CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
- Alo
- Alo. Xin chào đây có phải số điện thoại của bác sĩ Đăng không?
- Đúng vậy. Là tôi.
- Em là Hoài An bạn thân của Hạ Nhiên. Em thật sự không thể nhìn bạn mình tự hành xác của bản thân được nữa nên mới gọi cho anh.
- Hạ Nhiên bị sao vậy? Giờ cô ấy đang ở đâu?
- Em thật sự không thể hiểu nổi, nó thích anh đến như vậy mà chỉ vì nó nghe lời cái cô bác sĩ gì con gái Giám đốc bệnh viện của anh rồi bây giờ nó tự mình ho rằng cảm nó không xứng đáng với anh, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, sợ khi anh hẹn hò với nó thì mọi người sẽ chê cười anh. Thật là em tức chết với con này mà.
- Trời ơi cô ấy thật là ngốc nghếch mà. Tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Nó đang tự hành xác nó ở nhà của em. Từ trưa lúc từ chối anh xong nó chạy lại nhà của em với một chai rượu. Đó giờ nó có uống bia rượu gì đâu. Tự dưng hỗm uống được một lần khi bị cô bác sĩ kia khiêu khích nhưng em khuyên thì không uống nữa. Hôm nay nó uống hết gần một chai rồi. Uống vô lại nôn ra hết không bỏ cuộc vẫn uống nữa. Bây giờ nó đang ôm bụng đau nôn trong nhà vệ sinh rồi. Anh đến đây xem nó thế nào đi chứ dạ dày nó không tốt em sợ một hồi lũng bao tử nó luôn quá.
- Em gửi địa chỉ nhà của em cho anh ngay đi. Anh sẽ đến liền.
- Vâng. Mà còn một lý do nữa nó từ chối anh là vì nó nói nó có nhiều bệnh lắm sợ làm gánh nặng cho anh sau này. Tuy giờ đã khỏi rồi nhưng sức khỏe của nó không có như người bình thường. Còn bệnh gì thì anh tự hỏi nó đi nha. Em mà nói cho anh biết hết chắc nó giận em luôn đó.
- Được rồi. Anh cảm ơn em nhiều. Em gửi địa chỉ cho anh đi, anh sẽ đến ngay.
Sau khi cúp điện thoại thì Huy Đăng lấy chìa khóa lái xe đến địa chỉ mà Hoài An gửi cho anh. Lúc Đăng đến thì Nhiên đang nôn trong nhà vệ sinh. Lúc vào nhà thì An bảo:
- Nó đang trong nhà vệ sinh nôn nữa rồi. Uống vô bao nhiêu là nôn bấy nhiêu, nãy em thấy nó ôm bụng đau dạ dày hay gì rồi, vậy mà vẫn chứ ngoan cố. Mà hình như nó bị dị ứng cồn nữa hay gì á, mỗi lần uống vào là ngứa rồi nổi dị ứng khắp cả lưng. Con gì mà lắm bệnh thế không biết. Sau này anh phải mệt mỏi với nó rồi. Mà nó không biết anh đến đâu.
- Không sao. Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy. Dù cô ấy có bệnh gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
- Con này sao nó tốt số thế không biết. Được một người tốt như anh yêu thương lo lắng.
Đang nói thì Hạ Nhiên từ nhà vệ sinh bước, thấy Đăng thì cô rất bất ngờ, trong lòng có niềm vui khó tả nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì lại nói:
- Sao anh lại tới đây?
- Là tao gọi anh ấy tới đó. Tao không muốn thấy mày tự hành hạ bản thân của mày nữa.
- Không sao tao vẫn ổn. Mày kêu anh ấy về đi.
Vừa nói Nhiên vừa lảo đảo đi về hướng phòng ngủ cho khách trong nhà của An. Thấy thế Đăng bước tới bế bổng cô lên. Nhiên giật mình và kêu lên:
- Anh làm gì thế thả em xuống.
"Anh mau bế nó vào phòng này đi". An nói rồi chạy lại mở cửa phòng để Đăng bế Nhiên vào. Sao khi đặt Nhiên xuống giường thì anh quay sang nói với An:
- Anh ra ngoài lấy nước cho Nhiên uống thuốc.
- Vâng. Nước ở trong bếp á anh. Để em giúp nó thay quần áo, cả người hôi rình mùi rượu. Hồi chiều nó có điện thoại báo mẹ tối nay ngủ nhà em rồi.
- Uhm cảm ơn em.
Trong phòng khi nghe tiếng đóng cửa thì Nhiên trừng mắt nhìn An lớn nói:
- Mày điên rồi sao mà gọi anh ấy tới đây?
Nghe Nhiên nói thì An tức giận, từ trưa tới giờ kiềm chế nhưng giờ thì chịu hết nổi:
- Có mày mới điên á. Từ trước đến giờ tao chưa thấy người đàn ông nào tốt như anh Đăng. Vậy mà suốt ngày mày cứ mở miệng là nghĩ cho anh ấy, sợ cái này sợ cái kia nhưng tại sao mày không nghĩ may nói những lời đó anh ấy sẽ thế nào? Mày luôn cho những gì mày nghĩ là đúng mà không hề suy nghĩ cho tâm trạng của anh ấy một chút nào? Anh thích mày đến vậy, mày xem đó giờ những người trước mày từ chối có người nào kiên nhẫn đợi mày như Đăng không? Thôi tao mệt rồi mày nên suy nghĩ kĩ lại và ngồi lại nói chuyện với anh ấy đi. Dù sao cũng chuyện của mày tao không can dự nhiều. Làm sao mà sau này mày không hối hận là được.
Nghe Hoài An nói thì nước mắt Hạ Nhiên tuôn ra như mưa, cô khóc nức nở nhìn mà thấy thương như An vẫn mặc kệ cô, lần này phải cứng rắn với Nhiên để sau này nó không bỏ lỡ người đàn ông tốt như này được. Thay đồ cho Nhiên xong thì An ra ngoài đóng cửa bỏ cô ở trong phòng tự ngẫm lại những gì mình làm. Đi vào bếp thì thấy Đăng cũng vừa ra đi ra phía cô nói:
- Anh có pha cốc nước chanh cho em uống giải rượu để trong bếp ấy, em vào lấy uống đi. Còn Nhiên phải uống thuốc nên chỉ được uống nước ấm thôi.
- Cảm ơn anh. Anh vào phòng nói chuyện với Nhiên đi. Anh hãy chia sẻ tình cảm chân thành của mình với nó. Em tin nó sẽ không cố chấp nữa đâu.
- Uhm cảm ơn em. Nhiên có người bạn như em đúng là phúc của cô ấy.
Vào phòng thì thấy cô gái nhỏ chùm chăn kín cả đầu mà khóc nức nở trong chăn. Nhìn đôi vai bé nhỏ của cô run lên từng chập lòng anh đau thắt lại. Anh vội đi lại ngồi lên giường và kéo cái chăn ra và ôm cô vào lòng vỗ về.
Hạ Nhiên thấy anh ôm mình vỗ về còn khóc lớn hơn nữa vì hạnh phúc. Từ đầu đều là anh chủ động tỏ tình với cô, bây giờ thì đến lượt cô rồi.
"Huy Đăng! Em cũng thích anh, rất rất thích anh! Xin lỗi vì đến giờ mới trả lời anh. Em luôn nghĩ rằng nếu anh quen anh thì mọi người sẽ chê cười anh, anh giỏi như vậy mà lại quen với một người bình thường như em, em thấy mình không xứng với anh. Nhưng em thật ích kỷ chỉ luôn cho mình là đúng mà không nghĩ cho tâm trạng của anh. Anh đã chủ động tỏ tình với em vậy mà em lại từ chối anh. Em xin lỗi".
Đăng thấy Nhiên chủ động tỏ tình lại với anh thì anh bất ngờ lắm, ôm chặt cô hơn nữa và nói:
"Đồ ngốc này! Tại sao em lại nghĩ mình không xứng với anh chứ? Đối với anh em là người con gái tốt nhất, em luôn giúp đỡ mọi người, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới suy nghĩ cho bản thân mình. Tuy với gặp em có vài lần nhưng từ lần đầu gặp thì anh đã rung động bởi em rồi. Những lần sau thì chỉ là chắc chắn tình cảm của mình với em thôi. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng có cảm xúc như vậy nhưng từ khi gặp em thì cảm giác này mới trở lại. Hạ Nhiên, anh yêu em"
"Huy Đăng, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh".
Sau đó thì Nhiên nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy cổ Đăng, nâng người lên và dịu dàng hôn lên môi anh. Đăng thấy thế thì ôm chặt cô hơn nữa, chuyển từ thế bị động sang chủ động.

15.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro