Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẻ vì mong đợi đến ngày hôm nay, cả đêm qua cô đã không ngủ được, cô thức dậy rất sớm, mặt trời còn chưa lên, để sửa soạn cho buổi gặp mặt này
Kim đông hồ đã điểm 8h, cô đang đứng ở quầy lễ tân.
_ Xin lỗi cô, tổng giám đốc Âu Mạc hôm nay không có cuộc hẹn nào vào 8h.
Cô sững lại, chẳng lẻ đây là một trò đùa hay cuộc đàm thoại hôm qua chỉ là một giấc mơ mà cô tự vẽ.
Một người đàn ông lạnh lùng bước vào, cái dáng vẻ quyền lực của anh thu hút mọi ánh nhìn.
_ Chào, Âu chủ tịch - cả công ty đồng thanh, cuối đầu xuống chín mươi độ thể hiện lòng tôn trọng, cung kính. Anh ta bước đi hiên ngang, cái bóng anh dần mờ dần, đến khi không thấy anh nữa cô mới quay lại hỏi cô lễ tân.
_ Người hồi nãy là ai vậy?
_ Cô không biết thật ư? - cô tiếp thị với vẻ mặt sửng sốt, trả lời lại với giọng đầy sự nể phục và cung kích - anh ấy là chủ tịch của VIX - Âu...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
_ Vâng...- cô tiếp thị cúp máy rất nhanh, chỉ chong 5 giây, có vẻ người đầu giây bên kia vô cùng quyền lực, chỉ cần 1 câu cũng đủ để mọi người nghe theo.
_ Tổng giám đốc Âu Mạc bảo tôi đưa cô lên gặp ngài, mời cô theo tôi.
"Ngài"? Âu Mạc có vẻ vô cùng quyền lực cũng không thua kém gì Âu Dương.
_ Ngài Âu đang đợi cô bên trong.
Bán Nguyệt mở cửa ra, tay cô khẽ run, lo sợ điều sắp xảy ra, hơi ẩm từ căn phòng tràn ra, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bên trong ấy, vẫn là người đang ông diệu dàng hôm qua, với nụ cười ấm áp như thường lệ, nhưng giờ cô đang đối mặt với anh - tổng giám đốc Âu.
_ Mời cô ngồi. - anh nở nụ cười thân thiện, tỏ vẻ rất lịch sự. - Tôi thấy cô là người rất tài năng, tôi đã quan sát cô khi cô sử lý tình huống với chiếc bánh của mình, điều đó cho thấy cô rất thông minh và sáng tạo, tập đoàn VIX rất cần người như cô.
_ Tôi cũng không phải người đặc biệt, đã thua ở trận thi dành cơ hội vào VIX...
_ Đó chỉ là cuộc thi - anh cắt lời cô, tỏ vẻ vô cùng khó chịu về sự tự ti của cô- này cô bé, cô không cần lo về việc học trên trường, VIX sẽ thông báo với nhà trường về việc cô sẽ thực tập ở đây trong 1 tháng.
_ Rất cảm ơn anh - cô mỉm cười rực rỡ, bỗng một sự tò mò lóe lên trong đầu cô- tôi có thể hỏi điều này không?
_ Sao, cô còn thắc mắc gì à cô bé ?
_ Tôi chỉ muốn hỏi là cuộc thi có nói Âu Dương là giám khảo nhưng tại sao hôm qua anh ấy lại không tới?
_ Sao cô lại muốn hỏi về anh ấy? - Âu Mạc hơi ngạc nhiên - Ann ấy vẫn theo dõi cuộc thi nhưng khi cuộc thi vừa kết thúc anh ấy lại có việc bận phải đi gấp.
_ Tôi rất hâm mộ Âu Dương, khi vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi đã cùng gia đình tới ăn một nhà hàng của VIX, qua lớp kính tôi có thể thấy được cách Âu Dương nấu ăn, những động tác chuyên nghiệp, thần thái toát lên vẻ hơn người của anh ấy đã đưa tôi tới trường đại học Ẩm thực và cũng như tới Tập đoàn VIX - cô nói với vẻ vô cùng tự hào.
_ haha...- anh chợt cười - anh ấy thu hút cô đến vậy sao? Được, cô hãy về chuẩn bị để mai tới thực tập nhé! - nụ cười của anh ấy thay lời tạm biệt.

Cô bước về với tâm trạng đầy tươi vui, cũng chẳng màn nghĩ tới công việc mai cô sẽ được làm là gì.
Cô quay về kí túc xá, mọi người nhìn cô với ánh mắt chán ghét, khinh thường, ngay cả hot girl Ung Kiều cũng vậy.
_Này! - cô bạn Hàn Băng vẫn đứng với cách đầy mạnh mẽ theo kiểu công hằng ngày đợi cô ở trong phòng - sao cậu lại được thực tập ở VIX?
_ À! - cô kể với giọng đầy vui mừng tự hào.
_ Thì ra là vậy!
_ Nhưng sao cậu biết - đến lúc này cô mới nhớ ra.
_ Mọi người đang đồn cả trường khi bức thư của VIX gửi tới xin cho cậu thực hành ở đấy.
_ Hèn gì mình cứ thấy sao lạ - giờ cô mới ngây ngô nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro