Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ nhà Huy Phát về đến nơi anh ở hai người không nói lời nào. Vì nói ra sợ rằng không kềm chế được lại bất chấp tất cả mà lao vào nhau. Đến khi cửa nhà vừa mở, Khiếu Đình đã không thể chờ đợi mà đè Tiểu Niên lên cửa tiếp tục hôn cậu. Cặp táp và áo khoát bị anh tàn nhẫn vất xuống nền nhà. Anh lùng sục trong miệng Tiểu Niên, tay anh cởi áo của Tiểu Niên rồi cúi đầu hôn vào cổ của cậu. Một đường cắn mút đến xương quai xanh, tiếng rên của Tiểu Niên đã bắt đầu bộc phát. Khiến anh càng thêm đắm chìm vào dục vọng.

Tiểu Niên ôm cứng lấy anh tay lần mở cavat rồi quăng mạnh nó ra sau, rồi lại lần đến từng cúc áo sơ mi của anh. Đến khi đã khuôn ngực cứng rắn của anh xuất hiện, Tiểu Niên lần tay sờ vào đó. Dùng tay mình vuốt ve đường lớp cơ lồi lõm của anh. Khi ở trong quán bar hình ảnh anh mặc áo sơ mi không chỉnh tề, cavat lỏng lẻo. Mỗi nấm đấm anh giơ ra cơ bắp toàn thân ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi ôm sát, lúc ấy dù đang ở giữa chốn đông người nhưng Tiểu Niên lại cảm giác máu dâng lên trên đầu mình. Khoảnh khắc ấy cậu ước ao được ở bên anh như bây giờ. Khiếu Đình đã cúi đầu hôn đến trước ngực của cậu. Một tay anh vân vê đốm hồng trên ngực, miệng vẫn hôn xuống bụng của Tiểu Niên.

"Ư!"

Tiểu Niên rên từng tiếng tay nắm chặt tóc anh. Đến khi anh vào bên trong cậu, tiếng rên nhỏ đã thành tiếng thở hổn hển theo mỗi cứ va chạm của anh. Khiếu Đình để lưng Tiểu Niên dựa vào tường, mỗi lần anh rút ra đâm vào giống như muốn xuyên thẳng Tiểu Niên lên cánh cửa. Khiếu Đình nhìn thấy gương mặt mê man động tình của cậu, toàn thân anh giống như bị kích thích. Càng đâm càng mạnh, anh nỉ non bên tai của Tiểu Niên.

"Niên Niên!"

"Em là của anh!"

Kích tình càng ngày càng dồn dập, tốc độ anh càng nhanh khiến cho Tiểu Niên hoàn toàn quên đi mình đang ở nơi nào. Tiểu Niên hét to khi đạt đến cao trào.

"A!"

Khiếu Đình rời khỏi Tiểu Niên, bế cậu đi vào phòng. Để cậu nằm trên giường, Khiếu Đình lại tiếp tục say sưa hôn cậu. Hôn đến khi tiếng thở của Tiểu Niên bắt đầu nặng nề, anh lại đi vào bên trong của Tiểu Niên. Một tràng tiếng rên rĩ liên tục ngân nga trong miệng Tiểu Niên.

"A..ư.."

Khiếu Đình nuốt lấy tiếng rên rĩ của cậu, ra sức cắn vào môi của Tiểu Niên. Đêm đó Tiểu Niên không biết anh đã vào trong mình bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết mỗi lần anh thúc vào cậu đều rên rĩ không thôi. Đến khi giọng cậu đã khàn đi nhưng vẫn không thể kìm nén nỗi.

"Khiếu Đình..a...a.."

Khi Khiếu Đình đã hoàn toàn thỏa mãn, trên người Tiểu Niên chi chít những vết đỏ lan tràn từ cổ đến tận bụng dưới của mình. Khiếu Đình nằm xuống giường để Tiểu Niên nằm trên người mình. Cả một đêm hoan ái, hưởng thụ. Cậu rên rĩ đến bây giờ, họng cảm giác như phát đau. Má cậu áp vào ngực anh. Tiếng nói trầm trầm của anh vọng đến.

"Em ngủ rồi hả?"

"Chưa!"

Nghe giọng Tiểu Niên đã khàn đặc Khiếu Đình cười cười nằm nghiêng xuống, để đầu Tiểu Niên gối lên tay mình.

"Khàn tiếng rồi!"

Tiểu Niên tát vào ngực anh.

"Tại anh!"

Khiếu Đình nắm tay của cậu hôn vào từng ngón tay trắng nõn.

"Uh là lỗi của tôi vì đã làm em sung sướng như thế."

Tiểu Niên mắc cỡ lấy tay bụm miệng Khiếu Đình lại.
"Không cho nói nữa!"

Khiếu Đình không gỡ tay cậu ra mà liếm vào lòng bàn tay cậu, liếm một lúc lại chưa đã mà nhe răng cắn nhẹ vào đó. Tiểu Niên cảm giác cả người tê rần lấy tay ra. Khiếu Đình cười cười kề sát vào mặt cậu để cho chóp mũi hai người đụng vào nhau.

"Mắc cỡ cái gì? Lúc tôi "làm" em, em kêu rất là to mà!"

Tiểu Niên chẳng biết tại sao anh lại mặt dày như vậy, cậu chúi đầu dấu mặt vào ngực anh.

"Em che mặt như vậy làm gì, kêu cho tôi nghe xem nào."

Khiếu Đình vừa cười to vừa kéo mặt Tiểu Niên ra hôn xuống. Hôn dịu dàng một lúc tay đã không yên mà vuốt nhẹ sống lưng của Tiểu Niên. Khiến cho Tiểu Niên bủn rủn cả tay chân.

Khiếu Đình nhìn cả người Tiểu Niên trần truồng trong lòng mình, cơn sóng trong lòng lại bắt đầu lay động. Nụ hôn xâm chiếm hết cả khoang miệng của Tiểu Niên. Anh tiếp tục đè cậu dưới thân, để hai chân Tiểu Niên kẹp lấy eo mình. Anh thúc mạnh hông đưa vật của anh vào, quen đường quen ngõ mà ra vào trong đó. Giọng khàn khàn của Tiểu Niên bắt đầu vang lên.

"A!"

"..Anh chậm một chút.."

Hai người đã xa nhau mười mấy ngày, đâu thể chỉ một đêm mà có thể hài lòng. Tiểu Niên bấu chặt lưng của anh, tóc Khiếu Đình đã mướt mồ hôi. Chảy từng giọt lên bụng của cậu, bắp thịt anh phồng lên theo từng động tác đâm vào. Tiểu Niên chìm vào khoái cảm, ôm chặt anh vuốt ve tấm lưng khỏe mạnh của anh, nơi hai người kết hợp tràn ra từng đợt tê dại khiến cho chân Tiểu Niên quắp lại. Ánh mắt si mê của Tiểu Niên nhìn mình, càng làm cho Khiếu Đình không thể dừng được. Động tác càng nhanh càng mạnh.

Mặt trời đã lên cao, chiếu vào tấm rèm xám trong phòng. Soi lên thân ảnh hai người đang nhấp nhô chồng lên nhau. Tiểu Niên thở dốc từng cơn thì thào gọi tên anh không ngừng.

"Khiếu Đình!"

Cậu yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Mỗi lần nghe Tiểu Niên gọi tên mình, Khiếu Đình không kìm lòng được. Dù cho mọi người xưa nay đều gọi anh như vậy. Nhưng khi Tiểu Niên gọi tên anh mình anh lại cảm thấy rất khác.

Cao trào đã đến, hai người gọi tên nhau. Khiếu Đình chạy nước rút phun toàn bộ của anh vào bên trong Tiểu Niên. Nhưng anh vẫn không rút ra mà bế bổng Tiểu Niên lên đi về phía nhà tắm. Anh xả nước ấm làm ướt cơ thể hai người, anh cố định Tiểu Niên trên tường. Lại cúi đầu tìm môi cậu mà cắn mút. Môi Tiểu Niên bây giờ đã sưng đỏ nhưng mỗi lần anh mút vào cậu vừa cảm thấy đau lại vừa thấy khoái cảm lạ lùng. Bất kể họ làm với nhau bao nhiêu lần mỗi khi anh đi vào Tiểu Niên đều cảm thấy khoái cảm tràn ngập trong mình. Tiểu Niên ngửa cổ để anh có thể thoải mái hôn vào cổ mình. Khiếu Đình nhây hàm răng vào cổ cậu, anh liên tục thúc mạnh. Mỗi cú thúc là một tiếng rên của Tiểu Niên.

"Ư!"

Nước chảy ướt đẫm cơ thể họ, nơi hai người gắn kết vẫn liên tục ra vào. Tiểu Niên vì khoái cảm mà anh mang lại không thể chịu nổi. Cậu cúi đầu cắn lên vai của anh. Vết răng không sâu, không hề đau. Nó lại làm cho anh không thể kềm chế. Anh vừa động vừa hôn Tiểu Niên.

Trong phòng tắm sáng rực, cả người Tiểu Niên trần truồng đang bám vào cơ thể cao lớn của anh. Tóc cả hai cũng đã ướt nhẹp. Tiểu Niên mở lớn mắt nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của anh. Cậu hôn lên từng tấc trên gương mặt của anh, khoái cảm cực hạn ập đến nhấn chìm cả hai người.

Khi Khiếu Đình ôm Tiểu Niên từ phòng tắm ra. Đặt cậu trên một chiếc khăn lớn cẩn thận lau người cho cậu. Tiểu Niên vẫn chưa ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm Khiếu Đình.

"Làm gì mà nhìn anh giữ vậy?"

Tiểu Niên nhổm dậy ôm lấy gương mặt của anh.

"Vì anh đẹp trai!"

Rồi cọ mũi mình vào mũi anh. Khiếu Đình nhéo hai má của Tiểu Niên.

"Giờ em mới thấy tôi đẹp trai sao?"

Tiểu Niên lắc đầu, không trả lời mà nhào đến ôm cổ của anh.

"Khiếu Đình!"

Khiếu Đình dịu dàng vỗ lưng cậu.

"Sao thế?"

"Em chỉ muốn gọi anh thế thôi!"

Khiếu Đình biết sau mỗi lần hoan ái tâm trạng Tiểu Niên đều như vậy. Sẽ liên tục nhõng nhẽo làm nũng. Khiếu Đình dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Tiểu Niên.

"Có mệt không? Em ngủ một lát, anh đi mua cho em viên thuốc đau họng."

Tiểu Niên vẫn ôm cứng anh không chịu buông tay.

"Em đi với anh!"

Khiếu Đình xoa đầu cậu mắt nhìn đồng hồ.

"Từ đêm qua tới bây giờ đã mười giờ trưa rồi, tôi biết em thật sự rất mệt. Ngoan tôi đi một lát rồi sẽ về ngay."

Tiểu Niên vẫn không chịu.

"Anh ngủ với em, khi nào dậy chúng ta cùng đi!"

Khiếu Đình nhìn cánh tay đang gồng lên ôm cứng cổ mình, anh bật cười.

"Được anh ngủ với em!"

Khiếu Đình kéo chiếc gối qua. Ôm Tiểu Niên đang đu trên người mình đặt xuống.

"Nằm đây anh cất khăn rồi quay lại ngay!"

Lúc này Tiểu Niên mới hài lòng mà thả anh ra.

"Được!"

Anh đi ra ngoài Tiểu Niên nhìn xung quanh tìm áo quần của mình. Mới nhớ ra hôm qua hai người vừa vào cửa đã lao vào nhau. Lúc ấy quần áo đã cởi quăng khắp nơi. Tiểu Niên ngồi nhìn mình từ trên xuống dưới, cả người không có chỗ nào không có dấu môi anh. Nhưng trên ngực chẳng có tí cơ, bụng phẳng lì không có gì đẹp đẽ. Cậu vẫn không hiểu anh thích cơ thể cậu ở điểm nào.

Khiếu Đình đi vào phòng cầm theo một chiếc áo thun của mình cùng với cái quần nhỏ còn trong hộp chưa sử dụng. Đi vào đã thấy Tiểu Niên đang ngồi nhìn chằm chằm trên ngực cậu, tay còn tự nhéo eo của mình. Anh ngồi xuống giường cốc đầu cậu.

"Làm gì vậy? em đang đếm xem mình có bao nhiêu cái sươn sườn hả?"

Tiểu Niên im lặng kéo áo của anh lên nhìn cơ bụng của anh. Ngực anh nở nang từng cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Anh lấy cái quần nhỏ trong hộp ra ngước lên đã thấy Tiểu Niên đang chăm chú nhìn vào cơ thể mình.

"Sao vậy? đang ngưỡng mộ cơ thể anh sao?"

Tiểu Niên lấy tay chọt lên ngực anh gật đầu.

"Cơ thể anh rất đẹp."

Khiếu Đình kéo cằm Tiểu Niên lên để mắt hai người nhìn nhau.

"Đâu phải lần đầu em mới nhìn thấy, còn cần phải dùng ánh mắt thèm thuồng như vậy nhìn anh không?"

Nhưng ánh mắt Tiểu Niên lại ỉu xìu lấy quần trên tay anh quay mặt vào tường tự mặc cho mình. Rồi lại tiếp tục lấy áo thun trong tay anh mặc lên, sau đó nằm xuống giường đưa lưng về phía anh. Khiếu Đình không thể hiểu nổi, lúc nãy còn đang bám người vui như thế, sao giờ quay đi lại không thèm nhìn mình rồi.

Anh leo lên giường nằm xuống, kéo Tiểu Niên gối đầu lên tay mình. Mặt Tiểu Niên quay về phía anh. Anh gãi gãi dưới cằm của Tiểu Niên.

"Làm sao lại mang bộ mặt như mèo mắc mưa thế kia?"

Tiểu Niên nắm lấy áo trên ngực Khiếu Đình vo tròn.

"Em hỏi cái này, anh thành thật trả lời cho em biết được không?"

Khiếu Đình gật đầu mỉm cười.

"Được, em muốn hỏi gì?"

"Khi nào thì anh chú ý đến em?"
Khiếu Đình nắm tay Tiểu Niên đang để trên ngực mình.

"Lần đầu tiên anh chú ý đến em là khi em không oder mà đem đến cho anh một ly café."

Tiểu Niên nhìn anh.

"Ấn tượng đầu tiên của anh với em là gì?"

Khiếu Đình đan mười ngón tay hai người vào nhau.

"Mắt em rất to, dáng người nhỏ xíu."

Nghĩ đến đó môi Khiếu Đình nở nụ cười thật tươi. Quay sang nằm nghiêng để mắt đối mắt với Tiểu Niên.

"Nói anh nghe xem có phải lúc đó em đã thích anh rồi."

Tiểu Niên lắc đầu.

"Không phải!"

Khiếu Đình ngạc nhiên mà hỏi tiếp.

"Vậy sao lúc đó cứ nhìn anh mãi như thế?"

Tay Tiểu Niên vân vê cúc áo trước ngực anh.

"Lần đầu tiên nghe giọng nói của anh, em đã rất thích anh rồi."

Khiếu Đình bật cười trêu ghẹo Tiểu Niên.

"Vậy ra em yêu đơn phương anh trước hả?"

Tiểu Niên lấy tay lần theo hình dáng môi anh.

"Mỗi ngày đi làm em đều trông ngóng đến khi anh xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy anh. Nghe anh nói với em vài câu, em đều lấy nó làm động lực suốt cả một ngày."

Khiếu Đình không ngờ người hay mắc cỡ như Tiểu Niên hôm nay lại thổ lộ nỗi lòng cho anh biết như vậy. Anh thôi cười đùa mà nghiêm túc trở lại. Nắm tay Tiểu Niên đang vẽ trên môi mình đưa đến miệng hôn thật sâu.

"Từ khi anh để ý đến em, anh không biết sao mỗi buổi sáng đều tranh thủ thời gian để đến quán đó. Dù chỉ ngồi được một lúc. Anh càng muốn nói chuyện với em, nhìn đôi mắt to tròn của em. Nhìn em ngượng ngùng mà liên tục cào lên cái khay đang ôm trong ngực."

Khiếu Đình cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Rồi tiếp tục nói.

"Bữa trưa anh đứng từ xa thấy em ngồi ăn cơm dưới gốc cây, bỗng dưng muốn đến gần em. Đến gần lại không kềm được mà quan tâm đến em thêm một chút. Mới đầu anh còn tưởng do anh thông cảm em là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học cực khổ nên anh đã động lòng trắc ẩn. Nhưng khi đi công tác, chỉ không gặp em có một tuần mà anh không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Đến khi vừa xuống máy bay dù rất mệt nhưng mong muốn được nhìn thấy em cười. Vậy là anh lập tức đến quán café tìm em."

Anh không nói nữa lại say sưa hôn lên môi Tiểu Niên một lúc. Tiểu Niên níu tay anh.

"Anh mau nói tiếp!"

Khiếu Đình mỉm cười kéo Tiểu Niên vào sát mình thêm một chút.

"Nhìn thấy ánh mắt em vô cùng rạng rỡ, tay ôm chặt cây viết anh tặng, lúc đó anh mới chắc chắn là em thích anh. Nụ hôn hôm đó anh không biết tại sao mình lại làm vậy, đến khi chạm vào em mới phát hiện anh không thể ngừng lại được."

Tiểu Niên im lặng nghe anh nói tiếp, nhưng anh chỉ nói đến bao nhiêu đó rồi nhìn cậu chăm chú.

"Niên Niên anh yêu em!"

Rồi kéo Tiểu Niên vào lòng hôn xuống, nụ hôn dịu dàng tràn ngập yêu thương. Lát sau khi anh rời khỏi môi cậu, má cậu bỗng nhiên lại ửng hồng. Tiểu Niên dúi mặt vào ngực anh.

"Nhưng mà trên người em chẳng có gì để anh thích cả, em ốm như vậy, lại còn không được cao?"

"À thì ra nãy giờ em không vui vì chuyện này?"

Khiếu Đình kéo mặt đang dấu trong ngực mình ra.

"Chỉ cần ở bên em từng thời từng khắc anh đều muốn em."

Tiểu Niên ngẩng đầu hôn lên má anh.

"Em cũng vậy!"

"Vậy sao?"

Khiếu Đình nheo mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Niên.

"Vậy anh phải xem em nói thật hay là giả?"

Rồi đè Tiểu Niên ra giường tiếp tục hôn môi cậu. Hôn đến khi cả hai người hừng hực lửa tình, quần áo vừa mặc đã bị cởi ra toàn bộ. Khiếu Đình tiếp tục dong ruỗi trên cơ thể Tiểu Niên.

"Khiếu Đình..anh...đừng..a..a"

Đến khi anh dừng lại họng của Tiểu Niên mới khôi phục đã hoàn toàn tắt tiếng. Lúc ấy kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ trưa. Từ đêm hôm qua tới hôm nay họ chưa ngủ được một lúc nào. Vì Tiểu Niên nhất quyết không chịu ngủ khi không có anh, nên anh đành gọi mì từ cửa hàng mang đến. Hai người ăn xong lại tiếp tục leo lên giường, lần này là ngủ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro