Chương 31: Gà rừng và cây ngô đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự vội vàng của mình mà trâm cài của tôi đã tuột khỏi tóc khi tôi cố chen qua đoàn người. 

Mái tóc được búi gọn đã bị bung ra, để mặc cho gió thổi. 

"Hange...?" 

Tôi mỉm cười, bước đến thêm vài bước vì thấy Hange đang đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn tôi mà không phản ứng một chút nào. 

"Ast? Là em sao?"

Đến lúc đó tôi mới thấy Hange mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh. Nhưng trước khi tôi kịp nhào vào ôm chầm lấy Hange, Yori đã từ đâu đi tới, kéo tôi lại

"Tiểu thư, phu nhân chuyển lời rằng người đang đợi tiểu thư ở xe ngựa. Ta đi thôi."

Tôi lập tức ỉu xìu, không cam lòng mà theo Yori đi đến xe ngựa. Để lại Hange ngậm ngùi vẫy tay nhìn tôi

"Gặp lại em sau nhé!" 

Trước khi đi, tôi thấy Levi đang đứng gần đó, nhưng bên cạnh anh có một người con gái đang thân thiết nói chuyện cùng với anh và Hange. Bầu không khí cực kì vui vẻ. 

Cảm giác hơi chạnh lòng tràn qua tim tôi. 


Nhưng Yori đúng là không lừa tôi, Historia và phu nhân Kiyomi đang đợi trên một chiếc xe ngựa rất sang trọng. 

Historia nhìn tôi trìu mến, bước đến nắm tay tôi để đỡ tôi lên xe

"Lâu rồi không gặp, mừng chị về Paradis."

Tôi mỉm cười khẽ gật đầu

"Hân hạnh cho tôi quá. Nữ hoàng vẫn khỏe chứ?" 

"Ta vẫn ổn, thật mừng khi thấy chị thế này." 

Historia xiết nhẹ lấy tay tôi rồi cười tủm tỉm 

"Astria, chị trông khác quá. Nhìn chị thật sự rất tao nhã và thanh lịch."

"Cảm ơn lời khen của nữ hoàng. Tất cả đều là ơn dưỡng dục của nhà Azumabito và phu nhân Kiyomi đây, tôi mới có thể được như thế này." Tôi nghiêng đầu, thấy phu nhân Kiyomi đang cười hài lòng.

"Ấy chết, thứ lỗi cho ta không phải phép. Giờ ta nên gọi chị là tiểu thư Hoshino của nhà Azumabito mới phải."

Phu nhân Kiyomi nắm lấy tay tôi rồi nói với Historia

"Người không cần chú ý tiểu tiết đâu thưa nữ hoàng. Ái nữ của ta vẫn có một phần là người Paradis. Hãy cứ để con bé sống với cái tên của nó ở đây đi."

***

Xe ngựa lăn bánh lọc cọc trên con đường trở về kinh đô

Trong xe ngựa, Historia và phu nhân Kiyomi đang trò chuyện bằng những câu nói khách sáo. Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện mà mải nhìn quang cảnh bên đường

Mới hơn 1 năm tôi đi mà đã có một con đường lưu thông từ cầu cảng đến các thành phía trong. Những nhà kho lớn được xây lên để phục vụ cho việc vận chuyển và lưu trữ khoáng sản từ Paradis đến Hizuru và ngược lại. Họ cũng cho xây xựng một chiếc mái vòm trong suốt để đi qua khu vực đồi cát mà không bị gió cát tạt vào người, vừa nhìn là đã biết là thành quả của Hange và Eren rồi. 

Đi qua Shiganshina, những ngôi nhà đổ nát đã được dựng lại, mới hoàn toàn. Đường phố tấp nập những người buôn bán qua lại. Lũ trẻ vui vẻ cười đùa và chạy nhảy trong quảng trường, thấy tôi ngó đầu ra khỏi cửa thì đứng từ xa vẫy vẫy tay. Tôi cũng mỉm cười vẫy tay lại chào chúng. 

Bây giờ trời đã tối, đường phố đã đầy đắp mùi thơm của đồ ăn, tiếng huyên náo của những quán rượu hòa cùng tiếng người nói cười. 

Historia thấy tôi đang nhìn chăm chăm qua cửa liền cười rồi nói với tôi

"Chị cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? 1 năm vừa qua Paradis đã phát triển một cách thần kì. Tất cả là nhờ có sự giúp sức của Hizuru và những chiến lược của Đoàn trưởng Hange." 


Sau bữa cơm tối thân mật cùng hoàng gia và các quan chức cao cấp. Cuối cùng tôi cũng đã được phép trở về phòng để nghỉ ngơi. 

Tôi đã mệt rã rời sau chuyến tàu dài mấy ngày đi từ Vereinigte, cộng thêm mấy tiếng ngồi xe ngựa để về tới cung điện. Mùa hè đã tới Paradis, dù là đã được di chuyển vào buổi chiều và tối thì tôi cũng có cảm giác mình đã phải trải qua cái nóng muốn khô quắt cả người. 

Người tôi rệu rạo như xác ướp mới sống lại. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đứng ở vườn hoa thì tôi liền cảm thấy như mình đã hồi sinh. 

"Hans!!!!!!!!!!"

"Tiểu thư! Xin người đừng chạy nhanh thế!"

Yori không phản ứng kịp trước hành động của tôi, liền mặc kệ tôi lao như một chú chim nhỏ đến chỗ của hai người kia. 

Tiểu thư cái thá gì! Tôi mặc kệ hết. 

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Hange và Levi

Ngay lập tức chào đón tôi là một cái ôm thật chặt. 

Hange chẳng nói với tôi một câu nào, nhưng cái ôm của cô ấy cho tôi lại khiến tôi cảm nhận được một nỗi nhớ đang lan đến từng thớ thịt. 

Mùi bạch đàn và gỗ thông cùng mùi hoa trong vườn len lỏi trong mũi tôi.

Thời gian qua đi, một lúc sau, khi tôi khẽ cựa mình và kêu lên khe khẽ, Hange mới buông tôi ra. Rồi nhìn tôi thật kỹ từ đầu đến chân sau đó lại ôm tôi vào lòng

"Được rồi, ổn rồi. Em đang ở đây với tôi rồi." 

Tôi bật cười, chưa kịp nói gì đã lại thấy Hange lầm bầm

"Hay là giấc mơ?"

Hange quay sang Levi rồi nói với anh

"Này, anh thử đánh tôi đi? Có phải tôi đang mơ không?"

"Là cô muốn đấy nhé?"

Levi nói, rồi nhéo thật mạnh vào mặt của Hange, khiến cô ấy phải kêu lên oai oái

"A... đau quá. Không phải là mơ!" 

Hange xoa xoa mặt, sau đó nhìn tôi mỉm cười 

"Mừng em về nhà." 

Khóe mắt tôi bỗng trào ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Phải rồi, trên thế giới này không có chốn để cho tôi yên thân. Nhưng chỉ cần nơi nào có Hange, Levi và Trinh sát đoàn thì nơi đó đều có cảm giác như là nhà.

Thấy tôi bắt đầu khóc nức nở, Hange vừa cười vừa bối rối

"Được rồi mà. Tôi đây rồi." 

Levi thì chẳng nói gì ném vào mặt tôi một cái khăn tay, chiếc khăn tràn ngập mùi hồng trà và linh lan, anh làu bàu với gương mặt khó ở như mọi ngày

"Shhhh... đồ mít ướt."

Hange lấy khăn tay của Levi, khẽ lau nước mắt cho tôi. 

Trong lúc tôi đang sụt sịt thì Levi bỗng dí sát về phía tôi, tặc lưỡi một cái

"Xem cô kìa. Nếu giờ không phải cái danh xưng tiểu thư chết tiệt của cô thì tôi nhất định sẽ đưa cô đi kỉ luật."

"Sao? Sao cơ?" 

"Chứ còn sao nữa." Hange bỗng nghiêm mặt "Em đã ngấm ngầm cấu kết với nữ hoàng của chúng ta mà không nói với tôi một câu nào. Thật không thể tin được em lại có thể đánh úp chúng tôi như thế. Cái tội tự ý hành động này không thể tha thứ được!" 

"Chúng ta nên phạt cô ta bao lâu đây? Chắc phải một năm thì mới biết sợ."

Levi đổ thêm dầu vào lửa, ném cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh làm tôi bỗng đổ mồ hôi đầm đìa

Bỗng nhiên tôi thấy mình có cảm giác bị một bàn tay tách ra khỏi vòng tay của Hange, không ai khác, Yori đang đứng ngay sau tôi

"Tiểu thư Hoshino hiện đang là khách của các vị." 

Mùi thuốc súng bỗng nồng nặc trong không khí. Levi nhìn Yori rồi khẽ gằn giọng

"Hoshino? Tch... Tôi ghét cái tên này. Tôi không quan tâm cô ta là ai ở ngoài kia. Nhưng ở Paradis thì cô nhóc này là cấp dưới của chúng tôi. Anh không có quyền xen vào."

"Có lời nào của tôi khó hiểu hay sao? Tôi nhắc lại, tiểu thư đang thuộc sứ đoàn của Hizuru. Nếu các vị động vào tiểu thư tức là đang muốn gây hấn với chúng tôi đấy ?" 

Thấy tình hình căng thẳng, tôi liền cười rồi đẩy nhẹ Yori lùi về đằng sau

"Yori! Anh chẳng biết đùa gì cả. Họ sẽ không làm gì tôi đâu. Với lại đây là Paradis. Không phải Hizuru hay Marley. Anh không cần phải đối với tôi như tôi là tiểu thư nữa. Mặc kệ tôi rồi về phòng đi ngủ đi!"

"Nhưng tiểu thư..."

"Không có nhưng gì hết. Đằng sau quay!"

Tôi xoay Yori lại rồi vỗ vỗ vào vai

"Đi đi. Mai có gì tính tiếp." 

Nhưng Yori còn chưa kịp đi, tôi đã thấy một ai đó từ xa chạy đến. Nhảy bổ vào giữa Levi và Hange 

"Hai người đợi em có lâu không?"

Giờ tôi mới nhìn kỹ được cô gái đó.Bảo sao cứ thấy quen quen. Cô nàng hẳn là Isabel, người đã tỏ tình với Levi vào sinh nhật anh ấy vài năm trước, là cái cô tiểu thư có gia tài giàu sụ đó chứ ai. 

Sau khi tôi đi có vẻ cô nàng đã tìm được cách trở thành người thay thế tôi trong bộ ba - tôi, Hange và Levi. 

Isabel không nhìn tôi hay chào tôi lấy một câu, trái lại khi cô ta nhìn thấy Hange khẽ rụt tay ra khỏi cái ôm của mình để nắm lấy tay tôi thì mới quay sang nhìn tôi lấy một cái. Ngữ điệu cũng có vẻ không vui vẻ gì 

Isabel ôm lấy cánh tay của Levi, ra điều nũng nịu rồi khẽ hỏi 

"Riva, đây là ai vậy?" 

Riva? Cô ta vừa gọi lái tên Levi đi để thành biệt danh riêng đó à? Có vẻ thân thiết quá ha? Cô ta có thể bám lấy cánh tay của Levi mà anh ấy chưa có vẻ chán ghét hay có hành động gì bác bỏ nó thì cũng coi như là có chút bản lĩnh đấy chứ.

Yori liền tiến tới, kéo tôi về phía mình rồi trả lời Isabel

"Đây là tiểu thư Hoshino Azumabito của sứ đoàn Hizuru. Xin hãy giữ thái độ tôn trọng." 

 "Ồ?" Isabel nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó hồn nhiên kéo tay Hange 

"Hans, có phải là người đã lấy thành tựu nghiên cứu của chị để được làm tiểu thư cho cái gia tộc tới để vơ vét tài nguyên của chúng ta không?" 

Miệng lưỡi sắc sảo đấy, một mũi tên trúng hai con chim. Cả tôi và Yori đều giận tím người sau câu nói của cô ta. 

"Xin lỗi, có vẻ tôi không nghe rõ? Cô nói lại xem nào?"

Giọng nói của Yori lạnh như ánh kiếm sắc, khi tôi ngẩng lên thì đã thấy Yori đẩy tôi về sau lưng,để đối diện trực tiếp với Isabel trước mặt 

"Ui..." Isabel khẽ kêu lên một tiếng rồi nấp sau lưng Levi "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Các người khó chịu sao? Xin lỗi nhiều nhé." 

"Ha...haha...Quý cô này thật là hài hước quá."

Tôi khẽ bật cười nhưng trong lòng đã muốn lao đến cho con ả này một bạt tai

"Tiểu thư bớt giận. Để tôi giải quyết..." Yori khẽ nói

Nhưng rồi tôi nghĩ, đâu có gì phải tức giận. Lời cô ta nói cũng đâu có sai hoàn toàn. Chỉ là cô ta không biết được hoàn toàn sự thật thôi. 

Nghĩ vậy nên tôi kéo tay cản Yori lại

"Đâu có, tôi cảm thấy rất bình thường. Nếu tiểu thư đây đã nói thế thì chắc là đúng vậy rồi. Tôi đúng là người đó đấy. Rất hân hạnh được gặp mặt và giới thiệu chính thức, thưa cô Isabel."

Isabel kênh kiệu nhìn tôi, còn tôi đã được nhà Hizuru dạy cách cư xử quá nhiều rồi. Tôi không cần phải tức giận với chuyện nhỏ nhặt thế này. Thế nhưng Isabel không định tha cho tôi

"Không dám. Cô cung kính thế này thì tôi lại thành ra hành xử thất lễ. Tôi hỏi không phải phép, nhưng chắc là tiểu thư đã sống sung túc lắm sau khi bán đứng bạn bè của mình để đi theo Hizuru phải không? Chắc cô hạnh phúc lắm?"

Đến cả Levi cũng có vẻ không nghe nổi mấy lời chối tai của cô ta nữa, tôi thấy anh hắng giọng để nhắc nhở sự ngông cuồng của Isabel

"Này? Cô nói gì vậy hả?"

Còn tôi thì vẫn giữ nguyên nụ cười

"Phải, tôi chỉ là một con gà rừng đã bay lên cây ngô đồng để tỏ vẻ mình đã biến thành phượng hoàng*. Nhưng có điều mà tiểu thư không biết, tôi không chỉ sang đó vì danh nghĩa trở thành ái nữ của nhà Azumabito rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong thời gian đó tôi vẫn phải làm việc với tư cách là một kỹ sư và một nhà quân sự ngoại giao người Eldia để cống hiến cho quốc đảo này, tôi chưa có một phút giây nào quên mình là người Paradis..."

Chẳng chờ tôi nói cho hết câu, cô ta liền ngắt lời

"Làm việc? Một cô gái thì có thể làm gì? Tôi thấy cô chẳng có tài cán gì hết. Cô chỉ đem toàn bộ thành tựu của Trinh sát đoàn và Đoàn trưởng Hange đi để giúp Hizuru phát triển và giữ được vị trí là con gái của phu nhân sứ đoàn ngoại giao. Đúng là thứ trơ trẽn!" 

"Im miệng ngay cho tôi!" 

Hange quát lên, điều này làm Isabel bị giật mình, gương mặt của cô ta tràn đầy sự thất vọng, đôi tay đang bám lấy Hange bỗng buông thõng tay ra rồi lùi mấy bước về đằng sau. 

Nụ cười trên môi tôi dần trở nên cứng ngắc. Tôi bỗng thấy cay đắng và đau đớn như bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim nhưng vẫn duy trì trạng thái vui vẻ, không thay đổi một chút nào nét mặt

"Nếu tiểu thư nói vậy thì có lẽ chúng ta không nói chuyện được với nhau nữa rồi. Tôi không nói lý và tranh cãi với người cố tình không muốn hiểu tiếng người."

Lời tôi nói đã chọc giận Isabel. Cô ta còn định nói gì đó nữa nhưng nhìn thấy gương mặt hằm hằm của Hange liền nín họng.

Tôi mệt mỏi thu lại nụ cười, cúi đầu một cách nho nhã

"Vậy hẹn gặp mọi người sau. Đêm đã muộn rồi. Tôi xin phép đi trước." 

"Khoan đã..."

Hange sượng trân đến cực độ khi tôi nhẹ nhàng nhấc tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô ấy. 

Tôi không nói thêm một câu nào, chỉ lặng lẽ quay đầu rời đi. 

Chỉ thấy giọng Yori lạnh lẽo

"Tôi hi vọng các người biết đường mà xử lý cô ta. Xích chó của các người lại cho cẩn thận, đừng có để nó đi loanh quanh rồi sủa nhặng vào mặt khách như thế. Thật bất lịch sự. Đừng để tôi báo cáo chuyện này với phu nhân và sứ đoàn. Các người sẽ gặp rắc rối lớn đấy." 

Những bước chân của tôi dần nhanh hơn. Tôi cố kìm lại hơi thở nhưng từ lâu nó đã bắt đầu run rẩy. Yori đã đuổi kịp tôi, đỡ được tôi trước khi người tôi đã phải dựa vào tường để có thể trụ vững.

"Tiểu thư..."

"Không sao... Tôi vẫn ổn. Chỉ là hơi mệt... cần nghỉ ngơi."

"Được. Vậy tôi đưa tiểu thư về phòng."

Đêm hôm đó không biết tôi đã khóc bao lâu. Đến tận khi trời bắt đầu sáng mới có thể chợp mắt.

***  

Nhưng rồi tôi cũng chẳng ngủ xong giấc. Trời vừa hửng sáng, Yori đã qua để đánh thức tôi dậy. Sáng nay tôi có cuộc họp với nữ hoàng và các quan chức Paradis để cùng phu nhân Kiyomi báo cáo về kết quả của những chuyến ngoại giao với các nước khác. 

Nhìn thấy quầng thâm mắt như gấu trúc của tôi. Yori chỉ thở dài mà không nói gì, sau đó đem cho tôi 2 chiếc khăn tay bọc toàn bã trà xanh rồi giúp tôi đắp lên mắt. 

Đúng là có hiệu quả. Sau khoảng 15 phút thì mắt tôi cũng đã đỡ giống gấu trúc hơn rồi. 

Tôi trang điểm nhẹ nhàng để trông đỡ giống cái xác chết vừa sống lại, sau đó nhờ Yori búi tóc rồi đi đến buổi họp. 

Thật may là cũng vừa kịp lúc gặp được phu nhân Kiyomi ngoài cửa, tôi cứ sợ đến muộn thì sẽ phải đi vào phòng họp một mình dưới con mắt của biết bao người. Phu nhân Kiyomi vừa nhìn thấy tôi liền bật mode vào vai mẹ hiền. Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi giới thiệu với các quan chức Paradis bằng giọng điệu đầy tự hào 

"Chắc các ngài cũng biết rồi nhưng tôi xin phép được giới thiệu lại một cách chính thức. Đây là sĩ quan Astria của Trinh sát đoàn... Hình như con không có họ đúng không? Họ nói con chỉ có tên. Nhưng không sao giờ con bé đã trở thành tiểu thư Hoshino của nhà Azumabito và hoạt động trong sứ đoàn ngoại giao của Hizuru rồi. Con bé thật sự là vượt cả kì vọng của tôi trong lần đi ngoại giao này và cũng đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của một người Paradis. Mặc dù không chung một dân tộc nhưng chúng tôi rất yêu thương Hoshino. Điều đó cũng chứng minh hai nước chúng ta sẽ có một quan hệ ngoại giao bền chặt. Các vị có đồng ý không nào?"

Bao vây tôi là hàng loạt lời tán dương nhiệt liệt. Dĩ nhiên tôi biết họ chẳng yêu quý gì tôi mà chỉ là những kẻ nịnh đầm 

Miệng tôi thì cười nhưng trong lòng thì lầm bầm chửi rủa, định xóa sổ tôi khỏi hộ khẩu ở Paradis hay gì mà nói như vậy? Tôi vốn chỉ là tiểu thư tạm thời để tiện sống ở Marley, còn chưa chính thức đồng ý với đề xuất kéo dài thân phận của mình mà cứ làm như tôi đã thật sự ruồng bỏ Paradis để thành người Hizuru vậy! Rồi sau này làm sao tôi quay lại sống ở Paradis?

Nhưng bỗng nhiên tôi lại trầm ngâm

Liệu có sau này hay không? Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa...

Đang bâng quơ suy nghĩ thì cuộc họp đã bắt đầu. Phu nhân Kiyomi đang thay mặt cho sứ đoàn gửi tới Paradis những lời cảm ơn về việc hai bên đã có một năm đầu tiên hợp tác thành công tốt đẹp. Tôi ngồi ngay đối diện Hange và Levi. Ngay giây phút tôi cầm tách hồng trà lên và vô thức nhìn về phía trước, ánh mắt của tôi chạm phải Hange.

Dưới khung cửa đầy nắng ấm, tôi thấy đôi mắt của Hange nhìn tôi thật dịu dàng, nó tràn vào tâm trí của tôi, kéo tôi về buổi chiều ngày hôm ấy

Một buổi chiều lộng gió trước khi thành Maria đón người dân quay lại tái thiết và chúng tôi tạm thời hết việc để làm. Tôi đã trốn trong phòng, ngồi bên cửa sổ để đọc sách trong khi Trinh sát đoàn đang nướng khoai lang rôm rả dưới sân. 

Những lá dẻ quạt bay trong không khí, theo chiều gió mà tràn vào phòng tôi.

Khi tôi đang bắt đầu lơ đễnh vì những tình tiết quá đỗi lãng mạn trong cuốn sách này thì cả người tôi bỗng phủ đầy hơi ấm 

Hange vòng tay qua ôm lấy tôi rồi khẽ hỏi

"Này, tôi lại bắt quả tang em tách mọi người ra ngồi một mình rồi nhé? Chúng ta là một đội mà. Phải hòa đồng để có thể hiểu nhau chứ?"

"Thôi mà Hange, để em yên đi. Cuốn tiểu thuyết này lãng mạn quá. Em muốn tận hưởng nó thêm một chút." 

Tôi ôm cuốn sách, quay đi chỗ khác. 

Hange liền cầm lấy cuốn sách rồi giấu ra sau lưng với vẻ không hài lòng, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, lật từng trang rồi nói

"Tôi không thể hiểu được sao em lại thích đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đến nổi da gà thế này mà lại suốt ngày chê tôi "sến"."

Tôi bật cười

"Tại vì em chưa từng được ai cưng chiều nên mới thích được xem người ta ngọt ngào ấm áp. Mắt nhìn người của em dở tệ mới làm em mất niềm tin vào tình yêu, vậy nên mới thích nhìn thấy cảnh tượng "trong mắt tôi chỉ có mình em" của người khác."

"Như thế nào? Thế này ư?" 

Hange áp tay lên má tôi rồi lấy một ngón tay nâng cằm của tôi lên. Tôi thấy đôi mắt màu nâu nhạt của Hange khẽ ánh lên những tia sáng dịu dàng. 

Tôi đã mong chờ về một cuộc trùng phùng thật đẹp, nhưng tiếc rằng nó đã không thể trọn vẹn mà đến với tôi.

Levi thấy Hange đang ngẩn thơ thì quay sang nhìn về phía tôi. 

Đột nhiên trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó chịu, tôi khẽ chau mày, tránh né ánh mắt của cả hai người đó rồi chuyên tâm đọc báo cáo. 

Lướt đến báo cáo về "Islandisch", chân mày đang chau lại của tôi bỗng giãn ra được đôi phần. 

***

Khoảng 2 tháng trước, khi tôi đang nổi giận đùng đùng với phu nhân Kiyomi vì nghĩ bà lại lật lọng khi nói rằng tình hình đang rất khó khăn để tiếp tục đi đàm phán. Tôi suýt nổi cơn tam bành vì 2 tháng vừa qua tôi đã cố gắng thức khuya dậy sớm để hoàn thành mọi việc phu nhân giao cho ở Hizuru nhưng lại nhận được kết quả thế này. 

Khi bữa cơm tối "thân mật" đang bị đẩy lên cao trào  thì một tin vui đã tới vừa kịp lúc. 

Như một cơn mưa rào mát mẻ đầu hạ, xoa dịu mùi thuốc súng giữa hai đầu bàn ăn. 

"Thưa phu nhân, có điện tín từ sứ đoàn của Islandisch, họ đã nhận lời mời gặp mặt để ngoại giao của chúng ta." 

Hết chương XXXI

*Chú thích của tác giả

*Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng: Dựa trên một truyền thuyết thời vua Phục Hy. Chuyện kể về tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng, chim Phượng Hoàng liền đến đó đậu. Sau đó cây ngô đồng được vua lấy làm đàn để chế nhạc khí, gọi là Dao cầm. Nghe nói đàn một khúc đàn liền có thể khiến thiên hạ thái bình. Cây ngô đồng cũng vì chuyện này mà được nâng lên thành một lời cây vương giả

*Ngô đồng: (Firmiana simplex) hay còn gọi là tơ đồng hay bo xanh. Là cây thân gỗ có hoa thuộc họ Cẩm quỳnh. Khi ra hoa thì có màu hồng rất đẹp mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro