Chương 2: Ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ai đây?

'' Cô kêu cái quái gì? Cô là ai? Vào đây với mục đích gì?''. Trầm mặc mấy giây sau đó là giọng nam lạnh lùng từ từ nhả ra từng chữ, đập thẳng vào đầu óc trống rỗng lúc này của cô.

'' Nhưng ......nhưng .....nhưng mà....''. Giọng cô run run vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, lấy hết can đảm nói tiếp: ''Anh có thể mặc quần áo tử tế trước đã được không?????''

Anh ngây người, sau đó bước từng bước lại gần cô hơn.

'' Anh....anh làm gì? Anh không được lại gần tôi...''. anh càng tiến cô càng lùi về phía sau cho đến khi chân cô đụng vào chiếc giường đối diện. Cô ngã ngửa ra giường. Tiếp đó, cô cảm thấy có luồng khí nóng phả vào tai cô, thì thầm: '' Nói. Cô là ai? Sao lại vào phòng của tôi?".

'' Anh...anh...tôi...tôi... không...không...có ...có....à không...tôi...tôi...''. Đúng là cô công nhận là lúc đó cô bối rối, lo lắng không biết anh ta làm gì mình, tim đập chân run nên nói có phần lộn xộn. Cô thề là lần đầu tiên đối mặt với chuyện như thế này nên mới như vậy.

''Nói!''. Lại nữa anh ta không thể hỏi bằng cách khác được hay sao? Cũng vì có suy nghĩ ấy cho nên tính nóng nảy lại bùng phát trong cô. Cô lấy hêt dũng khí mở to mắt hét lên với anh. Thế nhưng khoảnh khắc cô mở mắt đã đứng hình tại chỗ. Vì sao ư? Giải thích sao bây giờ nhỉ? Môt phần vì tư thế quá ư là thân mật giữa anh và cô. Cô nằm ngửa trên giường còn anh thì chống tay bao lấy thân hình nhỏ bé của cô.

Cũng chính vì tư thế gần gũi mà khuôn mặt điển trai,góc cạnh, giống như một bức điêu khắc điêu luyện, phóng đại ra trước mắt cô. Ai nói cô sẽ không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh cơ chứ!

Cho dù trước kia cô luôn không quan tâm hay để ý gì đến mấy anh chàng đẹp trai. Nhưng hiện tại, cô đã sai, hiện tại trước mắt là khuôn mặt đẹp trai mê người, một vẻ đẹp khác xa với những người mà cô đã từng gặp. Cô bị mê hoặc rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

'' Hai người...đang làm gì vậy???''. Đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, bất chợt có giọng nói bất thình lình chen vào. Dường như, anh cũng không ngờ là trong lúc đợi cô nhóc này trả lời lại có người xông vào. Cô nhận ra anh đang phân tâm, không biết lấy sức ở đâu ra đẩy ngã anh. Chạy tới kéo lấy vali rồi thẳng tiến cửa phòng.

Nhưng chưa kịp ra đến cửa cô bị kéo lại. Chợt cái người tới bất ngờ kia lên tiếng: '' Nhóc à, quên chưa nói rõ với em, khu nhà màu hồng bên kia mới là của nữ sinh, còn đây là nơi ở của nam sinh... hahahahaha''.

Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà tính tội anh ta nữa. Không chút suy nghĩ, cô quay lại cắn và tay anh ta rồi co giò chạy thẳng...

Anh ta chỉ kịp '' Á'' một tiếng rồi lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Quay đầu lại khiến cho anh thêm tổn thọ vì cái tên kia không biết đứng sau anh lúc nào.

'' Lục Quân, cậu định hù chết tớ đấy à? Hết cả hồn.'' Thì ra anh chàng trong phòng tắm đấy tên là Lục Quân, bạn cùng phòng với anh vô duyên xông vào phòng lúc cao trào tên là Hạo Thiên.

'' Ai nói cậu phá hỏng chuyện tốt của tớ?''. Lục Quân cũng nhanh chóng đốp trả lại cậu ta.

'' Chuyện tốt ư? Chuyện tốt gì thế ? Có thể chia sẻ với thằng bạn này hay không?''. Ánh mắt Hạo Thiên chợt lóe lên tia sáng, ánh mắt càng trở lên sắc xảo.

'' Nói gì chứ, thì như những gì cậu thấy thôi, nghĩ sao thì tùy cậu, tôi điăn trưa đây, cậu cứ đứng đấy mà suy nghĩ nếu muốn nhịn đói.''. Không đợi Hạo Thiên nói gì , anh đã nhanh chóng mở vali lấy bộ quần áo thể thao, cầm quả bóng rổ đi mất dạng luôn, để lại Hạo Thiên bơ vơ, lẻ loi một mình trong phòng. Đến khi cậu ta tỉnh ra thì: ''Này,thằng quỷ kia đợi tớ với''. Nói rồi cậu ta cũng phóng theo.

Đứng trước cửa phòng số 36, cô ngó nghiêng, nhìn xung quanh, xác định tường màu hồng rồi mới lấy chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng trang trí rất đẹp, có những con gấu xinh xắn, đáng yêu được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ nhắn. Trông khác hẳn với khu kí túc của nam sinh.

Nhắc đến khu kí túc của nam sinh, bất giác cô lại nhớ đến khuôn mặt đẹp trai mang vẻ ngạo mạn mà thu hút kia,mặt cô lại nóng đỏ lên rồi.

'' Hi, chào bạn,mình là Na Anh, bạn cùng phòng với bạn, rất hân hạnh được làm quen với bạn''. Cô bạn này không biết ở đâu ra làm cô giật hết cả mình. Cô chỉ đáp lại hờ hững: ''ừ, chào, mình là Hạ Linh''. Lại dở thói tiểu thư ra đây mà tại sao lúc gặp Lục Quân lại khác thế không biết.

Na Anh không những không giận vì sự hờ hững của cô mà còn hào hứng mời cô xuống căn-tin ăn trưa. Nhắc đến ăn trưa cô mới nhớ, bụng cô cũng đang biểu tình, cô đành cười trừ với Na Anh cùng đi với cô ấy ăn trưa.

Trên đường đi, Na Anh luôn miệng giới thiệu về mọi thứ ở nơi đây còn cô vừa đi vừa nghe ậm ừ vài câu. Cô ấy nói nhiều, dễ gần như vậy, dần dần cô cũng mở rộng lòng mình tiếp nhận cô ấy: '' Na Anh này, tớ thấy cậu cũng là sinh viên mới vào trường học như mình tại sao cậu lại biết nhiều như vậy?''

Na Anh thấy cô bạn cùng phòng này cũng dễ gần đấy chứ, không như vẻ bề ngoài của cô ấy, nên cũng không khách sáo: '' hihi, đó là vì từ nhỏ mình đã rất thích ngôi trường này rồi, tớ tìm hiểu tất cả những gì liên quan tới nó, kể ra cũng chẳng có gì.. Còn cậu, cậu cũng thích nên mới thi vào đây đúng không?''. Một lúc sau cô mới lên tiếng trả lời:

''ừ, một phần thôi, nhiều là vì mẹ mình thôi!''. Na Anh thấy ánh mắt cô có vẻ mờ mịt và xa xăm.

''Tại sao?''

'' Cũng không có gì. Căn-tin kia phải không?''. Chuyện gia đình cô không muốn người ngoài biết mặc dù cô thấy cô bạn này rất chân thành và tốt bụng. Có lẽ là vì cô vẫn chưa khắc phục, vượt qua trở ngại tâm lí của chính mình.

''ờ. Nhanh quá ha, nào, hôm nay mình mời''. Cô bạn kéo cô lại gần và khoác tay lên vai cô như những người bạn thân với nhau từ rất lâu lắm rồi. Hai người cùng nhau đi vào, chọn đồ ăn rồi ngồi bàn cạnh cửa sổ. Cô cùng Na Anh vừa ăn vừa trò chuyện thì tự dưng có giọng nói giỡn cợt xen vào: ''haha... Ai đây????? Có phải Hạ tiểu thư nhà quê kiêu ngạo đây không?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro