Chương 11: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong nhóm Wechat

8:00pm
Kỷ Lí:" Háo hức quá haha "

Kế Dương:" Đúng vậy đúng vậy "

Kỷ Lí: " Mai chúng ta đến trường sớm nhé "

8:15pm
Hạo Hiên: " Chân tôi hơi đau chắc vào hơi trễ rồi... "

Kế Dương: " Cậu..."

Kỷ Lí: " Chân đau? Chuyện gì thế? "

Kế Dương: " Không, không có gì đâu "

Tiêu Chiến: " Các cậu đang bàn gì vậy? "

Kỷ Lí: " A..Chiến Chiến, cậu đã chuẩn bị quần áo và mọi thứ xong chưa? "

Tiêu Chiến: " Tớ đã chuẩn bị rồi "

Kỷ Lí: " Thế mai gặp nhau trước trường nhé "

Tiêu Chiến: " Hảo "

Kỷ Lí: " Mà thằng Nhất Bác đâu rồi nhỉ? "

Kỷ Lí: " Nhất Bác??? "

Kỷ Lí: " Nhấttt Bác?? "

8:30pm
Tiêu Chiến: " Cậu ta...."

Nhất Bác: "( đã xem)"

8:48pm
Kỷ Lí: " Cứ tưởng mày biến đi đâu mất tiêu luôn rồi chứ "

Nhất Bác: " ( đã xem) "

Kỷ Lí: " Cái thằng này nói gì đi chứ "

9pm
Nhất Bác: " ừ "

Kỷ Lí: " Đ** :) "

______________________

Sáng hôm sau, giữa cái lạnh giá của mùa đông Kỷ Lí đang một mình đứng trước cổng lớn của trường đợi những người còn lại, trên người cậu khoác một chiếc *áo khoác màu nâu dài kèm với chiếc khăn len đang được choàng ngang cổ, sau vai là chiếc balo màu xanh đen khá gọn gàng, các học sinh khác từng người một cũng đi vào bên trong trường, Kỷ Lí đi tiến lên một đoạn rồi lại quay người đi ngược về sau, cứ thế đi tới đi lui quanh cổng trường.

(*áo khoác mặc cho mùa đông)

Một lát sau Kỷ Lí lấy từ trong túi áo khoác ra điện thoại để nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ, rồi lại cất ngược điện thoại vào lại trong túi, cùng lúc đó bên phải từ hướng cổng trường nhìn sang Kỷ Lí trông thấy Hạo Hiên đang tiến đến gần, phía sau không xa mấy là Kế Dương.

Kỷ Lí nhìn hai người bọn họ cảm thấy hơi lạ liền nghĩ thầm: " Ể? Chẳng phải hai người họ có xích mích gì với nhau hay sao? Sao bây giờ lại đi chung vậy nhỉ? Mà thôi kệ, họ làm lành với nhau được thì tốt rồi "

Hạo Hiên đến nơi rồi dừng lại xoay người về sau nhìn Kế Dương đang đi lại, Kỷ Lí tiến gần lại nói: " Chào, đến trễ vậy? "

Hạo Hiên: " Tại mày đến sớm quá thôi "

Kế Dương cũng từ xa đi lại nhìn thấy Kỷ Lí liền vẫy tay chào hỏi: " Sao cậu đến sớm thế? "

Kỷ Lí đáp: " Tớ muốn là người đến đầu tiên ấy mà "

Kế Dương: " Tiêu Chiến còn chưa đến sao? Còn có cả cái tên kia, tớ còn tưởng mình đến muộn nhất rồi chứ "

Kỷ Lí: " Haha cậu dành hạng 3 rồi "

Kế Dương cười, tay chỉ về hướng đối diện nói: " Chúng ta đến kia đợi bọn họ đi "

Rồi cả ba cùng đi đến bên hướng đối diện cùng đợi, một lần nữa Kỷ Lí lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại điểm bây giờ đã là 6:47am, tức là còn 13 phút nữa đến giờ tập trung để điểm danh và cùng xuất phát.

Giây lát sau từ đằng xa một chiếc Lamborghini chạy đến dừng ngay trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, cửa xe mở ra một thân hình nam cao ráo phủ trên người một màu đen cùng với một ít màu xanh lá từ trên xuống tới chân, không ai khác chính là Nhất Bác. Tuy là một màu chẳng màu sắc gì nhưng khi được diện trên người cậu lại trong rất lịch lãm, mạnh mẽ pha lẫn một chút cá tính sôi động.

" A kia chẳng phải là Nhất Bác của lớp bên sao? Ngầu quá đii " lời khen không ngớt của những người xung quanh nhất là những học sinh nữ đã quá quen thuộc rồi.

Bên cửa xe còn lại cũng mở ra Tiêu Chiến từ từ bước ra lại thu hút thêm nhiều người nhìn nữa bởi cách ăn mặc đầy tinh tế của cậu ấy, cao ráo kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu đen bên trong là áo len trắng, một nét nhã nhặn gọn gàng mà thanh lịch.

Tiêu Chiến trông thấy Kế Dương cùng mọi người đang đứng đợi mình liền vẫy tay từ từ tiến lại gần, đi đến phía trước xe cậu không quên quay lại gật đầu cảm ơn người đã chở mình đến trường là Hải Khoan, bên trong xe Hải Khoan cũng gật đầu nhẹ lại rồi cho khởi động xe rời đi ngay sau đó.

Có vẻ như sự xuất hiện của hai người còn thêm Lamborghini đã gây khá nhiều sự chú ý và bàn tán xung quanh, Kỷ Lí nói: " Sao hai người đến muộn thế? "

Tiêu Chiến cười trả lời: " Aa xin lỗi nhé tớ ngủ quên mất "

Hạo Hiên nhìn Nhất Bác nhếch mép nói: " Hạng bét "

Nhất Bác không trả lời chỉ cười khẩy vào mặt đối phương.

( im lặng là đỉnh cao của sự sỉ nhục :))) )

Hai người họ gặp nhau là lại gây sự như lửa gặp phải nước, thấy thế Tiêu Chiến liền lên tiếng nói: " Chúng ta vào trường đi còn điểm danh nữa đó "

Đột nhiên Kỷ Lí thắc mắc hỏi: " À sao cậu đi chung với Nhất Bác thế Tiêu Chiến? "

Tiêu Chiến: " À thì..tớ đi trễ trên đường gặp cậu ta nên cậu ta cho đi nhờ, mà thôi chúng ta vào đi "

Có lẽ năm người họ không biết bây giờ họ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh như thế nào, từ nam sinh lẫn nữ sinh đứng gần đó nhìn chăm chú vào bọn họ, chẳng có gì ngạc nhiên cả, vì năm người ai cũng cao, đẹp và đặc biệt cách ăn mặc mỗi người một phong cách khác nhau đi chung thì khác gì một nhóm idols đâu chứ.

Đâu đó xung quanh họ càng ngày càng phát ra nhiều tiếng, hai nữ sinh nọ nói: " Nhìn kìa nhìn kìa, có phải là hai Alpha trội của lớp bên cạnh không? Còn có cái cậu Beta nữa, bọn họ soái quá đi "

" Không chỉ vậy, cậu nhìn hai người còn lại xem là du học sinh mới chuyển về đó, đẹp trai quá đi tớ cũng muốn tham gia chung với họ "

" Hừ! Có gì đẹp, chẳng qua chỉ là một lũ phô trương "

Nghe vậy hai bạn học nữ này quay sang nói: " Hứ, nhìn lại cậu xem có gì hơn người ta không mà nói hả, người ta đẹp thì mặc gì cũng đẹp "

Minh Triết trả lời: " Nói vậy không lẽ cả đám đó mặc đồ rách rưới cũng đẹp sao haha mắt các người có vấn đề rồi, đi khám mắt lại đi "

Nữ sinh: " Hứ! Cậu.. "

Nói xong Minh Triết cùng với 2 tên bạn của cậu ta đi nghênh ngang vào trường.

Đồng hồ giữa trường đã điểm đúng 7:00am, các học sinh tập trung đông đúc dưới sân, lúc này giáo sư đứng trên bục giảng của trường thông báo: " Sau khi điểm danh và nộp danh sách cho giáo viên xong thì chúng ta sẽ vào xe theo từng nhóm của các em đã thành lập nhé, 1 xe sẽ gồm 50 chỗ ngồi tương đương với 9 - 10 nhóm và 3 giáo viên, hành lý các em hãy giữ cẩn thận nhé "

" Vâng "

"....."

Sau khi điểm danh từng nhóm xong, xe cũng đã đến và dừng ngay trước cổng trường, các nhóm bắt đầu di chuyển theo số thứ tự, nhóm của Kỷ Lí số thứ tự 16 sẽ vào chiếc xe thứ 2, các nhóm khác thuộc xe thứ 1 bắt đầu di chuyển, ít phút sau đó xe đã khởi hành và các nhóm thuộc xe thứ 2 cũng bắt đầu tạp hợp lại.

Kỷ Lí, Hạo Hiên, Kế Dương và Tiêu Chiến đều đã có mặt bên ngoài để chuẩn bị vào xe thì bỗng Tiêu Chiến phát hiện ra một chuyện là Nhất Bác hiện giờ lại không có ở đây, cậu nhìn xung quanh thử 1 vòng nhưng vẫn không tìm thấy người đâu, Tiêu Chiến quay sang nói với Kỷ Lí: " Này Kỷ Lí, cậu có thấy Nhất Bác đâu không? "

( Sao anh cứ làm người ta lo thế hả Nhất Bác :> )

Kỷ Lí nghe vậy cũng hơi bất ngờ nói: " Sao? Thằng đó không ở đây hả? Đã gần vào xe rồi mà nó còn đi đâu được nữa thế "

Bên trong xe một giọng nói cất lên: " Mời nhóm 12 và 13 vào xe và tìm chỗ ngồi "

Nghe thấy sắp đến nhóm của mình rồi nhưng lại chẳng thấy Nhất Bác đâu cả, Tiêu Chiến cảm thấy có chút gì đấy lo lắng ở bên trong, nhưng cậu luôn phản đối, không chấp nhận cái cảm giác ấy, cậu nói thầm: " Tại sao mình lại phải đi lo lắng cho cái tên này chứ? Hừ cậu còn không đến thì mặc kệ cậu "

Giọng nói bên trong xe lại cất lên: " mời nhóm 14, 15 và 16 vào xe và tìm chỗ ngồi "

Các học sinh khác thuộc 2 nhóm còn lại bắt đầu di chuyển lên xe, còn mỗi nhóm của Tiêu Chiến là vẫn còn bên dưới, Hạo Hiên lại bắt đầu nhếch mép lên nói: " Hừ cái tên phiền phức lúc nào cũng bắt người khác phải chờ đợi "

Kỷ Lí nói: " Kế Dương với Hạo Hiên 2 người vào xe trước đi nhé "

Kế Dương: " Tiêu Chiến cậu cũng vào đi "

Tiêu Chiến ấp úng trả lời: " À tớ...cậu vào trước đi, tớ và Kỷ Lí còn chuyện phải giải quyết trước đã "

Kế Dương: " Thôi được rồi, cậu nhanh lên nha "

Tiêu Chiến gật đầu trả lời: " Hảo "

Hạo Hiên và Kế Dương vào xe trước, không cần nói Kế Dương cũng biết chuyện mà Tiêu Chiến cần giải quyết là gì rồi, chỉ là cậu cũng im lặng không nói ra thôi, vài phút trôi qua, giọng nói của một người bên trong xe lại cất lên: " Xin mời những bạn còn lại vào xe nhanh đi ạ "

Kỷ Lí nói với Tiêu Chiến: " Chiến Chiến chúng ta cũng vào xe thôi bắt mọi người đợi lâu rồi, cái thằng này lúc nào cũng biến mất thất thường "

Tiêu Chiến hơi phân vân nhưng không muốn những người khác trong xe vì mình mà trễ giờ, cậu nói: " Kỷ Lí này...c..cậu gọi cho cậu ta thử xem, nếu không được nữa thì chúng ta vào xe thôi "

Kỷ Lí: " Để tớ gọi lại thử xem "

Nói xong Kỷ Lí lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại ban nãy và bấm gọi cho Nhất Bác, kết quả là đầu dây bên kia chẳng có ai trả lời.

Kỷ Lí quay sang nói với Tiêu Chiến: " Tớ gọi cho Nhất Bác không được rồi "

Tiêu Chiến cũng hết cách rồi nên đành nói: " Thôi được rồi, chúng ta cũng vào xe thôi "

Nói rồi cả hai người cùng bước lên xe, trên xe có hai dãy ghế, một dãy bên trái gồm hai chiếc ghế liền nhau còn một dãy bên phải gồm ba chiếc ghế và hai dãy ghế này cách nhau khoảng chừng 1m, Kế Dương và Hạo Hiên không hiểu vì sao đã ngồi sẵn bên dãy hai ghế cạnh nhau rồi, Kỷ Lí nhìn họ lại càng cảm thấy lạ nhưng lại không dám hỏi, cậu lại nghĩ bụng: " Hai người họ thân nhau nhanh vậy hả ta? Lạ thật mới hôm kia còn cãi nhau, mà được vậy tốt rồi haha "

Tiêu Chiến cùng Kỷ Lí cũng tiến lại rồi ngồi xuống, Kế Dương ngồi ngang cậu liền quay sang hỏi: " Nè Chiến Chiến, cậu ta đâu rồi? "

Không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng vừa cảm thấy bực mình vừa có chút gì đấy không vui, những cảm xúc ấy đã được thể hiện rõ trên gương mặt cậu, Tiêu Chiến nói: " Tớ không biết, có lẽ cậu ta đổi ý rồi "

Kế Dương: " Cậu..đang bực mình đó hả? "

Tiêu Chiến: " Tớ đang rất bình thường "

Kế Dương cười nói: " Haha thôi được rồi, tớ không hỏi nữa "

Dãy ghế Tiêu Chiến ngồi là dãy ghế dành cho ba người, Kỷ Lí ngồi phía trong cùng, Tiêu Chiến thì ngồi kế bên và cạnh Tiêu Chiến còn lại một ghế trống.

Vài phút sau đó giọng nói của một người lại cất lên: " Mời nhóm cuối cùng vào và tìm chỗ ngồi đi ạ "

Sau đó liền có một nhóm bốn người bước lên xe, họ cũng là những người cuối cùng rồi, bỗng dưng một người trong nhóm này tiến gần lại chiếc ghế trống cạnh Tiêu Chiến rồi dừng lại nói: " Cậu là du học sinh chuyển trường về như mọi người đồn đó sao? Tôi ngồi đây được chứ "

Tiêu Chiến ngước nhìn lên thì trông thấy một nam sinh khá cao, ngoại hình thì cũng được gọi là đẹp và đặc biệt cậu ấy cũng là một Alpha, tất nhiên Tiêu Chiến liền phát hiện ra điều đó, cậu nói: " À..xin lỗi chỗ này đã có người rồi "

Ngoài miệng thì nói có người rồi nhưng thực ra chẳng có ai cả, đáng ra chiếc ghế này đã có người thật, nhưng Nhất Bác hiện giờ lại không có mặt ở đây vì thế Tiêu Chiến chỉ còn cách là trước mắt cứ nói dối để từ chối cậu ta đã.

Đối phương cười nhẹ đáp: " Là thế sao, nhưng chúng tớ là nhóm cuối cùng rồi mà? Còn ai chưa vào xe sao? "

Dự định sẽ qua mặt được đối phương, nhưng Tiêu Chiến không ngờ cậu ấy lại dai dẳng như thế còn nói đúng sự thật là chẳng còn ai hết vì nhóm của cậu ta đã là những người cuối cùng của chuyến xe thứ hai này rồi.

Nói rồi cậu ta nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, sau đó rồi vừa giơ tay ra vừa nói: " Ấy tóc cậu dính gì này để t..."

" Không cần " một người khác đứng phía sau lập tức bắt lấy tay cậu ta trầm giọng nói.

Kỷ Lí thốt lên: " A Nhất Bác! Mày đi đâu từ nãy đến giờ vậy? ", trông thấy Nhất Bác gương mặt Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi, nét vẫn bình thản và an tâm được phô ra hết ngay.

Lập tức cậu học sinh nọ quay ra nhìn Nhất Bác mỉm cười, nụ cười này lại mang một nét rất giả tạo, cậu nói: " Cậu là bạn học ngồi chỗ này sao? Vậy Xin lỗi nhé "

Nhất Bác bỏ tay cậu ta ra nói: " Cảm phiền tránh đường "

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo đó rồi nghiêng người sang một bên, Nhất Bác không nói gì từ từ bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiêu Chiến.

Một giọng nói từ phía đằng trước xe: " Các em vào chỗ ngồi, chúng ta khởi hành nhé ".

Nghe vậy cậu ta cũng chịu di chuyển về phía đằng sau, chiếc xe sau đó lập tức liền được khởi động từ từ lăn bánh lên đường đến địa điểm cấm trại.

_______________________

Hoàn chương 11 ❤️

Olala cấm trại đến rồi📣 !! Có ai hóng sẽ diễn ra như thế nào không nè🤭🤫?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro