Chương 33: Sợi dây định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vị thần nào vừa bay ngang trời, phủi bụi tiên lên bầu trời cao và trong vắt. Dần dần, bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu vàng óng rồi biến thành cam đỏ. Khi mặt trời đang chuẩn bị ôm lấy đường chân trời thì chúng tôi đã cùng nhau lên xe lửa để ngồi về kinh đô. 

Yori đã cưỡi ngựa về trước theo yêu cầu của tôi vì tôi muốn ở lại đây thêm một chút.

Gió thổi qua chúng tôi, khi tôi ngửa ra phía sau nhìn lên trời, những đám mây lớn màu trắng hồng cam chậm chạp bay qua, lười biếng như những chú cừu trắng béo mầm trong trang trại. 

"Lập căn cứ ở Marley rồi trà trộn vào đó, hóa ra kế hoạch sắp tới của chúng ta là như vậy sao?"

"Đúng vậy. Mặc dù chị Ast đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc thương lượng với nước khác, nhưng chúng ta vẫn nên tự mình ra ngoài để gặp những người đó. Vì đa phần họ đều chưa hiểu, nên chúng ta sẽ chỉ cho họ biết." 

Sasha nhắc lại lời mà Hange đã nói trước khi cô ấy bỏ lại chúng tôi và nói có việc cần về thành trước 

"Các cậu nói xem, chúng ta sẽ được ăn thử bao nhiêu món ngon lành ở Marley?"

"Thôi mà Sasha, chúng ta tới đó để tìm hiểu thêm về thế giới và quan sát tình hình. Dĩ nhiên làm cách nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ cần sự hỗ trợ từ phu nhân Kiyomi và những tình nguyện viên từ Marley." Armin nói 

"Chà, không biết mình nên đem theo gì nhỉ?" Connie cảm thán rồi quay sang kều kều tôi "Này Astria, chị có kinh nghiệm ở Marley rồi, chị nghĩ chúng tôi nên mang theo gì?"

"Tiền." Khóe môi của tôi cong lên "Ở đó chỉ cần tiền thôi. Cái gì cũng có." 

"Òa. Mong rằng chúng ta sẽ không bị đau bụng."

Sasha giơ ngón tay lên

"Thuốc xịt côn trùng, bàn chải đánh răng và thứ gì đó có vị quen thuộc như quê nhà. Khoai tây chẳng hạn." 

"Hai cậu có thật sự đang nghe không thế hả?" Mikasa ngán ngẩm nhìn hai người họ 

"Này này, Nicolo nói rằng họ có đủ các loại rượu đúng không?" 

"Ở đó người ta nói tiếng gì thế?" 

"Tiếng Eldia." Tôi và Armin cùng cùng đồng thanh, tôi quay lại nhìn cậu ấy cười

"Cậu nói đi Armin."

"May mắn là ngôn ngữ của chúng ta là một thứ tiếng phổ biến nên ta có thể giao tiếp với nhiều nước khác. Nhưng âm giọng của họ cũng khá là khác, có thể bị nhận ra nên phải cẩn thận. Nếu như thế giới biết chúng ta chỉ muốn có hòa bình. Thì như Hange nói, sẽ có gì đó tiếp tục cần được thay đổi."

Gió thổi qua chúng tôi, tôi thấy Eren liếc nhìn Mikasa, đáy mắt của cậu ấy có phần trống rỗng và một chút lo lắng 

"Giá mà ta có thêm một chút thời gian nữa. Zeke chỉ còn 2 năm. Còn tôi thì còn khoảng 5 năm thôi." 

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, tôi ngả người về phía sau rồi khẽ nói 

"Đúng vậy. Chúng ta còn quá ít thời gian. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần chúng ta chịu hành động thì nhiêu đó là đủ rồi."

"Astria..." 

Tôi nghe thấy Eren gọi mình, quay sang nhìn cậu ấy.

Ánh chiều đổ vào gương mặt Eren đầy vẻ nghiêm túc, cậu ấy từ từ nói

"Kết quả ngoại giao này thật sự vượt ngoài mong đợi. Cảm ơn chị vì những gì chị đã làm cho Paradis."

"Cậu sao thế?" Tôi bật cười "Tôi cống hiến cho dân tộc của mình là điều hiển nhiên, sao lại cần phải cảm ơn?" 

"Không đúng." Eren khẽ nói "Chị đâu phải người Eldia."

Tôi từ từ ngồi dậy, không thể tin được những gì mình đã nghe 

"Cậu nói gì cơ?"

"Chẳng lẽ chị không biết sao? Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chị không phải người Eldia, không phải người Ackerman, không phải người Marley cũng chẳng phải người Hizuru nốt. Thậm chí tôi còn nghe họ nói rằng máu của chị không thuộc bất kì dân tộc nào đang tồn tại đến bây giờ. Tại sao chị lại làm nhiều thứ vì chúng tôi đến vậy?" 

Tôi sững sờ, trong phút chốc cũng không biết giải thích sao vì chính tôi cũng đang bất ngờ với cái đống thông tin này. Tôi biết mình xuyên sách đến đây nhưng có cần thiết phải phân biệt tôi tới mức không cho tôi thuộc dân tộc nào trên thế giới này không hả ông trời ơi?

Không biết nên phản ứng thế nào nên tôi nở một nụ cười gượng gạo

"Chà, có những thứ không nên biết thì hơn. Thông tin này với tôi đúng là mới mẻ."

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đang bay lòa xòa 

"Mọi người nên tin Hans về chuyện cô ấy nói tôi là người từ trên trời rơi xuống đi. Tôi nghĩ tôi đúng là như vậy đấy. Tôi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào."

"Vậy là chị đã đoán được từ đầu? Nhưng nếu thế thì chị chỉ cần sống cuộc đời bình thường là được, chị đâu cần phải làm chừng ấy việc vì chúng tôi?"

"À... chết tiệt. Chắc tại tôi đã lỡ biết quá nhiều. Và tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn cái "định mệnh" đã sắp đặt cứ thế diễn ra. Vì tôi ghét việc phải phục tùng người khác."

"Đó là lý do chị quyết định tiết lộ cho tôi qua lá thư?"

Tôi gật đầu

"Phải. Tôi đang đặt cược 1 ván cờ với Chúa trời. Rằng tôi sẽ không phải chết trước khi có thể bảo vệ được mọi người khỏi cái vận mệnh chết tiệt đó."

***

 1 năm trước, tôi để lại cho Hange một phần cuốn sổ ghi chép của tôi và 1 lá thư dài cho Trinh sát đoàn. Trong đó tôi đã để lại cho Eren một vài thông tin mà tôi cho rằng nó khá hữu ích và cậu ta nên biết ở thời điểm hiện tại trước khi mọi chuyện quá muộn

"Eren, Titan tiến công không chỉ là năng lực của một titan hóa hình. Nó còn là một bản thể có nhân cách và suy nghĩ. Khi cậu sở hữu titan Tiến công, nó sẽ dần dần hòa vào làm một với tâm trí của cậu. Nếu khát khao của cậu đủ lớn, titan Tiến công sẽ đẩy cậu tiến về phía trước, giúp cậu đạt được mong muốn của mình. Tôi biết có thể cậu đã thấy điều này trong ký ức về Eren Kruger, Titan Tiến công tiền nhiệm, nhưng tôi vẫn cần phải nói cho cậu vì tôi mong cậu có thể cho tôi thời gian để tôi chứng minh cho cậu thấy rằng ngoài kia chúng ta hoàn toàn có thể đấu tranh giành lấy hòa bình mà không ai trong chúng ta phải trả một cái giá quá đắt.

Tôi giống như cậu, tôi đã biết quá nhiều điều về tương lai. Hiện tại tôi không thể giải thích thêm nhưng dù cậu có đang mong muốn điều gì, thì xin đừng tiếp tục nghĩ về nó nữa. Cậu muốn tự do cho dân tộc Eldia? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể.

Tôi muốn cậu học cách điều khiển sức mạnh của Titan Tiến Công

Đầu tiên, Titan tiến công không chỉ có khả năng dự báo mà còn làm ảnh hưởng đến tương lai. Khi năng lực của cậu mạnh lên, cậu sẽ thấy những ký ức nhiều dần, nhưng hẳn là không phải lúc nào cậu muốn xem lại cũng được, nên hãy học cách điều khiển nó. Khi cậu thật sự tiếp xúc với nó đủ lâu, cậu sẽ nhận ra có những cách để kiểm soát luồng ký ức, hãy dùng nó để phân biệt giữa quá khứ và tương lai. Việc này sẽ khiến cậu không còn bị lạc lối trước những dòng ký ức hỗn loạn. 

Tiếp theo, sau khi có thể nhìn thấy chúng một cách mạch lạc. Hãy dùng thử dùng chúng bằng cách thâm nhập và tác động lên ký ức của những titan Tiến Công tiền nhiệm. Đừng lo lắng về việc cậu có thể làm thay đổi thực tại,các hành động trong thời gian ở đó sẽ tạo ra hàng vạn dòng thời gian song song chứ không tác động trực tiếp lên hiện thực. Và việc cậu cần làm là thử hết mọi cách cậu có thể để không cần phải kích hoạt "Rung Chấn". 

Tôi biết cậu chưa hiểu "Rung Chấn" khủng khiếp như thế nào vì cậu chưa nhìn thấy ký ức đó. Nhưng nếu nó xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ hối hận. Một khi nó đã xuất hiện thì chúng ta sẽ không còn có thể quay đầu cứu vãn mọi thứ nữa. Trước khi tôi quay về, xin đừng cố nghĩ đến "Rung Chấn" là cách duy nhất để giải cứu người Eldia vì nó chỉ làm mọi thứ rối lên thôi. 

Đừng để hận thù chi phối cậu. Đừng sợ hãi, cũng đừng đối diện với nó một mình. Cậu còn có chúng tôi kia mà, chúng tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu, sẵn sàng vì cậu mà chiến đấu. 

Một lần nữa, tôi nhắc lại. Đừng ôm hết mọi thứ một mình. Nếu đến sau cùng những việc tôi làm mà không có kết quả, cậu có muốn hủy diệt thế giới thì tôi cũng sẽ làm nó cùng cậu. 

Hãy cho mình những ngày tháng yên bình, sống cuộc đời mà mình không phải hối tiếc.

Tái bút: Nội dung lá thư này là hoàn toàn tuyệt mật. Tôi gửi gắm hi vọng và trách nhiệm cho cậu và những người thân thiết nhất với cậu ở Trinh sát đoàn. Không được phép làm lộ nội dung lá thư này ra ngoài hoặc đọc quá nhiều lần, nếu không chúng ta sẽ chết chắc. 

Ký tên

Astria."

Từng đàn chim bay ngang qua đầu chúng tôi, sải cánh về phía cuối trời. Eren khẽ thở dài

"Nhưng tôi chỉ còn 5 năm nữa thôi. Zeke thì còn 2 năm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì với kế hoạch của Zeke." 

Tôi thở hắt ra đầy mệt mỏi

"Urrrghh. Tôi nghĩ dù có là gì thì cũng không phải là một kế hoạch có lợi cho chúng ta đâu." 

"Không phải chị biết trước tương lai sao? Sao chị không xem điều đó đi? Nói cho chúng tôi đi. Biết đâu chúng ta có thể ngăn chặn được nó."

"Tôi không được phép nói. Vì nếu biết quá sớm, có khả năng kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Cậu ta có thể đang ở quanh đây, ngay lúc này với chúng ta."

"Cậu ta?"

"Ừ, sau này cậu sẽ biết, Eren. Đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được và sẽ không biết được cậu ta là bạn hay thù. Rất khó để có thể đưa ra quyết định sớm như vậy được. Thời gian sẽ giúp cậu trả lời thắc mắc đó." 

"Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ phải quyết định ai sẽ kế thừa Titan của tôi." 

Phải, 5 năm nữa... cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Và việc đó gần như không thể tránh khỏi

Tiếng bánh xe lửa cọc cọc cùng tiếng xình xịch của đầu máy. Tất thảy chúng tôi đều im lặng. Không ai nói gì với ai mà chỉ nhìn nhau, ai cũng có những tâm tư của riêng mình. 

"Để tớ." Mikasa nói bằng đôi mắt đầy quyết tâm 

"Không đâu Mikasa. Cậu biết là cậu không thể mà. Chúng ta chưa biết gia tộc Ackerman thật sự ra sao, cậu lại còn chảy trong mình dòng máu Châu Á, chúng ta còn chưa chắc rằng cậu có thể hóa thành titan hay không. Mà nhất là người Hizuru sẽ không thể làm điều đó. Có quá nhiều lý do cậu không thể kế thừa titan của Eren." Jean nói với Mikasa 

"Jean nói đúng." Eren gật đầu

"Vậy thì ai?" Mikasa khẽ nói 

"Tôi." Jean ngả người ra phía sau, ra điệu bộ đắc ý 

"Đầu tiên chắc chắn tôi hơn kèo Eren về khoản thông minh nhé. Tôi không phải tên ngốc thích tự sát. Tôi sẽ dùng khả năng phân tích tình huống tuyệt vời của mình để xử lý mọi nhiệm vụ cần thiết. Chính xác là tôi, người phù hợp nhất." 

Rồi Jean nhìn Eren 

"Thực ra tôi ghét việc phải dùng lại đồ của cậu ta, nhưng làm gì còn ai tốt hơn chứ." 

"Cậu bị ngốc hả? Sao ta có thể để một người có giá trị như cậu sống thêm 13 năm? Cậu phải thành Chỉ huy gì đó như mong muốn của cậu đi. Tôi sẽ kế thừa titan của Eren." Connie nói 

"Cậu thấy sao Eren?" 

"Connie..."

"Thà cho tôi còn hơn là cho Jean, đúng chứ hả."

"Nè, thật sự đó không phải ý hay đâu." Sasha đổ mồ hôi hột

"Hể?"

"Hể cái đầu cậu ấy? Tên ngốc này. Chúng ta không thể để một tên ngốc gánh vác trọng trách quan trọng vậy được."

"Hả?"

"Grr!!!" Sasha ôm đầu, ra điệu bộ bực dọc "Thằng ngốc này làm mình bực mình ghê gớm. Tôi sẽ kế thừa nó. Tôi vừa có kinh nghiệm chiến đấu, lại đáng tin cậy. Sau khi loại trừ hết thì chỉ còn tôi tôi. Tôi sẽ kế thừa nó. mặc dù tôi không muốn đâu nha."

"Các cậu..."

"Không! Chẳng hợp lý gì cả." Connie trợn tròn mắt nhìn Sasha "Cậu vừa nói chúng ta không thể truyền lại cho một tên ngốc mà."

"Ừ?"

"Nhưng cậu thậm chí còn ngốc hơn cả tôi. Cậu vừa tự phản bác chính mình đấy. Cậu không hiểu hả?"

"Hả?"

Tôi nhìn đám trẻ đang ồn ào, khẽ bật cười

"Thôi tất cả nín liền. Sao không thử để tôi làm đi? Khả năng của tôi thì mọi người cũng thấy rồi, đầu óc không tệ, không còn người thân hay bất kì ai để luyến tiếc. Tôi cũng nghĩ với sức khỏe hiện tại thì mình cũng chẳng sống được lâu nữa, tôi mới là vị trí hoàn hảo để truyền lại sức mạnh của titan đấy." 

"Astria... Không phải chúng tôi vừa nói cho chị biết chị không phải người Eldia sao? Chị khác gì Mikasa đâu chứ? Chúng tôi còn chưa xác nhận được chị là ai." Jean nhìn tôi 

"Nhưng mà tôi..." 

"Thôi được rồi mọi người." Eren lên tiếng "Tôi không định truyền lại bất cứ ai trong số mọi người ở đây cả."

"Tại sao?" 

"Bởi vì mọi người đều quan trọng với tôi hết thảy. Hơn bất kì thứ gì khác, bất kì ai khác. Nên tôi mong các cậu có thể sống thật lâu." 

Một lần nữa, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào yên lặng 

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, chúng tôi thấy mặt Eren khẽ ửng đỏ

"Hả?" 

Jean hét toáng lên

"Sao mặt chú mày lại đỏ lên thế kia. Chuyện quái gì vậy?"

Tôi nhìn quanh, không chỉ Eren mà mọi người đều đang đỏ bừng mặt. 

"Jean. Là do hoàng hôn đấy." Armin lên tiếng "Vì vậy nên mặt chúng ta cùng đỏ lên như vậy."

"À... vậy thì...chịu thôi." Jean kéo mũ xuống che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. 

Sasha và Connie cũng chỉ tay vào nhau để trêu chọc đối phương

Tôi mỉm cười, ngả người ra phía sau, bỏ mũ ra để lên ngực rồi nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng xe lửa đang lạch cạch 

"Cả chị nữa, Astria. Chị cũng là một trong số họ đấy. Đừng có nghĩ đến chuyện sẽ "được" kế thừa Titan của tôi. Kể cả chị có là người Eldia đi chăng nữa."

"Hả?"

Đến lượt tôi cũng bối rối vì lời của Eren, tôi giật bắn người, ngồi thẳng lưng dậy, vừa có chút xấu hổ vừa có phần bối rối.

Sasha khoác vai tôi cười

"Astria, dù cho dân tộc của chị chỉ còn mình chị thì chị cũng không cô đơn đâu. Chị là một phần của chúng em mà." 

"Không có chị thì loạn mất. Chị không biết Đoàn trưởng Hange đã hành hạ chúng tôi thế nào sau khi chị đi đâu!"

"Có chuyện đó hả?"

"Còn phải nói." Connie hắng giọng rồi nhìn tôi bằng điệu bộ úp úp mở mở

"Tối nay mở tiệc tại kinh đô đấy. Chúng tôi không được mời nhưng tôi nghe nói thuyền của sứ đoàn Hizuru có nhiều rượu ngon lắm. Không bằng chị lấy cho chúng tôi 1 thùng đi rồi chúng tôi kể cho." 

"Shhh. Tôi biết ngay mà." Tôi cốc đầu Connie "Cậu chỉ được cái đó là nhanh!" 

"Marley có gì thú vị không chị Astria?" Armin quay lại nhìn tôi

"Nhiều thứ lắm. Nhưng các cô cậu muốn nghe gì?" 

Tôi thấy cả đám cùng đồng thanh

"Tất cả!" 

"Thôi nào, không phải tự khám phá thì sẽ vui hơn sao?"

"Nhưng mà cũng phải có lý do để trông ngóng chứ!" 

"Hết nói nổi mà." Tôi bật cười "Tối nay nhé. Tôi sẽ nhờ Yori lấy hẳn 2 thùng."

"Tuyệt!"

"Tôi chẳng quan tâm việc chị là ai, nhưng chị đã ở đây với chúng tôi thì Paradis sẽ là quê hương của chị rồi! "Tiểu thư" của chúng ta đã về nhà !" Jean vỗ vai tôi cái bộp

"Giờ mới nhớ đến để chào mừng tôi đấy?" Tôi đảo mắt sang nhìn cậu ta, cười khẩy một cái

"Nhiều việc xảy ra quá mà." Connie huých tay tôi

"Có thịt không? Chắc nhiều thịt lắm." Sasha dựa đầu lên vai tôi

"Toàn thịt xông khói thôi. Mặn muốn chết." Tôi lấy mũ của mình phe phẩy cho Sasha

"Mới nghĩ đã thấy ngon rồi..."

"Ê cẩn thận Ast, Sasha sắp rớt nước miếng rồi kìa." 

Xe lửa lại đầy ắp những tiếng cười. Chúng tôi rôm rả thảo luận về việc tối nay sẽ lén ăn nhậu ở đâu để không bị bắt. 

Trong ráng chiều đỏ rực, tôi thấy Eren và Mikasa đang im lặng nhìn nhau, chìm vào thế giới chỉ có riêng hai người, gương mặt cả hai đều đỏ ửng. 

Tôi huých vai Sasha, Connie và Jean cũng nhận ra điều đó. Chúng tôi bụm miệng cười rồi bắt đầu xì xầm nói chuyện thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến đôi bạn trẻ. 

Tôi vẫn luôn nghĩ,dù là ở thế giới nào thì số phận vẫn luôn vận hành. Nó sẽ vòng một sợi dây vô hình khắp thế gian, trải khắp mọi thời không, gắn kết những con người chẳng liên quan gì vào với nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau, bên nhau, tạo ra những kỷ niệm đẹp, rồi chúng ta lại xa nhau. Nhưng sợi dây còn đó, và nó sẽ lại kéo chúng ta về với nhau. 

***

Sau khi nhận tiếp tế từ tay Yori, tôi và Sasha len lén chuyển thịt nguội và rượu lên tường thành Sina. Tôi đã thay lại thường phục của mình ở Trinh sát đoàn để không bị phát hiện.

Jean quàng tay qua cổ tôi, hứng khởi mà hô lớn

"Nào, nâng ly để chúc mừng Astria đã trở về an toàn!!!"

"Cạn ly!!!!"

"A! Rượu này ngon quá! Tôi chưa bao giờ uống thứ gì ngon thế này! Kể cả rượu của người Marley đem đến!" Connie hốc cạn 1 cốc rượu vang lớn rồi trầm trồ 

"Đồ ngốc này! Uống từ từ thôi! Rượu này quý lắm đó!" Sasha miệng ngậm đầy thịt, huých nhẹ vào người Connie 

Trăng đã lên cao, những làn khí man mát thổi từ biển vào đất liền đem theo một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả. 

Chúng tôi vui vẻ ngồi nói chuyện. Tôi kể cho họ về Marley và những đất nước xa xôi mà tôi đã đặt chân tới, những chuyện li kì gặp được trên đường. Vừa cười vừa nói, mệt muốn ná thở nhưng cứ nhìn đôi mắt lấp lánh của họ thì tôi lại không thể dừng được. 

Những chiếc vỏ rỗng càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đều đã ngà ngà say

Jean khoác vai Connie lèm bèm 

"Mikasa, cậu đúng là cực kì xinh đẹp."

"Oi tên ngốc này!" Connie hất tay Jean ra, đẩy mặt cậu ta về hướng đối diện "Kia mới là Mikasa!"

Nhưng Connie cũng đã lờ đờ, hướng mà cậu ta vừa xoay Jean ra là Eren

Eren nhìn Jean bằng đôi mắt không thể phán xét hơn, đôi mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 xoáy thẳng vào Jean mà Jean đâu có nhận ra.  

Rồi Eren mặc kệ Jean đang gào rú, quay qua nhìn Mikasa đang ngồi ngay bên cạnh. Như mọi khi, Mikasa tay cầm ly rượu cũng đang ngắm nhìn cậu. Đôi trẻ cứ ngồi yên lặng bên nhau mặc kệ lũ chúng tôi đang ồn ào như một cái chỗ bán vịt. 

Tôi nhìn xuống kinh đô đang nhộn nhịp tấp nập, khẽ hỏi Armin đang ngồi bên cạnh

"Hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi khi đúng không? Mọi người đang tụ tập ở quảng trường làm gì thế?" 

"À. Nãy tôi mới hỏi một vài người của quân cảnh vệ. Hình như là hôm nay có sự kiện đặc biệt để chào mừng sứ đoàn của Hizuru và chúc mừng kết quả ngoại giao hay sao ấy. Đoàn trưởng Hange 1 tháng trở lại đây cũng bận rộn hơn bình thường." 

Connie hóng hớt nói với sang chúng tôi

"Tôi nghe nói họ định công bố thử nghiệm gì đó với thuốc súng."

"Thử nghiệm gì với thuốc súng cơ? Tôi tưởng mấy cái liên quan đến quân đội thì không được công bố rộng rãi chứ?"

Tôi nhìn chăm chăm vào đoàn người đang tấp nập ở dưới quảng trường, không khí vui vẻ cứ như lễ hội mùa hè vậy

"A! Binh trưởng Levi này! Anh cũng ngồi xuống làm một ly đi!" Jean reo lên

Tôi quay đầu nhìn theo hướng của cậu ta, thấy Levi đang tiến lại gần. 

Anh ôm chiếc áo vest trong tay, hai cúc áo trên cùng cũng đã mở ra. Gió thổi qua tóc của Levi và ánh trăng sáng soi rọi. Tôi đã nhìn anh đến thẫn thờ

Sasha đang say bí tỉ bỗng gục đầu lên vai tôi

"Astria! Uống thêm đi!"

Tôi bật cười, để cô ấy nằm xuống đùi của mình rồi ngồi nhấm tiếp ly rượu đang uống dở. 

Jean dí một chiếc cốc vào tay của Levi, rót đầy một cốc. 

"Uống đi! Binh trưởng! Cạn ly!" 

Levi không từ chối, anh cầm lấy ly rượu rồi khẽ lắc nhẹ nó. Mùi thơm của rượu hòa cùng mùi hương trên người anh tràn vào mũi tôi.

"Các cô các cậu có vẻ vui quá nhỉ?"

"Không phải hai người dự tiệc ngoại giao sao? Sao anh lại ở đây?"

"Gã tình nhân của cô nói rằng cô đang mở tiệc linh đình cùng lũ ngốc này. Nên tôi lên đây để bắt quả tang mấy người." 

"Đã bảo tôi và Yori không có gì mà! Với lại anh cũng uống rồi, như thế là nhận hối lộ rồi nhé!" Tôi cười khà khà, cầm chai rượu Sasha uống dở lên tu một hơi mà chẳng buồn đổ ra cốc nữa

"1 năm qua cô thế nào?" 

Câu hỏi của anh là tôi có chút bất ngờ, hình như anh là người đầu tiên quan tâm xem tôi sống ra sao chứ không phải việc ngoại giao thế nào.

"Vẫn ổn." Tôi uống một ngụm rượu, nuốt luôn cả sự tủi thân mà mình đang kìm nén xuống

"Vì sao cô lại đột ngột rời đi?"

"Anh ngốc hả?" Tôi bật cười "Không phải rõ ràng rồi sao? Để sống sung sướng như một tiểu thư đích thực. Đúng như lời người ta đồn."

"Thế thì cô đã phải hạnh phúc rồi." Levi vươn tay ra, nắm nhẹ lấy cằm tôi rồi xoay ra để tôi phải đối diện với anh, tôi nghe thấy tiếng anh nói nhè nhẹ trong tiếng hát hò ầm ĩ của Jean và Connie

"Cô nên chọn người để nói dối chứ, vì chính tôi là người đã thấy cô khóc. Cả những lời mà cô đã bộc bạch với tấm bia mộ kia. Tôi cũng nghe không sót một chữ nào. Nói tôi nghe, vì sao cô lại làm vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi trầm ngâm trước những chất vấn của Levi, không nói gì nhiều mà chỉ trả lời cụt ngủn rồi tu thêm một ngụm lớn rượu

"Không phải càng ít người biết thì kế hoạch sẽ càng dễ thành công sao?" 

"Cô không tin chúng tôi?"

"Tôi không thể làm liên lụy đến người khác."

Tôi khẽ đẩy nhẹ tay của anh ra, quay mặt đi hướng khác 

"Việc của tôi, không cần ai lo hộ."

Vị chát chát chua chua của rượu tràn qua vòm họng của tôi, cùng những lời nói thật dần trôi xuống bụng.

Tôi từng đọc được một trích dẫn như thế này

"Cuối cùng, những người sợ độ cao đã nhảy khỏi tòa nhà, những người sợ biển đã nhảy xuống biển, còn những người sợ đau đã cắt cổ tay của họ."

Còn tôi, người luôn sợ làm đau mình, luôn sợ làm đau người khác, đã vì những người mình yêu thương mà nhuộm đỏ cả đôi tay. Đến mức có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình chẳng còn bao nhiêu nhân tính nữa. 

Khi họ biết được những gì tôi đã làm, liệu họ có còn chấp nhận được tôi không?

Levi giật chai rượu trên tay của tôi và làu bàu 

"Không được uống nữa! Cô có biết khi nói dối người ta sẽ thường có xu hướng uống gì đó xuống không? Đúng là lời nói chót lưỡi đầu môi." 

"Đừng tỏ vẻ hiểu rõ về tôi như thế. Tôi đâu có giống như các người." 

Tôi thở hắt ra một hơi 

"Tôi còn chẳng phải là người Eldia..."

"Tôi cũng thế." Levi khẽ nói "Nhưng tôi vẫn đang ở đây để chiến đấu bảo vệ cho tất cả những người trong bức tường này. Và tôi biết là cô cũng đang làm vậy. Chúng ta có nhiều điểm chung mà. Sao cô lại nói là không giống?"

Anh nói rót cho tôi một ly rượu, hơi men trong người làm tôi đã bắt đầu ngà ngà say, tôi bật cười

"Anh đúng là biết dỗ ngọt người khác." 

Tôi cầm ly rượu, cúi đầu nhìn những sắc đỏ đang lấp lánh.

"Khoảng thời gian đó thật tệ."

"Nhà Azumabito đối xử tệ với cô sao?"

"Không, họ đối xử với tôi rất tốt...Chỉ là... Tôi..."

Tôi nhận ra Levi đang nhìn tôi chằm chằm.

Ở khoảng cách gần thế này, tôi gần như đã chìm sâu vào đôi mắt màu xám tro của anh. Trong phút chốc tôi bỗng không nói lên lời mà chỉ biết yên lặng

Bỗng một bàn tay đặt lên tôi, làm tôi giật bắn mình

"Mọi người đây rồi!" Hange ôm lấy tôi và Levi từ phía sau, dụi dụi vào người chúng tôi liên tục "Tôi tìm hai người mãi. May mà hỏi được anh quản gia kia. Hai người đang nói chuyện gì vậy."

"Không có gì đặc biệt." Levi nói, rồi anh khẽ nhấp một ngụm rượu 

"Rõ ràng là có mà!" Hange áp tay lên má tôi, kéo sát mặt tôi lại gần "Tôi đã nói là giữa chúng ta không được có gì bí mật rồi mà. Phải không? Em đã nói gì cho Levi hả?"

"Từ từ Hange..." Tôi lấy tay bịt miệng Hange lại trước đã, an toàn là trên hết 

"Em thề là em chưa kịp nói gì."

Hange hôn lên tay tôi, cười một cách tinh quái

"Vậy là em có chuyện để kể cho tôi nghe? Em nói rồi đấy nhé?"

Khi tôi nhận ra mình đã đạp vào bẫy của hai người này thì đã quá muộn. Chỉ chờ câu nói của tôi, khóe miệng của Levi khẽ cong lên còn Hange thì cũng đã nở một nụ cười hài lòng

"Ngoan lắm. Tôi rất mong chờ câu chuyện của em. Còn giờ thì nhìn đây. Tôi đã để dành nó cho đến ngày mà em trở về. Chắc cũng sắp đến giờ rồi." Hange nói rồi nhìn đồng hồ quả lắc 

"Hả? Đến giờ gì?"

Viuuuuuu

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên

Tôi thấy dân chúng đang nhìn nhau đầy hoang mang. Nhưng rồi họ đã vỡ òa lên trong sự ngạc nhiên và những tiếng hò hét. 

Một vệt sáng lớn xuất hiện trên bầu trời, rồi tỏa ra thành nhiều hướng như những ngôi sao băng 

Sasha và những người khác đang mơ màng liền bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc. Sasha bật dậy, nhào sang chỗ Jean và Connie đang ngủ

"Dậy đi 2 thằng ngốc! Địch tới rồi!"

"Đâu? Titan Thiết Giáp đâu?!"

"Chói mắt quá!" 

"Mọi người bình tĩnh!" Hange quay sang trấn an bọn họ "Không có địch đâu. Là thành quả của chúng ta mà." 

"Là pháo hoa..." 

Tôi há hốc miệng rồi lẩm bẩm, Hange quàng tay qua người, ôm lấy tôi và Levi, dựa cằm vào vai tôi, khẽ thì thầm

"Đây có phải điều mà em từng nói rằng em luôn mong muốn có thể thấy lại dù chỉ một lần? Những bông hoa sáng rực như những ngọn lửa nở rộ trên bầu trời đêm này đều là món quà dành cho em đấy." 

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được vì sao mình vẫn không thể lấy lại niềm vui dù đã được đi muôn nơi trên thế giới

Bởi vì nếu như đời này chẳng thể gặp gỡ người, thì dù phong cảnh đẹp như bức họa, nhân gian có lộng lẫy phồn hoa thì mọi thứ cũng chỉ là vô vị. Không có những người mà tôi tin tưởng bên cạnh, tôi như một con búp bê được lên dây cót để có thể nói chuyện, không thể biết đến buồn vui. 

Tôi đã không khóc một lần nào từ khi tôi rời khỏi Paradis, nhưng ngắm nhìn những ánh sáng của pháo hoa đang lấp lánh trên bầu trời tối mịt chỉ vì tôi từng nhắc rằng tôi muốn thấy nó, khóe mắt của tôi sớm đã cay xè. 

"Đồ mít ướt. Đừng khóc." 

Levi đặt tay mình lên tay tôi cùng chiếc khăn còn thơm mùi bạch đàn, anh có vẻ cũng chẳng có ý định bỏ tay ra khỏi đó. Tôi thấy gương mặt của Levi có chút vui vẻ khi anh liếc nhìn tôi rồi ngước nhìn pháo hoa đang cháy sáng cả một vùng trời đêm.

Levi bên trái, Hange bên phải. Có lẽ đây là quang cảnh đẹp nhất cuộc đời của tôi.


Bỗng nhiên Hange một tay kéo mặt tôi để tôi nhìn về phía cô ấy, tay còn lại hất tay Levi qua một bên không thương tiếc rồi phụng phịu

"Này, chẳng công bằng chút nào. Anh ta điển trai hơn tôi thật nhưng em phải nhìn cả tôi nữa chứ! Nhìn tôi đi! Em không nhớ tôi sao? Hay em chỉ nhớ mỗi Levi?"

"Không phải chị luôn rất thông minh à? Chị đoán thử xem?"

"Em coi chừng cái miệng xinh đẹp của em đấy." Hange bật cười rồi vuốt ve má tôi

Men rượu có lẽ đã khiến tôi có phần bạo dạn, bỗng nhiên tôi lại muốn trêu chọc Hange thêm một chút.  Tôi nắm lấy tay hai người bọn họ, đặt tay họ lên nhau, khịt khịt mũi rồi nói với cô ấy

 "Trên người chị và Levi lúc nào cũng có mùi này nhỉ?"

"Mùi gì?"

Giọng nói của tôi tràn ngập ý cười

"Mùi quãng đời còn lại mà em sẽ vương vấn."

Rất nhanh sau đó tôi đã phải trả giá cho sự bồng bột của mình, trong lúc tâm trí còn đang mơ màng, tôi thấy cảm giác ấm áp dần lan ra khắp gương mặt.

Đôi môi êm dịu của Hange lướt qua trán rồi đến bên má đã đỏ bừng lên của tôi cùng nụ cười thật dịu dàng

"Astria, mừng em về nhà."

***

Hết chương XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro