Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày liên tiếp không có môn kinh tế, Khiếu Đình cũng không phải lên lớp mà tập trung giải quyết việc trong công ty. Lúc Tiểu Niên còn giận, anh chẳng có tâm trạng làm việc. Tối nào cũng tranh thủ thời gian để chạy đến quán karaoke nhìn cậu một lúc. Bây giờ việc dồn lại, ngập đến đầu. Anh chẳng còn dư dả chút thời gian nào để có thể ăn cơm cùng Tiểu Niên.

Ngày nào cũng chỉ có thể gọi điện thoại nghe giọng của nhau cho đỡ nhớ. Trôi qua ba ngày tối nay anh vừa họp xong đã cùng Lưu Chương lập tức đến sân bay. Mấy ngày nay vẫn quên chưa nói việc mình đi công tác cho Tiểu Niên biết. Vừa ngồi lên xe Khiếu Đình đã nhìn đồng hồ trên tay. Đồng hồ chỉ mười giờ, bình thường giờ này anh đều điện thoại nói chuyện với cậu một lúc, vì thế anh gọi cho Tiểu Niên.

"Alo!"

"Em ngủ chưa?"

"Em đang chờ điện thoại của anh."

Vì vẫn còn Lưu Chương ngồi kế bên và tài xế đằng trước, nên anh không tiện nói lời thân mật.

"Tôi quên chưa nói với em, tôi đang trên đường đến sân bay."

Tiểu Niên đang nằm trên giường đọc sách, nghe anh nói cậu lập tức bật dậy.

"Anh đi đâu?"

"Tôi đi công tác, lần này tôi đến canada. Trễ nhất hai mươi ngày sau tôi sẽ quay về."

"Dạ!"

Nghe giọng nói ủ rũ của Tiểu Niên, nếu là bình thường sẽ dỗ Tiểu Niên vài câu. Nhưng Khiếu Đình liếc Lưu Chương đang giả bộ ngồi nghiêm trang bên cạnh. Anh chỉ nói đơn giản.

"Em ở nhà tập trung học, khi nào về tôi sẽ mua quà cho em. Tôi cúp máy đây!"

Tiểu Niên cầm điện thoại ngồi ngẩng ngơ trên giường một lúc đã thấy tin nhắn của anh.

Tôi quên nói trước với em, đừng giận.

Tiểu Niên lập tức nhắn tin trả lời.

Lần sau không cho anh quên như thế nữa.

Tin nhắn trả lời của Khiếu Đình lập tức gửi đến.

Được, tôi hứa sau này đi đâu làm gì đều sẽ báo trước với em.

Tiểu Niên vừa lẩm bẩm vừa bấm tin nhắn.

Vậy mới được, anh phải để em chuẩn bị tâm lý chứ.

Tôi biết mà, em ở nhà không được tìm việc làm thêm. Chờ tôi về sẽ dẫn em đi gặp bạn của tôi tìm cho em một công việc nhẹ nhàng.

Tiểu Niên nằm xuống giường, để cái gối kê trên ngực mắt nhìn tin nhắn của anh.

Em biết rồi, anh yên tâm.

Khiếu Đình nghiêng người qua bên cửa sổ tiếp tục nhắn tin.

Trong balo của em tôi có để một chiếc thẻ ngân hàng. Hết tiền cứ lấy nó mà dùng.

Tiểu Niên không ngờ anh lại chu đáo như thế. Nhét thẻ và điện thoại vào balo lúc nào mà cậu cũng không hay.

Anh đi ra ngoài nhớ cẩn thận. Ăn uống ngủ nghĩ rõ ràng. Đừng quá ham công tiếc việc, cũng đừng lo cho em.

Khiếu Đình cười cười tay nhắn tin nhanh hơn.

Tôi biết rồi, em ngủ sớm đi.

Khiếu Đình định bỏ điện thoại vào túi lại nghe có tin nhắn báo đến.

Khiếu Đình! Em yêu anh.

Khiếu Đình lập tức nhắn trả lời.

Niên Niên! Anh cũng yêu em.

Thấy bạn của mình đọc tin nhắn xong rồi cười không khép được miệng Lưu Chương than thở.

"Đúng là tình yêu làm con người thay đổi, còn đâu gương mặt lạnh lùng thương hiệu của công ty nữa đây."

Khiếu Đình vẫn còn giữ nụ cười trên môi.

"Đang ghen tỵ với tớ sao? Cậu cũng lo mà tìm người yêu đi, đừng chơi bời lêu lổng nửa."

Lương Chương tò mò moi tin từ miệng của bạn mình.

"Ái chà! Có người yêu liền lên mặt dạy đời ghê ta. Người yêu cậu là sinh viên hả?"

Khiếu Đình cũng chẳng muốn dấu diếm anh tự hào trả lời.

"Uh, sinh viên năm nhất trường đại học K."

"Lão già như cậu lại tìm được em sinh viên non xanh như vậy, không biết là nên chúc mừng cậu hạnh phúc hay bất hạnh nữa."

Khiếu Đình đá vào chân Lưu Chương.

"Đừng có trù ẻo tớ!"

Lưu Chương tránh cái chân của Khiếu Đình, tên này từ lúc đi học đã rất côn đồ. Chơi với nhau mấy chục năm, Lưu Chương mấy lần đầu còn bị trúng đòn. Sau này đã rút kinh nghiệm rồi.

"Tớ là đang lo cậu già hơn người ta mười mấy tuổi thế kia, không khéo lại không làm cho người ta thỏa mãn. Bị người ta chê già mà bỏ thì tội lắm."

Khiếu Đình nhớ đến gương mặt mơ màng vì kích tình của Tiểu Niên dưới thân mình mà bật cười.

"Chuyện này cậu không cần lo!"

Vì tin nhắn của Tiểu Niên mà khiến cho suốt quãng đường từ sân bay trong nước đến khi đặt chân đến khách sạn ở canada tâm trạng của anh đều cực kỳ sảng khoái.

Vì Khiếu Đình bận đi công tác nên môn Kinh tế trường đã xắp xếp cho người dạy thay. Huy Phát không còn bị chú mình ức hiếp mà vui mừng ra mặt. Ngày nào cũng bu lấy Tiểu Niên đùa giỡn, mà Tiểu Niên thì trái lại. Ngày nào cậu cũng nhớ anh, nhìn giáo sư đứng trên bục giảng cũng nhớ anh. Về nhà nằm trên giường càng nhớ anh. Mặc dù ngày nào Khiếu Đình cũng gọi điện thoại cho cậu. Nhưng nghe giọng anh lại làm cho Tiểu Niên càng thêm rối bời. Tiểu Niên không hiểu sáu tháng trước giận anh, cậu làm thế nào mà trải qua việc không có anh bên cạnh như thế.

Mấy ngày nay tối nào Huy Phát cũng kéo cậu đi uống café. Chủ yếu là đi cùng để gặp Tiểu Cúc, bạn mình cua mãi một người mà chưa thành công. Tiểu Niên chỉ đành gắng sức giúp đỡ.

Khổ nổi cô Tiểu Cúc này mỗi lần đi lại dẫn theo Mộc Miên . Cuộc hẹn cho Huy Phát theo đuổi Tiểu Cúc lại giống như cuộc hẹn hò của hai cặp tình nhân. Huy Phát và Tiểu Cúc, Tiểu Niên và Mộc Miên. Tiểu Niên cũng chẳng dám nói chuyện này với Khiếu Đình, sợ anh lại nôn nóng không yên. Hôm nay Tiểu Cúc và Mộc Miên lại không muốn café nữa, mà muốn đi xem phim. Tiểu Niên cực chẳng đã đành đi theo ba người đến rạp chiếu phim.

Lần nào đi chơi Huy Phát đều là người trả tiền, dù là bạn thân Tiểu Niên cũng không muốn như thế mãi. Dù sao Huy Phát cũng là sinh viên như mình. Ngày nào cũng đi chơi như thế tiền đâu cung cấp đủ. Mà tiền lương ở quán karaoke tháng này cậu chỉ làm có mười ngày, chẳng được bao nhiêu. Mấy bữa nay ở nhà không đi làm tiền xài gần hết, chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Tiểu Niên suy nghĩ đắn đo một lúc, cắn môi móc trong balo chiếc thẻ của Khiếu Đình đưa đến cho thu ngân.

Huy Phát và cậu đang xếp hàng mua vé và thức ăn, đang định móc túi lấy tiền trả bỗng dưng Huy Phát thấy Tiểu Niên đưa qua cho thu ngân chiếc thẻ màu đen. Mắt của Huy Phát trợn trừng miệng mở to nhìn Tiểu Niên.

"Cái thẻ này!"

Chỉ nói được đến vậy vì còn một hàng dài người xếp sau lưng, không tiện hỏi nhiều. Nhân viên thu ngân cầm chiếc thẻ đen cậu đưa cho mà giật mình. Nhìn cậu rặt một thư sinh, tuy mặt mũi trắng trẻo dễ thương nhưng không phải dạng công tử đại gia. Vậy mà trong tay lại cầm chiếc thẻ quyền lực này. Thật là nhìn người không thể bắt hình dong. Nhân viên cho thẻ vào máy in ra một tờ giấy đưa đến cho Tiểu Niên, chỉ vào góc dưới.

"Mời anh ký tên vào đây."

Tiểu Niên xưa đến giờ nào biết xài thẻ như thế nào, nghe nhân viên nói sao thì làm vậy. Cầm bút ký tên mình vào bên dưới tờ giấy. Sau đó nhận lại thẻ từ tay nhân viên cất vào balo của mình. Cậu và Huy Phát chia nhau bắp và coca đi đến nơi hai cô gái đang đợi.

Tiểu Niên đưa cho Mộc Miên một ly coca và một hộp bắp. Bốn người đi vào rạp chiếu phim. Thứ tự lần lượt là Tiểu Niên, Mộc Miên, rồi đến Huy Phát và Tiểu Cúc. Tiểu Niên không thích kiểu ngồi như thế này chút nào, nhưng Tiểu Cúc đã xắp xếp như vậy cậu dù không thích cũng ngại không thể nói ra. Sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Mộc Miên. Đây là một bộ phim tình cảm, coi được vài cảnh. Nghĩ rằng bên đó cũng là buổi sáng nên cậu cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

Anh đang làm gì đó?

Lát sau đã thấy tin nhắn đến.

Anh mới ngủ dậy, em đang ở phòng hả?

Tiểu Niên cũng không định nói dối anh.

Em đang đi xem phim với A Phát và bạn cậu ấy.

Khiếu Đình mới tắm xong dùng khăn lau nước trên tóc mình.

Chà! Niên Niên của anh còn thích đi xem phim sao?

Em không muốn đi nhưng A Phát cứ năng nỉ mãi. Đành chiều ý cậu ấy, lúc nãy em có quẹt thẻ của anh.

Khiếu Đình gật dù hài lòng.

Anh để thẻ cho em xài mà, em muốn làm gì cũng được. Không cần báo với anh, rãnh rỗi rủ A Phát đi mua vài bộ quần áo mà mặc. Thằng cháu anh gì chứ việc làm đẹp với ăn chơi nó rành lắm.

Tiểu Niên cười cười.

Ai đời có chú nào lại nói xấu cháu mình như thế, anh không sợ em với cháu anh xài hết tiền trong thẻ sao?

Khiếu Đình để máy sấy tóc xuống bàn cầm nhắn tin cho Tiểu Niên.

Cho em xài cả đời cũng không hết, cứ sử dụng thoải mái. Ngay cả bản thân anh còn tùy ý cho em sử dụng huống chi chỉ là cái thẻ cỏn con này.

Lại là trêu ghẹo, Tiểu Niên có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng ăn đòn của anh khi nhắn câu này cho mình. Bất giác cậu bật cười thành tiếng.

Phim đang chiếu đến đoạn hai người yêu phải chia tay nhau, những cô gái trong rạp đã sụt sịt khóc. Kể cả Mộc Miên ngồi kế bên cũng bắt đầu lau nước mắt. Tâm trạng của mọi người đều bị hai nhân vật chính làm ảnh hưởng. Nhưng lúc này lại nghe tiếng cười khẽ của Tiểu Niên. Mộc Miên quay đầu nhìn sang liền thấy Tiểu Niên đang nhìn vào điện thoại trên tay mình mà cười.

Như cảm giác được ánh mắt của Mộc Miên, cậu giật mình ngậm miệng. Mắt giả vờ nhìn lên màn hình. Chờ một lúc lâu không thấy tin nhắn trả lời của Tiểu Niên, Khiếu Đình nhíu mi.

Làm sao vậy? Anh mới nói như vậy đã giận rồi sao?

Tiểu Niên sợ anh hiểu lầm lập tức nhắn tin trả lời.

Không phải, là do phim đang đến hồi kịch tính. Hai người yêu nhau lại phải chia tay trong đau khổ.

Biết Tiểu Niên không giận anh liền tiếp tục trêu ghẹo cậu.

Làm gì có ai đau khổ bằng anh, bị người yêu hiểu lầm. Còn không chịu nói, cứ lẳng lặng mà giận dỗi rồi đòi chia tay. Em thương họ sao lại không thương anh.

Tiểu Niên vừa ngậm miệng đã muốn cười.

Ai biểu anh đào hoa như vậy. Thôi em không nói với anh nữa, em phải tập trung xem phim. Cứ ôm điện thoại nhắn tin với anh mà cười hoài như vầy làm người ta tưởng em khùng.

Uh, em xem đi. Anh cũng phải tiếp tục đi làm đây.

Tiểu Niên suy nghĩ một lúc lại nhắn tiếp một tin cho Khiếu Đình.

Hôn anh.

Làm cho Khiếu Đình suốt một ngày cả người cứ bồn chồn bứt rứt không thể tập trung được.

Ở đây Tiểu Niên cất điện thoại tập trung xem phim. Phim đã đến gần cuối hai người gặp lại ôm hôn nhau rồi cùng nhau lăn lên giường.

Cả rạp yên ắng chỉ còn nghe tiếng rên rĩ và thở dốc của đôi nam nữ. Tiểu Niên nhìn mà chẳng có cảm giác gì, thò tay định bốc miếng bắp bỏ vào miệng. Ai ngờ chạm trúng tay Mộc Miên Tiểu Niên giật tay lại, nhớ rõ đây là bắp của cậu đã để trên tay vịn này. Bắp của Mộc Miên ở tay bên kia, tại sao cô không ăn bắp mình mà lại thò tay vào đây.

Vì quá nhập tâm vào bộ phim Mộc Miên quên mất bắp của mình ở bên kia, nên sau khi chạm vào tay Tiểu Niên mới nhớ ra. Cô mắc cỡ nhìn về phía Tiểu Niên. Nhưng trong rạp quá tối mà mắt Tiểu Niên lại vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Thành ra cô không biết lúc này Tiểu Niên đang nghĩ gì, có ngại ngùng giống như cô không. Từ lúc lỡ chạm tay nhau Tiểu Niên cũng không dám thò tay lấy bắp ăn nữa. Chịu đựng đến khi bộ phim kết thúc, bụng đã kêu vang đòi ăn.

Đồng hồ đã chỉ mườigiờ đêm, Tiểu Niên định về nhà nấu mì ăn. Ai ngờ Huy Phát vừa rủ đi ăn khuyahai cô gái đã đồng ý, vậy là Tiểu Niên chỉ còn cách tiếp tục theo ba người họđi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro