Chương 38: Nhân sinh như hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm dương tồn tại là vì không có gì trên đời này là hoàn toàn tuyệt đối, trong trắng có đen, trong tốt có xấu.

Tôi bỗng nhớ tới buổi chiều ngày hôm đó, ngày mà lớp trang điểm chỉnh chu vẫn không che được đôi mắt sưng húp vì những đêm mất ngủ của tôi

Nắng chiếu vào quán vào quán cafe quen thuộc nơi chúng tôi từng ngồi để hẹn hò, tôi mặc một chiếc váy trắng như ngày đầu mới quen, không nhanh cũng chẳng chậm nuốt xuống họng một ngụm hồng trà chan chát, đẩy một tờ giấy về phía người đối diện

"Chúng ta ly hôn đi."

Chồng cũ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy kinh ngạc. Mặc dù chúng tôi đã từng cãi cọ rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động đề nghị ly hôn với một tờ đơn đã ký sẵn thế này. Anh ta hẳn đã luôn tự tin rằng với tình yêu của tôi dành cho anh ta thì sẽ không đời nào bị tôi đá khỏi cuộc đời mình như thế này. 

"Thôi nào vợ, em vẫn còn giận anh sao?" 

Tùng Quân nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười

"Anh sẽ không truy cứu chuyện em đã làm với Y Mai. Anh mong hai người có thể hòa thuận hơn vì Y Mai với anh là bạn tốt. Giờ cô ấy mới ly dị chồng ít lâu, cuộc sống cũng nhiều khó khăn, anh không nỡ nhìn nên mới ra tay giúp đỡ chứ không còn tình cảm gì khác cả."

Chưa đợi chồng cũ nói hết lời, tôi đã mất bình tĩnh mà tặc lưỡi một cái, hất tay ra rồi cắt ngang lời anh ta

"Phải, bạn tốt..."

Đời tôi đúng là một cuốn tiểu thuyết máu chó, trong đó tôi không phải nữ chính mà là nữ phụ tâm cơ độc ác, không thể tách đôi uyên ương chân tình ra khỏi định mệnh của nhau. 

Tùng Quân là người bạn qua mạng, sau này là đàn anh khóa trên mà tôi ngưỡng mộ nhất.

Hồi đó khi Tùng Quân chủ động nhắn tin cho tôi, tôi còn nghĩ anh ta để ảnh một nam thần nào đó trên mạng chứ chẳng nghĩ đó thật sự là anh ta. Chúng tôi cùng nhau chơi game, trò chuyện đến khi đêm đã về khuya. Tùng Quân khi đó vừa thông minh lại tinh tế, ấm áp. Anh ta là Tiêu Nại* ngoài đời thực, nhưng đáng tiếc khi đó tôi chẳng biết rằng ánh trăng của mình lại là mặt trời của người khác. 

18 tuổi, tôi thi đỗ vào ngôi trường đại học mà Tùng Quân và Y Mai đang học. 

Hồi mới thực sự tiếp xúc với Tùng Quân ngoài đời, tôi mới biết anh ta là kẻ đào hoa không đếm xuể nhưng lại yêu đơn phương Y Mai, còn Y Mai lương thiện xinh đẹp của anh ta chỉ coi anh như một cái lốp dự phòng, không ngừng bòn rút tiền bạc và tình cảm của anh. Theo lời chồng cũ thì cô ta không xấu xa, chỉ là vì xuất thân có chút không tốt nên mới coi trọng vật chất như vậy. 

Nói như tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì cả thế giới biết Tùng Quân thích Y Mai, còn Y Mai biết nhưng mặc kệ. 

Nhà Y Mai bị xiết nợ, chỉ cần một cú điện thoại, Tùng Quân khi đó đang điều hành một công ty game tầm trung, liền vội vàng bán phần lớn cổ phần để giúp Y Mai trả nợ. Không biết đã giao kèo thế nào, nhưng sau này Y Mai một đồng cũng không trả lại. 

Y Mai nói mình bị dị ứng với lông mèo, Tùng Quân liền đem chú mèo mình hằng yêu thương cho người khác nuôi hộ. Người đó chính là tôi 

Y Mai nói thích trai tóc vàng, tóc của Tùng Quân cứ ra chân đen là đi tẩy liên tục, tẩy đến mức tóc xơ xác. 

Tối hôm đó, bạn chung của chúng tôi mở một quán rượu, mời tôi qua đó để thử rượu mới. Vừa hay có cả Tùng Quân và Y Mai ở đó 

Khi đã ngà ngà say, một người trong nhóm bạn chung nói với họ rằng 

"Tùng Quân và Y Mai đúng là một cặp đẹp đôi nhỉ? Các cậu cứ dính nhau như sam ấy. Bao giờ thì hai người mới chịu công khai đây hả? Rồi chừng nào cưới?" 

"Không có đâu! Chúng mình chỉ là bạn tốt thôi. Mình còn chẳng coi cậu ấy là đàn ông ấy chứ. Tùng Quân nhà mình thì chỉ được cái đẹp mã thôi. Còn mình á, nhất định mình sẽ làm dâu hào môn. Mình xuất sắc như này cơ mà." 

Y Mai cười tươi, tự nhiên lấy cốc rượu của Tùng Quân mà uống.

Trên thành cốc rượu còn một dấu son đỏ thẫm. 

Tùng Quân cầm chiếc cốc lên nhìn nó thẫn thờ, còn tôi thì khẽ thở dài.  

Tôi liền thành toàn cho Y Mai bằng cách mai mối Y Mai một tên công tử nhà giàu ăn chơi. Bằng cái miệng dẻo quẹo và chiếc thẻ đen của mình, anh ta đã khiến Y Mai ngay lập tức sa vào lưới tình.

Không bất ngờ lắm khi vài tháng sau, Y Mai phải cưới chạy bầu. Còn tôi có được Tùng Quân. 

Mặc cho bạn bè của tôi một mực phản đối, tôi nhất quyết đòi lấy anh ta cho bằng được. 

Trong đám cưới của chúng tôi, tôi thấy Tùng Quân nhìn Y Mai đang ôm con bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng tôi mặc kệ điều đó. Tôi đã có được anh, là người vợ được pháp luật bảo hộ. 

Khi đó tôi nghĩ rằng mình đã làm được một điều đúng đắn, vẹn cả đôi đường. Chẳng qua chỉ là một người con gái, có gì mà tôi lại không thể bằng Y Mai cơ chứ?

Tôi sai rồi, ngay đêm tân hôn, chồng cũ gọi tên cô ta trong cơn say mèm. 

Đó là lần đầu tiên tôi trốn trong phòng tắm, xả nước thật mạnh rồi ngồi đó lặng lẽ khóc. 

Nhưng cỡ đó có là gì để kẻ u mê tỉnh mộng

Kết hôn được hơn một năm, tôi theo chồng cũ sang Singapore định cư.

Kì thực mà nói thì chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, thay vì giống như vợ chồng thì giống như một người bạn xã giao. Ngày lễ kỷ niệm, dịp đặc biệt, không có lần nào anh quên quà cáp. 

Nhưng cái kim trong bọc thì sẽ có ngày lòi ra. Đó là khi ác mộng thực sự của tôi bắt đầu. 

Chỉ trong vòng 2 năm tôi đã không biết bao nhiêu lần phát hiện ra chồng cũ có rất nhiều mối quan tâm bên ngoài. Những cô gái này có chung một đặc điểm là có vẻ ngoài hoặc cách nói chuyện rất giống Y Mai. 

Mới đầu tôi còn làm ầm lên, nhưng lần 2, lần 3, cơn giận dữ của tôi dần chuyển thành trạng thái yên lặng. 

Chồng cũ của tôi biết, nhưng những lần như thế anh đều chỉ giải thích đơn giản. Chỉ cần anh chủ động ôm tôi, thì thầm rằng anh có chơi đùa với những người khác thế nào thì cũng chỉ muốn sống bên tôi. Tôi mãi là mái nhà để anh trở về.

Thế mà tôi tin đó là thật

Những lúc đó tôi cảm thấy ấm áp biết bao

Sau này mới thấy mình đã ngu ngốc đến chừng nào. 

Đêm hôm đó tôi tỉnh lại giữa chừng vì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại chồng cũ

"Thủ tục ly hôn cuối cùng cũng xong rồi. Tớ sẽ đáp máy bay vào 10h sáng mai, gặp cậu ở Terminal 2 của Changi nhé." 

Hai chữ "Y Mai" của tên danh bạ làm tôi đứng hình

Không nghĩ nhiều, tôi lặng lẽ xóa tin nhắn đó khỏi cuộc trò chuyện của 2 người họ. 

Nhưng đúng là muốn thì sẽ luôn tìm được cách

Đêm hôm đó tôi ốm nặng nhập viện, lần đầu tiên tôi thấy chồng cũ đội mưa chạy từ công ty về chăm nom. Đến tận khi tôi yên tâm thiếp đi, anh mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh và dặn y tá phải chăm sóc tôi cẩn thận.

Sau này tôi mới biết, cả đêm hôm đó anh ta chăm con hộ Y Mai ở ngay khoa nhi bên cạnh. Chẳng qua là anh ta tiện đường nên mới ghé qua thăm tôi. 

Chiếc vòng Van Cleef ngọc trai vàng hồng vốn cùng chẳng phải dành cho tôi từ đầu, Y Mai kêu không hợp mệnh nên chồng cũ mới lấy để tặng lại cho tôi. 

Mù quáng thế nào tôi mới không nhận ra rằng, ngay cả cuộc hôn nhân này cũng chóng vánh được chấp thuận chỉ vì anh ta muốn vượt qua được nỗi buồn khi đánh mất Y Mai. 

Đến cả cái tên mà anh ta rất thích tôi gọi - Henry, cũng là do Y Mai đặt.

Tình yêu điên cuồng của tôi sớm đã trở thành một ấm nước đang sôi sùng sục. Cuối cùng đun cạn đáy những tin yêu và kiên nhẫn của tôi. 

Tôi ngày càng cộc cằn hơn, kiểm soát hơn, đa nghi hơn. Cuối cùng thì hoàn toàn trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất

Đầu tiên, tôi làm Y Mai mất việc, con trai cô ta bị đuổi khỏi trường.

Tiếp theo, tôi cung cấp thông tin địa chỉ của Y Mai cho chồng cũ của cô ta, khiến cô ta bị khủng bố về cả thể xác và tinh thần trong nhiều tháng sau đó. 

Tôi liên tục gửi tặng Y Mai những thùng gương vỡ, ném vào nhà cô ta những chiếc ví rỗng, cài hoa ly lên cửa nhà. 

Cuối cùng, tôi thu thập toàn bộ chứng cứ về những lần Y Mai nói với người khác rằng cô ta chỉ coi Tùng Quân như bao người đàn ông qua đời cô ta, chỉ là cái ATM để rút cạn tiền và gửi nặc danh cho anh.

Làm xong tất cả mọi việc, tôi cứ nghĩ mình sẽ hả hê vì Tùng Quân sẽ quay về bên mình. Nhưng sau khi về nhà, vẫn là một mình tôi với căn nhà lạnh lẽo không một người đợi mong . 

Tôi gọi điện cho Tùng Quân, nhưng anh không bắt máy

Tin nhắn gửi đến ngay sau đó, liên tục từng dòng như cứa vào tim tôi

[Chúng ta sẽ nói chuyện sau, hiện giờ anh không thể nghe máy được.]

[Anh biết em đã làm gì. Xin em, dừng lại đi trước khi em tiếp tục làm tổn thương người khác.]

Tôi nổi đóa, đem theo cơn phẫn nộ lần theo địa chỉ mới mà thám tử tư đưa để tìm đến nơi ở của mẹ con Y Mai. Chưa kịp xông vào thì nghe thấy tiếng cười nói của 3 người họ ở trong nhà.

Chồng cũ đột nhiên đẩy cửa bước ra, nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc

"Hi Văn? Em làm gì ở đây?"

Chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng Y Mai vọng ra

"Quân ơi, đi đổ rác nhanh rồi vào ăn cơm nhé!"

"Vợ, em nghe anh nói đã. Anh thật sự không..."

"Hẹn gặp anh ở tòa."

Tôi ném chiếc nhẫn vào chiếc túi rác mà Tùng Quân đang cầm, không có một chút lưu tình. 

3 năm kết hôn anh chưa từng ăn một bữa cơm tôi nấu. .

Anh chưa bao giờ vui vẻ nếu tôi gọi anh là "Quân".

Thật vô nghĩa

Lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã hoàn thành xuất sắc vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của người khác. 

Bạn thân của tôi nói rằng đôi nam nữ đó là những kẻ xấu xa. Chúng xứng đáng phải nhận nhiều hơn thế và an ủi tôi rằng chẳng có gì phải áy náy hay ân hận cả, rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai. Tôi chỉ đang giành lấy hạnh phúc vốn là của mình thôi.

Nhưng nếu nó thực sự là của tôi từ đầu, thì tại sao tôi lại phải cố gắng đấu đá tranh giành để níu lấy? Mà nếu nói họ là người xấu, thì tôi cũng chẳng phải người tốt gì cho cam. 

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những kẻ xấu trong câu chuyện của người khác chỉ vì cố bảo vệ một điều gì đó mà ta thấy quan trọng với bản thân mình. 

Lãng phí một cuộc đời khiến tôi nhận ra, dù có chọn gì thì cũng sẽ hối hận, vì vậy nên hãy chọn điều bớt làm mình hối hận nhất.

Cuộc đời còn bao nhiêu lần sống để ân hận chứ.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.


"Astria?"

Những âm thanh lùng bùng trong tai làm tôi choàng tỉnh

"Bây giờ em tự tỉnh lại hay đợi nụ hôn của hoàng tử đẹp trai đến đánh thức em đây?"

Giọng của Carl từ đâu lọt vào tai tôi, làm từng sợi lông trên người tôi dựng đứng

Tôi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của anh ta rồi làu bàu

"Đồ quỷ! Dám giở trò lưu manh thì tôi sẽ rạch nát khuôn mặt của anh!"

"Thôi nào, sao em nỡ làm vậy với ân nhân của mình chứ? Tôi vừa cứu mạng em đấy." Carl chớp chớp mắt rồi nhìn tôi đầy vẻ vô tội

Tôi nhìn từ trên nóc nhà xuống, thấy Eren đang có một trận đánh bất phân thắng bại với Búa Chiến, một bên tay của cậu ta đang bị xuyên qua bởi một mảnh đá lớn và nhọn

Hẳn đó là ngọn giáo mà Lara Tybur định dùng để xiên chết tôi. 

Eren đã xuất hiện kịp thời, và Carl đã kịp cứu tôi trước khi sân khấu kia trở thành nấm mồ của kẻ liều lĩnh

Chỉ nghe ầm một tiếng, cơn rung chấn truyền đến làm mái nhà rung lắc dữ dội. 

Tôi thấy những bóng đen đã xuất hiện, nhanh chóng di chuyển về phía mái nhà. 

Đó là những người trong Trinh sát đoàn

"Ast!!!!"

Sasha nhào vào lòng tôi

"Chị ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Tôi mỉm cười ôm lấy cô ấy

"Tôi ổn mà. Tất cả là nhờ sự hi sinh của Nienie đấy."

Nienie, chú heo mà chúng tôi đã phải hi sinh cho chiến dịch lần này đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc giúp cho tôi bớt gặp nguy hiểm khi thực hiện kế hoạch của mình. 

Sau khi các đồ tể lột da và giúp tôi làm sạch phần lông. Tôi đã thuộc da* để giúp chúng mềm hơn, sau đó cán thật mỏng rồi phủ một lớp kim loại và ốp mặt trong để ra cố. Những mảnh da đó được tôi dán lên thành nhiều lớp lên cổ và những chỗ dễ bị tấn công bằng keo từ gelatin* và bột hồ*. Hiển nhiên là không chống được đạn hay những vết thương chí mạng nhưng nó giúp tôi tạo thành một bộ giáp trông rất đỗi tự nhiên để qua được vòng kiểm duyệt khắt khe của quân đội. Thậm chí tôi còn trộn một ít máu heo với trà xanh và dầu cá và bơm vào lớp da trong cùng để tạo hiệu ứng y như thật nếu có bị cứa vào.  

Nếu tôi không thể là nhân vật chính, thì tôi sẽ trở thành người kể chuyện. Giống như diễn viên xiếc rối, tôi nhấc những ngón tay của mình để kéo những chiếc dây. Khi những bóng hình kia bắt đầu nhảy múa, vở kịch của tôi đã bắt đầu.

Hạ màn bằng một sân khấu đã vì thăng hoa mà đổ sập, tôi thật sự muốn xem Marley sẽ lôi kéo các nước tham chiến thế nào khi gia tộc anh hùng của họ thật ra chỉ là một bù nhìn hào nhoáng và dối trá.

Hơn nữa việc Lara Tybur nổi điên làm cục diện hỗn loạn trước cả khi Eren xuất hiện đúng là vượt cả dự tính của tôi. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không nhịn được mà đắc ý nở một nụ cười. 

Tôi đang chăm chú theo dõi cuộc chiến thì thấy có một bàn tay đang đặt lên đầu mình. Tưởng đó là Carl, tôi phát cọc rồi cấu một cái vào tay người đó

"Carl! Bỏ tay ra ngay!" 

Carl quay sang xòe hai bàn tay về phía tôi, tỏ vẻ không liên quan gì đến anh ta

Vậy là tay của ai?

Tôi ngoái đầu lại nhìn 

Levi đang ngồi xổm ngay đằng sau tôi, một tay anh đang đặt lên đầu tôi, tay còn lại thì đang giữ mũi thương sét bên hông

"Hiếm khi tôi thấy cô cáu kỉnh như vậy đấy. Tôi làm cô khó chịu sao?"

"Không... không có." Tôi lập tức xua tay, xoa xoa chỗ mình vừa cấu, chỉ sợ anh sẽ vì thế mà phật ý với tôi

Ngoài vết hằn mà tôi vừa tạo ra, tôi sờ thấy trên bàn tay lớn của Levi còn một vài vết sẹo nhỏ mờ mờ và những vết chai sần do thời gian dài phải cầm vũ khí chiến đấu.

Tôi thấy bàn tay đó vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đang bù xù và có phần hơi bết vì mồ hôi và bụi của mình, liền vô thức mà lùi xa ra. 

Có ai mà không biết anh ưa sạch sẽ đến mức nào

"Không bị thương chứ?"

Giọng Levi vang lên bên tai tôi, làm tôi như rơi xuống từ 9 tầng mây 

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy đôi mắt màu xám tro của anh như mồi lửa chưa tắt hẳn, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp 

Levi đang quan tâm đến tôi sao?

Tim tôi đập thình thịch, tôi mím chặt môi

"Vâng..."

"Hừm. Có vẻ tôi không thể nán lại thêm. Tôi phải đi đã." 

Levi vỗ vỗ lên đầu tôi rồi đứng dậy. Khi anh đi ngang qua tôi, những thanh âm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi

"Gặp lại sau, nhé?" 

Ngay lập tức một tiếng động kinh hoàng tru tréo khắp không gian, làm tôi nhận ra mình vẫn đang ở giữa chiến trường. 

Titan Hàm đang bám vào cổ của Eren, định ăn thịt Eren để giành lại Thủy Tổ. Nhưng Levi đã nhanh như chớp lao đến cắt lấy cơ hàm của cậu ta, khiến cậu ta không còn điểm trợ lực để làm điều mình muốn. 

Sau khi thất bại, kẻ khôn ngoan đó ngay lập tức định đào tẩu. Nhưng Trinh sát đoàn không dễ gì mà tha cho cậu ta. Lúc Titan Hàm bị dồn vào đường cùng thì tôi chợt thấy những ánh sáng lóe lên ở tòa nhà đối diện phía đằng xa

Tôi la lớn

"Mọi người!!! Cẩn thận!!!"

Làn đạn càn quét qua chúng tôi đến từ Titan Ngựa với bộ súng pháo trên lưng, sẵn sàng bắn chúng tôi thành đống thịt bầy nhầy. 

Ầm!

Một tiếng động khủng khiếp nữa vang lên. Cột đá mọc ngầm từ dưới đất xuyên qua người Eren và tỏa ra như một cái cây bằng đá khổng lồ. Nó mọc lên từ xác của con Titan Búa chiến. 

Khi làn khói và bụi dần tan đi, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong tầm mắt, Titan Quái thú đang lững thững tiến đến từ cuối đường

***

Những làn đạn vun vút lao qua không khí, nhằm hướng chúng tôi mà bay tới.

Một vài người trong Trinh sát đoàn đã rụng như sung, những người còn lại thì nhanh chóng lao vào bên trong tòa nhà để thay gas, tiếp tục cho trận chiến. 

Tôi chạy từ sân thượng xuống tầng dưới, xông vào nơi Jean và mọi người đang tất bật trang bị lại vũ khí

Killian nói với tôi

"Sĩ quan! Cô rời khỏi đây ngay đi! Họ sắp phá tan tành chỗ này rồi!"

"Tôi muốn chiến đấu! Đưa bộ động cơ đây!"

Tôi giật lấy bộ động cơ 3 chiều trên tay Killian, không ngần ngại mà lột thẳng đồ hóa trang đầy máu me còn đang mặc trên người. 

Bên trong tôi đã mặc sẵn quân phục mới của quân Trinh sát, bộ quần áo dài màu đen bó sát người đúng là được sinh ra để vừa vặn với bộ động cơ 3 chiều mới. 

Sau khi lắp xong bộ động cơ, tôi thấy họ đang nhìn mình chằm chằm liền huých tay Killian

"Trang phục của tôi có vấn đề gì à?"

Killian bật cười

"Không chỉ là, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Trông Sĩ quan hơi... không phù hợp cho lắm..."

Tôi liền nghe thấy họ xì xào

"Là cô ấy hả? Sĩ quan Astria?"

"Nhìn thân hình đó đi. Bảo sao Đoàn trưởng Hange và Binh trưởng Levi đều có mối quan hệ mập mờ với cô ấy."

"Người trong mộng của lứa Cảnh Vệ mới đấy à?"

"Nghe nói là tình địch của Phân đội trưởng Isabel. Binh trưởng Levi từng vì cô ấy mà đối đầu với cha của Phân đội trưởng Isabel đấy. Báo hại chúng ta mất mất mấy tháng không được tài trợ quân lương."

"Cô ấy là con gái nuôi của nhà ngoại giao Hizuru sao?"

"Hình như cô ấy không phải người Eldia."

Trong những lời xì xào to nhỏ, tôi chợt nghe thấy những thông tin mới mẻ khiến tôi hiếu kì liền nhìn đám lính đang nhiều chuyện. Bầu không khí đột ngột yên lặng trở lại, ai nấy đều quay lại làm nốt công việc của mình 

"Sĩ quan đừng giận. Họ đều là tân binh, chưa từng được tiếp xúc qua với cô nên có chút tò mò chứ họ không có ý gì xấu đâu."

"Tôi biết." Tôi cụp mắt xuống rồi chỉnh lại vị trí của thương sét trên cánh tay 

Những tiếng nổ như sấm rền vang lên. Tòa nhà rung lắc dữ dội hơn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên sân thượng và nghe thấy giọng của titan quái thú

"Ta sẽ bắt đầu từ nhà người trước, Levi. Ra đây! Ngươi cũng đâu có nhiều thời gian đâu, đúng không nào?"

Chợt ánh sáng rực rỡ chói lọi khắp cả bến cảng kèm một vụ nổ kinh hoàng. 

Những chiến hạm bay lên không trung, đợt sóng xung kích từ vụ nổ tràn tới khiến cho tất cả chúng tôi đều lảo đảo.

Galliard lao về phía Eren và Mikasa, nhân lúc tất cả đang mất tập trung thì định kết thúc chuyện này tại đây. 

Nhưng bây giờ chúng tôi mới thực sự bắt đầu trận chiến này.

Levi lao lên như một con chim cắt, xé toạc gáy của Zeke làm xác con titan Quái thú của anh ta đổ gục xuống như một bức tượng khổng lồ. 

Bên này tôi, Jean và những người khác đang hợp lực tấn công Titan Ngựa. Cô ta bị thương sét bắn nổ tan tành tứ chi, rơi từ tòa nhà cao xuống đất. Toàn bộ đội điều khiển súng pháo đã thiệt mạng và gần như không thể làm được gì. 

Tôi nghe thấy Floch gầm lên

"Nhanh lên! Kết liễu nó ngay đi!" 

Một cậu bé tóc vàng từ đâu nhảy lên người titan ngựa, là Falco. Cậu bé ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn chúng tôi với hai tay đang giang rộng để che chắn cho Pieck phía dưới. 

"Đừng bắn! Dừng lại đi mà ! Làm ơn!" 

Jean ngay lập tức mất đà, ngọn thương pháo vốn nhắm vào gáy của Titan ngựa cứ thế mà trở nên chệnh hướng. 

Trong khói bụi mịt mù và hơi nước, xác của Pieck trồi lên từ gáy Titan Ngựa, hấp hối trong vòng tay của Falco

Floch chưa từ bỏ, ra lệnh cho toàn đội

"Cơ thể thật của Titan ngựa kìa! Đừng để cô ta thoát!" 

Lời nói của tôi gần như biến mất trong chiến trường hỗn loạn này

"Đừng cố nữa! Không đáng đâu! Tất cả lùi lại mau! Rút lui thôi!"

Vừa nói dứt lời thì một người đã bị đạn bắn xuyên qua vai. Phía quân đội Marley đang chuẩn bị tập hợp lại để phản công chúng tôi bằng mấy khẩu súng trường. Những tiếng súng nổ không ngớt và đạn bắn tới phía chúng tôi ngày càng nhiều hơn. 

Sự tình bắt đầu dần trở nên bất lợi. Chúng tôi liền tản ra, quay trở lại khu vực an toàn, nhìn Falco ôm Pieck trốn vào bên trong. 

"Jean, họ tới kìa." Connie thả vỏ ga rỗng cái bộp xuống đất rồi nhanh chóng thay bình cuối cùng

Jean vỗ vai tôi

"Chị với Đoàn trưởng có phải đã thâm tình đến thần giao cách cảm không? Trúng phóc giờ luôn."

"Nói thêm một câu thừa thãi nữa thì coi chừng."

Tôi nói rồi nheo mắt nhìn khí cầu đang lặng lẽ bay từ xa đến bằng dọc đèn tín hiệu mà chúng tôi đã thắp trên các nóc nhà. Đây chính là đường thoát duy nhất của chúng tôi, ai không kịp sẽ bị bỏ lại, không trừ bất kì người nào. 

Hết chương XXXVIII

*Chú thích của tác giả

Nhân sinh như hí: Một tấn kịch đời, ý nói cuộc đời vốn nhiều thăng trầm và biến đổi, như một vở kịch của số phận.

*Tiêu Nại: Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của tác giả Cố Mạn, được miêu tả là một nam thần chuyên ngành IT, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, cực kì đào hoa. Đến với nữ chính Bối Vi Vi qua một tựa game kiếm hiệp. 

*Thuộc da: là quá trình xử lý da của động vật để sản xuất da thuộc, là vật liệu bền hơn và khó bị phân hủy hơn. Theo truyền thống, thuộc da sử dụng tanin, một hợp chất hóa học có tính axit.

*Gelatin: Chiết xuất từ collagen có trong xương và da động vật.

*Bột hồ: Tangzhong, được thực hiện bằng phương pháp pha bột và nước với tỉ lệ 1:5 rồi nấu lên ở nhiệt độ khoảng 65 độ C sau đó để nguội tự nhiên. Ứng dụng trong nấu ăn và thủ công mỹ nghệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro