Chương 3: Phương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3: Phương Tư

Thì ra cái người vô phép, vô tắc kia chính là cô tiểu thư nhà họ Phương-Phương Tư. Điều đặc biệt hơn nữa, cô ta chính là đối thủ của Hạ Linh, là người cô cực ghét. Vì sao ư? Trở lại kì nghỉ hè vừa qua, khi Hạ Linh vừa mới từ nhà bà ngoại dưới quê lên sau bao nhiêu năm xa nhà. Nhà? Với cô nhà bà ngoại mới là ngôi nhà thật sự của mình còn ngôi nhà kia chỉ là vì ở đó có ba cô thôi.

Về nhà với ba, Hạ Linh cứ ngỡ mọi người sẽ nói chuyện vui vẻ, chào hỏi với nhau. Nhưng cô đã nhầm. Chào đón cô là hai hàng người giúp việc đứng trước cửa ra vào, mặt ai người nào cũng cúi gằm xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn cô cả.

Ngay sau đó, người chưa thấy đâu mà Hạ Linh đã nghe thấy giọng chanh chua từ ngoài vọng vào:

''Bác Hạ, cháu nghe nói hôm nay con gái yêu quý của bác từ dưới quê lên, cháu sang chào hỏi ạ?''.

''Tư Tư đấy à, mau mau vào đây, bác giới thiệu hai đứa làm quen''. Ngay từ giây phút đầu tiên Hạ Linh nhìn thấy Phương Tư đã nhen nhói trong cô sự chán ghét, đố kị và cũng có sự ngưỡng mộ nhan sắc của cô ta. Tuy rằng, Hạ Linh là con người luôn muốn mình là nhất nhưng cái gì đúng cô cho đúng, sai cô cho là sai và đẹp thì cô bảo đẹp, xấu thì cô bỏ xấu. Có thể nói cô là con người công tư phân minh.

Phương Tư bước tới trước mặt Hạ Linh, cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân rồi từ trái sang phải. Sau đó lập tức quay sang hỏi ba cô với vẻ ngạc nhiên:

'' Bác Hạ, bác xác định đây là con gái của bác chứ?''.

'' Đúng rồi, sao thế cháu?''.

''Haha, bác xem, phong cách ăn mặc, kiểu tóc...thì trông quê mùa quá đi, chỉ có khuôn mặt là còn tạm ổn....haiz...''.

Hừ,dám hạ thấp cô trước mặt mọi người à, tôi đây cũng không dễ chơi đâu. Hạ Linh cười rạng rỡ nhưng lại ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta: '' Dù sao tôi đây cũng phải cảm ơn lời khen của cô đây, nhưng phiền cô nên thông minh một chút đi, tôi vừa ở quê lên đây không gọi là nhà quê thì gọi là gì đây. Nhưng tôi nói cho cô biết tôi ở dưới đó được coi là người bình thường, lên đây bị coi là nhà quê cũng không sao, còn cô thì như quái vật. Vì sao ư? Cô tự mình soi gương đi, mặt thì chát tấn phấn trắng bệnh như bị bệnh, son môi thì đỏ chót không khác gì mông khỉ vậy....''.

Sắc mặt Phương Tư đã trắng lại càng trắng bệch, cô ta tức lắm nhưng không làm gì được, quay ra hậm hực với ba cô:

''Bác Hạ, cháu chỉ là không nhận ra con gái bác cho nên mới lỡ lời, vậy mà cô ấy.....''. Hạ Linh-cô đây còn chưa làm nũng với ba cô lần nào vậy mà cô ta dám làm nũng với ba:

''Ba, con...''. Cô chưa nói xong ba cô đã ngắt lời: '' Thôi sau này hai đứa còn sống, gặp nhau nhiều không nên bất hòa với nhau như thế.''.

'' Nhưng mà rõ ràng là cô ta gây sự với con trước...''. Cô nói đến đây nhận được cái liếc mắt của ba nên đành câm nín cúi đầu tỏ ra nhận lỗi. Còn Phương Tư thì đang đắc ý, cười khinh bỉ cô .

Ba cô hắng giọng, quay sang nói với quản gia Từ bên cạnh nhưng thanh âm cũng đủ để mọi người nghe thấy :

'' Đây là cô chủ Hạ Linh mới từ dưới quê ngoại lên, với mọi người ở đây vẫn xa lạ nhưng với quản gia Từ chắc không còn xa lạ phải không?''.

Quản gia Từ cung kính trả lời : '' Vâng, thưa ông chủ''.

Ba tiếp tục nói: '' Được, cô chủ còn chưa quen với mọi thứ ở đây cho nên ông hãy chỉ bảo cho con bé. Từ nay trở đi mọi người hãy lễ phép, không được coi thường hay nói sau lưng cô chủ. Mọi người đã nghe rõ chưa?''.

''Dạ, thưa ông chủ!''.

Trong suốt kì nghỉ hè, ngày nào Phương Tư cũng qua nhà cô gây sự với Hạ Linh, mà cô cũng không chịu để yên cho cô ta chọc ghẹo cô. Kết quả lần nào cô cũng làm cho cô ta tức tím mặt mà bỏ đi. Và từ khi ở đó cô đã thay đổi rất nhiều, biết cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc, nhưng duy chỉ cái tính cách tiểu thư, ngang bướng trời cho là không hề thay đổi.

Mà bây giờ, cái con người ấy lại muốn gây sự với cô trước mặt anh chị khóa trên, bạn cùng lứa với cô. Thật không thể chịu đựng nổi mà!!!

'' Này!'' . Thấy cô vờ như không nghe thấy, Phương Tư trở lên nóng nảy. Lúc này đây cô mới dừng việc ăn lại ngẩng đầu lên nhìn cô ta:

'' Ây da, thì ra là bạn học Phương Tư, người mà suốt ngày theo đuôi tôi đây sao?''.

'' Hừ, nói dối, tôi theo đuôi cô bao giờ?''. Cô ta tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô.

'' Không phải sao? Vậy là ai ngày nào cũng sang nhà tôi rồi tôi đi đâu cô cũng theo đó? Không phải bây giờ cũng theo đến tận đây sao, hử? Còn nữa...''. Vừa nói cô vừa lấy tay gạt tay của Phương Tư ở trước mặt mình ra: '' Khi giao tiếp mà chỉ tay vào mặt đối phương là tối kỵ.Chẳng lẽ bác Phương không dạy tiểu thư Phương đây là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng làm được sao?''.

Lời của Hạ Linh vừa dứt, mọi người ở đây đều cười ồ lên làm Phương Tư tức điên người chỉ phun ra mấy câu rồi bỏ đi:

'' Cô...Nhớ đấy, lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!!!!!!!".

Hạ Linh cũng nhiệt tình đáp lại: '' Hoan nghênh!".

Trở lại với bữa trưa thì Hạ Linh nhận được sự nhiệt tình từ Na Anh rằng sao cô lại quen với Phương Tư, tại sao hai người vừa gặp đã cãi nhau.... Na Anh nhận lại chỉ là thái độ hờ hững của cô : '' không có gì đâu,mình ăn xong rồi, mình về ký túc chiều còn nhận lớp''.

Na Anh nghe vậy cũng lập tức đứng lên : '' Mình cũng ăn xong rồi, mình cùng về ha!''.

Hạ Linh là người sống có nguyên tắc, có giờ giấc vậy nên lúc cô cùng Na Anh đến giảng đường vẫn chưa có ai. Ngồi được tầm 5 phút, Na Anh vì cô mà đã theo cô đến đây sớm không được ngủ trưa nên bây giờ đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Hạ Linh chỉ biết lắc đầu rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo quanh đây. Phía trước, phòng học là đài phun nước, cô đi lại gần rồi đứng ngây người ở đó không biết là đang suy nghĩ điều gì, cho đến khi có bàn tay đập nhẹ vào vai cô :

'' Này, em gái ngoan, sao lại đứng một mình ở đây?''

Hạ Linh quay lại, ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt :

'' Anh là.....?''

Dc&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro