Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cuối cùng cũng xong, a, vừa kịp giờ ăn. - cô nói bằng giọng thoải mái,  vui vẻ như thể không có ai ở đây.
Âu Dương đang chăm chú nghe lời nói, giọng cười của cô, đối với anh, đó như một bản nhạc êm tai, thu hút đến kì lạ. Đôi mắt luôn hướng nhìn, theo dõi cô, quan sát từng hành động. Một nụ cười của cô cũng đủ để anh ấm lòng.
Cô mở hợp cơm đã chuẩn bị sẵn, đó là món ăn mà cô đã học được từ người bà của mình - cơm trộn khoai đậu - món này thơm mùi gạo, thêm vị bùi của khoai, tiếng sực khi cắn hạt đậu, món ăn đơn giản lại vô cùng lạ. Nước canh hầm thịt, miếng thịt mềm, tan chảy mỗi khi mình ăn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô thèm. Cô múc một miếng thật to, chuẩn bị bỏ vào miệng thì nhớ đến ai kia.
Hắn đang quan sát từng hành động của cô. Cô đành bỏ miếng cơm xuống, gượng cười hỏi.
_ Anh không đi ăn sao?
_ Cô đang ăn gì thế?
_ À, đây là cơm khoai đậu với nước hầm thịt, chắc không hợp với ngài Âu đâu ạ. :))
_ Trông có vẻ ngon đấy!
Anh không ngần ngại tiến tới, bỏ miếng cơm của cô vào miệng, nhai một cách tận hưởng.
_ Cũng ngon đấy! Cô không phiền nếu tôi ăn cùng?
_ Ngài Âu đã nói thế tôi cũng không giám từ chối. - cô miễn cưỡng, trong lòng tiếc cho món ăn cô đã chuẩn bị vào sáng sớm.
Âu Dương ăn một cách ngon miệng.
_ Lâu rồi tôi mới ăn một bữa cảm thấy ngon miệng thế này, mai cô nấu cho tôi nữa nhé! - anh quay lại với công việc không đợi câu trả lời của cô.
_ à... Vâng -  cô nói nhỏ sợ ảnh hưởng tới anh, cô không cảm thấy phiền vì lời đề nghị đó mà cảm thấy đó là một đặc ân.
Cô vẫn còn hơi ngơ ngác, anh nói với một giọng lạnh lùng.
_ Nhiệm vụ tôi giao cô đã hoàn thành chưa?
_ Vâng, rồi ạ !
_ Tốt, cô thấy các công thức ấy thế nào?
_ Đây là những công thức vô cùng đặc biệt, tôi vẫn chưa tìm thấy ở bất kì đâu, cho tôi hỏi đấy có phải là...
_ Đây là công thức độc quyền của VIX. Mỗi ngày sau giờ làm, ở lại tập nấu, tôi sẽ hướng dẫn cho cô.
_ Nhưng....
Anh có vẻ không quan tâm đến thắc mắc của cô, anh biết cô muốn hỏi gì "tại sao lại cho cô biết công thức? ", câu trả lời đơn gì vì " anh biết cô sẽ không làm cho anh thất vọng"

Có lẻ vì quá mãi làm việc, anh đã quên mất tiểu yêu tinh kia đã chạy đi đâu.
_ Dạ chào ngài Âu ạ, ngài cần tôi giúp gì - quầy tiếp thị nghe máy.
_ Có thấy trợ lý tôi đâu không?
_ Dạ hình như cô Bán Nguyệt đã đi ra ngoài rồi ạ!
"Píp" anh tắt máy.
_ "Mật ngọt" của anh cũng giỏi lắm, dám trốn việc đi chơi, đợi em về đây tôi sẽ chừng phạt em thế nào!
Cô hí hửng cầm cốc trà sữa trên tay, nghênh ngang hát.
_ Yêu anh như black macchiato, yêu anh như trà sữa hokkaido,... ( nguồn : bài trà sữa)
Cô bước vào căn phòng, tâm trạng u ám của Âu Dương đã phá tan tất cả.
_ Này, đi đâu thế? - giọng nói của anh nghe thật đáng sợ và quyền lực.
_ Quán trà sữa kế bên đang sale, tôi chỉ đi mua thoi, à tôi cố mua cho anh nè!
Sự vui vẻ, hạnh phúc của cô đã mê hoặc anh, anh như chìm đắm trong nụ cười ánh mắt ngay thơ của cô.
_ Này, tiểu Nguyệt, em có mua cho tôi luôn à! - anh nói với giọng cười nham hiểm.
_ ừm, của anh đây, tôi không biết anh thích uống gì nên...- cô tiến lại gần đưa anh.
Anh đưa tay, kéo cô lại để cô ngồi lên người anh, đặt một nụ hôn, cái lưỡi bắt đầu ngọ nguậy, liếm vị trà sữa thơm lừng ngọt ngào trong cô.
Vì anh tấn công quá bất ngờ, cô không kịp chống đỡ, giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn để anh chinh phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro