Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phoremones của gã lan tỏa nhiều đến nỗi khiến cho Kế Dương dần dần thiếp đi, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nhận thấy được rằng tình huống tồi tệ gì đang xảy ra với bản thân, mà cậu lại chẳng làm gì được ngoài việc nằm đó và chịu đựng.

Xung quanh trong con hẻm này tối tăm và ẩm mốc đầy mùi hôi, Kế Dương đang mơ hồ bỗng cảm nhận được trong cái mùi kinh tởm trôi nổi của gã đột nhiên lại xuất hiện thêm một mùi Phoremoes hương khác, cậu nghĩ: " Mùi hương khác sao? Không lẽ là đồng bọn của hắn ta đến? "

Đúng thật là từ xa có một bóng người đang dần tiến lại. Nhưng lạ thật, cái mùi mới xuất hiện này đặc biệt lại lấn át hẳn mùi hương của gã kia, chỉ một mùi phoremoes thôi đã khiến Kế Dương gần như tê liệt , bây giờ lại thêm một mùi hương khác mà đặc biệt nó lại càng mạnh hơn nhiều so với tên kia.

Hai mùi Phoremoes lan tỏa cùng một lúc, tuy đều là Phoremoes nhưng vì cậu cũng à Omega nên có thể nhận biết được đâu là mùi của một Alpha trội thật sự, mùi hương một lúc càng nặng Kế Dương không thể chịu đựng nổi nữa, cậu bị lấn át đến độ thiếp đi một lát.

"..........."

Một vài phút sau đó Kế Dương dần tỉnh lại, mắt cậu he hé mở nhưng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc cậu bây giờ đang rất mơ màng, mắt thì không mở nổi,...là do ảnh hưởng từ Phoremoes của hai Alpha cùng lúc khi nãy vẫn chưa hết. Nhưng cậu đã không còn cảm nhận được cái mùi hương kinh tởm kia của gã đâu nữa, thay vào đó là một mùi hương khác thơm nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn hẳn.

Bầu không khí đột ngột yên ắng, người nọ đứng bên cạnh chỗ Kế Dương đang nằm dưới đất chỉ nhìn mà không nói gì, rồi liền cởi một lớp áo khoác bên ngoài ngồi xổm xuống chìa tay ra choàng quanh thân người cậu rồi đỡ cậu lên tấm lưng rộng lớn của mình sau đó từng bước cõng Kế Dương rời khỏi con hẻm nhỏ này, cậu nằm trên lưng người nọ nửa mơ nửa tỉnh nghĩ thầm: " Mùi dễ chịu quá...nhưng mà..đây là ai? ", không giống như cái gã biến thái khi nãy, mà ngược lại Alpha này mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mà ấm áp, nhưng Kế Dương bây giờ không còn cách nào khác nên đã tin tưởng hoàn toàn ở người này rồi cứ thế mà ngủ gục trên lưng của cậu ta mặc cho cậu ta có đưa mình đi đâu chăng nữa. Người nọ từng bước cõng cậu đi mỗi lúc càng xa, đến bên con đường có đầy rẫy những căn hộ nhỏ, cậu ta tiến gần lại một căn gần đó cùng Kế Dương tiến thẳng vào trong.

"........"

Không gian bên trong căn nhà này không chật cũng không hẹp, Kế Dương thì đang nằm gọn trên một chiếc giường có kích thước bé chỉ vừa đủ cho một người nằm, có thể vừa hai người nếu như chen chúc nằm sát nhau, xung quanh nhà chỉ vừa vặn có phòng tắm, giường ngủ và căn bếp bé xíu và điều đặc biệt là trong nhà bây giờ chỉ có mỗi một mình Kế Dương đang ngủ ngon lành kia, còn người nọ đã rời khỏi đó để đi đâu mất rồi.

Một lát ngay sau đó cậu đột ngột tỉnh dậy ngồi bật lên, mồ hôi đổ đầy người đến ướt cả áo ngoài do hoảng sợ, có lẽ là vì chuyện vừa rồi xảy ra khiến cậu nhớ lại cái ký ức của một năm trước cũng đã gặp tình trạng như vậy, cậu thở gấp đưa tay sờ vào mặt mình và ngồi yên không cử động trên giường một lúc, cậu liên tục lắc đầu rồi bình tĩnh lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng chợt nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà lạ.

Cậu thắc mắc, nhìn xung quanh cũng chả thấy ai để giải đáp chuyện này, rồi nghĩ thầm: " Đây là đâu? Sao mình lại đến được đây được... ? "

Bên trong nhà bây giờ trống trải không có ai, cậu đưa một chân xuống giường rồi từ từ đứng lên đi xung quanh nhà một vòng, căn bản ngôi nhà không lớn nên một vòng đã có thể xem xét hết mọi thứ xung quanh.

Đang di chuyển thì đột nhiên cậu dừng lại, làm vẻ mặt chợt nhớ tới một chuyện rồi nói: " A khi nãy... , có người giúp mình là chủ của ngôi nhà này hả ta? Người này không ở đây sao ". Đúng là như vậy chủ của căn hộ này hiện giờ lại không ở đây, vậy mà có thể an tâm để Kế Dương ở lại nghỉ tại nhà của mình mà bỏ đi, người chủ nhà này cũng thật là tốt bụng quá rồi.

Kế Dương tự đặt cho bản thân mình nhiều câu hỏi, không biết là người này là ai mà lại tốt bụng và tin tưởng để một người xa lạ vừa được mình giúp ở trong chính căn nhà của bản thân thế này, nhưng suy đi xét lại thì bên trong nhà cũng không có nhiều đồ quý gì, nhìn cách sắp xếp và đồ đạc bàn ghế xung quanh thì chắc đây nhà căn hộ của một thanh niên vừa trưởng thành ra riêng ở thôi.

Kế Dương từng bước đi thẳng ra hướng cửa, rồi lại đột ngột dừng chân lần nữa đứng trước cửa suy nghĩ: " Mình bỏ về mà không nói gì thì có ổn không đây, với lại mình cũng muốn gặp mặt cảm ơn đối phương ", đúng là nên ở lại cho đến khi ân nhân vừa giúp đỡ mình trở về đã, vậy là Kế Dương quyết định ở lại một chút nữa, cậu quay trở lại ngồi bẹp xuống đất chờ đợi.

"......."

Thời gian cứ thế mà trôi qua, mới đấy mà đã gần 12 giờ đêm rồi, người nọ vẫn không thấy đâu, Kế Dương vừa lo ngại vừa bồn chồn đứng dậy đi đến đi lui để triết thời gian, cuối cùng vẫn không đợi được nữa đành phải về thôi, cậu một lần nữa bước đến bên cửa đưa tay ra nắm lấy tay cửa rồi nghĩ bụng: " Khuya rồi, mình sẽ tìm cách liên lạc cám ơn sau vậy... ".

Cậu xoay nhẹ tay cửa mở toang cửa ra thì bỗng bắt gặp một thân hình nam trông quen thuộc đang đứng chắn trước mặt mình, hai tay đang cầm rất nhiều túi gì đó, Kế Dương đưa mắt nhìn đối phương nét mặt liền thay đổi ngay, cậu lùi lại phía sau hít một hơi rồi nói lớn: " Cậu...tại sao lại là cái tên chết bầm nhà cậu nữa vậy, cậu ở đây làm gì? "

Giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh của mình Hạo Hiên nói: " Tại sao tôi không được ở đây? "

Một vẻ mặt khó chịu đang được khắc trên gương mặt Kế Dương, cậu đã có thành kiến với Hạo Hiên từ trước, dù đã có giải thích nhưng cậu vẫn không tin vào lời Hạo Hiên nói, cậu tiếp tục nói: " Vậy đây nhà cậu à? "

" Đúng "

Kế Dương hơi cứng miệng, đã nhận ra được vấn đề, cậu đang lớn tiếng nói chuyện với người đã giúp mình sao? Cậu bắt đầu hơi rụt rè cảm thấy xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, ban nãy còn to tiếng với đối phương nữa, Kế Dương ngượng ngùng nói: " Vậy là....lúc nãy, có phải cậu... "

Nhìn chăm chăm vào Kế Dương, Hạo Hiên nhếch mép cười nói: " Có phải thế nào? "

Kế Dương nghĩ thầm: " Cái tên này, đã biết mình muốn nói gì rồi mà còn hỏi "

" Thì là chuyện khi nãy...cậu giúp tôi ở trên phố "

Hạo Hiên tiếp tục khiêu khích, trêu chọc Kế Dương, khiến cậu mặt đỏ bừng bừng vừa xấu hổ vừa giận, Hạo Hiên nói: " Chuyện gì nhỉ? "

Siết chặt bàn tay thành hình quả đấm, hẳn là Hạo Hiên biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nên cố tình đây mà, Kế Dương hít một hơi sâu rồi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đến híp mắt nói: " Tôi hỏi là người giúp tôi khi tôi bị một tên Alpha xấu xa định giở trò có phải cậu hay không? "

" À ra là truyện đó sao...đúng vậy " nói dứt câu Hạo Hiên mỉm cười nhìn Kế Dương

Đối phương cũng lập tức nghiêng đầu đáp lại bằng một nụ cười hìhì rất tươi, đột nhiên Kế Dương giơ một chân đá vào một bên đùi của Hạo Hiên *bụp*, cậu bị đá đau đến nổi khụy chân xuống dùng 2 tay ôm chầm vào chỗ bị đá, vô tình làm rơi những chiếc túi cậu đang cầm trên tay, những thứ bên trong từng chiếc túi rơi rớt ra bên ngoài nào là khăn choàng, áo khoác, quần áo và còn nhiều món khác nữa, Kế Dương trông thấy những bộ đồ này khá quen, cậu cúi thấp người xuống nhặt lên rồi ngạc nhiên há hốc cả miệng nói: " Đây... là quần áo của tôi mà, tại sao cậu lại có nó "

Hạo Hiên bị ăn một cú sút thẳng vào chân khá đau, cậu từ từ đứng dậy đi từng bước khập khiễng đến bên giường từ từ ngồi xuống, rồi nói: " Tôi ra ngoài nhặt về giúp cậu, đã không cám ơn đã đành cậu còn đánh tôi? "

" Vậy....cậu cũng đã giúp tôi đi nhặt về? "

" Không phải tôi vừa nói đó sao "

Kế Dương nghĩ bụng: " haizz, không lẽ cậu ta tốt bụng như vậy sao nhưng mà... " rồi liếc nhìn vào cái chân vừa bị mình đá một cú của Hạo Hiên cậu nói thầm với bản thân: " Sao đột nhiên lại cảm thấy có lỗi thế này... "

Kế Dương nói: " Nè...tôi xi..xin lỗi và cám ơn cậu đã giúp tôi "

Hạo Hiên nói: " Xin lỗi và cám ơn có giúp chân tôi hết đau không? "

" Thế tôi...có thể làm gì bù đắp cho cậu? "

Hạo Hiên nở một nụ cười gian xảo rồi lấy tay che miệng ho một tiếng nói: " Thế này đi, chân tôi bây giờ đi lại không tiện, nếu tôi cần gì thì cậu giúp tôi thế nhé "

Trong bụng lúc này Kế Dương nghĩ: " Hảo, nhiều lắm thì cũng chỉ vài ngày, còn nợ nần chuyện lúc trước đợi tên chết bầm này khỏi từ từ tính sổ hắn "

Kế Dương trả lời: " Được thôi "

Lời vừa dứt chưa đầy 3 giây sau đó Kế Dương chợt giật mình nói lớn tiếng: " Aa tôi còn phải về nữa "

Hạo Hiên nói: " Trễ như thế này rồi tàu điện ngầm cũng đã ngừng chạy "

" Tôi đi taxi về "

" Cậu không sợ lại gặp phải tên Alpha xấu xa giống khi nãy à? "

Kế Dương phì một tiếng rồi nói: " Ở đây cậu cũng là một tên Alpha xấu xa không kém "

" Tôi? không giống bọn họ "

" Nói bằng miệng thì ai nói chả được, không nói với cậu nữa, tôi về đây ".

Nói rồi Kế Dương cầm hết các túi đồ dưới đất trong tay mở cửa từ từ bước ra khỏi nhà, cậu xoay người lại nhìn phía ngoài căn nhà, trông nó thật nhỏ và đơn giản, ngôi nhà nằm ngay trên con đường này, xung quanh là những ngôi nhà khác cũng không lớn hơn là bao nhiêu. Sau đó cậu bước đến gần bên đường.

Đã khuya rồi nên xe cộ qua lại cũng không còn nhiều, chỉ còn vài chiếc xe máy và taxi qua lại, Kế Dương liền bắt một chiếc taxi đang chạy trên đường thẳng hướng cậu mà trở về nhà.

"......"

Một lát sau vừa vào đến nhà cậu nằm sấp xuống ngay sofa, Kế Dương vừa trải qua một ngày dài tồi tệ suýt thì lại xảy ra chuyện không may mắn, *ting* tiếng tin nhắn đến, cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy thông báo một tin nhắn từ người lạ, bấm vào thì thấy người gửi tin nhắn đến không ai khác chính là Hạo Hiên với nội dung tin nhắn: " Mai tôi muốn vào cửa hàng ở trường mua ít đồ, trông cậy vào cậu nhé "

Kế Dương nhìn dòng chữ vừa buồn ngủ vừa bực tức nói: " Tức chết mình rồi mà ".

______________

Sáng hôm sau tại nhà ăn ở trường học, Kế Dương đang nằm gục mặt ngay tại trên bàn, bỗng từ phía sau lưng có một người đặt bàn tay lên vai cậu nói: " Sao cậu lại ngủ dưới này vậy? "

Kế Dương ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy liền đáp: " A là các cậu à, tớ chỉ là mất ngủ thôi "

Kỷ Lí nói: " Lạ thật nha hôm qua là Tiêu Chiến mất ngủ giờ tới cậu mất ngủ "

Tiêu Chiến nhìn Kế Dương hỏi: " Cậu ổn không? Nhìn cậu còn tệ hơn tớ hôm qua đó "

" Ùm tớ không sao đâu về nhà ngủ một chút là được, hai cậu cũng ngồi xuống đi "

Kỷ Lí và Tiêu Chiến cùng ngồi xuống, Kỷ Lí nói tiếp: " Nè nè Tiêu Chiến hôm nào bọn tớ qua nhà cậu được không? Tớ vẫn chưa biết nhà cậu ở đâu "

" Chuyện này...." Tiêu Chiến có vẻ hơi ấp úng khi trả lời câu hỏi này

Kỷ Lí hỏi: " Bộ..có chuyện gì sao? "

Kế Dương lập tức biết ngay là chuyện gì khiến Tiêu Chiến đắn đo như vậy liền tiếp lời: " Hay là qua nhà tớ đi tớ chỉ có một mình, còn Tiêu Chiến vừa chuyển qua đây ở chung nhà với a dì cậu ấy nên hơi ngại ấy mà "

" Là vậy sao xin lỗi Tiêu Chiến nhé tớ không biết, mà Kế Dương cậu ở một mình sao...thích thật đó "

" Haha cũng không thích đến vậy đâu "

*ting* lại là tiếng tin nhắn đến quen thuộc, Kế Dương đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó liền đứng bật dậy nói: " À xin lỗi nhé tớ có chuyện đi trước đây hẹn gặp hai cậu sau "

Hai người bọn họ gật đầu cùng nói: " Ùm, gặp cậu sau "

Kỷ Lí quay sang nói với Tiêu Chiến : " Chúng ta cũng đi thôi, quay lại lớp sớm còn chuẩn bị cho tiết kế tiếp nữa "

" Ùm đi thôi "

"........"

Quay trở lại lớp để chuẩn bị bắt đầu cho tiết học kế, mọi người trong lớp cũng đang chuẩn bị để sang phòng thực hành, điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến và để ý đến khi vào lớp là người bạn cùng bàn mình không có ở đây, cậu nghĩ thầm: " Cậu ta đi đâu rồi? Cậu ấy không cần chuẩn bị sao? "

Kỷ Lí nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến hơi khó hiểu nói: " Tiêu Chiến sao cậu đứng ngay ra đó vậy, cậu cũng chuẩn bị nhanh lên đi kẻo vào trễ lại bị phạt đó "

" À hảo " nói rồi cậu cũng chịu lấy ra tập sách và các đồ dùng khác, mọi người trong lớp từng người một cũng từ từ rời khỏi phòng để đến lớp thực hành, Tiêu Chiến thì cũng theo sau đó rời đi, bước đến gần cửa lớp cậu quay đầu ngước nhìn lại chỗ ngồi của Nhất Bác rồi lại quay lên ngước nhìn hai phía hành lang, Kỷ Lí bên ngoài nhìn thấy cậu đang loay hoay tìm gì đó liền nói: " Cậu đang tìm ai sao? "

" À không, tớ đang nhìn mọi người trong lớp đã đi đến phòng thực hành hết chưa thôi "

" Hhmm hình như chúng ta là người cuối cùng thì phải "

" Còn Nh... " Nói đến giữa chừng Tiêu Chiến ngừng lại rồi nói tiếp: " À chắc là vậy "

" Đi thôi Tiêu Chiến "

Rồi cả hai cùng di chuyển đến phòng thực hành như mọi người, lớp học chính cách lớp phụ không xa chỉ cách nhau bởi một tầng, đa số những lớp học phụ khác như phòng âm nhạc, tin học, nghiên cứu,....sẽ ở trên tầng cuối của trường chỉ riêng phòng thể thao ở dưới tầng trệt.

______

Tiết học ngay sau đó vài phút liền được bắt đầu, Nhất Bác vẫn không thấy đâu cả, không chỉ Nhất Bác mà còn có cả cậu họ Vương kia cũng chả thấy đâu, bây giờ Kỷ Lí mới chợt nhớ tới, cậu nói: " Chiến Chiến cậu có gặp Nhất Bác đâu không? "

Tiêu Chiến nói: " À tớ không thấy " nhưng trong bụng lại nghĩ thầm: " Bây giờ cậu mới nhận ra có quá muộn rồi hay không? "

( Không muộn đâu :> tại anh nhận ra quá sớm thôi )

" Cái thằng này không lẽ lại bỏ tiết nữa rồi sao ta, thôi mặc kệ nó đi "

" Chúng ta có cần...đi kiếm cậu ta không? "

" Ây dô không cần đâu mà cậu lo lắng quá đó "

Nghe thấy vậy Tiêu Chiến cảm thấy ngượng, trả lời: " Tớ mà đi lo cho cậu ta? Còn khuya "

" Phải không đó? Sao cậu phản ứng dữ dội vậy "

Tiêu Chiến vừa cầm quyển vở lên trước mặt Kỷ Lí vừa nói: " Thôi không nói nữa, tập trung vào bài đi "

Một lát sau buổi học kéo dài cho đến khi sắp chuyển sang tiết cuối, rốt cuộc buổi thực hành cũng đã dừng lại, một lần nữa mọi người lại di chuyển trở lại lớp học chính, Tiêu Chiến vẫn là người quay trở về lớp cuối cùng, điều đặc biệt là lần này khi vừa bước vào lớp cậu liền nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi sẵn ở chỗ ngồi của cậu ấy rồi, Tiêu Chiến đứng sững sờ trước cửa vào lớp nhìn thẳng về hướng Nhất Bác đang ngồi quay mặt nhìn ra cửa sổ kia, cậu dừng chân lại giây lát rồi bước tiếp về chỗ ngồi của mình.

Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến dường như có chuyện muốn hỏi Nhất Bác nhưng lại không muốn bắt chuyện trước, có lẽ là chuyện tại sao tiết học khi nãy cậu lại vắng mặt?, đắn đo một lúc cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay sang nói: " Này cậu..."

Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác sẽ không để ý nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, vừa nghe gọi Nhất Bác liền quay sang trả lời: " Có chuyện gì? "

" À tôi....." lời nói còn chưa dứt thì Kỷ Lí ngồi phía trên quay xuống nói: " Nè tại sao hồi nãy mày lại cúp tiết học nữa mà không rủ tao vậy? "

Gương mặt Nhất Bác khẽ biến sắc từ bình thường sang vô cùng lạnh lùng, đứng gần Nhất Bác lúc này có cảm giác xung quanh lạnh như âm độ vậy, Kỷ Lí nhìn Nhất Bác một cái rồi liếc nhìn qua Tiêu Chiến dùng tay che một bên mặt của mình nói nhỏ với Tiêu Chiến: " Chiến Chiến, bộ tớ làm gì sai nữa rồi hả "

Tiêu Chiến cười khổ không biết trả lời thế nào, cậu cũng đang thắc mắc là tại sao Nhất Bác lại bỏ tiết học vừa rồi nên đã lập lại câu hỏi của Kỷ Lí: " Đúng vậy vì sao khi nãy cậu lại bỏ tiết học vậy "

" Tôi không thích nơi đó "

" Tại sao chứ? "

" Bởi vì mùi hương "

Tiêu Chiến khó hiểu: " Mùi hương...mùi hương thì thế nào? "

Kỷ Lí chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: " Aaa tớ nhớ rồi, là như thế này cái thằng này nó ghét mấy buổi thực hành đó lắm bởi vì phải hít phải những mùi Omega nồng nặc trong lúc thực hành nên nó và cả cái thằng Hạo Hiên kia đều không đến, hhm tạo sao tới giờ mình mới nhớ ra vậy ta "

Tiêu Chiến: " À là vậy sao " rồi suy nghĩ: " Cậu ta ghét Omega đến nỗi vậy sao? Mà có lẽ là vì những mùi hương khác làm cậu ta khó chịu...." cậu khẽ giật mình bừng tỉnh lại: " Aaaa mình vừa nghĩ gì vậy nè mình cũng là Omega mà "

Kỷ Lí: " Cậu sao vậy Chiến Chiến "

" À không có gì đâu "

Cùng lúc đó giáo viên từ ngoài vừa bước vào lớp, tiến lại thẳng bục giảng thầy nói: " Cả lớp im lặng nghe thầy thông báo "

Thầy tiếp tục nói: " Thầy sẽ phát tờ thông báo nhóm cấm trại cho các bạn và sẽ đọc một số nội dung cho mọi người cùng nghe ".

"........."

Một lát sau khi thầy giáo vừa phát xong tờ thông báo cho mọi người trong lớp, lão sư quay trở lại bục giảng, lấy trong sắp tài liệu ra một tờ giấy, nói: " Lần cấm trại mùa đồng, các em hãy chuẩn bị quần áo cũng như các vật dụng cần thiết để giữ ấm và sử dụng, chúng ta sẽ không ở khách sạn mà thay vào đó trường đã thuê một nhà chung ngay tại địa điểm cho mọi người gồm 6 tầng và 48 phòng ngủ, trong đó phòng ăn, phòng tắm suối nước nóng và phòng sinh hoạt chung sẽ ở dưới tầng trệt để dễ cho mọi người di chuyển, chuyến đi gồm 3 ngày nên các em hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng nhé, à còn một điều các em cần lưu ý là một nhóm sẽ ngủ chung một phòng vì phòng khá rộng và đặc biệt những Omega và Alpha sẽ được ngăn cách nhau ngay tại bên trong phòng để ngăn chặn trường hợp xấu xảy ra...*ho* chắc các em cũng biết trường hợp đó là gì rồi "

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhộn nhịp về mọi thứ, trong lúc đó bên dưới cuối lớp Tiêu Chiến đang tận dụng thời gian để làm các bài tập, tay cậu di chuyển chạm phải quyển vở làm nó rơi xuống đất, Tiêu Chiến phản xạ cuối thấp người xuống để nhặt lên thì vô tình trông thấy bên trong tủ bàn của mình có một chiếc túi màu nâu, cậu bèn lấy ra xem thử, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đỏ chất liệu vô cùng mịn và ấm, không chỉ vậy bên trong túi còn một tờ giấy nhỏ, Tiêu Chiến lấy nốt tờ giấy ra nhìn xem thì nhìn thấy trên tờ giấy ghi một chữ duy nhất " Tặng ".

Tiêu Chiến ngạc nhiên nói thầm: " Tặng? Mình ư? "

Cậu không biết chủ nhân của món đồ này là ai, cũng không chắc là có phải tặng cho mình hay không, cũng có thể là nhằm người chăng?, Kỷ Lí vừa quay lại trông thấy thì bèn hỏi ngay: " Cậu mới mua khăn choàng sao? "

" À kh..." nói giữa chừng chưa hết câu Tiêu Chiến chợt dừng lại suy nghĩ: " Không được nếu nói "không" thì Kỷ Lí sẽ lại trêu chọc và nghĩ ra nhiều chuyện khác cho xem, nên trước hết cứ nói là mình mua đã rồi sẽ tìm người mua thật sự sau "

Cậu gật đầu nói: " Phải tớ vừa mới mua "

Kỷ Lí vừa sờ vào chiếc khăn vừa nói: " Woaa mịn thật nha, cậu mua bao nhiêu thế? "

Vốn dĩ Tiêu Chiến không hề mua nó nên không biết trả lời như thế nào cho hợp giá cả, cậu liền nói đại một mức giá mà không thể nào ngờ tới: " 50 tệ "

( 50 CNY = 165.000 VNĐ )

" Cái gì, cậu mua chiếc khăn này chỉ 50 tệ thôi á thật sao? "

" Ùm đúng vậy "

" Sờ vào nó tớ còn tưởng rằng phải trên 500 tệ đó "

( 500 CNY = 1.650.000VNĐ )

Tiêu Chiến cười nói: " Chắc là do chủ tiệm bán rẻ cho tớ đó haha "

Kỷ Lí ngỡ ngàng nói: " Oimeoi cậu hên thật đó Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào ngoài đáp trả lại bằng cười gượng gạo.

"..........."

Trên bảng giọng của lão sư trầm nói: " Vậy chúng ta sẽ tập trung tại trường lúc 7:00 am, còn bây giờ chúng ta kết thúc buổi học sớm hơn mọi khi nhé, hẹn gặp các em vào buổi cấm trại hôm sau ".


_____________

Hoàn chương 10❤

Đã đợi mọi người chờ lâu 🐰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro