ để con có thể hỗ trợ cho Paradis bất kì thứ gì con muốn. Ta và nhà Azumabito sẽ có được một người con gái tài giỏi, còn con có thể giúp đỡ Paradis, thậm chí kiểm soát việc chúng ta sẽ giúp Paradis thế nào trong 50 năm tới. Điều đó không tuyệt sao?" 

Tôi rụt tay lại trong vô thức rồi nói

"Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp phu nhân. Nhưng trước khi hết hạn thỏa thuận, xin hãy cho tôi thời gian để tôi chính thức quyết định việc này." 

Như chỉ đợi câu này, phu nhân Kiyomi vỗ tay cái bốp rồi mỉm cười 

"Tốt lắm. Ta rất mong chờ lời đồng ý chính thức từ con."

"Phu nhân hẳn đã có việc cần dùng đến tôi rồi?" 

Phu nhân Kiyomi mỉm cười, khẽ gật đầu 

***

Tôi ngồi bên chiếc bàn trà trên mũi tàu, hương vị của gió biển hơi mằn mặn và phảng phất mùi gì đó hơi hăng hăng như mùi Clo* pha rất loãng mà tôi vẫn hay ngửi thấy trong nước ở bể bơi. Kì lạ thay, nó làm tâm trí tôi tĩnh lặng lại sau quãng thời gian đầy biến động. 

Yori đang đứng bên cạnh tôi, tay bưng một ly rượu vang. Tôi cầm lấy ly rượu, khẽ lắc lắc nó rồi soi dưới ánh mặt trời. Ánh sáng xuyên qua chiếc ly, lấp lánh trong những bọt khí đang sủi nhẹ. Màu đỏ nho đen sóng sánh, phảng phất mùi gỗ sồi và lý chua đen*. 

Đây là món quà ngoại giao từ nước cuối cùng mà chúng tôi đã ghé thăm - Vereinigte. Đây là một đất nước nhỏ với quang cảnh lãng mạn và khí hậu dễ chịu. Tôi đã được đi dọc qua những cung đường trong thung lũng xanh mướt, ngắm nhìn những vườn nho sai trĩu quả và đắm mình trong những bữa tiệc rượu ngọt ngào của những chai rượu nho. 

Từ khi trở thành thuộc địa của Marley, Vereinigte đã mất không chỉ một phần lãnh thổ mà còn bị khai thác rất nhiều tài nguyên. Cuộc sống của người dân ở đây không đến mức lầm than cơ cực nhưng cũng không được hạnh phúc. Marley đã đồng hóa họ, bắt họ học "ngôn ngữ thuộc địa" như cách người Eldia đã đồng hóa người Marley cả ngàn năm về trước. Ở đây họ gần như bị cấm sử dụng ngôn ngữ của chính mình và sẽ bị bạo hành nếu bị phát hiện nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, trên chính đất nước của họ. 

Việc này không chỉ diễn ra ở Vereinigte mà còn diễn ra tại hầu hết những nước thuộc địa của Marley. Người Marley lập các đồn điền ở thuộc địa, cướp đoạt ruộng đất để khai khẩn đất hoang, bắt người dân làm việc trong những hầm khoáng sản, xây dựng hệ thống giao thông đường sắt để tiện cho việc vơ vét và vận chuyển tài nguyên. Lái buôn thì bị bắt thuế với giá cao và thu mua với giá thấp. Lương thực và nguồn cung luôn trong trạng thái bất ổn. 

Họ làm tất cả những điều đó và nói với người dân ở lục địa Marley rằng "Tất cả vì lợi ích chiến lược quốc gia". Thật nực cười, ai có đầu óc một chút liền sẽ biết rằng lời ngụy biện đó chỉ là sản phẩm của mấy người làm chính trị ở Marley. Như cái cách mà nhân loại biết về sự sụp đổ của đế chế Eldia. Chúng hoàn toàn là dối trá và sự thật đằng sau thì chỉ những kẻ nắm quyền biết. Họ ngu muội người dân để dễ bề cai quản, bành trướng tham vọng của mình, giẫm đạp lên tự do và hạnh phúc của dân tộc khác để bản thân được sống hạnh phúc, no đủ.  

Tôi biết đâu đó ngoài kia cũng có những người có thể suy nghĩ như vậy, nhưng họ rồi sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, một là bất lực trước thế cục, mặc kệ tất cả và sống lay lắt đến hết đời. Hai là như người đời hay nói đùa, rằng "Người quá thông minh thì thường sẽ không sống lâu", họ sẽ bị chính sự thông minh của mình hại chết vì họ đã biết quá nhiều.

Tôi thì nghĩ mình không phải kiểu người thông minh đến mức sẽ bị "khử" vì bị coi là mối hiểm họa tiềm tàng. Nhưng chính vì không thông minh đến thế nên tôi thấy việc tự thí bản thân mình thay vì để mọi chuyện theo như định mệnh đã sắp đặt không chắc đã có kết quả, hoặc thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề hơn.

Nhưng phải liều thôi!

Giống như cách người ta dùng "Queen's Gambit"* để làm khai cuộc cho một trận cờ vua căng não và tràn đầy bất ngờ. 

Nhắc đến Cờ Vua, nếu nhìn từ góc độ của một người như tôi về thế giới tàn nhẫn này, thì ai cũng có thể chỉ là quân cờ trên bàn cờ thế cuộc của người khác hoặc của thứ gọi là "vận mệnh đã được sắp đặt". 

Trên bàn cờ đó, những kẻ nhỏ bé như tôi chỉ là những con Tốt thí. Dù như vậy nhưng tôi không muốn chỉ là một con Tốt thí vô danh. Ít nhất nếu tôi có phải hi sinh thì tôi cũng muốn trở thành con Tốt c2 và c4 trong chiến lược "Queen's Gambit" - Một mặt thì tôi phải liều lĩnh trở thành thứ bắt đầu mọi chuyện, và một mặt khác tự đặt mình vào trạng thái nguy hiểm đến mức luôn trong tâm thế chấp nhận phải trả giá đắt. 

Nhưng càng khó khăn, tôi càng cảm thấy lạc quan, chí ít thì đến lúc này là như vậy. Và tôi nghĩ làm một con Tốt cũng có cái hay của nó đấy chứ. Như là việc bị ép luôn phải di chuyển về phía trước và gần như hiếm khi có trường hợp nó được phép lùi lại. Điều này sẽ giúp nó cứ như thế mà tiến lên không hề nao núng. Con Tốt luôn thấy được sứ mệnh mà nó phải làm và quan trọng là nếu sống sót đến cùng trong trận địa của địch thì hoàn toàn có thể được phong lên làm Xe, Tượng, Mã, hoặc thậm chí là phong Hậu*. Dĩ nhiên vinh quang đó là thứ không dễ dàng có được nhưng nó là phần thưởng dành cho kẻ dũng cảm và liều lĩnh đến cùng. 

"Gambit" - thí mạng con Tốt, là khái niệm đầu tiên mà tôi đã được tiếp xúc khi bắt đầu được ba của mình dạy chơi Cờ Vua. Queen's Gambit không ám chỉ việc phải hi sinh quân Hậu mà chỉ cần hi sinh một con Tốt ở gần cột của Hậu để mở đường tấn công cũng như bảo vệ cho quân Hậu đằng sau. Nếu "gambit" thành công, quân Trắng sẽ giành được những lợi thế nhất định trong việc chiếm khu vực trung tâm và nắm chóp ván cờ. Nhưng nếu không thành công, Queen's Gambit cũng như mọi thế cờ khác, sẽ có thể dẫn tới  tình thế buộc phải  từ "gambit" thành "sacrafice"- hi sinh một quân cờ lớn hơn như quân Hậu, Tượng, hoặc Mã để đạt được một mục tiêu cụ thể như chiếu hết hoặc giành lại nhiều quân hơn. 

Mặc dù hành động như một kẻ chán sống nhưng tôi không phải kiểu người yêu thích sự mạo hiểm. Tuy nhiên, so với việc buộc phải "sacrafice" những người có vai trò quan trọng chỉ để giành chiến thắng cho sau này, thì tôi vẫn muốn thử thực hiện các tính toán và kế hoạch của mình như hiện tại, giống như cách sử dụng các chiến lược trong triển khai nước cờ khai cuộc này.

Dù tôi biết mình có thể đang hơi dại dột để làm cố ôm hết thảy những việc lớn lao, nhưng tôi không thể dừng lại nữa. 

Thường nếu muốn khai cuộc bằng "Queen's Gambit" phải hiểu rất rõ khả năng ứng biến trên bàn cờ và đã có sẵn những kế hoạch tấn công rõ ràng, ngoài ra còn yêu cầu tính toán chính xác và phải có chiến lược chơi phức tạp. Những thứ đó toàn là những thứ mà tôi còn quá non trẻ để có được. 

Ở thế kỷ 21 trong những giải đấu chuyên nghiệp, "Gambit Hậu" được yêu thích vì sức mạnh tấn công áp đảo và khả năng kiểm soát bàn cờ ngay từ ban đầu, vừa có thể hỗ trợ tấn công mà lại giữ được phát triển các nước cờ trung tâm. Thế nhưng nếu các nước đi bị tính toán sai lệch, quân Trắng sẽ ngay lập tức nhận rủi ro mất luôn nhiều quân Tốt, dẫn đến mất lợi thế mà mình đã cố tình tạo ra, từ đó dễ bị phản công và thậm chí mất nhiều hơn nếu muốn giành lại những con Tốt chiến lược. Trong trường hợp Đen biết cách phản ứng và phòng phủ tốt, Trắng hoàn toàn có thể đang ở thế thượng phong mà rơi vào thế bị động trong toàn bộ ván cờ. 

Vậy nên dù là quân Đen hay quân Trắng, việc có chấp nhận / chọn khai cuộc bằng "Queen's Gambit" vẫn là một chiến lược cực kì rủi ro. Như một cái bánh nhìn có vẻ ngọt ngào nhưng thực ra lại tẩm đầy thuốc độc cho cả quân địch lẫn quân mình. 

Và cuối cùng, không thể nói trước được điều gì cho đến khi nhà Vua của một bên bị bắt.

Chiếu tướng. 

Chúng ta sẽ không được phép thua trong ván cờ này. 

Mùi khói và gỗ sồi lan dần trong khoang miệng của tôi mang theo chút chua và đắng nhẹ. Khi chúng tan dần đi thì tôi mới thấy được vị ngọt nơi đầu lưỡi và cuống họng. 

Nhìn xuống quyển sổ của mình đã tô thành những ô đen trắng, tôi bất giác thở dài thườn thượt. 

Thấy tôi thở dài, Yori bỗng đi vào và trở ra, đem theo một chiếc hộp lớn. Tôi chỉ liếc qua một cái rồi khẽ hỏi

"Đây là gì vậy? Tôi đã nói với phu nhân là tôi không cần thêm đồ mới nên không cần may thêm nữa mà?" 

"Tôi định đưa cái này cho tiểu thư lâu lắm rồi nhưng giờ mới có thời gian để đưa. Người hãy mở ra xem đi." 

Yori đặt chiếc hộp vào tay tôi, khi tôi mở ra, trong hộp đầy ắp những bức thư gửi từ Paradis. Tôi thoáng ngạc nhiên vì từng nghĩ rằng không ai nhớ đến tôi để mà gửi thư hỏi thăm và liên lạc hẳn là rất khó khăn vì ngăn sông cách núi.

Chỉ thấy tiếng Yori hòa cùng tiếng sóng đang ập vào mạn tàu

"Tiểu thư, đây là toàn bộ thư mà nhà Azumabito đã nhận được trong suốt quãng thời gian tiểu thư ở Hizuru và Marley. Khi thư của họ đến Hizuru thì tiểu thư đã chuyển về Marley. Và lúc thư được chuyển về đây, tiểu thư đã biến mất rồi. Tôi đã lần theo địa chỉ đó để gửi thư về Paradis. Tuy nhiên từ sau khi đọc bức thư hồi âm về việc tiểu thư không ở đó thì chúng tôi không viết thư hồi âm nữa. Nhưng sau đó họ vẫn gửi thư về dinh thự. Tôi nghĩ tiểu thư muốn đọc chúng nên tôi đã giữ lại." 

Tôi cầm phong thư trên tay, trên đó có nét chữ quen thuộc và mùi sách trong phòng nghiên cứu của Hange. Khẽ run run, tôi lấy 1 phong thư có vẻ cũ nhất để mở ra xem.

Từ trong bức thư, một bông hoa diên vĩ* đã được ép khô khẽ bay ra

"Gửi đến em, ánh sao của tôi..."

Tôi bật cười, Hange bình thường đã sến sẩm. Đã vậy viết thư còn sến hơn. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đọc tiếp, càng đọc càng không thể giấu được cảm giác ấm áp đang tràn đầy trong từng mạch máu chảy trong cơ thể của mình. 

Hange viết cho tôi rằng

"Đây là bức thư đầu tiên tôi viết cho em kể từ ngày em đến Hizuru làm việc. 

Tôi rất nhớ em, mọi người cũng vậy. Tôi mong rằng người Hizuru và nhà Azumabito sẽ không làm khó em. Mong rằng bé cưng của tôi sẽ không phải chịu nhiều vất vả. 

Tôi không muốn phải xa em. Nhưng tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ chờ em trở về. 

Thương em nhiều lắm. 

Ký tên

Hange Zoë."

Tôi tiếp tục lật ra những lá thư khác, phong thư nào cũng kẹp một bông hoa đã được ép khô. Hange như đem cảnh sắc cả 4 mùa của Paradis đều gửi đi cho tôi. Tôi chìm vào trong những lời thủ thỉ tâm tình, có cảm giác như Hange đang ở ngay bên cạnh 

"Astria, mặt trời nhỏ của tôi, 

Đã hai tháng kể từ ngày em rời Paradis, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang thu rồi. Tôi vẫn hay ngồi thừ người ra trước cửa căn cứ của chúng ta ở Maria mà nhìn lá vàng rơi, tự thấy mình không thể giữ được trạng thái ổn định nữa.

Thiếu em, những người mới vẫn phụ tôi được việc nghiên cứu nhưng không ai quan tâm đến tôi được như thế. Không ai pha trà rồi cùng tôi thức khuya. Cũng chẳng có ai ngồi nghe tôi nói về nghiên cứu của mình đến sáng nữa. 

Tôi không còn là một đứa trẻ, tôi đã nghĩ mình đã quen với cô đơn nhưng tôi lại thấy thật trống trải làm sao. 

Em ổn chứ? Tôi mong rằng em vẫn ổn. Đừng ốm nhé, hứa với tôi đi? Tôi thật ích kỷ nhưng tôi chẳng muốn ai khác có thể gần bên chăm sóc cho em. Đó là đặc quyền của tôi mà, phải chứ?

Tôi chưa từng nhận ra mình ghét những cơn mưa mùa thu thế này cho đến khi không có em ở đây. Giá mà em ở đây...

Tôi rất nhớ em,

Hans."


Những lá thư đầy bụi bặm và đã có những vết ố vàng, nhưng với tôi nó như một món quà quý giá

"Astria,

Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn bình thường rất nhiều. Mọi việc vẫn ổn chứ? 

Tôi hi vọng em vẫn khỏe. 

Tôi đang ngồi trong phòng, uống một cốc hồng trà vô vị. Của ai pha thì em biết rồi đấy. 

Hắn ta cũng hay hỏi tôi về em, nhưng tôi có biết gì đâu để kể cho hắn. Thế là hắn lại nghĩ chúng ta tâm tình với nhau mà giấu hắn điều gì. Đúng là tên ngốc. 

Em đã từng nói với tôi rằng: Có một loại khao khát, gọi là thấu hiểu; có một kiểu chờ đợi, gọi là gặp nhau. 

Vì vậy, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi em. 

Còn bây giờ chỉ còn tôi và ngọn đèn màu vàng nhạt này trong phòng, chẳng thấy ấm áp như lúc có em bên cạnh. Ấm áp thế nào cũng không cảm nhận được, vẫn như ngồi trong tuyết lạnh, chờ ngày băng tan.

Chờ đến khi gió xuân thổi, em sẽ quay về bên tôi.

Để rồi gió có hẹn, hoa chẳng lỡ. Năm qua tháng lại chẳng phụ nhau.

Tôi muốn ôm em vào lòng giống như mùa đông năm ngoái.

Mong rằng em được ngủ vùi trong ấm áp. 

Hans." 


Tôi đã đọc cả chục phong thư, cuối cùng cũng đọc đến phong thư có vẻ mới nhất

"Astria, đồ ngốc này. 

Em đã ở đâu vậy? Nhà Azumabito nói rằng em đã trốn khỏi dinh thự. Việc đó là thế nào? Em không về Paradis thì có thể đi đâu?

Tôi sắp phát điên rồi. Đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu.

Làm ơn đi. Xin hãy bình an. Xin hãy gửi lại cho tôi một lá thư nếu em trở về và đọc được.

Hãy gửi cho tôi sớm nhất có thể, nhé?

Hôm qua tôi mơ thấy em đang đợi tôi trong phòng đọc sách, gió thổi qua tóc em rồi em mỉm cười với tôi. Nhưng vẻ tóc em lại rối rồi, tôi muốn được nhìn thấy em.

Chờ tin từ em, 

Hans."

Trong cả chục phong thư ấy, không có một chữ "yêu" nào, nhưng tất cả đều là "yêu". 

Những dòng nước mắt của tôi không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Yori thấy thế thì chỉ nhẹ nhàng cầm khăn tay thấm thấm cho tôi, nhỏ giọng

"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh."

"Tôi phải đi gặp phu nhân!" 

Tôi chạy một mạch trên hành lang của tàu. 

Tìm đến phòng nghỉ của phu nhân Kiyomi. Tôi gõ cửa trong tình trạng vẫn đang thở hồng hộc

"Vào đi."

"Phu nhân..." Tôi vừa thở vừa nhìn phu nhân Kiyomi "Chúng ta còn bao nhiêu nước nữa chưa đi ngoại giao thưa phu nhân?" 

"Ừm để ta xem nào. Vereinigte là nước cuối cùng rồi." 

"Vậy chúng ta..."

Phu nhân Kiyomi mỉm cười 

"Về Paradis." 

***

Trời vừa ngả sang màu hoàng hôn đỏ rực, tàu đã cập bến Paradis. 

Không biết có phải có thù oán gì với tôi không, mà vừa vào cảng bỗng nhiên tàu chòng chành dữ dội. Cơn say sóng ập đến với tôi,khiến tôi phải nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

"Tiểu thư..." 

Tôi nghe thấy tiếng Yori ngoài cửa 

"Tiểu thư có ổn không? Chúng ta phải đi thôi. Mọi người đã xuống tàu hết rồi." 

"Đợi chút..." Tôi xả nước rửa lại mặt mũi, lắc lắc đầu để tỉnh táo. Sau đó vuốt lại tóc, dặm lại lớp phấn và son môi, chỉnh trang lại trang phục rồi từ từ bước ra. 

Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ ren tròn với tay dài và phồng, mặc cùng một chiếc chân váy bút chì màu trắng dài qua gối. Trên cổ có một chiếc nơ gắn đá quý có chạm khắc biểu tượng của nhà Azumabito. Tôi để Yori cầm túi xách, tay còn đang bận đeo nốt chiếc bông tai bằng ngọc trai. 

Không phải tôi thích ăn diện thế này, nhưng thân phận đặc biệt của tôi đã khiến tôi phải làm như thế. Trước khi xuống tàu tôi còn định thay sang đồng phục của Trinh sát đoàn nhưng phu nhân Kiyomi đã không đồng ý. Bà nói chừng nào vẫn còn thời hạn của thân phận thì không được làm xấu mặt nhà Azumabito. 

Cho nên dù có ở "quê nhà", tôi cũng phải khép nép như gái mới về nhà chồng để cho phải phép. 

Các bậc thang đã được hạ xuống để mọi người di chuyển xuống tàu. Ngay cả bác đầu bếp cũng đã đi xuống. Chỉ còn tôi và Yori đi ngay cuối cùng. 

Bến cảng hôm nay khá đông người, chủ yếu là các binh sĩ Marley (đang bị bắt làm tù binh) và cả quân cảnh vệ của Paradis vì có đích thân nữ hoàng ra đón tiếp.

Tôi bị những người đứng trước và bao quanh che mất, không nhìn rõ ai với ai. Cứ như chìm lỉm trong biển người này vậy.

Đúng là xui rủi cho cái thân khốn khổ của tôi. Nếu không say sóng thì chắc đã không kẹt ở đây rồi. 

Yori cố gắng bảo vệ tôi khỏi đoàn người đang ồn ào và có phần chen lấn. Thi thoảng lại nghe thấy cậu ấy gằn giọng

"Nào mấy người kia. Đừng có lùi về phía sau kẻo va phải tiểu thư bây giờ!"

Đang hoang mang không biết đi đường nào vì cảng biển đã được tu sửa, trở nên lạ lẫm thì tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó đang cãi lộn

"Này! Cô ấy đâu rồi hả?"

"Ai cơ?"

"Astria? Cái cô tóc vàng đi cùng mấy người ấy?"

"Tóc vàng nào? Tàu của chúng tôi không có ai tóc vàng cả." 

"Tch... chết tiệt! Vậy là cô ấy đang ở đâu? Cho tôi gặp phu nhân Azumabito!" 

"Không được, cô phải chờ đã. Phu nhân đang gặp riêng nữ hoàng!" 

"Mặc kệ! Tôi phải gặp được bà ấy để hỏi cho ra nhẽ!"

Tôi ngó đầu ra khỏi đoàn người, thấy một người con gái cao lớn đang đứng cách đó không xa, bên cạnh là một người đàn ông đang cố gắng ngăn cản cô ấy. 

Không ai ngoài Hange!

Tôi tách khỏi đoàn người, bước thật nhanh đến đó

"Hans!" 

Hange quay sang nhìn tôi

Dưới ánh mặt trời, tôi thấy đôi mắt của Hange khẽ đỏ lên. 

Mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng của hoàng hôn rực rỡ. 

Giữa dòng người ồn ào, chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau thật lâu. Như có quá nhiều điều muốn nói mà lại chẳng nói được câu nào. 

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười

"Hange... Em đã về rồi đây."

***

Hết chương XXX

*Chú thích của tác giả:

*Tử đinh hương: (Tên tiếng anh: Lilac) hay Syringa, là một loại cây thuộc họ olive, mọc thành bụi, có nguồn gốc từ châu Á và đã được đem vào du nhập ở Châu Âu từ thế kỷ 16. Thường được dùng để chế tinh dầu, nước hoa và vani. 

*Burning Ice: 燃える氷 (Moe ru Kōri), là khoáng sản độc quyền chỉ có tại Paradis, một tài nguyên được khai thác từ những vùng xa xôi, lạnh giá và chứa năng lượng lớn. Chúng chứa một lượng lớn năng lượng hóa học có thể được sử dụng như một nguồn nhiên liệu, có thể là chứa khí tự nhiên như khí metan (methane) (Rất ít thông tin được đề cập về loại nhiên liệu này trong truyện gốc nên việc nó chứa khí gì là tác giả tự đoán, có thể không chính xác hoàn toàn). Burning Ice bị kẹt trong cấu trúc tinh thể của nước đóng băng. Khi bị đốt cháy, nó có thể tạo ra năng lượng mạnh mẽ. 

*Clo: Clorua/ Chloride là một trong những anion phổ biến ở trong nước. Thường được kết hợp với Canxi, Magiê hoặc Natri. Có thể tìm thấy trong muối ăn, nước uống giải khát, hóa chất công nghiệp như xà phòng hoặc dễ thấy nhất là để tẩy rửa, khử trùng hoặc lọc nước.

*Lý chua đen: (Tên tiếng anh: Blackcurrant), là một loại cây bụi thuộc chi Lý chua (Ribes), có vị chua. Ở đây mùi sồi và lý chua đen là đặc trưng của một nho tên là Cabernet Sauvignon, nổi tiếng ở vùng Napa để làm ra loại rượu vang thượng hạng Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. 

*Quân Hậu: (Queen), được coi là quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ vua. Có khả năng di chuyển đa hướng và tấn công mạnh mẽ, kiểm soát được nhiều ô cùng một lúc. Thường được dùng trong đa mục tiêu, ví dụ như chiếm lĩnh các không gian trên bàn cờ, tấn công và phòng thủ. 

*Queen's Gambit: hay còn được gọi là Gambit Hậu, là một nước cờ khai cuộc cổ xưa và lâu đời trong Cờ Vua, có thể nhận ra nếu người chơi cầm quân Trắng mời Đen bắt quân tốt c4 của Trắng. Bằng cú mở c4, Trắng hi sinh quân tốt c2 để tạo ra áp lực trên trung tâm và chuẩn bị cho việc phát triển quân cờ. Điều này có thể dẫn đến việc Trắng tạm thời mất một quân tốt (pawn) mà không có bảo đảm rằng sẽ lấy lại ngay lập tức. Là một trong những nước cờ khai cuộc được đánh giá là nhiều rủi ro. 

*con tốt được phong Hậu: Khi một con tốt đạt được hàng cuối cùng của bên đối phương, nó có thể được "phong Hậu" hoặc phong thành một quân cờ khác. Con tốt được phong Hậu thường được gọi là "Hậu" hoặc "Hậu tốt". Nó biến đổi một quân cờ tương đối yếu thành một quân cờ cực kỳ mạnh mẽ, có thể gây ra nhiều sự khó khăn và đe dọa cho đối thủ. Phong Hậu thường xảy ra trong giai đoạn cuối của trận đấu và có thể là quyết định quan trọng trong kết quả của trận cờ.

*Hoa diên vĩ:(Tên tiếng anh: Iris), là một loại hoa thường gặp với màu tím, trắng hoặc vàng, có vẻ đẹp và hương thơm mê đắm. Nó mang trong mình ý nghĩa về tri thức vĩnh cửu, mong muốn tìm kiếm chân lý và là lời chúc tốt lành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro