Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Huy Phát chọn lại chính là nhà hàng mà lần đi công tác về lúc trước Khiếu Đình đã dẫn Tiểu Niên đến nơi này ăn cháo. Vừa ngồi vào bàn điện thoại đã reo vang. Cậu cầm điện thoại đi ra một góc không người.

"Alo!"

Giọng anh đều đều qua điện thoại.

"Em xem phim xong chưa?"

"Xong rồi, em đang đi ăn với bọn họ. Anh biết chúng em đang ăn ở đâu không?"

"Nhà hàng mà anh đã dẫn em đi ăn."

Dù biết anh không nhìn thấy mình nhưng Tiểu Niên vẫn gật đầu.

"Sao anh biết hay vậy?"

Tiểu Niên nghe thấy tiếng anh cười khẽ qua điện thoại, bất giác cậu cũng cười theo.

"Thấy anh hay không?"

Cậu thật lòng khen ngợi anh.

"Hay!"

"Vậy có thưởng gì cho anh không?"

"Hả"

Giọng nói ấm áp của anh từ trong điện thoại truyền đến, vậy mà lại làm cho má Tiểu Niên nóng lên.

"Hôn anh một cái."

Tiểu Niên lập tức từ chối.

"Em đang ở nhà hàng, có rất nhiều người!"

"Dù em đang ở quảng trường tụ tập cũng phải hôn anh"

Nếu anh ở đây chắc chắn Tiểu Niên sẽ đấm vào ngực anh, nhưng anh lại ở xa quá. Giọng Khiếu Đình vẫn đều đều qua điện thoại.

"Anh đếm đến ba!"

"Một!"

"Hai!"

Tiểu Niên nhìn xung quanh đến khi xác định không có ai đang để ý đến mình mới áp điện thoại vào môi mình.

"Chụt!"

"Ngoan lắm, bây giờ tới lượt anh hôn em!"

"Chụt!"

Tiểu Niên nghe tiếng anh qua điện thoại mà cứ tưởng tượng đến đôi môi anh hôn vào má mình. Miệng cười hết sức ngọt ngào.

"Em nhận được rồi!"

"Uh, em ăn đi rồi về sớm. Dù A Phát rủ đi đâu nữa cũng nhất quyết không được đi. Nếu muốn đi khi nào về anh đưa em đi."

"Dạ!"

Mang nụ cười ngồi vào bàn, đồ ăn vẫn chưa mang lên. Tiểu Niên nhìn giờ trên điện thoại, lỡ lời mà nói với Huy Phát.

"Sao hôm nay ở đây làm món lâu vậy, lần trước tao ăn vừa gọi là có liền."

"Lần trước mày ăn với ai?"

Ánh mắt Huy Phát lóe lên nhìn mình như vậy, Tiểu Niên đành nói thật.

"Lần trước là đi ăn với chú của mày."

Huy Phát hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của cậu.

"Ồ! Lần trước là khi nào?"

Giọng điệu của Huy Phát giống như bà mẹ già vô tình phát hiện ra bí mật của con mình. Làm cho Tiểu Niên bật cười.

"Là sáu tháng trước."

Huy Phát hài lòng.

"À!"

Cũng là quá khứ rồi, hiện tại chắc Tiểu Niên đã quên ông chú của mình rồi. Suy nghĩ hiện ra trong đầu, Huy Phát bèn nói tiếp.

"Lần đó người ta làm nhanh do chú tao là khách quen của quán này. Hiểu chưa?"

Khi Khiếu Đình dẫn cậu đến đây hai người vẫn chưa quen nhau. Giờ nghe Huy Phát nói vậy trái tim lại từng trận ấm lên. Lần đầu tiên đi ăn cùng nhau anh đã đưa cậu đến nơi quen thuộc của mình. Tiểu Niên phải kềm lắm mới ngăn được nụ cười hạnh phúc đang chuẩn bị lan tràn trên mặt cậu.

Nghe hai người nói chuyện Tiểu Cúc cũng vui vẻ góp lời.

"Chú của anh chính là người hôm trước chúng ta gặp ở quán café phải không?"

Huy Phát gật đầu.

Mộc Miên cũng hớn hở ra mặt nói với hai người.

"Chú anh đẹp trai thật đấy, còn cao hơn người mẫu nữa."

"Uh, ổng không chỉ có gương mặt đẹp trai mà ổng học cũng cực kỳ giỏi. Còn nhớ năm ổng học cấp ba trong trường đều gọi ổng là học bá."

Tiểu Niên nhìn ra tuy lúc nào Huy Phát cũng hậm hực không ưa chú của mình, nhưng mỗi khi có ai nhắc đến chú nó, thì nó lại trưng ra cả khuôn mặt tự hào mà sùng bái dành cho anh. Thì ra có một người thân như anh lại là cảm giác tự hào như thế. Tiểu Niên cũng đang mang trạng thái giống như Huy Phát.

Người yêu của mình xuất sắc như vậy, không muốn hãnh diện cũng khó.

"Cậu thật may mắn có người chú như vậy."

Nghe Tiểu Cúc cảm thán Huy Phát mới thoát ra khỏi trạng thái ngưỡng mộ đại ma vương nhà mình.

"May mắn gì, ổng bạo lực lắm. Đừng có nhìn mặt ổng mà lầm to."

Tiểu Niên ném cái muỗng qua chén của Huy Phát.

"Mày suốt ngày nói xấu chú ba, thôi ăn đi. Cũng không còn sớm nữa đâu!"

Bốn người ăn xong cũng không thể để hai cô gái tự đi về. Huy Phát gọi một chiếc taxi đến, vì nhà của Huy Phát và Tiểu Cúc gần nhau nên đưa hai người về trước. Lúc này trên xe chỉ còn lại Tiểu Niên và Mộc Miên, không khí trên xe có phần ngại ngùng. Mộc Miên bèn tìm đề tài nói chuyện.

"Em nghe anh Phát nói quê anh ở rất xa thành phố này, có rất nhiều núi đồi đúng không?"

"Uh!"

"Khi nào có dịp anh dẫn bọn em về quê anh được không?"

Tiểu Niên giật mình.

"Hả?"

Rồi thấy biểu cảm của mình quá khoa trương nên vội vàng gật đầu cho có lệ.

"Uh!"

Mộc Miên nhìn Tiểu Niên ngồi trên xe, ánh sáng từng ngọn đèn đường lướt qua chiếu vào gương mặt của anh làm cho cô yêu thích không thôi. Lần đầu tiên gặp không có ấn tượng gì với Tiểu Niên, nhưng đến lần thứ ba cô lại cảm thấy mình thích người thanh niên này.

Gương mặt không thuộc vào hàng đẹp trai lại có vẻ hơi trẻ con, nhưng rất ưa nhìn. Da anh rất trắng, mắt to tròn. Khi ngỡ ngàng nhìn ai đặc biệt đáng yêu vô cùng. Đi chơi với nhau nhiều lần mới phát hiện anh cực kỳ ít nói, dáng vẻ luôn nghiêm nghị so với gương mặt của mình. Tài xế đang mở một bản nhạc khá êm dịu, Mộc Miên muốn kéo gần khoảng cách với anh hơn nên giả vờ ngủ. Sau đó đầu ngả vào vai của Tiểu Niên.

Tiểu Niên đang ngồi sát một bên, bỗng nhiên cảm thấy vai hơi nặng. Nhìn qua đã thấy đầu của cô đang tựa vào vai mình. Sau cảm giác giật mình cậu lập tức rơi vào trạng thái không biết làm sao. Lần đầu tiên có người con gái gần gũi mình như vậy. Không phải là cậu chưa từng có người theo đuổi. Khi còn học cấp ba cậu cũng đã từng nhận được thư tình của cô bạn học trong lớp. Lá thư màu hồng, nét chữ cẩn thận uốn nắn. Tiểu Niên đọc mà kinh ngạc rất lâu, nhưng sau đó đã viết thư từ chối. Bởi vì khi ấy cậu chỉ toàn tâm toàn ý cho việc học của mình. Tiểu Niên còn muốn lên đại học vì thế chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm.

Đến khi lên thành phố này, chẳng hiểu sao lần đầu tiên nghe giọng nói đã thích anh ngay lập tức. Càng gặp càng mê mẩn, đến bây giờ trong trái tim cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Mà tính của Tiểu Niên lại khá bảo thủ, chỉ chấp nhận để người mình yêu chạm vào mình. Còn những người khác, ai cũng không được. Ngay cả Mộc Miên đang ngủ say lúc này càng không nên. Cử chỉ như thế chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi. Nghĩ vậy Tiểu Niên cởi áo khoát trên người mình ra, gấp thành một cái gối vuông. Sau đó nhẹ nhàng dùng hai tay đặt đầu Mộc Miên đang ngủ say qua bên kia tựa vào áo khoát của mình.

Xe vẫn chạy bon bon trên đường, một người giả vờ ngủ còn một người luôn im lặng dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Bỗng dưng lúc này Tiểu Niên lại nhớ anh vô cùng, ước gì ngồi trong xe bây giờ là anh. Vậy thì cậu có thể thoải mái mà dựa vào ngực của anh rồi.

Xe dừng trước cổng nhà Mộc Miên, Tiểu Niên gọi cô dậy rồi lấy lại áo khoát của mình. Bây giờ chỉ còn quay về phòng trọ của cậu thôi. Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt u sầu của cậu bèn tươi cười bắt chuyện.

"Cậu đang là sinh viên hả?"

"Dạ!"

"Cô bạn lúc nãy có vẻ rất thích cậu?"

Không ngờ bác tài lại tinh mắt như vậy.

"Sao chú biết hay vậy?

Bác tài cười hề hề.

"Con gái ấy mà, thích ai là hiện lên cả gương mặt."

Tiểu Niên chỉ biết cười cười.

Giờ trưa hôm sau Tiểu Niên đã bị Huy Phát kéo ra một góc.

"Điện thoại và thẻ đen của mày ở đâu ra?"

Tiểu Niên thừa biết nếu nói của mình chắc chắn Huy Phát sẽ không tin. Đành nói thật.

"Là của người yêu tao đưa cho!"

"Mày có người yêu rồi hả?"

Cậu đành gật đầu.

Đổi lại là gương mặt mừng rỡ của Huy Phát.

"Hèn gì dạo này thấy mày vui như vậy. Chỉ cần quên được chú tao là tốt rồi."

Nhìn bạn mình Tiểu Niên bỗng thấy tội lỗi dâng lên trong lòng, âm thầm trong lòng xin lỗi Huy Phát một trăm lần.

"Anh ta thế nào? Có đẹp trai không? Làm nghề gì?"

Tiểu Niên đành phải trả lời qua loa cho có lệ.

"Mặt cũng được, làm ở công ty."

"Làm gì ở công ty mà lại có tấm thẻ đen đó, mày có biết cái thẻ đó quyền lực cỡ nào không?"

Tiểu Niên lắc đầu.

"Khi nào cho tao gặp mặt?"

Vừa nghe Huy Phát muốn gặp mặt anh, Tiểu Niên giật mình lắp bắp nói.

"Anh ấy.. đang đi công tác lâu lắm mới về!"

Huy Phát vẫn không phát hiện ra khuôn mặt chột dạ của Tiểu Niên.

"Lâu cũng phải về không lẽ ổng đi công tác luôn!"

Lại tiếp tục vỗ vai cậu.

"Quyết định vậy đi. Khi nào về phải giới thiệu cho tao biết."

"Uh!"

Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Nếu không dấu được vậy chịu khó cho nó đánh một trận là xong.

Tối hôm đó về phòng mưa rất to. Tiểu Niên nằm trên giường nhắn tin cho Khiếu Đình.

Ở đây mưa rồi, khi nào anh mới về.

Khiếu Đình nhìn bên ngoài trời nắng gắt. Trả lời tin nhắn của Tiểu Niên.

Anh sẽ cố gắng thu xếp để về sớm với em.

Tin nhắn của Tiểu Niên lập tức gửi đến.

Anh chụp một tấm hình cận mặt, rồi gửi cho em được không?

Muốn ngắm anh hả?

Trêu ghẹo Tiểu Niên như vậy nhưng anh vẫn chụp một tấm hình gửi sang cho cậu.

Tiểu Niên nhận hình mở ra, ngắm một chút rồi cú đầu hôn vào hình một cái, sau đó mới lưu làm hình nền điện thoại của mình.

Tin nhắn của anh lại đến.

Ngắm anh mất hồn luôn rồi sao?

Quả thật cậu nhìn hình anh đến ngơ người rồi.

Khiếu Đình, em nhớ anh rồi. Anh mau về với em đi.

Từng chữ trong tin nhắn của Tiểu Niên đang thúc giục vào trái tim anh. Đâu phải chỉ mình Tiểu Niên tương tư, anh ở nơi này mỗi ngày trải qua đều không dễ dàng. Ban ngày bận rộn các thứ nhưng khi nằm xuống giường lại nhớ đến gương mặt của cậu. Nhớ đến những hành động, lời nói của người mình yêu. Nỗi mong nhớ ngày càng chất chồng, nếu không phải hợp đồng lần này rất lớn. Anh đã thật sự muốn bỏ lại tất cả mà quay về bên Tiểu Niên.

Niên Niên! Anh cũng rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ. Lúc đi đâu làm gì cũng đều nhớ đến em. Kiên nhẫn chờ đợi anh được không?

Tiểu Niên kéo mền lên tận ngực, đọc tin nhắn của anh. Tự dưng mắt cay cay, lại sợ anh không tập trung cho công việc. Bèn nhắn tin trái với lòng mình.

Em nói vậy thôi anh cứ lo làm việc của mình. Bao lâu em cũng chờ!

Thật ra cậu đã muốn nhắn. Anh về ngay lập tức cho em. Sợ nói một lúc nữa lại không kềm được nước mắt. Cậu đành kết thúc câu chuyện.

Em ngủ đây.

Uh! Em ngủ ngoan nhé, nhớ mơ thấy anh.

Tiểu Niên bỏ điện thoại ra góc tường, trước khi nhắm mắt ngủ còn lẩm bẩm.

Ngày nào em cũng nghĩ đến anh, chẳng cần phải nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro