Chương 39: Đôi cánh Icarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên! Bảo vệ khí cầu khỏi hỏa lực bên dưới! Tập trung số đạn còn lại vào bất kì kẻ nào dám tiếp cận chúng ta! Nhưng đừng có bắn người vô tội đấy! Chỉ đáp trả nếu cần thiết thôi!"

Tôi vừa nói vừa cùng toàn đội di chuyển ra gần khu vực khí cầu đang bay vào.

***

Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, tai tôi ù ù cạc cạc vì thay đổi áp suất, tôi gần như là một trong số những người cuối cùng chưa lên khí cầu. 

Từ xa tôi đã nhìn thấy Eren bị Levi tặng cho một cú đá trời giáng, ở tận đây mà tôi còn nghe rõ tiếng "Bốp!" rất lớn. Nếu là người thường ăn cú đó thì có khi đã móm nguyên hàm rồi.

Nhưng không sao, răng cậu ta sẽ mọc lại thôi.

Tôi quay đầu nhìn lại Liberio nay đã thành một đống hoang tàn. Những căn nhà đổ sập, mùi khói lửa và dầu cháy bốc lên nghi ngút, bến cảng nay đã bị san phẳng hoàn toàn.

Ồ, những bức tường thép gai cũng vì thế mà biến mất rồi.

Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của ai đó trên nóc nhà, nằm trong một vũng máu lớn, bên cạnh là Willy Tybur đang nằm im bất động.

"Carl?!"

Chiếc súng bắn móc cài trên tay tôi lỏng dần, tôi không chần chừ mà lao thẳng xuống dưới

"Này! Có chuyện gì thế? Anh phải là người lên kia đầu tiên chứ!"

"Astria... Chúng ta đã thành công rồi, phải không?"

Tôi sừng sờ ôm lấy Carl, những dòng máu nóng thấm qua lớp trang phục chiến đấu, loang đầy lên người tôi. 

Nhìn Carl đang hấp hối trong vòng tay của mình, tôi hoảng loạn đến mức bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy, giọng nói cũng lạc đi

"Này này này! Đừng có mà bỏ cuộc. Bà đây đến đây để cứu anh chứ không đến để đem anh về mai táng đâu. Rõ chưa? Anh đứng lên được chứ?"

Quàng tay Carl qua cổ mình rồi đứng dậy, sức nặng của anh ta làm tôi suýt ngã nhào xuống đất, thậm chí dùng hết sức cũng chẳng thể đứng thẳng. Nhưng không hiểu đâu lúc đó tôi lấy đâu ra chừng ấy sức mạnh, một tay giữ lấy Carl, tay kia bắn móc lên khí cầu. 

Tiếng khí cầu bay qua đầu tôi ngày một xa. Chúng tôi cũng đã bắt đầu bay lên. Nhưng có vẻ chúng tôi quá nặng nên tốc độ lên rất chậm, sợi dây cứ giãn dần giãn dần và có dấu hiệu sẽ đứt.

Tôi chửi thề mấy tiếng rồi lầm bầm

"Thôi nào! Đừng thế mà!"

Carl thều thào

"Bỏ tôi ra đi..."

Mạnh mồm vậy nhưng nhìn Carl mặt mũi tái xanh, đang thoi thóp thở, nước mắt của tôi lại trào ra. Hai người chúng tôi trên một sợi dây, lơ lửng đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ. Tay tôi như sắp bị xé toạc bởi sức nặng của Carl và sức cản của luồng không khí

Đương lúc tuyệt vọng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau

"Sĩ quan Astria!"

Lobov nói với tôi

"Tình thế gì thế này? Đội của Lima đã lên rồi. Không mau lên thì khí cầu đóng cửa mất."

"Bạn tôi đang bị thương. Xin hãy giúp tôi với!"

Tôi khóc nấc lên, nhìn đội của Lobov bằng ánh mắt van nài

Họ nhìn tôi, không ai bảo ai, mỗi người giúp tôi một tay, giúp tôi đưa Carl lên khí cầu trước.

***

Chật vật mãi cuối cùng tôi cũng bám vào được tấm lưới bên hông khí cầu. Đúng lúc đó dây trên móc của tôi mới đứt phụt một cái.

Xém chút thì đi chầu ông bà!

Chuẩn bị lấy hết sức bình sinh bò lên thì thấy có một bàn tay đưa ra, tôi nắm lấy nó trong vô thức

"Tuyệt quá! Cảm ơn..."

Tôi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Levi có vẻ đang đứng đợi mình. Anh nhẹ nhàng kéo tôi lên ngay khi khí cầu đang bắt đầu bay cao hơn. 

Những gió lớn tạt vào tôi, khiến tôi chao đảo mà lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa thôi là ngã khỏi khí cầu. 

Nếu thế giới này là một game xuyên không có hệ thống, thì chắc lúc này tôi sẽ nhận được thông báo đại loại như

[Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phần thưởng đang được gửi đến bằng khí cầu.]

Ngay cả khi chiếc cửa đã được kéo đóng lại, không còn tiếng ù ù bên tai và khí cầu ồn ào náo nhiệt , tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch.

Tôi đang được Levi ôm gọn trong lòng

"Binh trưởng..."

Levi vòng tay qua eo tôi, khẽ thì thầm

"Đứng yên đi, tôi không muốn phải xuống dưới kia để đưa cô lên lại đâu."

"Nhưng cửa đã đóng rồi mà."

Levi coi như không nghe thấy gì, không hề nhúc nhích. Ánh mắt của anh quét một lượt trên người tôi, kết thúc bằng một câu hỏi đầy hoài nghi

"Bị thương ở đâu sao?"

Tôi cúi đầu, thở dài một cái

"Không...Tôi vừa có chút mất bình tĩnh."

"Đừng sợ. Cô có chúng tôi bên cạnh mà."

Tôi đấu tranh tâm lý dữ dội, một mặt thì muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này, một mặt thì thấy mình thật là xấu xa vì nổi ý muốn chiếm tiện nghi của bias. Nhưng cuối cùng thì vòng tay của Levi đã khuất phục tôi.

Kì lạ, khí cầu đã ổn định rồi mà anh vẫn không định bỏ tôi ra. 

"Binh trưởng..."

"Gọi tên tôi."

"Được rồi. Levi, tôi có thể đi chưa? Chúng ta còn đứng đây đến bao giờ?"

"Cô có thể đi khi tôi muốn."

"Bây giờ thì sao?"

"Chưa muốn. Đứng yên đi."

Levi nghiêng đầu, có phần ngang ngạnh mà trả lời tôi như vậy

Tôi bật cười

Hơi khác với anh bình thường một chút, nhưng có lẽ cũng không có hại gì

Cảm giác ấm áp đến bất thường này khiến tôi cảm thấy không thật, tôi ngước đầu lên nhìn Levi rồi không kìm được mà bất giác mỉm cười ngốc nghếch

"Levi, anh nói xem có phải tôi đang mơ không?"

Tai tôi vẫn đang ù đi vì chênh lệch áp suất, nhưng tôi lại nghe được giọng Levi rất rõ ràng, không sót một chữ

"Hỏi gì thông minh hơn đi."

Bàn tay của Levi chạm lên đầu tôi, kéo tôi lại lần hơn, ngón tay len lỏi vào những lọn tóc đang tung bay trong gió

"Đã đủ thật chưa? Hay tôi cần làm gì đó thật hơn nữa?"

Hai con ngươi màu xám tro của Levi khẽ lay động, giữa đôi lông mày có phần lạnh lùng của anh có một nét trêu đùa rõ ràng. 

Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn mất trí!

Có thể có được phước phần này, tôi thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc nữa.

Levi thấy tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ, mặt thì đỏ bừng như trái cà chua liền lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái bằng dáng vẻ nghiêm nghị

"Nhìn đủ chưa?"

Tôi bừng tỉnh, thoát khỏi vòng tay của anh rồi lắp bắp đánh trống lảng

"Tôi...tôi đi đây."

***

Jean, Connie và Sasha đang khoác vai nhau, đứng nhìn chúng tôi từ xa

Tôi bị vẻ giễu cợt rõ ràng như ban ngày trong mắt họ chọc đến muốn chui xuống đất

Sasha ôm lấy tay tôi, giữ tôi lại

"Chị đi đâu mà vội thế. Ở lại đây nói chuyện chút đi. Em đói quá đi mất. Họ chẳng để gì trên tàu để ăn cả ~"

"Chịu khó một chút cho đến khi về đến đến đảo nhé. Hôm nay tôi cũng chẳng có gì cho em ăn."

Tôi nhéo yêu Sasha rồi nhẹ nhõm nhìn hai người kia

"Mọi người đều an toàn, thật tốt quá."

"Đúng vậy, chúng ta đã làm được rồi."

Jean mỉm cười, khoác vai tôi

"Chị rất tuyệt vời đấy."

 Tôi mỉm cười, cụng tay với Jean và Connie

"Mọi người cũng vậy. Chúng ta đã sống sót và giành được thắng lợi đầu tiên."

Chợt tôi nghe thấy một tiếng động kì lạ vang lên, như tiếng thứ gì đó vừa chạm vào khí cầu

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa khí cầu đã đóng chặt, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành liền ra hiệu cho đám lính đang ồn ào

"Tất cả im lặng một chút giúp tôi với ? Có ai thấy đội Lobov đâu không?"

"Tôi đây!"

Lobov vẫy vẫy tay, thò ra từ đám đông

"Không thiếu ai đúng không?" Tôi nhìn một loạt những người đang đứng đó

"Giờ này có thiếu ai thì cũng chịu thôi. Chúng ta đã thống nhất sẽ rời đi và không chần chừ một phút nào nữa."

Mặt tôi bỗng nhiên tái xanh khi thấy cánh cửa bắt đầu kêu lạch xạch

Không thể chần chừ thêm một giây, tôi lao đến, giữ lấy nó

"Giúp tôi gia cố nó lại! Nhanh!"

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng hỏi nữa! Làm đi!"

Gió thổi ngày một mạnh, trước khi mọi người kịp đem đồ gia cố tới thì cuối cùng thì tôi cũng bị sức mạnh kinh người đó áp đảo, đành phải buông tay

Cánh cửa ngay lập tức bay vù ra ngoài.

Khi tôi định thần lại thì thấy mình bị ai đó đạp thẳng vào ngực bằng sức mạnh kinh người, ngã lăn về phía sau.

Chao ôi cái thân già khốn khổ của tôi, là tên khốn nào dám đánh bà đây không nương tay vậy hả

Gabi đang đứng trước mặt tôi với khẩu súng trường làm ngay lập tức tôi thấy mình vừa bị ném thẳng xuống 18 tầng địa ngục.

Không không không!

Giỡn mặt đó hả ông trời ơi! Tôi đã làm đến mức này rồi cơ mà!

Không được!


Tôi cảm thấy như thời gian đã ngưng lại khi tôi bắt đầu bò dậy để chạy về phía Sasha

Giọng tôi khản đặc, tuyệt vọng mà hét lên

"Sasha! Chạy đi Sasha!"

Một tiếng súng nổ vang, mùi thuốc súng khét đến nhức óc làm tôi ngạt thở, trước mặt tôi Sasha cứ thế mà đổ gục ra đất

Tôi lay lay Sasha

"Sasha! Sasha!"

"Ast..."

"Đừng sợ. Tôi đây rồi. Em bị đau ở đâu? Cố gắng một chút..."

"Không phải. Máu này không phải của em."

Sasha ngồi dậy, nắm lấy vai của tôi hoảng hốt

"Astria! Chị...Là máu của chị!"

Lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được một cơn đau nhói đang lan ra từ lưng đến ngực mình. Thấy Sasha đã an toàn, tôi mới dám thở phào, thả lỏng cơ thể đang run rẩy từng đợt

Tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Trong tầm mắt của tôi, khí cầu đã trở nên hỗn loạn

Đám binh sĩ đang lao vào hai đứa trẻ vừa lẻn lên khí cầu

Một vài người đang chạy đi để lấy dụng cụ cứu thương

Tôi bắt đầu thấy trước mắt nhòe đi, chỉ còn những giọng nói đang hỗn tạp

"Sĩ quan! Cô còn tỉnh táo không? Xin hãy cố gắng lên!"

"Mau cầm máu cho cô ấy! Cô ấy bị đạn bắn trúng rồi!"

"Astria...Astria!"

"Gọi Quân Y! Mau lên!"

"Chết tiệt! Sao lại thế này?"

"Mất máu nhiều quá! Chúng ta cần thêm gạc."

Tôi nheo nheo mắt, cố gắng nhìn những bóng dáng đang nhòe, lẩm bẩm

"Lạnh quá..."

Bàn tay ai đó mềm mại nắm lấy tay tôi

"Astria, ở lại với chúng em. Xin chị đấy! Đừng mà!"

"Hơi thở của cô ấy yếu quá!"

"Thay băng! Quấn thêm vào! Cầm máu bằng mọi giá!"

***

Tôi nhắm mắt lại

Tuyết đã rơi trắng xóa ngoài ô cửa sổ

Đàn vịt tuyết của tôi cuối cùng đã trọn vẹn, không con vịt nào bị đạp đổ.

Trong đàn có một con vịt xấu lạ, nhưng tôi lại thấy nó dễ thương nhất. Thi thoảng lại nhìn nó cười một cách vô tri

5 chữ ấm áp hơn cả bếp lò giữa trời đông giá buốt, thắp lên ngọn lửa trong con tim đã lạnh lẽo của tôi

"Chúc phúc cho chúng ta."


Nắng xuân ấm áp, trời trong xanh dễ chịu. Mùi hồng trà thoang thoảng trong không khí.

Thời tiết đẹp thế này làm người ta thật muốn yêu đương. 

"Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau dung mạo như hoa đấy."

"Nhảm nhí..." 

"Tôi nói thật mà!"

"Nhưng cô đã rất xinh đẹp rồi."

"H-hả?"

"Quên nó đi." 


Gió thổi bay những chiếc lá vàng, trong không khí có mùi khoai mật nướng

Tiểu thuyết lãng mạn trong mùi sách cổ điển

Ai đó rót thêm cho tôi một ly trà, dịu dàng nắm lấy tay tôi 


Tôi khẽ mỉm cười


Tôi thấy mấy người khóa 104 đang đứng trước mặt mình, náo nhiệt như thường lệ

Cơ mà lũ nhóc này ồn ào quá

Tôi chẳng nghe rõ gì cả. Từng người nói một thôi được không?


Ánh nắng rực rỡ đến chói mắt

Levi đứng trước biển, yên tĩnh nhìn những cơn sóng đang đập vào chân mình, sủi bọt trắng xóa, Hange đang tung tăng chạy trên bờ cát với 1001 thứ kì quặc trên tay

Armin mỉm cười nhìn Mikasa bế bổng Eren lên để không chạm vào con hải sâm.

Connie và Jean thi nhau dìm đầu xuống nước rồi cười phá lên vì sặc muối

Haha...Sasha lại ăn vụng rồi...


Cuộc đời kiếp này của tôi hình như vừa chạy qua tầm mắt

Đào hoa vừa nở mà đào mộ đã sẵn sàng ư? 

Tôi mở bừng mắt, gắng sức ngồi bật dậy

"Eren... Eren... Tôi muốn gặp Eren Yeager."

"Không được! Chị đang mất máu rất nhiều. Nếu còn di chuyển thì chị sẽ chết mất!"

"Nhanh lên... tôi sợ tôi không thể...trụ lâu hơn."

"Tất cả tránh ra!"

Tôi thấy Levi chen vào giữa đám đông, chau mày nhìn tôi đầy vẻ không hài lòng. Sau đó tôi thấy một sức mạnh nhấc bổng tôi lên, mùi bạch đàn và gỗ thông liền xâm chiếm lấy tôi

Giống như buổi tối trên đồng hoa anh túc ngày hôm ấy

"Shhh...Lúc nào các người cũng vòi vĩnh như mấy đứa nhóc được nuông chiều..."

Mặc kệ mọi người can ngăn, Levi bế thốc tôi lên, đi về phía phòng điều khiển


Liêm sỉ gì tầm này nữa, tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi từ giã cõi đời ngắn ngủi này.

Tôi run rẩy chạm bàn tay đã tê cóng và nhầy nhụa máu lên cằm của Levi, áp lên làn da có chút lạnh của anh rồi lướt qua đôi môi mỏng đang hơi mím lại. 

Thấy mình đã thành công, tôi liền khẽ nở một nụ cười ngốc nghếch

"Đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ... Giờ chết cũng đáng..."

"Toàn nói chuyện không đâu!"

"Levi, anh thật sự rất đẹp trai đấy..."

"Đến giờ này còn háo sắc. Cô thích gương mặt của tôi đến vậy sao?"

"Rất thích..."

"Vậy sau này không cần lén lút nữa. Tôi cho phép cô nhìn tôi đến khi nào chán thì thôi."

"Muộn rồi..." Tôi bật cười cay đắng rồi nhắm nghiền mắt "Tôi nghĩ mình không thể sống tiếp..."

"Bớt phí lời. Tôi không để cô cứ thế mà đi đâu."

Hơi thở của Levi phả vào mặt tôi hơi lành lạnh


Cánh cửa phòng Chỉ huy bật tung, Levi lớn giọng, ngữ khí có phần khó chịu thấy rõ

"Eren Yeager!"

Zeke ngước mắt lên nhìn chúng tôi

"Sao anh đột ngột lớn tiếng vậy? Chuyện gì đây?"

Tôi lờ mờ thấy Eren đang ngồi trong góc phòng với gương mặt u ám. Vừa nhìn thấy tôi, mặt Eren hiện đầy dấu hỏi chấm to đùng

Đúng lúc này Jean dẫn hai đứa nhóc vừa lẻn lên tàu vào

"Zeke?"

Tôi nghe thấy giọng Gabi từ kinh hãi chuyển thành thất vọng. Nhưng đây nào phải chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Sau khi Gabi và Falco bị lôi đi, hô hấp của tôi ngày một khó khăn, tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình đang yếu dần. Một tay tôi chặn lên vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, tay còn lại đang áp lên mặt Levi cũng dần trượt xuống.

Tôi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, cố thốt ra những câu thật rành mạch

"Eren... đừng kích hoạt "Rung chấn"..."

Tôi cố vươn bàn tay với lấy Eren

"Tôi xin cậu...Chỉ một chút nữa thôi.Hãy tin tưởng mọi người."

"Eren...Tự do..."

Bỗng nhiên tất cả đau đớn đang hiện hữu chợt biến mất như bọt biển

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trước khi mọi thứ tối sầm

"Astria?!"

Những giọt nước mắt nóng hổi của ai đó đang rơi đầy trên mặt tôi, hoảng loạn mà ôm lấy tôi.

Mọi người sao thế?

Đừng khóc mà...

Chết tiệt! Tôi không muốn chết...

***

Daedalus là một người nghệ nhân tài ba của Hy Lạp - có năng lực sáng tạo vượt qua cả người thường. Sau khi tạo ra mê cung Labyrinth rồi không thể thoát ra được, ông đã lấy lông chim và sáp ong để tạo ra đôi cánh giúp con người có thể bay được, và ông đã thành công. Nhờ đó mà hai cha con họ đã tìm được đường thoát khỏi mê cung Labyrinth. 

Trước khi thoát ra, Daedalus đã dặn con rằng nhất định phải thận trọng với đôi cánh này. Không được bay quá thấp ở mặt biển làm lông bị ướt, cũng không được bay quá cao vì sáp ong sẽ bị nóng chảy. 

Thế nhưng sau khi thoát ra khỏi Labyrinth, càng bay thì Icarus càng say mê trước cảnh tượng mà khi đó vốn chỉ có các vị Thần có thể chiêm ngưỡng. Thế là cậu bay cao hơn, cao hơn, đuổi theo cả thần mặt trời Helos đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực ngang qua bầu trời. 

Sức nóng làm cho đôi cánh bằng sáp ong không chịu được mà tan chảy. Cuối cùng Icarus cứ thế mà rơi xuống biển trước đôi mắt tuyệt vọng và bất lực của cha mình. 

Một cái giá đắt cho kẻ dám thách thức và tham vọng chạm đến bầu trời

Gấp cuốn sách trên tay lại, tôi thơ thẩn nhìn những đám mây đang thong thả trôi trên tầng không, lười biếng mà ngáp dài một cái. 

Ánh nắng chói chang chiếu qua tán lá xanh rì và những cơn gió thổi từ cảng vào có mùi hơi mằn mặn. Thi thoảng tôi lại thấy ai đó rú lên rồi chạy vụt qua, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

"Cô Hi Văn, hôm nay tâm trạng của cô thế nào?"

"Không tệ, tôi nghĩ vậy."

Tôi ngẩng đầu, nheo nheo mắt nói với người y tá trước mặt, cô ấy thì nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng

"Tốt quá. Vậy chúng ta đi vào trong nhé? Đến giờ uống thuốc rồi."

Hết chương XXXIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro