CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Cả hai hôn sâu một lúc khi thấy Nhiên không thở nổi nữa thì Đăng mới buông cô ra. Vừa buông ra thì Nhiên lại ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh như sợ nếu buông ra thì anh biến mất như một giấc mơ vậy. Đăng thấy thế thì mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như bảo cô yên tâm anh vẫn ở đây bên cạnh cô, lâu rồi nụ cười mới xuất hiện lại ở anh. Sau một hồi thì anh lên tiếng:
- Em nằm xuống để anh khám xem dạ dày thế nào rồi uống thuốc nha!
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đăng đỡ Nhiên nằm xuống rồi mở túi y tế mà anh mang theo từ nhà lại vì khi nãy trong điện thoại có nghe An nói Nhiên bị đau dày nên anh mang theo để khám cho cô. Anh lấy ra một cái ống nghe và nhiệt kế vì lúc ôm cô thấy có vẻ như cô hơi sốt nên đo nhiệt độ cho cô. Xong rồi anh đặt ống nghe lên bụng cô vừa ấn nhẹ vừa hỏi:
- Ở đây có đau không em?
Thấy cô lắc đầu rồi anh di chuyển vị trí rồi ấn tiếp:
- Còn ở đây thì sao?
Thấy Nhiên nhăn mặt gật đầu thì anh nhíu mày buông ra rồi nói:
- Dạ dày em viêm cũng nặng lắm đấy. Sau này không được uống rượu bia nữa biết không?
Nhiên đỏ mặt vì xấu hổ rồi nhẹ nhàng gật đầu:
- Em biết rồi. Sau này em sẽ không uống nhiều như vậy nữa.
- Không uống chứ không phải là là uống ít hơn. Em hiểu không?
"Em biết rồi. Sau này em sẽ không uống nữa". Cô vừa nói vừa với tay ra sau lưng ngọ nguậy.
- Em sao thế? Khó chịu ở đâu hả?
Thấy thế lật lưng cô lại cho cô nằm nghiêng rồi kéo áo cô lên. Thấy anh đột ngột làm thế thì cô vội nắm tay cản anh lại rồi lật người nằm ngửa lại:
"Em không sao. Chỉ hơi ngứa thôi. Tại em có bị dị ứng nhẹ với cồn, nằm một chút sẽ hết à"
"Để anh xem. Anh là bác sĩ với lại cũng là bạn trai của em thì em ngại ngùng cái gì". Vừa nói anh vừa lật người cô lại rồi kéo áo cô lên xem.
Nhiên nghe anh nói thì đỏ mặt ngại ngùng vùi mặt vào gối.
"Lưng nổi như dề cơm cháy thế này mà còn bảo không sao?" Anh vừa nhíu mày vừa nhẹ nhàng xoa lưng gãy nhẹ cho cô. Nhiên thấy dễ chịu hẳn, đang thoải mái thì anh ngừng lại và kéo áo cô xuống. Thấy thế Nhiên quay người lại rồi hỏi:
- Sao anh dừng lại thế? Em đang dễ chịu mà.
- Cho em khó chịu để nhớ sau này không uống bia rượu nữa.
Nói rồi anh lấy nhiệt kế ra xem rồi nói:
- Bị sốt nhẹ rồi. Nào ngồi dậy uống thuốc rồi ngủ, sáng mai dậy sớm anh đưa em tới phòng khám của thầy anh nội soi dạ dày.
- CÁI GÌ?????? NỘI SOI DẠ DÀY?????
Nhiên nghe anh xong bật ngửa người dậy kêu lên như con ếch làm Đăng phát cười. Rồi anh trêu chọc nói:
- Uhm chính bác sĩ Đăng sẽ nội soi cho em nên cứ yên tâm.
- Không. Em không đi đâu. Dạ dày em chỉ bị nhẹ thôi, lâu lâu mới đau em uống thuốc rồi sẽ khỏi ngay có gì đâu mà phải nội soi.
- Không được. Dạ dày em đau kéo dài, uống rượu vô lại đau phải đi kiểm tra xem có có bị loét hay polipe gì không để tiến hành chữa trị kịp thời.
- Nhưng mà em sợ. Nếu vậy thì em sẽ nội soi gây mê.
- Không được. Gây mê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Gây mê là để cho những người phẫu thuật. Ngày nay mọi người cứ lạm dụng gây mê để nội soi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Thường ở phòng khám và ở bệnh viện các bệnh nhân yêu cầu gây mê anh đều có tư vấn như vậy nhưng nếu họ không nghe vẫn muốn gây mê thì anh sẽ làm theo yêu cầu của họ. Còn em là bạn gái là người nhà của anh nên anh sẽ không đồng ý.
Nghe anh bảo tôi là bạn gái là người nhà của anh thì tôi đỏ mặt và vui như hội nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi:
- Nhưng em sợ lắm. Em hay bị khó nuốt nên không nuốt cái dây bự vậy vô được đâu.
- Em đừng lo. Dây nội soi ở phòng khám thầy anh là dây loại nhỏ cỡ chiếc đũa ăn thôi nên sẽ không khó chịu như dây lớn ở bệnh viện đâu. Với lại anh sẽ trực tiếp làm cho em, sẽ giúp em dễ chịu nhất khó thể. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Như vậy anh mới yên tâm được.
Anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng đành gật đầu thôi chứ sao giờ. Dù sao cũng là do chính tay bạn trai của mình khám cho mình. Tôi chợt nhớ ra một điều vội giật nhẹ tay áo anh và nhỏ giọng nói:
- Nhưng em muốn một mình anh sẽ nội soi cho em, nếu có điều dưỡng phụ thì lúc anh đưa dây vào được rồi hãy kêu họ vào. Em không người khác thấy em nôn ọ ọe xấu lắm. Anh nói em xấu tính em cũng chịu.
Nghe tôi nói vậy anh cười lớn rồi nói:
- Em đúng thật là đáng yêu mà. Được thôi. Anh hứa các công tác chuẩn bị cho em sẽ do chính tay bác sĩ Đăng của em làm.
"Hihi. Anh thật tốt". Nhiên cười hì hì rồi vươn tay ôm lấy eo anh. Bây giờ đã xác định là người yêu của nhau thì cô mạnh dạn vậy đấy.
Đăng cóc nhẹ đầu cô rồi nói:
- Bây giờ thì uống thuốc rồi đi ngủ sớm nào. Anh có thêm thuốc chống dị ứng vào đấy. Sáng mai dậy sớm anh sẽ đến đón em. Rồi anh sẽ chở em về nhà mẹ luôn, nội soi xong không nên chạy xe.
- Mà em không muốn mẹ biết em đi nội soi đâu.
- Thì sáng mai anh sẽ gọi cho bác nói chở em đi chơi rồi trưa chở em về, xe em cứ để ở nhà An tối mai em khỏe anh chở em ra lấy về.
- Vậy cũng được. Để sáng mai em sẽ nói chuyện với An, lúc nãy cũng nhờ nó giận rồi la em quá trời làm em mới tỉnh ngộ rồi bày tỏ với anh.
Đăng cười xoa đầu Nhiên rồi cho cô uống thuốc sau đó đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, còn hôn một cái lên trán cô một cái.
- Ngủ ngon nhé bạn gái của anh.
- Anh về lái xe cẩn thận nhé bạn trai của em.
Xong rồi anh mở cửa ra ngoài. Ra tới phòng khách thì thấy Hoài An đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Thấy Đăng đi ra thì coi vội ngồi dậy hỏi:
- Sao rồi anh? Hai người đã bày tỏ với nhau chưa?
- Cảm ơn em. Nhờ có em nên bọn anh chính thức hẹn hò rồi.
- Thế thì hay quá. Con này rốt cuộc em đã thông não được nó.
- Sáng mai anh qua đón Nhiên đi nội soi dạ dày rồi chở cô ấy về nhà mẹ luôn, xe cô ấy để ở nhà xe tối anh anh sẽ chở cô ấy ra lấy nhé! Cô ấy nói sáng mai nói với em nhưng anh nói cho em trước luôn.
- Haha cái con này cuối cùng cũng bị anh bắt đi nội soi dạ dày rồi hả? Hồi trước có lần nó bị đau nặng ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, bác sĩ đề nghị nội soi mà nó cứ nói là ăn sáng rồi trốn miết.
- Uhm anh đã khuyên Nhiên rồi. Mai anh sẽ trực tiếp làm cho cô ấy.
- Dạ bây giờ có anh lo lắng chăm sóc cho nó rồi em cũng đỡ lo. Chứ lúc trước nó mổ có một mình chịu đựng. Tội nghiệp lắm. A...
Biết mình nói lỡ lời nên An vội bụm miệng lại.
"Cô ấy đã từng mổ sao?" Đăng nghe An lỡ lời nói xong thì lo lắng hỏi.
- Thôi anh tự hỏi nó đi. Em không nói được đâu.
- Uhm được rồi. Để anh sẽ tìm cơ hội hỏi cô ấy. Cảm ơn em vì đã cho anh biết. Thôi anh về đây em cũng đi ngủ đi. Muộn rồi đấy.
- Vâng em biết rồi. Anh về cẩn thận.

22.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro