Chap 3:Trở Thành Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức giấc,tiếng chim hót ríu rít bao trùm lấy không gian yên tĩnh nơi đây,ánh nắng len lỏi qua khuôn cửa sổ chiếu vào mặt Kiêm Na,cô nhẹ nhàng mở mắt..."Chà!!!Vậy là đã sáng".
"Cốc...cốc...cốc..."
"Tôi vào được chứ?".Giọng bác quản gia vang lên
"À...à...được"
Bác quản gia mở cửa,đẩy chiếc xe với những tách trà sáng thơm ngập khắp phòng,cô ngồi dậy và nhâm nhi tách trà ấy thật dịu dàng như đã từng là tiểu thư vậy.Trong khi đó,bác quản gia đi lấy bộ đồ mới mà cô sẽ mặc vào hôm nay và đưa cho cô.Cô đứng dậy,cầm lấy bộ đồ rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.
Khi vừa làm xong hết thì bác quản gia nói:"Bữa sáng đã chuẩn bị xong,mời cô xuống phòng ăn"
Nói rồi bác dẫn đường cô đi.Vừa mở cửa,cảnh tượng thật là hút hồn,các rèm cửa sổ đã được gói gọn lên khiến cho ánh sáng chiếu vào làm sáng ngập căn phòng,trên chiếc bàn ăn dài lại là những bình bông được khắc hoạ kiến trúc rất tinh tế kèm theo những đoá hoa tươi thắm vừa được tưới nước lên,chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh rất hợp với tấm thảm màu đỏ đậm trên sàn.Và trước mắt cô lại chính là anh ta.Cô lập tức nhăn mày cau có "Tại sao một bức tranh đẹp như thế này lại bị anh ta phá hoại hết".
"Thưa thiếu gia,tôi đã đưa cô ấy tới"
"Được rồi,chuẩn bị đi"
"Dạ vâng"
Vừa dứt câu,bác quản gia đã mời cô ngồi vào ngay cạnh anh và chuẩn bị món ăn.
"Kiêm Na,tôi sẽ cử người đi tìm người thân cho cô,cô chỉ cần ở yên trong này và chờ đợi là được"
"Sao anh lại biết tên tôi?"
"Sao tôi lại không biết?Tôi là thiếu gia đấy,tìm thông tin của cô không khó đâu"
"À ừm...thế anh tên gì?"
"Hỏi làm gì?"
"Để gọi chứ anh muốn tôi gọi anh là đồ biến thái sao"
"Thế thì cứ gọi bằng cách đó đi"
"Anh..."
Anh đứng lên bước ra cửa,quay đầu lại và nói:
"Dương Thiên Phong"
"Hả"
"Ăn xong rồi thì đứng trước cửa đợi tôi"
"???"
Kiêm Na lúc đó cũng vừa ăn xong,cô về phòng lấy vài món đồ bỏ vào túi rồi ra cửa đợi như lời Phong nói.Vừa bước tới cửa,chiếc xe màu đen của Phong đã đứng ngay cửa đợi cô,cô bước tới,mở cửa xe và ngồi vào.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Đi tìm các tờ giấy <tìm người thân> mà có hình cô"
"Hảaaaaaaaa?"
Rồi chiếc xe lăn bánh bay đi đến thành phố đông người.Vì ngày hôm đó là Chủ Nhật nên phố rất đông,các cửa hàng đều đông nghẹt người và người.Anh lái xe chạy vòng quanh khu đó,còn cô thì nhìn ra đường tìm các tờ giấy đấy.Tìm một hồi rất lâu rất lâu thì Phong nói:
"Tìm lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy cái nào sao?"
"Ừ...ừm"
"Haizz...Quay lại thôi,tôi còn có việc phải làm nữa,đợi lần sau lại tìm"
"Tuỳ anh vậy"
Vừa lúc ấy,Kiêm Na nhìn thấy một người rất giống mẹ cô,nhưng cô không tài nào nhớ nổi hình bóng mẹ ra sao,nhìn một hồi thật lâu cô thấy rất đau đầu,cô ôm chặt đầu mình,cúi rằm xuống tỏ vẻ đau đớn tột cùng.Phong thấy vậy liền hỏi:
"Này,có sao không,bị gì vậy?"
Cô đau đến nổi không có sức để trả lời câu hỏi đó,một lát sau khi bình tĩnh lại,cô trả lời.
"Không có gì,chỉ là khi tôi nhìn vào người phụ nữ đó,như có cái gì đó quay lại khiến đầu tôi rất đau"
Nói rồi cô đưa tay chỉ vào người phụ nữ đó nhưng tiếc thay,cô ta đã biến mất đi đâu rồi"
"Ủa?Vừa rồi cô ấy còn đứng đó mà"
Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói
"Chắc cô mệt quá rồi nên nhìn lầm,thôi tôi đưa cô về biệt thự"
"Ừm...chắc là thế"
Phong lái xe quay trở về biệt thự,cho Na xuống rồi lại lái xe đi đâu đó.Na nhìn chiếc xe từ đằng sau,vẻ mặt buồn hiu mà bước lên phòng.Cả ngày hôm đó,không ai phát tờ rơi nào tìm cô cả.Đêm đến,nằm trên giường cô suy nghĩ :"Tại sao ba và mẹ không tìm mình,mình chẳng lẽ đã làm gì sai sao,sao mà cái cảm giác này như mình bị cô lập trong gia đình,sao cái cảm giác này thật là cô đơn,buồn tẻ quá"Nghĩ rồi cô che mắt lại,trong lòng không cam tâm mà bật khóc trong im lặng,rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm hôm sau,cô tỉnh dậy,bác quản gia lại gõ cửa và làm nhưng việc như ngày hôm qua,chỉ khác ở chỗ là đã đổi cách xưng hô từ "cô" đổi sang gọi bằng "tiểu thư".Cô thấy lạ nhưng cũng chẳng để tâm vào điều đó nhiều,cô chải chuốc ngay ngắn không như trước kia cứ chải cho có là vội lao ra ngoài.Vệ sinh cá nhân xong,bác quản gia lại dẫn cô ra phòng ăn và mở cửa
"Chào mừng đến với nhà họ Dương,thưa tiểu thư"
Phong đã đứng đó,trong tư thế lịch sự đó mà đợi cô từ rất lâu,chỉ chờ cho cánh cửa ấy mở là anh liền nói câu đấy.Căn phòng vẫn như hôm qua nhưng sao hôm nay cô lại thấy nó rất sáng như một vì sao trên bầu trời đêm.Cô mở to mắt,ngây ngô nhìn một cách rất bất ngờ,ngạc nhiên.Phong nhìn cô rồi cười nói:"Vào đi còn đứng đó làm gì"
Cô hồi hồn,bước vào phòng ăn và lại ngồi vào cạnh Phong
"Hôm nay uống nhầm thuốc gì sao mà ăn nói lịch lãm vậy"
"Thế cô muốn tôi như mấy ngày kia sao"
"Không có,không có"
"Hưm...Từ hôm nay cô sẽ là tiểu thư nhà họ Dương,tên cô sẽ đổi là Dương Kiêm Na"
"Hả...tại sao,tôi vẫn chưa tìm đư..."
"...Đến khi khi cô tìm được người thân,cô sẽ trở lại là người như trước kia"
"Ể...à...ừm"
Nói rồi Phong và cô cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng tuyệt vời này.Và từ hôm đó trở đi,cô bắt đầu sống một cuộc sống của một tiểu thư quý tộc.

❣️❣️❣️Cảm ơn đã xem❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro