Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Niên mở mắt ra đã thấy Khiếu Đình vẫn đang ngủ, anh ngủ ngon như thế Tiểu Niên cũng không nỡ làm anh thức giấc. Từ xa lặn lội bay về, lại đánh nhau một trận. Anh có vẻ rất mệt, Tiểu Niên nằm đó ngắm anh một lúc. Đã thấy anh mở mắt ra, cười rạng rỡ với cậu.

"Em ngủ có ngon không?"

"Có anh ở bên, em ngủ rất ngon."

Khiếu Đình vòng tay ôm Tiểu Niên thủ thỉ bên tai cậu.

"Dọn đến đây ở cùng anh có được không?"

Dù rất muốn nhưng Tiểu Niên không thể gật đầu.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Có anh bên cạnh em sẽ phân tâm, em phải tập trung cho việc học."

Khiếu Đình nhéo mũi cậu.

"Khi nào em học anh sẽ đi chỗ khác, nhất định không ở bên cạnh khiến em phải phân tâm."

Tiểu Niên ôm anh.

"Chỉ cần ở nhà anh là em đã phân tâm rồi!"

Rồi lại nói tiếp.

"Em biết anh lo cho em, nhưng mà em không muốn dựa vào anh. Em muốn mình tự lập."

Nhưng Khiếu Đình lại không cho là như thế.

"Anh là người yêu của em, em dựa vào anh là chuyện bình thường. Anh ước gì em có thể như A Phát chỉ tập trung vào việc học. Chuyện cơm áo gạo tiền anh đều có thể lo cho em."

Kinh tế của anh thế nào Tiểu Niên rất rõ ràng.

"Em biết khả năng của anh hoàn toàn có thể lo cho em. Nhưng mà Khiếu Đình à! Em không muốn quá dựa vào anh"

"Vì sao?"

"Nếu sau này anh chán, anh bỏ em lúc đó em phải làm sao!"

Khiếu Đình bẹo má cậu thật đau.

"Nói nhảm cái gì vậy, em không bỏ anh thì thôi đi. Anh làm sao có thể bỏ được em."

"Anh là người đàn ông hoàn hảo như thế, biết bao người đều ái mộ anh. Em không đủ tự tin có thể giữ anh bên mình mãi mãi."

Khiếu Đình thở dài.

"Em nói đúng, rất nhiều người đều mơ ước có anh. Nhưng mà trong lòng anh chỉ có một mình em, đừng mất tự tin với mình như vậy. Trái tim anh đều đã giao toàn bộ cho em rồi!"

Tiểu Niên cười cười chuyển đề tài.

"Lần trước anh nói sẽ tìm cho em một công việc!"

Biết Tiểu Niên rất cứng đầu, Khiếu Đình đành phải từ từ chứng minh tình yêu của mình cho cậu biết.

"Nghĩ thêm vài ngày rồi hẵng đi làm!"

"Em nghĩ cũng mười mấy ngày rồi. Anh còn kéo dài thời gian em sẽ quay lại quán karaoke làm tiếp."

"Dám uy hiếp anh!"

"Đúng vậy!"

Khiếu Đình bật cười vuốt tóc của Tiểu Niên.

"Được, em giỏi. Ai biểu anh yêu em làm chi."

Khiếu Đình ngồi dậy.

"Đợi anh một lát!"

Anh đi ra ngoài chừng mười phút sau quay lại thả một cái túi lớn trên giường rồi kéo Tiểu Niên dậy.

"Đói bụng rồi phải không? Anh dẫn em đi ăn."

"Còn chuyện việc làm!"

"Được rồi! bạn anh nói ngày mai em có thể đi làm."

Tiểu Niên vui mừng hôn lên má anh một cái thật mạnh.

"Cảm ơn anh!"

Khiếu Đình cốc đầu cậu.

"Sau này không được nói cảm ơn anh như vậy nữa, nếu không anh giận thật đó!"

"Em biết sai rồi!"

Tiểu Niên nhìn túi giấy hỏi anh.

"Đây là cái gì?"

"Em mở ra xem đi."

"Cho em sao?"

"Uh!"

Tiểu Niên mở ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi rất đẹp cùng với một cái quần jean. Nhìn là biết giá không hề rẻ. Cậu định mở miệng đã bị Khiếu Đình chặn lại.

"Mặc vào cho anh xem có vừa không?"

"Được, nhưng mà anh phải quay người ra chỗ khác."

Biết Tiểu Niên hay mắc cỡ Khiếu Đình cũng không nói thêm, ngoan ngoãn quay mặt ra phía cửa.

"Xong rồi!"

Khiếu Đình chăm chú nhìn Tiểu Niên từ trên xuống dưới.

"Rất đẹp"
"Thật không?"

Khiếu Đình nắm tay kéo Tiểu Niên đi vào một phòng thông với phòng ngủ của anh.Trong phòng là một tủ lớn quần áo được treo ngăn ngắn theo từng loại. Có một cái gương lớn trong góc phòng. Tiểu Niên đi cùng anh đến đó, nhìn vào gương một người con trai với đôi mắt rất to đang mặt cái áo sơ mi màu trắng. Sau lưng là một người với thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn đang chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt.

"Thế nào, anh nói đúng không?"

Tiểu Niên gật đầu.

Khiếu Đình cười cười.

"Nhưng còn thiếu một thứ!"

Anh nắm tay Tiểu Niên luồn vào đó một chiếc đồng hồ.

"Đây mới chính là quà của em."

Tiểu Niên nhìn chiếc đồng hồ vừa y trên tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Đồng hồ này giống cái anh hay mang đúng không?"

Khiếu Đình xoa đầu cậu.

"Đúng rồi!"

"Vậy là chúng ta dùng điện thoại cặp, đồng hồ cặp rồi."

Tiểu Niên cười không khép được miệng.

"Khiếu Đình! Em."

Anh chỉ lên má mình. Tiểu Niên lập tức nhào tới hôn liên tục vào đó. Trông thấy Tiểu Niên cười như thế Khiếu Đình cũng rất vui.

"Có thích không?"

"Thích!"

"Vậy sao chỉ thưởng cho anh có vài cái."

Tiểu Niên bật cười ôm mặt anh mà hôn lấy hôn để. Khiếu Đình cũng cười ha ha cắn lên chóp mũi của Tiểu Niên.

"Anh đi thay đồ, đợi anh một lát nhé!"

"Dạ!"

Khiếu Đình không đi xe mà nắm tay Tiểu Niên đi bộ trên vỉa hè.

"Gần đây có quán nướng ngon lắm anh dẫn em đi ăn xem có bằng quán A Phát đã dẫn em đi không?"

Tiểu Niên đẩy vai anh.

"Lại ghen nữa!"

"Dạo này tên mọt sách đó có còn đến tìm em nữa không?"

Tiểu Niên ngơ ngác không hiểu.

"Anh nói ai cơ?"

Khiếu Đình chép miệng.

"Thằng nhóc mắt kính lần trước tỏ tình với em trong giảng đường đó."

"Anh thật là, người ta có tên đàng hoàng là Giản Tinh An."

Khiếu Đình nhíu mi.

"Em còn nhớ tên người ta rõ như vậy."

Tiểu Niên chớp chớp mắt.

"Em đâu có bị ngốc mà ngay cả tên người nói chuyện với mình cũng không biết."

"Vậy em biết anh tên gì không?"

Tiểu Niên đánh vào bắp tay anh.

"Anh lại nói cái gì vậy hả?"

Khiếu Đình nghiêm nghị.

"Anh hỏi thật đó?"

Thấy anh như vậy Tiểu Niên cũng vờ nghiêm túc mà nói.

"Thư Mục Khiếu Đình, nam, năm nay vừa tròn ba mươi lăm tuổi. Có bằng tiến sĩ năm hai mươi bốn tuổi. Ba mươi tuổi mở công ty riêng, rất đẹp trai. Chân dài vô cùng."

Tiểu Niên hớn hở hỏi anh.

"Thế nào, em có lợi hại không?"

Khiếu Đình giơ ngón cái.

"Vậy anh có biết gì về em không?"

Khiếu Đình hắng giọng.

"Tiểu Niên, nam, cao một mét sáu mươi tám. Sinh viên năm nhất đại học K. Quê ở tỉnh XX làng Đông Pha. Mắt rất to, chân ngắn."

Tiểu Niên cười ha hả đấm lên ngực anh.

"Ai cho anh vạch trần chiều cao của em hả?"

Anh giả vờ nói nhỏ vào tai Tiểu Niên.

"Anh còn biết một chuyện bí mật của cậu ấy, em có muốn biết không?"

Tiểu Niên cũng vờ rằng mình đang rất tò mò đưa mặt đến gần anh thì thào.

"Chuyện gì?"

Khiếu Đình nói nhỏ vào tai Tiểu Niên.

"Cậu ta có người yêu tên là Thư Mục Huy Vũ, nam, năm nay vừa tròn ba mươi lăm tuổi. Có bằng tiến sĩ năm hai mươi bốn tuổi. Ba mươi tuổi mở công ty riêng, rất đẹp trai. Chân dài vô cùng."

Tiểu Niên cười không ngậm được miệng.

"Thật không?"

Khiếu Đình cúi đầu nhìn mặt Tiểu Niên gật đầu một cách trịnh trọng.

"Thật còn hơn vàng!"

"Ha..ha..ha"

Nói rồi hai người nhìn nhau mà cười nắc nẻ.

Quán ăn mà Khiếu Đình đưa cậu tới là một quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Với bản tính của Khiếu Đình tiêu chuẩn đầu tiên để anh chọn quán ăn nhất định phải là sạch sẽ. Khiếu Đình để Tiểu Niên tự chọn bàn. Vòng vo một hồi cậu chọn một bàn nhỏ có hai ghế sát bên cửa sổ. Phục vụ mang menu đến, lần này Tiểu Niên tự mình chọn món.

"Cho tôi thịt bò xào cần tây, ba rọi nướng sa tế, ốc bưu hấp tiêu xanh, mỗi loại một đĩa và một cái lẩu uyên ương. Cùng với hai lon nước ngọt."

Phục vụ đi xuống đặt món.

Tiểu Niên nhìn Khiếu Đình cười gian ác.

"Em sẽ ăn hết tiền của anh luôn."

Khiếu Đình nắm tay Tiểu Niên đang để dưới bàn để lên đùi mình.

"Ăn như vậy làm sao mà hết tiền của anh được, lần sau sẽ dẫn em vào nhà hàng cao cấp cho em ăn hải sản."

Tiểu Niên xua tay.

"Em bị dị ứng với cua tôm, mỗi lần ăn là người nổi đầy mẫn đỏ rất ngứa."

Khiếu Đình thở dài.

"Vậy em phải ăn thịt nhiều vào, lần sau anh dẫn em đi ăn vịt quay bắc kinh."

"Được!"

Ba món ăn nhẹ lên trước Khiếu Đình gắp thịt bò để vào chén của Tiểu Niên. Cậu ăn rất ngon lành. Hai má phồng lên nhai, Khiếu Đình nhìn thấy mà muốn vươn tay nhéo một cái. Nhưng vì quán hôm nay cũng khá đông người nên anh không làm vậy.

Hai người ăn hết thịt bò, Tiểu Niên cầm cái nĩa nhỏ lấy thịt ốc bưu ra bỏ vào chén của Khiếu Đình.

"Để em làm cho anh ăn!"

Được chăm sóc như vậy Khiếu Đình cũng rất thích. Anh nhai miếng ốc mà Tiểu Niên bỏ vào chén mình.

"Cũng ngon đấy, trước đây đi ăn chẳng bao giờ anh gọi món này."

Tiểu Niên lấy một miếng thịt ốc ra cho vào miệng.

"Sao vậy, em thấy ngon mà!"

"Uh, do anh không thích ngồi gỡ thịt ốc giống như em đang làm đó."

Cậu vừa nhai vừa lấy tiếp một miếng thịt ốc cho vào chén anh.

"Vậy sau này em sẽ làm cho anh ăn."

Tiểu Niên gỡ hết đĩa ốc cho vào chén của Khiếu Đình. Anh lại gắp trả về chén cậu.

"Sao không ăn? Anh không cần ăn nhiều thế đâu?"

Tiểu Niên gắp ốc trong chén, mình nhìn xung quanh thấy ai cũng cắm đầu ăn. Cậu bèn bạo gan đưa đũa đến trước mặt Khiếu Đình.

Khiếu Đình hiểu ý há miệng ra để Tiểu Niên đút cho mình miếng ốc.

Hai người âu yếm nhìn nhau cười hạnh phúc.

Lẩu được mang đến. Là nồi lẩu có hai ngăn, một ngăn cay một không cay.

Tiểu Niên hỏi anh.

"Anh ăn cay được không?"

"Được!"

Tiểu Niên gật gù hài lòng.

"Dân miền núi bọn em vì thời tiết lạnh quanh năm nên ai cũng ăn rất cay."

Khiếu Đình mỉm cười dịu dàng.

"Vậy anh đủ tiêu chuẩn để em dẫn về quê rồi có đúng không?"

"Đúng vậy!"

Tiểu Niên bỏ toàn bộ thịt, tôm, mực vào trong ngăn lẩu cay. Sau đó đậy nắp lại.

Khiếu Đình cười cười nhìn Tiểu Niên.

"Vậy lần sau em về quê phải dẫn anh theo."

Cậu nhìn anh chớp mắt, lại suy nghĩ.

Dẫn anh về giống như ra mắt ba mẹ rồi.

Vì vậy mặt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu.

Nhìn Tiểu Niên đỏ mặt như vậy Khiếu Đình đã biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu lại gật đầu như thế. Khiếu Đình vui mừng vươn tay xoa tóc cậu.

"Ngoan lắm!"

Nước sôi Tiểu Niên bỏ tiếp rau ăn kèm lẩu vào. Miệng nói không ngừng.

"Ở quê em loại ốc bưu đó rất dễ bắt, thường khi bắt được mẹ em sẽ hấp với xả. Vô cùng thơm, khi nào anh về em sẽ dẫn anh đi bắt ốc. Rất vui đó!"

Khiếu Đình yêu chìu nhìn Tiểu Niên.

"Uh, anh sẽ đi bắt ốc với em."

Lẩu lại sôi lần nữa, mọi thứ đã chín. Tiểu Niên gắp bún vào chén hai người, sau đó cầm chén anh để múc lẩu. Nhưng anh đã đứng lên cầm chén của Tiểu Niên.

"Để anh múc cho em."

Anh múc cho cậu một chén đầy ắp thịt bò và rau. Lúc nãy Tiểu Niên vừa nói cậu bị dị ứng hải sản nên anh không vớt tôm cho cậu.

"Ăn từ từ kẻo nóng!"

Tiểu Niên nhìn chén của anh, Khiếu Đình hiểu ý múc một ít rau vào chén của mình.

"Anh không ăn thịt hả?"

"Anh không thích ăn thịt."

Tiểu Niên trề môi.

"Vậy là có một điểm không giống em rồi."

"Uh, anh không ăn thịt, em lại thích thịt như thế. Chẳng phải vừa hợp sao."

Tiểu Niên cho miếng thịt vào miệng mình nhai nhai.

"Ngon vậy mà!"

Khiếu Đình búng mũi của cậu.

"Ngon thì ăn nhiều vào!"

Tiểu Niên vớt hết tôm ra một chiếc đĩa sạch, thấy nó đã hết nóng. Cậu bèn lột từng con. Khiếu Đình nhìn thấy hành động của cậu vội hỏi.

"Em không ăn được tôm mà, lột làm gì?"

Tiểu Niên đã lột sạch sẽ một con thả vào chén của Khiếu Đình.

"Cho anh ăn!"

Khiếu Đình nhíu mi.

"Không cần vất vả như vậy, khi nào muốn ăn anh sẽ tự làm. Em ăn của mình đi không nguội mất."

Tiểu Niên vẫn kiên trì lột tiếp con thứ hai.

"Em lột cho anh ăn, anh kén ăn như vậy là không có được!"

Chấm con tôm vào đĩa muối Tiểu Niên lại nhìn xung quanh một lần. Vẫn không ai chú ý. Tiểu Niên vui vẻ giơ con tôm về phía Khiếu Đình.

Khiếu Đình mỉm cười há miệng ăn. Cứ như vậy toàn bộ tôm trong nồi Tiểu Niên đều lột đút cho anh ăn sạch. Xong xuôi cậu mới lau tay mà ăn chén của mình. Cả quá trình ăn cơm tâm trạng cả hai đều cực kỳ hạnh phúc. Ăn xong lại nắm tay đi dạo một lúc cho tiêu thức ăn. Hai người đi đến công viên, Tiểu Niên lựa được một chiếc ghế đá được che khuất bởi một hàng cây. Kéo anh đến đó ngồi xuống. Tiểu Niên biết không ai nhìn thấy vì vậy mà tự tin mà ngả đầu vào vai anh.

"Hôm nay em thật sự rất vui!"

"Anh cũng vậy!"

Hai người cứ tựa vào nhau như thế, Khiếu Đình ôm eo của Tiểu Niên. Tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Nghĩ cũng lạ Tiểu Niên phụ ba mẹ làm nông từ nhỏ, đáng ra tay phải thô to hơn người bình thường. Nhưng giống như do trời sinh tay cậu vẫn rất mềm mại và nhỏ nhắn.

Tiểu Niên kể anh nghe về quê hương của mình. Nói chuyện từ nhỏ đến khi học cấp ba cho anh biết. Suốt cả buổi Khiếu Đình chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu. Khiến cho Tiểu Niên rất hào hứng, dù họng đang bị đau vẫn cứ nói liên tục không ngừng.

"Khiếu Đình! Anh nói xem có phải chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không?"

Khiếu Đình kéo tay Tiểu Niên để mười ngón đang vào nhau, giơ lên cho cậu xem.

"Anh hứa với em, sẽ mãi mãi yêu em, luôn luôn bên cạnh em."

"Anh là đàn ông đã hứa nhất định sẽ làm được!"

Tiểu Niên cười ngọt ngào với anh.

"Em tin anh!"

Khiếu Đình vuốt má cậu.

"Tin tưởng anh, đừng lo sợ gì cả. Không ai có thể cướp anh khỏi em!"

Tiểu Niên vòng tay ôm cổ anh. Lần đầu tiên chủ động hôn sâu trên môi Khiếu Đình. Cậu bắt chước anh luồn lưỡi mình vào miệng anh. Nhưng anh đã đẩy lưỡi cậu trở lại, rồi anh mút lấy nhấm nháp từng ly từng tí trong miệng Tiểu Niên. Hai người hôn nhau thật lâu, đến khi nắm tay nhau về đến nhà trăng đã lên cao. Khiếu Đình hôn Tiểu Niên dưới gốc cây tử đằng trước cổng nhà mình.

Đêm đó hai người lại tiếp tục cuốn vào nhau. Mỗi lần bên cạnh nhau hai người đều không dừng được, giống như vĩnh viễn đều là lần đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro