Chương 35: Cừu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Derazio,cuối mùa hè năm 853

Tôi mặc một chiếc đầm màu đen, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai nhỏ, ngồi giữa "Hội nghị Hòa bình thế giới" trong tâm thế bồn chồn lo lắng.

Đây được coi là phát súng đầu tiên của tôi nếu tôi muốn thay đổi kết cục của thế giới này. 

Căn phòng ngập tràn những tổ chức "vì hòa bình" từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nhìn quanh một lượt, nhưng không có lấy một gương mặt thân thuộc 

Khi một người đàn ông có mái tóc vàng xoăn tít bắt đầu đi lên bục, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người này giống hệt như người đã phát biểu ở dòng thời gian của mạch truyện gốc. 

Sao mọi thứ lại thế này? Carl đâu? Kế hoạch của tôi đổ bể rồi sao?


"Cô nói gì vậy Astria? Cô điên rồi sao?" Carl bật cười nhấc khẩu súng đang chĩa thẳng vào tôi ra hướng khác 

"Anh không nghe nhầm đâu. Tôi nói tôi đến từ Paradis." 

Carl quay lại nhìn tôi chằm chằm như thể muốn xác thực lại lời tôi vừa nói 

"Cô...lũ ác quỷ..." Carl nghiến răng, khẩu súng trên tay cũng run run

"Carl, nghe tôi nói này. Sự thật về thế giới này đã bị chôn vùi. Tôi ước gì tôi có thể chứng minh cho anh thấy nhưng giờ tôi lực bất tòng tâm. Giờ tôi sẽ nói cho anh những gì tôi biết. Sau đó anh có thể bắn lủng sọ tôi hoặc bắt tay với chúng tôi, điều đó tùy thuộc vào lựa chọn của anh."

Sau đó tôi đã lấy hết dũng khí kể hết cho Carl về những gì đã xảy ra trên Paradis, điều này làm anh ấy cảm thấy thật khó tin, nhưng tôi càng nói thì gương mặt của anh ấy càng dãn ra, đến cuối cùng thì cả hai chúng tôi rơi vào im lặng 

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cô đang nói dối tôi sao?"

"Tôi không có lý do gì để nói dối anh cả. Tôi biết anh chỉ muốn tự do cho người Eldia, chúng tôi cũng vậy."

"Cho tôi một lý do để tôi có thể bắt tay với lũ ác quỷ đó đi..."

"Người Eldia có thể hóa thành titan, anh biết điều đó mà, phải không? Anh nhìn những thí nghiệm ở dưới hầm rồi đấy. Rõ ràng là khả năng biến đổi thành titan là tùy thuộc vào mỗi người và phải cần có dịch tủy hoặc có người ra lệnh thì mới được. Đó là lý do anh không thể buộc tội những người trên đảo Paradis là ác quỷ. Trong cả trăm năm nay họ hoàn toàn có đủ tiềm lực để san phẳng thế giới bằng titan nhưng họ đâu có làm, vì chính họ cũng chẳng biết rằng tổ tiên của họ đã làm vậy. Cho đến tận gần đây mọi thứ mới bắt đầu được sáng tỏ."

"Ý cô là, lũ "ác quỷ" đó cũng chỉ là nạn nhân?"

"Phải, họ sống cũng chẳng khác gì người Eldia Lục địa, họ từng mất hết tri thức và nhận thức. Bị tẩy não và bị chôn vùi trong những bức tường với cả tá titan vô tri bên ngoài, sẵn sàng chờ đến ngày không ai có thể chiến đấu nữa và tất cả sẽ lại diệt vong. Anh nghĩ Paradis diệt vong là niềm vui của nhân loại sao? Không hề!  Chỉ có người Eldia sẽ tiếp tục chịu khổ thôi. Tất cả chúng ta, tất cả người Eldia sẽ chết hết nếu chúng ta không cùng nhau chiến đấu."

Sau khi nói cho Carl về chi tiết kế hoạch của mình, tôi nhận được một ánh nhìn đầy nghi hoặc của Carl

"Đổi lại tôi sẽ được gì?" 

"Khi anh khởi nghĩa, tôi sẽ hỗ trợ bằng tất cả những gì mà tôi có thể có. Tôi có thể cho anh mọi thứ, súng ống đạn dược, lương thực tiền bạc. Tất cả đều có thể. Miễn là anh chịu làm theo kế hoạch của tôi. Thậm chí tôi có thể bảo lãnh cho anh thoát khỏi Lục địa này nếu anh muốn." 

"Nếu không thì sao?"

Tôi cầm tay Carl , dí nòng súng vào thái dương

"Thì bắn chết tôi đi, hoặc đưa súng đây để tôi tự sát. Sau đó anh sẽ chết trước khi kịp vùng lên bảo vệ cho người Eldia hoặc cứ thế nhìn từng người đồng bào của mình bị sát hại. Chọn đi!" 

"Cô điên rồi?!"

"Phải! Tôi điên rồi! Anh chọn ngay đi! Bây giờ hoặc không bao giờ!" 

Cuối cùng thì Carl đã chấp nhận làm theo kế hoạch của tôi

Kế hoạch của chúng tôi không ngắn cũng chẳng dài, nhưng tóm gọn lại là thế này 

Carl sẽ đưa tôi ra ngoài, tôi trở về Paradis và nói với mọi người về tình hình trên Lục địa. Sau đó Carl sẽ chiếm quyền kiểm soát Hội, trong vòng nửa năm nếu anh ta thành công thì Hội sẽ đổi tên thành "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir". Hội sẽ đi tuyên truyền trong vòng nửa năm tới khác Hội vì hòa bình trong khu vực khác và cả những sứ đoàn ngoại giao của các nước nếu có cơ hội. 

Sau đó Hội sẽ cử người phát biểu tại "Diễn đàn Hòa bình quốc tế" 

"Nếu tôi sống đến lúc đó, nhất định tôi sẽ là người lên phát biểu." 


Tay tôi run lên bần bật mặc dù Hange đã nắm chặt lấy nó và trấn an tôi rằng không có gì phải lo lắng đâu nhưng lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vậy là kịch bản của tôi và Carl rất đẹp, nhưng nó đã không thể xảy ra sao?

Carl đã giúp tôi rất nhiều trong việc đem thông tin rằng Paradis muốn có Hòa bình ra với thế giới, nhưng tôi thì chưa thể làm gì cho anh ấy. Mọi chuyện lại đổ bể trước khi nó kịp bắt đầu ư? 

Xung quanh tôi bỗng nhiên vang lên tiếng xì xào 

"Anh ta vừa nói gì vậy? Tôi có nghe nhầm không?" 

"Hắn có thật sự suy nghĩ không vậy?"

"Cái lũ người Eldia này điên rồi." 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang chảy mồ hôi ròng ròng trên bục, giọng đang khàn đi

"Chúng tôi là "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir", và chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ dành cho những thần dân Ymir đang bị bỏ rơi khắp nơi trên thế giới. 

Thần dân Ymir đã bị đối xử như những tội đồ, bị coi thường và tách biệt. Chúng tôi không được quyền sống như những con người bình thường, không được quyền mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng như bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã bị đàn áp và bắt phải sống dưới một hệ thống kiểm soát và đàn áp khắc nghiệt chỉ vì là những người Eldia mang dòng máu ác quỷ?

Đúng là tổ tiên của chúng tôi đã tạo ra một lịch sử tàn khốc và đẫm máu, nhưng đó đều là quyết định của những nhà cầm quyền - Những người có được sức mạnh điều khiển titan đó. Và chúng tôi, những người dân đen đã phải trả giá cho nó suốt hàng trăm năm vừa qua bằng cái chết của hàng triệu người Eldia trên khắp chiến trường của đế quốc Marley. Rõ ràng chúng tôi đang mang tiếng là giống nòi diệt chủng, nhưng chúng tôi vốn đâu có quyền lựa chọn rằng mình được sống hay sẽ chết?

Các thế hệ gây ra tội lỗi đã không còn nữa rồi. Nhưng chúng tôi còn phải trả giá đến bao giờ? Cho đến tận khi chúng tôi tuyệt diệt sao? Chiến tranh sẽ vì thế mà kết thúc sao? Không hề! Khi những nhà cầm quyền ngoài kia còn lựa chọn chiến tranh thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt, ngay cả khi người Eldia cuối cùng bị hành hạ đến chết! 

Chúng tôi không phải là những kẻ gây chiến. Chúng tôi không phải là nguyên nhân của đau khổ. Chúng tôi là nạn nhân của những sự hiểu lầm và thù hận, bị kẹt trong một vòng xoáy bạo lực mà chúng tôi không có quyền lực để thay đổi. Vì vậy chúng tôi ở đây, để kêu gọi nhân quyền cho tất cả người Eldia trên toàn thế giới này. Chúng tôi tin rằng ngay cả trên hòn đảo mà cả thế giới đều đang muốn chống lại đó cũng có những người khốn khổ giống như chúng tôi, chỉ là con cờ cho những cuộc chiến tranh ích kỷ và tư lợi của những nhà cầm quyền. 

Hỡi các bạn đến từ các nước thuộc địa chưa từng bị Eldia xâm chiếm nhưng lại bị đế quốc Marley chèn ép, xin hãy cùng chúng tôi đứng lại đấu tranh. Cho dù chúng tôi có vẻ là những kẻ điên, nhưng chúng tôi muốn đứng lên để giành lại độc lập cho chính dân tộc của mình. Đấu tranh vì lẽ phải và tự do! Chúng tôi muốn kêu gọi hòa bình!"

Trong gian phòng ngập tràn tiếng la ó và chửi rủa nhưng người đàn ông đó đi xuống bục mà không một lần quay đầu lại. Tất cả những lần phát biểu trước cũng như thế này mà kết thúc sao?

Tôi nhìn sang bên phải, thấy Eren vẫn còn nguyên ở đó thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù kết quả này vẫn là khá tệ nhưng chí ít thì nó cũng không đến nỗi tuyệt vọng. 

Chúng tôi có hi vọng rằng "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir" vẫn có khả năng là đồng minh của chúng tôi. 

Chợt tôi nghe thấy có ai đó đi ngang qua phía sau tôi, khẽ thì thầm 

"Đã thấy Merline chưa?"

"Chúng tôi chưa tìm thấy người nào trông giống như cô ấy."

Merline?

Là người đó sao?

Tôi ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại nhưng người đó đã biến mất trong dòng người đang tràn ra khỏi hội nghị

"Này! Em đi đâu vậy?" Hange chộp lấy tay tôi trước khi tôi len vào dòng người đang tràn ra khỏi phòng hội nghị

"Trông chừng Eren nhé. Em cần phải ra ngoài có chút việc." 

***

Tôi men theo lối thoát hiểm bên hông tòa nhà, nó dẫn tới một con hẻm tối thui và ẩm ướt. Chậm chạp từng bước tiến về phía trước, tôi không muốn mình sẽ bị thứ nước đen ngòm này bắn lên bộ quần áo mới tinh của mình chút nào. 

Đang đi lò dò thì tôi bị một bàn tay lôi vào trong góc tối. Hắn bịt miệng và đe dọa tôi

"Yên lặng." 

Tôi rút con dao bên hông ra, cứa vào tay người đang lôi tôi đi 1 đường. Tên đó bị đau liền buông tay ra, lùi mấy bước về phía sau 

"Chết tiệt!" 

"Đứng yên. Nếu không thì hậu quả không lường được đâu!" 

Tôi cầm con dao trên tay, cố gắng móc lấy khẩu súng trong túi xách. Mặc dù khẩu súng này tôi chưa kịp nạp đạn nhưng ít nhất nó sẽ giúp tôi nhìn có vẻ nguy hiểm hơn. Cùng lắm thì tôi sẽ ném súng vào đầu hắn rồi tẩu thoát 

"Đúng là cô rồi, bà chằn lửa của tôi."

Tôi biết chỉ có 1 người gọi tôi như thế, liền bước lò dò từng bước tới chỗ người bí ẩn. Người đó cũng bỏ mặt nạ ra

"Anh chưa chết sao?"

"Sao cô lại nghĩ một người đẹp trai như tôi sẽ chết sớm vậy hả?"

Carl bật cười, giang tay

"Lại đây nào đồ chó điên."

"Anh đúng là tên thần kinh! Lúc nào cũng ra vẻ thần bí để bị ăn đấm mới ló cái mặt ra."

Tôi lẩm bẩm chửi rủa nhưng đã bị Carl ôm lấy 

"Cô vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phước của anh, tôi còn sống dai lắm." Tôi cười tươi


"Này... cô không sao chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng Carl từ phía sau, liền ngẩng đầu lên với chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng

"Không, không sao..."

"Cô lại chảy máu mũi rồi? Không dưới 5 lần trong 1 tháng tôi thấy cô thế này? Cô bị bệnh sao còn lao đầu vào đây? Ngồi ở đó. Tôi sẽ tìm người tới giúp."

"Đừng... Nếu anh không muốn tôi thành mẫu vật thí nghiệm tiếp theo thì đừng làm thế. Anh nghĩ họ sẽ để tôi sống mà rời khỏi đây sau khi biết chừng ấy việc sao?" 

"Vậy..." Carl chau mày, rồi anh ta nói với tôi bằng gương mặt quả quyết "Đợi tôi nhé, sắp được rồi,  tôi sẽ tìm cách giúp cô ra khỏi đây." 

Một buổi trưa nóng nực khi các thành viên có phần lười nhác canh gác hơn thường lệ, Carl lôi tôi vào một góc khuất trong cầu thang thoát hiểm, nhìn tôi bằng đôi mắt có phần nuối tiếc rồi nói với tôi

"Tối nay 6 giờ tối, khi em thay ca ở chốt trực thì hãy lẻn ra đằng sau xe chở xác. Ở đó đã có sẵn một chiếc bọc đựng xác sạch sẽ. Em hãy chui vào đó. Sẽ có 2 phút từ lúc những cái xác bị vứt xuống hố đến khi người dọn xác đem thùng xăng quay lại. Nếu thuận lợi sống sót thì hẹn gặp em ở Diễn đàn Hòa bình quốc tế. Còn không thì chúng ta sẽ gặp nhau dưới hoàng tuyền."

Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Tôi cũng chẳng tha thiết cái Hội này nữa rồi. 

Sau khi nghe thấy tiếng "Bịch bịch bịch" và cảm giác cơ thể bị tung lên trời, tôi biết mình đã bị ném xuống hố xác. 

Cũng may hố xác này không quá cao, tôi có thể chồng thêm xác một vài người để nhảy lên miệng hố thành công.

Tôi vừa đạp lên họ vừa lẩm bẩm 

"Xin lỗi mọi người. Tôi không cố ý đâu. Nhưng tôi phải sống để đưa sự thật này ra ánh sáng."

Đang loay hoay thì tôi cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, như thể có ai đó vừa giúp đẩy người tôi lên miệng hố, ngay trong gang tấc trước khi người dọn xác quay lại. 

Tôi chạy thẳng về phía khu rừng, xé quần áo của Hội thành từng mảnh nhỏ rồi quấn lại thành 1 bó đuốc. Tôi sờ vào trong túi áo thấy 1 hộp diêm mà Carl đã để sẵn trong đó, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. 

Những ánh lửa lập lòe như những con ma trơi, dẫn đường tôi quay trở về dinh thự nhà Azumabito trong đêm tối. 

Cánh cửa thoát hiểm bỗng mở ra. Hai người đàn ông cùng thò đầu ra, trong đó có một người là người đã phát biểu lúc nãy. 

"Hội trưởng, tôi đã thay anh phát biểu rồi. Có phải giờ tôi có thể đi không?"

Carl gật đầu rồi nói với người đàn ông còn lại 

"Mau đưa anh ta đi. Vợ con anh ta chắc đang đợi ở tàu đến Hizuru rồi." 

Vậy là Carl đã tìm một con tốt thí thay thế cho mình. Tương tự như cách vua Reiss đưa vua Fritz giả lên ngôi. Nhưng trước khi người đàn ông kia kịp rời đi thì cánh cửa lại một lần nữa kêu cọt kẹt rồi chuyển động. 

Levi, Hange và những người khác thò đầu ra. 

"Tất cả đứng yên." 

Levi chĩa súng về phía tôi, nhưng sau khi ánh mắt của anh chạm tôi thì mặt anh liền xám xịt. Anh quay nòng súng ra chỗ khác rồi cau có

"Sao lại là cô? Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Astria...?" 

"A! Người này ở trong "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir" này!"

"Mọi người bình tĩnh. Đây là bạn tôi."

Tôi huých huých vào người Carl, anh ta liền chìa tay về phía Hange

"Tôi là Carl, Hội trưởng "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir"." 

"Tôi là Hange Zoë. Anh với Astria nhà chúng tôi là...?"

"Là bạn tâm giao." 

Carl nháy mắt với Hange, nhưng cô ấy đã trả lại anh ta một cái nhìn không mấy thiện cảm và có phần khó chịu, mặc dù trên môi vẫn duy trì nụ cười.

Tôi nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay Carl, liền đẩy anh ta ra rồi nói

"Tâm giao cái con khỉ khô. Chúng em là bạn thôi. Em chưa kịp thông báo với mọi người vì không có liên lạc gì từ anh ta. Em định đợi sau hôm nay xem kết quả rồi mới nói hết mọi chuyện."

"Có vẻ như cô có nhiều hơn một chuyện cần phải nói với chúng tôi đấy nhỉ?" Levi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. 

"Được rồi. Chúng ta ra khỏi đây rồi nói được không? Chỗ này không phù hợp chút nào." 

Carl bị mấy giọt nước từ những sợi dây nhỏ xuống đầu nên không nói hai lời liền vội vàng rời đi, lại còn quàng tay qua vai tôi trước ánh mắt đầy sự tò mò của mọi người trong Trinh sát đoàn. 

Tôi nghe thấy tiếng của những người khác xì xầm phía sau

"Người Lục địa có vẻ ai cũng thân thiện như Đoàn trưởng Hange nhỉ?"

"Astria ghê gớm thật,mới đi khỏi Paradis có nửa năm mà đã chìm trong vận đào hoa rồi. Nào là anh quản gia người Hizuru. Yoyo gì đó. Giờ lại còn là bạn của "Hiệp hội thần dân Ymir" nữa chứ." 

"Tôi chẳng hiểu gì cả. Ai giải thích được không?"

Tôi thở dài, huých vào hông Carl, người vẫn đang choàng tay qua ôm vai tôi

"Bỏ tôi ra! Tên điên này! Chỉ giỏi ăn nói hàm hồ!" 

"Đau tôi..." Carl rên rỉ rồi nhìn tôi bắt đôi mắt đầy mê hoặc "Ở đây, ngay trước mặt bạn bè của em mà em không thể nhẹ nhàng với tôi một chút à? Tôi cứ nghĩ chúng ta đã là một cặp rất đẹp đôi ấy chứ. Giờ tôi muốn công khai mà em lại ngại sao?"

"Urgghhh. Nó không có tác dụng với tôi đâu. Đồ khốn!" 

Tôi nghiến thẳng mũi giày cao gót vào chân anh ta. Hơn ai hết tôi biết chiêu này là chiêu mà Carl hay dùng để dụ dỗ mấy cô gái làm tất cả cho anh ta.Chúng tôi thường xuyên phải cải trang làm một đôi tình nhân để làm nhiệm vụ tình báo cho Hội thời gian đầu nên cái dáng vẻ này của anh ta có thể dễ làm người khác hiểu lầm. Nhưng với tôi Carl là kẻ không từ thủ đoạn, là bạn của anh ta, tôi đã quá tỉnh táo để có thể bị gương mặt này đánh gục. 

So với anh ta, tôi thấy Hange còn đẹp trai gấp bội phần. Nếu phải so với Levi thì thôi, Levi và cái móng tay của anh ấy.

Carl nén cơn đau rồi buông tôi ra, vừa cười vừa nghiến răng

"Em được lắm. Cứ chờ đấy mà xem."

***

3 ngày sau khi Trinh sát đoàn biết tới sự tồn tại của "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir", giấc mộng kinh hoàng của tôi bỗng quay trở lại.

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi thấy trời vừa sáng hẳn. 

Ngoài hành lang là những tiếng nháo nhác, tiếng người ồn ào chạy qua chạy lại. 

Tôi uể oải vươn vai rồi thò ra với đầu tóc rối bù

"Mọi người làm gì vậy? Mới sáng sớm mà."

"Nguy to rồi, Astria!" Sasha chạy tới kéo tay tôi "Có chuyện rồi. Chị mau tới xem đi."

Chúng tôi chạy một mạch trên hành lang dài, tôi còn chẳng kịp đi giày mà chạy luôn đến đó. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác nền nhà lạnh lẽo lan tỏa vào từng gam bàn chân của tôi. 

Cửa phòng nghỉ của khách đang mở toang, tôi thấy mọi người đang túm tụm lại đọc một thứ gì đó ở chiếc bàn cạnh giường Eren.

"Astria...Chị xem này..." 

Armin đưa cho tôi một lá thư với vẻ mặt buồn bã

Vừa nhìn thấy những chữ đầu tiên, tai tôi như ù đi. Tôi tức muốn phát điên lên, tay tôi run lên vì cơn giận đang bùng lên trong người

"Xin lỗi chị... Lúc em mới tỉnh dậy thì cậu ấy vẫn rất bình thường...Đồ đạc của cậu ấy vẫn còn nguyên nên em yên tâm ngủ tiếp. Ai ngờ..." 

Trên tay tôi là một bức thư với những dòng chữ cẩu thả

"Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian vì muốn tự tìm ra được con đường của chính mình. Không cần tìm tôi, cũng không cần lo lắng. Đến lúc tôi muốn, tôi sẽ tự quay về."

Tôi ngồi sụp xuống ghế, không thể tin nổi là 3 ngày trôi qua và tôi đã ngủ quên trên chiến thắng.

Tên nhóc chết tiệt này! Tôi làm bao nhiêu việc để cậu ta đối xử với tôi thế này đấy à?

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp dinh thự 

"EREN YEAGER!!!!!!!!!!!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!" 

***

Hết chương XXXV

Chú thích của tác giả: 

Cừu đen - (The Black Sheep) thuật ngữ để ám chỉ về một thành viên khác biệt, kỳ quặc hoặc có tai tiếng trong một tập thể, hay có thể là trong một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro