Chương 34: Khuynh diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u nhưng lại đan xen những khoảng không giữa những đám mây mà nắng chiếu vào, tôi đứng trên boong tàu, nhìn những cơn sóng va vào mạn tàu tung bọt trắng xóa.

Gió biển ùa vào tóc tôi, thổi bay chiếc mũ rộng vành mà tôi đang đội trên đầu

"A..."

Tôi quay đầu lại, thấy Hange đang đứng cách đó 1 đoạn không xa, tay cầm chiếc mũ của tôi mà gió vừa thổi bay

Hange bước đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đội lại cho tôi chiếc mũ rồi cười

"Đúng là người từng trải có khác, em có vẻ ổn nhất trong số chúng tôi ở đây."

"Em ước gì em thực sự ổn." Tôi mỉm cười 

"Nhưng so với họ thì rõ ràng là chúng ta đang khá hơn rất nhiều."

Tôi nghe lời Hange, đảo mắt nhìn quanh bong tàu

Có vẻ việc đã được huấn luyện sử dụng bộ động cơ ba chiều không giúp ích gì trong việc phải đối diện với kẻ thù tiếp theo của Trinh sát đoàn - Cơn say sóng.

Cách tôi không xa, Jean sau khi ói lên ói xuống đang nhoài người tì lên thành tàu, trông như sắp chết đến nơi. Connie thì mặt mũi tái xanh, ôm lấy bụng, mỗi lần mùi thức ăn tràn qua là cậu ta y hệt bà bầu đang ốm nghén.  

Sasha và Mikasa thì đã nằm thẳng cẳng trong phòng nghỉ vì những cơn say sóng. 

Còn Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại đang nằm dài trên chiếc ghế gấp cách chúng tôi không xa, dưới chiếc ô lớn mà tôi vẫn hay phơi nắng với chiếc mũ chụp trên mặt. 

Hange và tôi bước tới nhấc cái mũ che mặt anh ra, ngay dưới đó là một gương mặt xám ngoét 

Levi bực dọc giật lại chiếc mũ, còn tôi thì bật cười

"Levi, trông anh tệ quá. Anh say sóng đấy hả?"

"Tôi không có! Đồ ngốc..." 

Levi cau có ngồi bật dậy, nhưng khi anh vừa định phản bác gì thêm thì tôi đã thấy nét mặt của Levi tệ dần rồi anh ta đi thẳng vào nhà vệ sinh

Rất lâu sau vẫn chưa thấy Levi quay lại, Hange và tôi quyết định đi xem anh ta thế nào 

"Levi, cậu ổn chứ?" 

Hange gõ gõ cửa nhà vệ sinh, khoảng hơn 1 phút sau, Levi ngó đầu ra với đôi mắt lờ đờ

Con tàu lắc lư nhẹ, ngay lập tức nó làm Levi mất thăng bằng, anh nhào về phía tôi. Tôi hoàn toàn không lường trước được tình huống, cứ thế mà ôm lấy anh. Nhưng sức nặng của cơ thể anh làm tôi nhanh chóng mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất

" Hans, giúp em với." 

Tôi phải cầu cứu Hange sau khi không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Levi nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều, cơ thể rắn chắc của anh sau khi thả lỏng ra không khác gì một cục tạ lớn. 

Hange và tôi dìu Levi về phòng nghỉ, trong phòng có Armin đang ngồi đọc sách còn Eren thì đang thẫn thờ nhìn ra đại dương qua ô cửa sổ

"Này mấy cậu, để ý Levi giúp chúng tôi được không? Anh ta có vẻ không ổn lắm?"

Sau khi ổn định cho Levi, tôi đã kéo Hange và Yori vào bếp để làm một vài món ăn giúp giảm cảm giác say sóng cho mọi người từ gừng và bạc hà. 

Khi trời về chiều, mọi người đã khỏe lại và ra đứng đầy trên boong tàu. 

Xa xa chúng tôi đã thấy được Derazio đang dần hiện rõ 

"Hãy bắt đầu cuộc viễn chinh nào."

Hange khoác vai tôi và Levi,xách valy bước xuống tàu. 

Tôi vươn vai hít một hơi thật sâu. Mùi gió biển từ Derazio đem lại cho tôi cảm giác hoài niệm đến khó tả. Mặc dù chỉ ở đây hơn nửa năm nhưng tôi lại rất thích không khí của nơi này. Sự náo nhiệt của những nhà hàng ven biển, tiếng chào hàng của các lái buôn. Cảm giác vẫn y như lần đầu tôi đặt chân tới đây. 

Onyankopon đã đứng đợi sẵn chúng tôi, anh ta ngả mũ một cách lịch thiệp, hôn lên tay của tôi như một lời chào cao quý dành cho tiểu thư nhà quý tộc rồi nói với Trinh sát đoàn

"Chào mừng đến với lục địa Marley. Cho phép tôi dẫn đường các bạn đến đồn điền và dinh thự của nhà Azumabito."

Nhưng Trinh sát đoàn đang choáng ngợp với những gì họ trông thấy nên chẳng ai nghe thấy lời của Onyankopon 

"HẢ??? Con ngựa kia trông kì quái quá. Là một con ngựa phải không?" Connie chỉ tay vào chiếc xe ô tô đang đỗ vào đó không xa

"Không! Đó là một con bò mà!" Sasha kéo tay Connie "Một giống bò mới... Nó kêu cọc cọc cọc"

"Đó là một chiếc xe hơi! Chúng ta đã nghe về nó rồi mà." Hange reo lên "Bạn xe hơi kia ơi !"

Rất nhanh thôi, chúng tôi đã trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người ở bến cảng 

Tôi và Jean kéo mũ xuống vì xấu hổ 

Tôi cười nhăn nhở

"Tệ thật, họ đã để ý đến chúng ta rồi."

"Ừ thì... chắc họ nghĩ chúng ta là lũ nhà quê." Jean nói

Levi huých vai Onyankopon

"Này, nếu anh không ngăn lại thì chúng sẽ cho cái cục sắt thù lù kia ăn cà rốt đấy." 

Onyankopon bật cười

"Hahaa, làm gì có chuyện đó cơ chứ." 

Nhưng ngay sau đó tôi đã phải phi như bay len qua dòng người để ngăn Hange và những người khác mua cà rốt cho "Con ngựa sắt màu đen" mà chúng tôi sẽ cưỡi về dinh thự 

"Hans! Sasha! Nó không ăn cà rốt đâu mà!" 

Mặc cho tôi ra sức ngăn cản, họ đã kịp mua 2kg cà rốt để đem về chỗ xe. 

Tôi vuốt mặt một cái trong sự bất lực, rồi đưa túi cà rốt cho Yori xách. 

Eren có vẻ là người duy nhất không quá bất ngờ với những gì đang diễn ra ở đây. Có lẽ vì cậu ấy đã thấy cuộc sống này trong ký ức của các titan Tiến công tiền nhiệm. 

Armin mỉm cười huých vào vai cậu ấy

"Eren! Vui vẻ lên chứ. Chúng ta đang ở bên ngoài thế giới mà."

"Ừ...Đây là phía bên kia đại dương mà."

Levi ngoảnh mặt lại, nói vọng về phía chúng tôi

"Này! Nhớ đi chung với nhau. Nhất là các cậu đấy." 

Nhưng lũ nhóc nào có nghe. Chúng sà hết vào các hàng quán mà chúng thấy thú vị. Cái gì cũng muốn mua để ăn thử 

"Sasha! Đừng có tự tiện nữa!"

Jean quay sang nói với Sasha, nhưng cô bé đã sà ngay vào hàng kem bên cạnh 

"Tôi muốn mua cái này! 10 cái!" 

Rồi cô bé chia cho tất cả chúng tôi 

"Á! Món này lạnh quá đi mất!" Sasha nếm nó đầu tiên rồi reo lên 

"Còn lạnh hơn đồ uống của chị Ast nữa. Thứ gì đây trời?"

Ông chủ quán kem bật cười

"Lần đầu các cậu ăn kem đó hả?"

Levi tặc lưỡi

"Cái bọn này. Nói cho lắm vào rồi cũng..."

Hange khoác vai Levi 

"Không sao đâu mà. Chẳng ai lại nghĩ chúng ta là lũ ác quỷ..." 

Bỗng nhiên có một chú hề áp sát lại chỗ Levi đang đứng

"Này bé trai kia ơi. Bé có muốn kẹo không nè?" 

Thấy Levi không nói gì, anh ta tiến đề gần hơn

"Bé ơi, là bé đó."

Đến khi Levi quay lại, chú hề liền nhìn anh rồi cảm thán

"Chu choa ngầu thật đấy. Các bé đang chơi trò chơi bắt tội phạm hả?"

Tôi nhìn nét mặt như "nói thêm câu nữa là tôi cho ông đầu văng xuống bến cảng Derazio" của Levi thì bật cười, bước lên phía trước nhận lấy cây kẹo để xóa tan bầu không khí căng thẳng

"Cảm ơn anh. Em trai của tôi không thích ăn kẹo nhưng tôi thì lại rất thích. Anh cho tôi nhé?"

Chú hề ngay lập tức vui vẻ đưa cho tôi cây kẹo. Tôi cũng biết ý mà rút ra túi tiền rồi đưa cho anh ta 1 đồng tiền Lục địa

"Không cần trả lại." 

"Ôi cảm ơn tiểu thư. Chúc tiểu thư có một ngày tốt lành." 

Chú hề vui vẻ rời đi. Đồng tiền đó đáng giá bằng 10 cái kẹo mà anh ta có thể bán được. 

Mối đe dọa đã biến mất, tôi liền thở phào một hơi, rồi xoay người lại đưa cây kẹo cho Levi, bắt chước giọng điệu của chú hề

"Cho bé đó!"

Levi giật lấy cây kẹo rồi tỏ vẻ khó chịu

"Dám gọi tôi là bé nữa thì cô chết với tôi. Với lại ai là "em trai" của cô chứ?"

"Chứ giờ sao?" Hange khoác vai của Levi "Hay cậu muốn làm con trai của tôi và Ast?" 

"Nói thêm câu nữa là coi chừng tôi cắt lưỡi các người đấy."


Xa xa, tôi thấy Eren đang đứng dựa vào lan can ở cảng biển, phóng tầm mắt ra xa. Mikasa đem cho cậu ấy một cây kem nhưng hẳn là cậu ấy không bất ngờ lắm về nó

Hai người nói gì đó, tôi không thể nghe rõ giữa tiếng ồn ào. Nhưng tôi thấy đôi mắt của Eren đượm buồn.

Liệu những điều tôi làm có đủ để thay đổi cục diện của chuyện này hay không?

Đang băn khoăn thì tôi bỗng thấy Levi túm được tay một đứa nhóc đang cố lấy ví tiền của Sasha. Nhìn trang phục thì hẳn nó là đứa bé người Trung Đông đã xuất hiện trong dòng thời gian gốc. Nó làm tôi ngạc nhiên đến tột độ vì chúng tôi đã đến đây sớm hơn 1 tháng mà vẫn gặp được nó ở đây, lại còn trong tình huống này.

Tôi nghe thấy đám đông xì xào

"Ôi chao một tên móc túi."

"Lại là một tên nhập cư đây mà."

"Sao mà nó đến được đây?" 

"Nó không hiểu đâu."

"Tại sao chúng ta không ném nó xuống biển luôn?"

"Khỏi, đập nát tay của nó đi."

"Hay treo cổ để mọi người thấy nhé? Như vậy thì chúng sẽ biết sợ thôi."

Xung quanh những lời bàn tán và dị nghị bắt đầu trở nên kinh khủng hơn. Sasha không nghe được nữa, cô ấy liền lên tiếng

"Chờ đã! Như vậy là quá đáng lắm rồi. Dừng lại ở đây là được mà. Tôi đã lấy lại được ví rồi."

"Đó không phải là vấn đề của cô." Một người đàn ông với gương mặt khó ở nói "Nếu như chúng tôi không trừng trị nó để làm gương thì sẽ ảnh hưởng đến những người buôn bán chúng tôi ở đây. Ai mà biết lỡ như nó là một tên tị nạn đã bị trục xuất hay là một trong số các con dân của Ymir thì sao? Thời gian gần đây, quốc gia nào cũng đẩy mạnh việc xét nghiệm máu để tránh cho những tên có dòng máu ma quỷ nàylẻn vào cộng đồng. Nếu không làm căng lên thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." 

Tôi đá mắt sang chỗ Levi, anh liền hiểu ý xốc thằng bé lên 

Một người đàn ông chau mày 

"Này? Anh làm gì thế hả?" 

"Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không hề nói nó là kẻ móc túi. Tôi nói cái ví đó không phải của nó vì là của mẹ nó ở đằng kia kìa." 

Tôi nhìn đứa bé đang run cầm cập, không nghĩ gì nhiều liền len vào giữa đám đông rồi lên tiếng

"Đúng vậy. Rất xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Em trai tôi nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá." 

Nghĩ rằng mọi chuyện đã thuận lợi trót lọt thì bỗng trong đám đông có vài người lên tiếng

"Này đó có phải là Astria hay ngồi ở quán Cá Muối không? Bạn thân của bà chủ Karin, người đã biến mất trong một đêm ấy?" 

"Cô có biết Karin đang ở đâu không?" 

"Astria tóc vàng mà. Cô này tóc đen mà da trắng quá. Nhìn như tiểu thư nhà quý tộc ấy. Chắc không phải đâu."

"Trông giống lắm. Này! Cô kia! Cô là họ hàng với Astria hả?"

Bến cảng của Derazio vốn được chia làm 2 nửa, một nửa là một khu tập trung người Eldia ở gần đây - ngay bên kia những bức tường. Tôi biết Derazio khá lỏng lẻo trong việc quản thúc nhưng thật khó để có thể tưởng tượng được ngoài khu người Marley này lại có những người thương nhân biết đến tôi. 

Tôi tái mét mặt, khẽ xua tay

"Không phải đâu. Tôi không quen ai như thế cả." 

"Trời ơi đúng là một gia đình phức tạp đúng không nào?" 

Hange nở nụ cười đầy thân thiện, Sasha cũng ngay lập tức vào vai

"Vâng vâng đúng rồi ạ. Chúng tôi rất xin lỗi vì đứa em trai nghịch ngợm này. Mẹ của chúng tôi cũng lần đầu đến đây. Chắc các vị nhận nhầm người rồi."

Nhưng đám đông nào có tha cho chúng tôi, họ bắt đầu nhao nhao lên rồi ồn ào

"Giỡn mặt hả? Chúng mày nghĩ bọn tao sẽ tin chắc."

Levi đã cắp thằng bé con đi từ lúc nào. Chúng tôi không ai bảo ai, nhanh chóng rời khỏi đám đông đang ồn áo nháo nhác rồi chạy thẳng

Chạy qua vùng bến cảng nhộn nhịp là một khu vốn là khu khai thác khoáng sản bây giờ đã được san phẳng. 

Tôi ngồi thụp xuống thở hồng hộc, nghe thấy tiếng Levi làu bàu bên tai

"Này, thằng nhóc con đó đâu rồi?"

Tôi và mọi người nhìn lên đỉnh đồi, thấy nó cười toe toét và cầm thêm được một túi lớn tiền nữa. Tôi sờ vào bên hông và thấy chiếc ví của mình đã không cánh mà bay liền thở hắt ra một hơi

"Thôi được rồi. Cho nó đi."

"Đúng thế.Dù sao cũng chỉ là một ít tiền tiêu vặt của nhà Azumabito thôi mà." 

Hange bật cười xoa đầu tôi. Còn Yori đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay để tôi thấm đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. 

Trái tim tôi đang đập thình thịch liên hồi khi thấy Eren đang đứng lặng người nhìn cậu bé người Trung Đông mà chúng tôi vừa cứu. 

Cả tôi và Eren đều biết rằng những chuyện nhất định sẽ xảy ra, dù tôi có đến sớm hơn hay muộn hơn. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng, nhất định tôi phải làm được gì đó. 

Nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của tôi, chúng tôi đã quay lại được nơi đỗ xe của nhà Azumabito. Chúng tôi trở về dinh thự, nghỉ ngơi một chút để đợi gặp mặt phu nhân Kiyomi.

***

Trời đã tối mịt, trong phòng khách của nhà Azumabito. Phu nhân Kiyomi đã trở về sau một ngày đi gặp mặt các quan chức của Derazio

Bà nghe chuyện của chúng tôi rồi khẽ nói

"Vậy ra là mọi người đã gặp chuyện như vậy sao?" 

Bầu không khí trở nên yên lặng, phu nhân nhấp một ngụm trà rồi từ từ nói tiếp 

"Sự thật thì các bạn đã thấy, công nghệ xét nghiệm máu ngày càng được cải tiến nên vấn nạn về việc những thần dân của Ymir trốn khỏi khu quản thúc ở khắp nơi trên thế giới càng ngày càng nhiều hơn. Khi đế chế Eldia còn thống trị thì việc mang trong mình dòng máu của Ymir sẽ được xem là một biểu hiện cho địa vị cao quý của gia tộc ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi đế chế Eldia sụp đổ, những kẻ bợ đỡ cho người Eldia đã bị trục xuất khỏi chính đất nước của họ. Đó là tình cảnh chung của những người bên ngoài bức tường. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng cho việc tạo ra những mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với một vài nước. Nhưng nhìn chung thì việc thay đổi định kiến dành cho Paradis với phần lớn các quốc gia khác gần như là điều rất khó để có thể thực hiện được." 

Armin do dự rồi nói

"Dù vậy thì chúng ta cũng không thể chỉ ngồi đây đợi những đồng minh của chúng ta hỗ trợ. Nếu từ bỏ con đường hòa bình thì chẳng khác nào chúng ta sẽ phải thông đồng với Zeke và giao phó số phận của chúng ta vào tay hắn, và cả Historia nữa."

"Đúng vậy, chúng ta ở đây là để ngăn tương lai ấy. Hi vọng của chúng ta đều phụ thuộc vào buổi phát biểu của "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir" tại diễn đàn quốc tế được tổ chức vào ngày này 1 tháng nữa." 

"Đúng vậy. Nhưng chúng tôi đã điều tra và không biết được động cơ của hội này là gì. Chính họ là người đã báo cho sứ đoàn ngoại giao của một số nước về kế hoạch của chúng tôi. Nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt để nói chuyện." 

"Thật khó khăn làm sao. Chúng ta phải giữ khoảng cách và xem xét một cách thận trọng. Chỉ khi nào chúng ta nhận thấy bọn họ có thể hợp tác thì khi đó..."

"Chúng ta mới nên tuyên bố rằng Paradis chỉ muốn hướng tới hòa bình. Dĩ nhiên chúng tôi mong muốn các bạn có được hòa bình đó nhưng... Các bạn nghĩ điều này khả thi đến mức nào?"

"Đúng, nghe đúng là viển vông và mạo hiểm. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức mình."

"Tốt lắm..."

Tôi chìm vào những hồi ức khi còn ở Hội. Cơn ác mộng kinh hoàng đó tôi sẽ không bao giờ quên được. Còn Carl, không biết anh ấy có ổn không? Mọi người thế nào rồi? 

"Này, Astria..." 

Jean chợt vỗ vai tôi, làm tôi giật bắn mình 

"Chị ổn chứ?"

"À..." Tôi bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tôi hét toáng lên "Chết rồi! Có ai thấy Eren đâu không?" 

Eren đã nhân lúc chúng tôi không để ý, rời khỏi dinh thự của nhà Azumabito. 

Chúng tôi đành phải ra ngoài tìm cậu ta, dù bụng đã đói cồn cào và mệt muốn lả đi. 

Tôi biết Eren đang ở đâu nên nhờ nhà Azumabito đưa chúng tôi tới đó. 

***

Mỗi xe chỉ ngồi được 4 người nên tôi, Mikasa, Levi và Hange đang ngồi nhìn nhau trong im lặng.

Hange bỗng lên tiếng để xua đi bầu không khí căng thẳng

"Haha... Đúng là một đứa nhóc khó bảo ha? Bọn trẻ đang lớn có khác." 

Tôi thấy Mikasa đang xiết chặt hai tay trong lo lắng, tôi liền cầm lấy nó rồi trấn an Mikasa

"Eren sẽ ổn thôi Mikasa. Tôi biết cậu ta đang ở đâu, em đừng sợ, chúng ta sẽ cùng kéo thằng nhóc đó về. Được chứ?" 

Mikasa có chút ngạc nhiên, rồi con bé cũng nắm lấy tay tôi, đây là lần hiếm hoi con bé chủ động mở miệng ra để nói chuyện với tôi

"Em không biết nữa. Eren lúc nào cũng thế. Cậu ấy luôn bỏ bọn em lại phía sau mà chạy trước..."

"Vì cậu ta lo lắng cho mọi người đấy. Eren muốn bảo vệ mọi người nhưng cậu ta hơi cực đoan, cậu ta có thể hành động hơi khó hiểu nhưng rồi chúng ta đều biết Eren làm gì cũng có lý do cả. Phải không nào?" 

Tôi xoa đầu Mikasa 

"Tôi hiểu tâm trạng của em. Tôi biết Eren với em là người vô cùng đặc biệt."

Mikasa bỗng mặt đỏ tía tai, lắp bắp

"Không...Em... Em với Eren không..."

Tôi bật cười, thì thầm vào tai Mikasa gì đó sau đó cười khúc khích. Mikasa thì giờ trông không khác gì quả cà chua chín

Hange nhìn tôi tò mò

"Hai người đang nói gì vậy?"

 "Bí mật làm phụ nữ trở nên quyến rũ hơn." Tôi nháy mắt


Gió thổi lồng lộng trên đồi đất. Chúng tôi đang trốn sau những ụm đất lớn, nhìn bóng hai người họ từ phía xa

Đó là Mikasa và Eren

Tôi đã dặn mọi người phải để Mikasa lên nói chuyện với Eren trước để cho họ không gian riêng. Tôi không biết mình có đang làm đúng không, nhưng tôi vẫn luôn muốn thử điều này. 

" Sao chúng ta phải trốn thế này?"

"Sasha! Cậu đạp vào bụng tôi rồi."

"Xin lỗi Connie. Chịu đựng một chút đi. Chỗ này chật quá."

"Suỵtttt." Tôi ra hiệu cho bọn họ không được làm ồn kẻo làm ảnh hưởng đến đôi trẻ, chợt tôi nghe thấy tiếng Eren hỏi Mikasa nhè nhẹ, rất nhỏ vì chúng tôi đang cách đó rất xa

"Mikasa, sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy. Tớ... là gì đối với cậu?"

Tôi phải bịt miệng Jean và bịt miệng chính mình lại vì sự phấn khích. Ôi tôi yêu làm sao cái cảm giác này. Cái cảm giác nhìn OTP của mình thành đôi trước khi mọi chuyện dần đi đến hồi kết. 

"Cậu.. cậu là... người tớ..."

Jean bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu ta sắp lao lên đến nơi. Tôi phải nhờ Armin cố hết sức mới giữ được cậu ta lại. Chúng tôi nghe thấy giọng của Mikasa run lên nhè nhẹ

"Eren...t-tớ...tớ đã luôn...y-yê..." 

Vì Armin cũng đang vểnh tai lên hóng chuyện nên Jean đã thoát khỏi vòng tay của cậu ấy, lao lên như tên bắn. 

"Này! Hai người đang làm gì vậy hả?" 

Tôi vuốt mặt một cái trong sự bất lực. Bật dậy đuổi theo Jean

"Thằng ranh con phá đám kia! Cậu đứng lại cho tôi!"

Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy cả Eren và cả Mikasa mặt mũi đều đang đỏ ửng. Jean lao lên lớn giọng

"Nè! Mày đang làm cái quái gì vậy Eren?"

"Cái thằng ngu này! Sao mày dám bỏ đi mà không nói câu nào hả?" Connie cũng chen vào 

Tôi thấy một người đàn ông Trung đông đang cầm hai cốc trà sữa nghi ngút khói đem ra mời bọn họ. Đây là nhà của cậu nhóc chúng tôi cứu hồi chiều. 

Họ đều là những người tị nạn đã mất đi nhà cửa và quê hương của mình trong trận chiến giữa Marley và Trung đông. 

Họ rất thiện chí mà mời chúng tôi vào bên trong.

Tôi vẫn còn thấy mặt Mikasa đỏ ửng, còn Eren có vẻ cũng hơi lúng túng hơn bình thường

"Cũng... đúng lúc... Mọi người vào hết đi."

Bầu không khí này thật kì lạ. Chúng tôi chẳng hiểu họ đang nói gì. Nhưng nhìn Eren đang bình thản uống cốc đầy ắp rượu của họ trong bình thản thì tất cả chúng tôi đều mặc kệ tất cả mà bắt đầu ăn uống vui vẻ. 

Đồ ăn đạm bạc và ngôn ngữ bất đồng nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã bắt đầu hòa vào làm một vì độ mạnh của loại rượu này.

Mùi nho và hồi ngay lập tức xộc vào mũi tôi trong lần nhấp môi đầu tiên. Dư vị của cam thảo và cảm giác ấm áp xen lẫn chút lành lạnh từ bạc hà và thảo mộc ngay lập tức nhấn chìm tôi. 

Sau vài chai rượu, chúng tôi đã quậy đục nước khu tập trung của người Trung Đông. Hàng xóm của cậu bé cũng qua nhập bọn với chúng tôi. Cả hội hát hò rồi nhảy nhót múa hát tưng bừng cứ như vừa giành được chiến thắng lớn. 

Jean khoác vai tôi, giọng bắt đầu lè nhè

"Này Astria... Chị có biết là... Chị đã làm điều gì không hả?"

Trong men rượu đang lâng lâng, tôi đập bốp vào vai Jean

"Sao lại không? Cậu phải thấy vui cho họ chứ. Nhìn họ kìa, dễ thương làm sao..."

Tôi chỉ tay về phía xa, thấy Mikasa đang dựa đầu vào vai Sasha, hai người họ đang nói chuyện gì đó mà không ngừng cười đùa. Eren yên lặng ngồi uống rượu, nhưng đôi mắt thì đang dán chặt về phía của Mikasa. 

Rồi tôi thấy Eren bắt đầu đứng lên đi về phía Mikasa, hai người cùng nhau khiêu vũ rồi đứng ôm lấy nhau thật lâu.

Tôi nhìn sang thấy Jean len lén lau đi những giọt nước mắt thì vỗ vai cậu ta 

"Đồ ngốc, Mikasa đâu phải là người con gái duy nhất trên thế giới này, trái tim cô ấy thuộc về tên ngốc kia rồi."

"Tôi biết nhưng mà..." 

"Hahaa được rồi. Tôi hiểu cậu mà... Nhưng cậu có biết rằng càng yêu họ thì càng nên để họ tự do không? Rằng cậu cũng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy họ hạnh phúc?" 

Tôi uống một hớp rượu lớn rồi dựa vào người Jean, cậu ta bắt đầu tu cả chai rượu, sau đó lè nhè không ngớt về việc Mikasa xinh đẹp thế nào, cô bé đã dũng cảm và tuyệt vời ra sao, rồi cậu ta ghét Eren thế nào vì luôn có được sự quan tâm của cô ấy. 

Connie cũng bắt đầu đem một cậu bạn người Trung đông đến nhập bọn với chúng tôi, Sasha cũng nhanh chóng kéo cả Mikasa và Eren đến. 

Không biết đã uống đến bao nhiêu chai, đầu óc tôi cũng đã bắt đầu chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi thấy trời đất quay cuồng sau đó lịm đi. 

***

Sau khi tôi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi đang nằm trong phòng mình ở dinh thự của nhà Azumabito. 

Tôi thấy Hange đang nằm bên cạnh mình, thấy tôi dậy thì vuốt tóc tôi rồi khẽ hôn một cái thật nhẹ lên trán

"Em đã tỉnh rồi sao?"

Tôi ngay lập tức làm ra bộ dạng chán ghét, đẩy nhẹ Hange ra xa

"Hans chị đúng là đồ xấu xa! Sao chị cứ làm mấy hành vi lưu manh với em thế nhỉ? Mọi người đâu hết rồi?"

"Họ chắc chưa tỉnh rượu, chắc trưa mới về được đến đây."

Hange chợt vươn tay ra ôm tôi vào lòng, mặc cho tôi có cố giãy dụa cũng không có kết quả gì, tôi thấy giọng Hange nhè nhẹ

"Sao em lại phản ứng thế này? Không phải em đã nói thích tôi sao?"

Tôi há hốc mồm,những ký ức từ đâu tràn vào đầu tôi làm tôi ngay lập tức gục ngã. 

Đó... không phải là giấc mơ sao?

Có nút đăng xuất khỏi server này không? Đêm qua chắc tôi mất trí luôn rồi!

"Này! Này!"

"Tiểu thư Hoshino? Tiểu thư? Xin hãy tỉnh lại đi?"

"Astria!"

Tôi thấy ai đó lay lay mình, tôi lờ đờ mở mắt. Hơi rượu trong tôi còn chưa tan hết. Tôi nhìn qua bên trái thấy Sasha đang nôn thốc nôn tháo vào cái thau gần đó, còn trước mặt thì tôi thấy mờ mờ nhìn thấy Levi, Hange, Onyankopon và Yori đang đứng.

Ồ... là mơ sao?

"Ấy Hans, mau uống cùng em một ly." Tôi cười hềnh hệch, đưa cho Hange chai rượu khi cô ấy nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy

"Em... Đồ ngốc này..." Hange lấy ngón tay đẩy vào trán tôi "Không được uống rượu nếu không có tôi bên cạnh nữa."

"Mau gọi lũ ngốc này dậy đi." Levi đá đá vào người của Jean, nhưng đáp lại anh là những tiếng ngáy đều đều

"Dậy mau lũ nhóc chết tiệt này. Bọn ta đã phải gọi cả người để đi tìm các cậu đấy. Vậy mà các cô cậu dám ở đây rượu chè bê tha vậy hả? Dậy ngay cho tôi!"

"Có vẻ như họ đều bất tỉnh nhân sự rồi. Đêm nay tôi sẽ ở đây để chăm sóc họ. Mọi người dẫn tiểu thư về trước đi." Yori quay sang nói với Levi và Hange

"Đành vậy." Onyankopon nói "Tôi ở lại đây với cậu."

Thế là tôi bị Levi và Hange kéo đi. Nhưng vừa đi ra khỏi lều, Hange bỗng nhớ ra gì đó liền đẩy tôi qua cho Levi

"Đợi tôi một lát."

Tôi dần dần ngả vào vòng tay của Levi, tôi ngửi thấy mùi bạch đàn thoang thoảng trên người anh. Còn anh thì đang nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét

"Tch... xem cô kìa. Có ra tí nào cái dáng vẻ của tiểu thư không?"

"Em không phải tiểu thư!" Tôi bỗng nổi cáu rồi hét vào mặt anh 

Nhưng sau khi nổi giận, tôi bỗng nhiên thấy tủi thân ghê gớm, tôi bắt đầu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt 

"Em nói cho anh biết. Em chỉ muốnlà em thôi! Em đâu có muốn cái danh phận này... Tiểu thư cái con khỉ khô ấy! Nếu không phải vì mọi người thì em..."

"Được rồi. Tôi xin lỗi. Cô chỉ là đồ ngốc thôi." 

Levi bỗng lấy tay vỗ vỗ lên đầu tôi rồi để tôi ngả vào lòng anh, tôi cũng chẳng khách khí gì mà hít lấy hít để

"Levi... anh thơm quá điii..."

"Vô liêm sỉ..." 

Tôi cười hềnh hệch trước phản ứng của anh, tôi thấy nét mặt cau có của anh giãn ra, khóe môi lại nở một nụ cười hiếm thấy

Anh không ghét bỏ tôi được, tôi biết mà

Levi kéo tôi lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn thêm một chút. Đến mức tôi khó tin rằng tôi đang ngắm nhìn bias của mình ngay trong phạm vi chỉ một bàn tay. 

Vừa gần vừa xa, lấp lánh như một ngôi sao trên bầu trời đêm hôm ấy, như ngày đầu tiên mà anh ngồi cùng tôi để ước nguyện. Dịu dàng như mùi bạch đàn vẫn thoang thoảng trên người anh

Tôi mỉm cười quàng tay qua cổ anh 

"Levi... Anh có thể cười nhiều hơn không? Nụ cười của anh thật sự rất đẹp. Em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc."

Levi thoáng chốc kinh ngạc, anh vuốt nhẹ mái tóc đang bay lòa xòa rồi nâng cằm của tôi lên

"Cô có biết mình vừa nói gì không?"  

Tôi chưa kịp trả lời Levi thì thấy có một bàn tay kéo tôi ra khỏi Levi rồi ôm lấy tôi trong lòng

"Tôi có bỏ lỡ gì không nhỉ?"

"Heh Hange, em đang bày tỏ tình cảm với Levi. Em đã thú nhận với anh ta rằng em thích anh ta lắm lắm lắmmmm."

Hange chạm nhẹ lên mũi tôi 

"Thế còn tôi thì sao?"

Tôi ôm lấy cổ của Hange, không ngần ngại mà dụi dụi người cô ấy rồi cười khanh khách

"Dĩ nhiên là có rồi! Hange Zoë! Levi Ackerman! Em yêu hai người nhất! À không, em yêu tất cả mọi người trong Trinh sát đoàn nhất! Cống hiến trọn con tim!!!!!!!!"

Levi nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng thẳng lên

"Cô ta say rồi. Mau đưa cô ta về thôi." 

"Em không say mà! Em nói thật đó."

Tôi hất tay của anh ra rồi vòng tay qua ôm lấy cả hai người 

"Em yêu hai người chết đi được! Hai người lấy nhau luôn đi được không? Em muốn có cháu bế. Em sẽ trở thành mẹ đỡ đầu* của chúng."

"Được rồi được rồi. Em yêu chúng tôi nhất. Nhưng tôi không lấy anh ta đâu! Nào! Đi về thôi." Hange bật cười rồi ôm lấy tôi

Trước khi tôi thật sự lịm đi tôi vẫn nhớ rằng mình vẫn cố lè nhè

"Rồi con của hai người sẽ mang họ của ai? Hai người định đặt tên con là gì? Ước gì họ của mẹ đỡ đầu có thể được lấy làm tên đệm nhỉ? Nhưng em không có họ..."

Hange thấy khuôn mặt thẫn thờ của tôi thì bật cười

"Em không định phủ nhận những lời em đã nói chứ?"

"Không! Nhưng mà em không nhớ gì hết." 

Tôi ra bộ tỉnh bơ làm Hange tiu nghỉu

"Thế mà tôi cứ tưởng lời em nói là thật..."

"Đúng là em không hay nói dối trong lúc uống say nhưng mà..."

Đột nhiên tôi thấy có một lực đẩy mạnh tôi xuống giường.

Hange đã lật tôi lại, áp chế tôi bằng cách đè lên người rồi ghì chặt lấy hai cổ tay của tôi

"Tôi sẽ coi đó là lời thú tội."

"Không phải... Em..."

"Tôi mới nhận ra chỉ hơn 1 năm nữa em sẽ hết mang họ Azumabito. Sau đó thì thế nào? Em sẽ lại là Astria của tôi, một cô ngốc không nhớ được họ của mình. Em sẽ chọn mang họ của tôi chứ? Em nói yêu tôi nhất mà?"

"Hans..Xuống đi rồi từ từ nói... Không phải như chị nghĩ đâu... Chị thả em ra trước đã."

Tôi giãy dụa trong tuyệt vọng, xấu hổ muốn phát điên lên nhưng Hange vẫn không tha cho tôi, hơi thở của Hange tràn vào mũi tôi, thoang thoảng mùi vani hơi nhàn nhạt

"Nào, em nói yêu tôi đi, em nói xong thì tôi thả em ra." 

Hết chương XXXIV

*Chú thích của tác giả

Khuynh diệp: Bạch đàn, bạch đàn xanh hay cây dầu gió. Là một loại cây thân gỗ, có mùi hương đặc trưng của dầu tràm và mũi gỗ. Chứa một hàm lượng lớn tinh dầu để sát khuẩn. Có một câu thơ về ý nghĩa của hoa bạch đàn xanh như này

"Hết thảy dịu dàng của em chỉ dành tặng anh, không yêu vạn vật trên đời chỉ yêu anh."

*Mẹ đỡ đầu: Trong nhiều hệ phái của Kitô giáo, là người làm chứng cho việc rửa tội của một đứa trẻ và sau đó sẵn sàng giúp đỡ chúng như việc dạy giáo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro