Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô loay hoay tìm xem Âu Dương ở đâu, nhưng hình như thần tượng của cô không xuất hiện trong hôm nay. Cô vô cùng thất vọng và buồn bã.
Bỗng trước mặt cô xuất hiện một anh chàng cao lớn, dáng người mạnh khỏe, cơ bắp rắn chắc của anh ta có thể thấy qua lớp áo mỏng, anh ta nở nụ cười ấm áp, với giọng nói vô cùng thân thiện.
_ này, món cô có vẻ trông độc đáo, tôi có thể nếm quá được không? -thì ra anh là một trong những giám khảo của cuộc thi, nhưng không phải là người tôi cần.
_ Được, anh cứ tự nhiên - tôi gượng cười để giấu đi gương mặt thất vọng.
Miếng bánh nhỏ tan dần trong miệng anh, vị ngọt ngào, thơm vị dâu, tăng thêm một chút kích thích ở đầu lưỡi, khiến anh mỉm cười hài lòng. Anh đưa tấm danh thiếp cho cô, ngoảnh đầu đi không nói gì.
_ Âu Mạc...? - cầm tấm danh thiếp trên tay, cô vẫn không hiểu gì, chỉ biết được anh ta làm trong một bộ phận ở VIX với cái tên "Âu Mạc" cùng họ Âu với người ấy. Liệu đây có phải là điều tốt?

Giây phút thông báo kết quả đã bắt đầu, ai cũng ôm hy vọng trong mình và cô cũng vậy. Cái tên đầu tiên được vang lên.
_ Thí sinh số 23, Hàn Băng với món gan ngỗng kiểu pháp. - đây có lẻ là điều đương nhiên với một học sinh tiêu biểu, đứng đầu trường, nên cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên.
_ Thí sinh số 99, Ung Kiều với món súp trứng cá tầm. - cô là hot girl của trường, nhà vừa giàu, tài năng cũng không tệ. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ luôn hướng về Ung Kiều khiến Bán Nguyệt cảm thấy ngán ngẩm.
_ Thí sinh số... - Bỗng MC dừng lại, hình như có một số thay đổi về kết quả.
_ Thí sinh sô 50,  Vương Nhật với món ức gà hầm tiêu.
Cả thế giới của Bán Nguyệt bỗng sụp đỗ, quanh tai cô chỉ còn nghe được tiếng ù. Thần may mắn đã không mỉm cười  với cô, thần luôn vậy, khiến cố chẳng còn hy vọng.
Tấm danh thiếp rơi xuống khỏi tay cô, khiến cô tỉnh dậy, mặt sau tấm danh thiếp để lại con số điện thoại với lời nhắn "gọi tôi". Cô vội cầm tờ giấy lên, chạy về kí túc xá, mặc cho những người thắng cuộc ngoài kia đang ăn mừng chiến thắng cùng với sự ngưỡng mộ của rất nhiều người.
Cô bấm vội những con số, tay cô run run, sợ rằng có điều gì sẽ xảy ra. Tại đầu dây bên kia, lại là giọng nói ấm áp ấy vang lên.
_ alo‼
_ Chào... Tôi là Bán Nguyệt, anh là.... - giọng cô khẽ run.
_ Chào! Tôi là Âu Mạc - tổng giám đốc marketing của tập đoàn VIX - giọng anh nghe đầy quyền lực - cô là ai, sao lại có số điện thoại của tôi.
Là anh giả vờ quên hay không nhớ thật?
_ Tôi là thí sinh 24 trong cuộc thi làm bánh tại trường với món bánh dâu tây.
_ À!...- anh ngắt lời cô - là cô sao cô bé? Tôi rất ấn tượng với món bánh dâu tây của cô, nó rất tuyệt, hương vị cũng rất lạ, hay khi nào có thời gian cô dạy tôi làm nhé!
_ Đó chỉ là một cái bánh rất bình thường...
_ Cô rất tài năng, à, cô có thắng không?
Cô im lặng giây lát rồi nói với giọng buồn bã.
_ Tôi... Thua rồi‼
Thay vì an ủi, anh lại cười, giọng cười nghe rất ấm áp, vui vẻ.
_ Mai, 8h, gặp tôi tại tập đoàn VIX, chào cô tôi có việc bận.
Cô chưa kịp đáp lời , anh ta đã tắt mắt, liệu đây có phải là may mắn, hay câu nói "trong cái rủi lại có cái may" là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro