Chap 2:Bước Chân Vào Giới Quý Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!Khoan đã,anh chở tôi đi đâu đấy,muốn bán tôi à,cho tôi xuống xe ngay,có nghe thấy không vậy,đồ biến thái"
"Tch...cô ồn ào quá rồi đấy,nhìn lại tướng mạo cô đi,còn chẳng đáng bán được một xu"
"Anh..."
"Tôi làm sao"
"...Hứ..."
Sau một đoạn đường dài,chiếc xe đã chạy ra bờ biển,lúc này đã hoàng hôn,ánh bình minh thật đẹp,nó như một lòng đỏ trứng đang cố vùi mình xuống lòng biển bao la,như một đứa con cố gắng tìm hơi ấm trong lòng mẹ.Cô mãi mê ngắm nhìn nó,cảnh biển lúc ấy thật hùng vĩ,cô dường như hoàn toàn bị đắm chìm bởi nó nhưng sao mà có một cảm giác khó chịu,một cảm giác như bị tình yêu thương của cha mẹ bỏ rơi,vĩnh viễn sống trong sự cô độc.
Mãi mê ngắm nhìn,thoáng chốc chiếc xe đã đến được toà biệt thự gần đấy.Chiếc xe chạy đến trước cổng,cánh cổng tự động mở ra,trước mắt cô giờ đây là một khu vườn đầy hoa cỏ bướm ong,không khí nơi đây thật dễ chịu,thoáng mát,giữa khu vườn là một hồ nước với những con cá vàng bơi tung tăng,phía xa xa là căn biệt thự nguy nga đó.Lối kiến trúc Tây Âu được khắc hoạ rất kĩ càng,cả cách trang trí sân vườn cũng rất bắt mắt đã toát lên một hơi thở của sự sáng tạo của con người.Trước cửa căn biệt thự ấy là những người hầu trong bộ trang phục rất nghiêm chỉnh cùng bác quản gia đang đứng chào hai người.Xe dừng lại anh ta bước ra rồi kéo theo cô,anh xách cô như xách cái túi nặng nề nhưng vẫn không quên nói với bác quản gia:
"Chuẩn bị cho tôi ít đồ cho CÁI HÀNH LÍ NÀY,đồng thời giúp tôi tìm thêm thông tin về CÁI HÀNH LÍ NÀY và báo cáo ngay cho tôi.À...đem cho tôi một tách trà,một tách thôi đủ rồi."
"Vâng thưa ngài"
Rồi kéo cô lên phòng.
"Tên này nghĩ gì mà gọi mình là cái hành lí này hành lí nọ chứ,đáng ghét,lại còn lấy có một tách trà thôi chứ.Aaaaaaa...ta hận ngươi từ tận đáy lòng này,mối thù này ta sẽ trả,nhất định sẽ trảaaa".Cô phồng má lên,tỏ vẻ bực bội mà suy nghĩ
"Cô đang nghĩ gì đấy,đừng hòng mà kiếm tôi trả thù,ơn còn chưa trả cho tôi nữa mà mơ đến chuyện đấy,định lấy oán báo ân à...Hư...nực cười"
"..."
"Sao...nói trúng tim đen chứ gì"
"Anh im đi"
Vừa dứt câu cũng là lúc mà hai người đang đứng trước cửa phòng,anh quẳng cô vào phòng tắm
"Tắm rửa sạch sẽ đi,sẽ có người đem cho cô một bộ đồ mới,bộ đấy thật là bốc mùi quá đấy"
"Hả?Anh nói lại xem"
"Tôi nói bộ đồ đấy bốc mùi quá"
"Anh...Mà anh đi đâu vậy"
"Tôi sao?Đi khử mùi chiếc xe"
Rồi anh vội quay đi,bỏ mặc những lời la làng la xóm của cô.Anh bước xuống cầu thang thì bác quản gia đưa cho anh tài liệu về Kiêm Na,nhìn một hồi lâu anh đưa lại cho bác quản gia và bảo bác đốt nó đi rồi bảo người rửa xe dùm rồi lại đi lên phòng của Kiêm Na,mở cửa nhè nhẹ mà bước vào ngồi.Cũng lúc này đây,cô hầu gái vừa đưa cho cô bộ đầm rất đẹp,chuẩn mực của các tiểu thư đài cát.Thay xong bộ đồ ấy,cô bước ra thì thấy anh đang ngồi đọc sách với tách trà bên cạnh.Anh ngước mặt lên nhìn cô một hồi,rồi bỏ quyển sách xuống,bước đến cạnh cô với tách trà thơm ấy.Hai người mặt sát mặt,cô nhìn anh,đứng đơ người ra không cử động được.
"Thì ra hắn cũng đẹp trai thật"
"Nhìn cái gì đấy?Uống tách trà này rồi ở lại đây ngủ đi,trời cũng tối rồi."
"Ẻh!Sao anh không chở tôi về,mà lại còn cho tôi ngủ ở đây nữa,cả tách trà nữa,anh bảo quản gia làm cho tôi sao?"
"Hả?Thế tôi hỏi cô biết nhà cô ở đây không?Cô không biết thì sao mà tôi biết.Cứ ở lại đây đi,tôi có cách để tìm ra nhà cô mà,còn tách trà là của cô,chả lẽ lại của tôi"
"À...ừm..."
"Gì đấy?Sát mặt tôi xong rồi trở thành mèo con muốn quyến rũ tôi sao"
Mặt cô biến sắc như bầu trời đang nắng đột ngột đổ mưa:"Giờ anh muốn sao"
"Không có."
Lại trở về khuôn mặt ban đầu :"Tốt"
"Phụ nữ thời nay thật đáng sợ".Nói nhỏ
"Hả?Nói gì đấy"
"Không có gì đâu,cô đừng để tâm,đi ngủ đi,CÁI HÀNH LÍ"
Nói rồi anh rời khỏi phòng,tiếp tục bỏ ngoài tai những lời la mắng của Na.

❤️❤️❤️Cảm Ơn Đã Ủng Hộ ❤️❤️❤️
P/s:Thấy hay thì các bạn nói mình tiếng nha,chứ cứ im lặng kiểu này mình tưởng mấy bạn không thích đó ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro