Chương 4 :Đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Đi Đâu Vậy?

'' Anh là.....?''.

Nghe cô hỏi vậy, anh ta bật cười : '' Em gái không nhớ anh à? Mới từ sáng đến giờ....''. Hạ Linh ngây người tự hỏi xem mình gặp ở đâu, mà còn vào buổi sang nữa. Bất chợt hình ảnh một anh chàng ''tốt bụng'' chỉ sai đường đến ký túc xá hại cô bị mất mặt trước anh đẹp trai kia, từng chút từng chút len lỏi, hiển hiện rõ nét trong đầu cô.

Không suy nghĩ gì nữa, Hạ Linh giơ chân đã vào chân anh ta : '' Thì ra là anh, đồ khốn, dám lừa tôi. Tôi cho anh biết tay, để xem lần sau còn dám trêu tôi nữa hay không.''. Càng nói cô càng đá hăng hơn.

Anh ta vừa ôm chân vừa lé đòn của cô: '' Anh biết sai rồi, biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Anh xin em đừng đá nữa...''. Hạ Linh thấy anh ta có vẻ hối lỗi nên dừng chân không đá nữa :

'' Nói! Anh tên gì?''.

'' Tên em trước đi?''. Thấy cô lại chuẩn bị giơ chân lên, anh ta lập tức xua tay nói:

'' Được được, anh nói, hai người giống nhau như đúc ăn nói không nể mặt ai''.

'' Anh nói cái gì?''.

''hì hì, không có gì.''. Nói rồi anh ta vỗ ngực tự hào : '' Anh xin tự giới thiệu anh là Hạo Thiên, sinh viên năm ba của trường Đại học Hoa Xuân, điểm thi đầu vào của anh chỉ xếp sau Lục Quân, bạn cùng phòng với anh. Còn nữa, gia đình anh gồm có 3 thế hệ: cụ ông anh, cụ bà anh, bố anh là con cả,mẹ anh, chú ba anh....................''. Lúc anh quay lại đã không thấy bóng dáng Hạ Linh đâu : '' Lạ nhỉ, cô nhóc này chạy đi đâu rồi không biết ?''

Thì ra, Hạ Linh chỉ nghe thấy tên của anh ta đã bỏ đi vào giảng đường cũng bỏ ngoài tai mấy lời anh ta luyên thuyên. Con trai thật lắm chuyện vậy ư? Không đây là lần đầu tiên Hạ Linh gặp phải một người nhiều chuyện như anh ta, Na Anh con gái đã đành.....

Nhưng Hạo Thiên lại nghĩ một lẻo : '' Hay là cô nhóc đó nghe thấy tên Lục Quân sợ chạy mất dép rồi...''. Anh ta có nào ngờ đến tên của anh đẹp trai đó Hạ Linh cũng đâu có biết. Đôi khi sự thật rất phũ phàng mà....

Bài giảng vừa kết thúc, Hạ Linh quay sang bên cạnh thấy Na Anh vẫn còn đang ngủ liền gọi cô ấy dậy. Na Anh dụi dụi mắt rồi lại chớp chớp mắt hỏi cô :

'' Hạ Linh, cậu...cậu không thấy buồn ngủ sao? Đừng nói với tớ là cậu học từ đầu giờ đến hết nhá?''.

Cô không hiểu ý của Na Anh mấy : '' Có sao không?''. Câu trả lời của Hạ Linh khiến cho Na Anh suýt nữa ngã ngửa : '' Hả????? Cậu không đùa mình đấy chứ?''.

Hạ Linh thản nhiên đáp lại : '' Không hề''.

'' Này, tớ hỏi cậu, sao cậu có thể ngồi học một cách nghiêm túc trong khi bài giảng của cô Chu nhàm chán tới mức cả phòng đều trong trạng thái lơ mơ như vậy chứ?''.

'' Vậy sao? Tớ thấy bài giảng của cô ấy rất hay và sâu sắc và còn hấp dẫn nữa mà! Này cậu bị sao vậy?''.

Lần này lời nói của Hạ Linh đã có lực tấn công mạnh mẽ khiến cho Na Anh ngã ngửa thật sự........

'' Không , không tớ không sao...''. Na Anh tự mình đứng lên, phủi phủi quần áo. Dường như cô ấy nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lấp lánh, lập tức kéo Hạ Linh đi. Hạ Linh bị kéo xềnh xệch như thú cưng không chịu được liền dùng sức giật tay mình lại và hét lên :

'' NÀY!!!!! Cậu bị làm sao vậy? Định kéo tớ đi đâu? HẢ?''.

Nhận ra hành động của mình hơi quá, Na Anh cười cười nhưng cái niềm háo hức,mong đợi kia vẫn hiện rõ trong đôi mắt long lanh kia : '' Mình xin lỗi, tại mình không để ý, nhưng mà cậu đi với tớ tới chỗ này đi nhanh lên không kịp, nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mình xin cậu đấy, đi, đi, đi đi mà!''. Na Anh cứ lắc lắc cái tay cô làm cho cô cũng mềm lòng theo : '' Thôi được rồi, vì cậu là bạn cùng phòng với mình nên mình mới đi nếu không thì mình đã quát một trận rồi về phòng từ lâu rồi...''

''Ôi! Mình biết cậu dễ mềm lòng mà, đi thôi...''. Na Anh kéo tay Hạ Linh nhưng Hạ Linh lại kéo lại : '' Nhưng phải biết đi đâu đã chứ?''. Mềm lòng ư? Hạ Linh thừa nhận cô rất dễ mềm lòng nhưng chỉ là đối với những người thân của cô, là người cô tin tưởng và tất nhiên Na Anh nghiễm nhiên đã trở thành người cô tin tưởng rồi. Đó là bởi vì cô nhìn thấy con người thật của cô ấy, rất ư là lương thiện,trong sáng và dễ thương nữa............

Na Anh thở dài một hơi : '' Làm ơn đi đi bà cô của tôi ơi, còn đúng 10 phút nữa là bắt đầu rồi, mà từ đây đến đó cũng phải 5 phút, mà ở đó đông như quân Nguyên vậy đó, đi thôi!''. Na Anh sót ruột lại kéo Hạ Linh đi nhưng vẫn không có được.....

'' Nhưng mà.....''

'' Tớ đảm bảo cậu sẽ thích, rất nhiều người đến đó mà.... nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''. Cuối cùng, Hạ Linh cũng chịu để Na Anh kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro