Chương 12: Cắm Trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ít khi lại ngồi gần Nhất Bác, lại còn phải ngồi cùng nhau một đoạn đường dài như thế này, vì thế có chút gì đó gượng gạo giữa hai người, lúc này sự im lặng bao trùm bầu không khí, không những làm cả hai người họ mà Kỷ Lí không hiểu vì sao cũng bắt đầu cảm thấy gượng gạo theo như vậy, thế là cậu lại bắt chuyện trước, cậu nói: " À này Nhất Bác, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó "

Nhất Bác thản nhiên trả lời: " Chuyện gì? "

Kỷ Lí: " Thì chuyện tại sao mày lại vào xe trễ chứ còn chuyện gì nữa "

Nhất Bác đột nhiên im lặng không trả lời, Tiêu Chiến thì ngồi bên cạnh và có vẻ như cậu cũng muốn biết lý do Nhất Bác lại vào muộn như vậy.

Cậu cũng đang trông chờ vào câu trả lời từ Nhất Bác nhưng đột ngột cậu ta lại yên lặng lại làm cho Tiêu Chiến nảy sinh ra sự tò mò muốn tìm hiểu, Tiêu Chiến nhếch nhẹ khóe miệng định hỏi nhưng lại không muốn mở lời trước, sau đó Kỷ Lí lại tiếp tục hỏi: " Ê nè sao không trả lời hả thằng kia? "

Nhất Bác: " Không thích "

Kỷ Lí: " Cái thằng...hứ "

Câu trả lời này của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nghĩ có khi hỏi cậu và kết quả nhận lại cũng là sự im lặng không?, nếu như vậy lại càng thêm xấu hổ, Tiêu Chiến nghĩ thầm: " Mình thật là muốn biết...nhưng cậu ta không trả lời thì xấu hổ chết mất, aaa có nên hỏi hay không đây? "

Vừa muốn biết lý do nhưng lại vừa không muốn mở lời trước, sự tò mò như thúc giục Tiêu Chiến hãy hỏi Nhất Bác đi vậy, một lát sau rốt cuộc kết quả là Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nên đã bắt đầu quay sang ấp úng hỏi Nhất Bác: " Này...c.cậu.. "

Nhất Bác cùng với vẻ điềm tĩnh trả lời: " Có chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến: " Cái đó...tại sao cậu lại đến trễ? "

Nhất bác dứt khoát trả lời: " Đánh rơi vật quan trọng, đi tìm khá lâu "

Tiêu Chiến bất ngờ cứ tưởng cậu ta sẽ lại im lặng không trả lời nhưng không ngờ Nhất Bác lại dứt khoát trả lời lại ngay tức thì như vậy, Tiêu Chiến nói tiếp: " À..là như vậy sao "

Nhất bác: " Ừm "

( thấy không các bác lại phân biệt đối xử với người ta :> )

"............."

Một lát sau giáo viên ngồi ở phía trước lại nói: " Các em nghỉ ngơi một lúc đi nhé, cũng còn khá lâu mới đến địa điểm "

Không cần ai nhắc nhở Kế Dương không biết đã thiếp đi từ khi nào, lại còn ngủ trông rất ngon lành nữa. Trong lúc cậu ngủ thì Hạo Hiên lại đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu rồi cười thầm vu vơ một mình, không biết gương mặt Kế Dương có gì hay tại vì Hạo Hiên đang suy nghĩ đến một chuyện gì chăng?

Bên này cũng vậy không biết Kỷ Lí cũng đã nhắm tít mắt từ bao giờ, cậu còn trang bị thêm một miếng bịt mắt, đầu thì nghiêng dựa vào cửa sổ của xe, hai bàn tay vắt chéo gọn trên hai cánh tay mà ngủ.

Còn Tiêu Chiến thì... Có hơi khó khăn và khó xử cho cậu rồi, vì phải ngồi giữa cho nên khi ngủ cậu lại sợ dựa lên một ai khác, mà người này lại còn là Nhất Bác, nhưng phải mất khoảng 4 - 6 giờ nữa mới đến nơi.

Tiêu Chiến trông hơi buồn ngủ, mắt lại còn mở không nổi nữa vì mỏi, cậu liên tục lắc đầu cho tỉnh táo rồi nghĩ thầm: " Không được, phải thức thôi, mặc dù đã sử dụng nước hoa a dì đưa cho để che mùi rồi nhưng mình vẫn cứ lo lắng, lỡ như...cậu ta phát hiện mùi của mình trong khi mình ngủ thì chẳng phải tệ hơn sao ". Điều khiến Tiêu Chiến phải lo lắng, đề phòng là để lộ ra thân phận Omega, bản thân Nhất Bác lại còn là một Alpha trội thì rất dễ nhận ra mùi hương của người khác, vì thế Tiêu Chiến phải chú ý đến mùi hương của nước hoa khi nào hết tác dụng lại phải sử dụng thêm.

Tiêu Chiến cố chống lại cơn buồn ngủ và mệt mỏi này, cậu ngồi thẳng lên và cố gắng không để mắt sụp xuống, Nhất Bác ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang rồi liền ngã lưng ra sau ghế.

Đã một lúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế ngồi thẳng ấy trong khi lại rất mỏi mệt, không chỉ mệt mỏi buồn ngủ mà ngồi thế này lại còn khiến cậu thêm mỏi và đau lưng.

Bỗng dưng bên cạnh cậu giọng nói trầm ấm vang lên: " Đừng ngồi thế nữa, cứ ngủ đi "

Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn Nhất Bác nói: " À không...tôi không buồn ngủ "

Nhất bác không nói gì mà vẫn nhìn thẳng Tiêu Chiến, cả hai mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến vội quay mặt sang hướng khác vì khá là xấu hổ khi đối diện gần lại còn nhìn chằm chằm nhau như thế, cậu nói thầm: " Cậu ta lại đang làm cái gì vậy chứ, muốn mình xấu hổ đến chết hay sao? "

Nhất bác: " Được rồi "

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa quay lại: " Được rồi cái gì? "

Nhất bác: " Cậu đang lo khi ngủ chạm phải tôi à? "

Tiêu Chiến ấp úng nói: " Không..không phải "

Nhất bác: " Không cần lo nữa nếu gần chạm tôi sẽ biết tự tránh "

Nghe vậy Tiêu Chiến vừa cảm thấy an tâm một phần vì không cần sợ Nhất Bác sẽ phát hiện ra vừa cảm thấy tức giận khi cậu cậu ấy nói thế.

"..............."

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, một lát sau Tiêu Chiến bắt đầu dựa ra sau ghế, hai hàng mi từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ, xung quanh lúc này thật sự rất yên tĩnh vì phải mất thêm một vài giờ nưa mới đến địa điểm nên mọi người đa số đã ngủ để lấy lại sức. Còn về chiếc xe thì vẫn thế vẫn đang lăn bánh tiến về phía trước.

".................."

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thức dậy đi đến nơi rồi " Tiêu Chiến mơ hồ từ từ mở mắt ra trông thấy Kỷ Lí đang gọi mình.

Tiêu Chiến: " Đến nơi rồi sao? "

Kỷ Lí: " Đúng vậy "

Giáo viên: " Các em mang theo hành lý xuống xe rồi tập trung ngoài sân để điểm danh lại nhé "

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng rồi nói: " Mọi người đã tập trung bên ngoài hết rồi sao? "

Kỷ Lí: " Đúng vậy, chúng ta cũng xuống tập trung thôi "

Nói xong cả hai cùng di chuyển ra khỏi xe, vừa đặt chân ra bên ngoài đặt vào mắt Tiêu Chiến là một bức tranh thiên nhiên vô cùng đặc trưng và yên tĩnh, tất cả đều được phủ một lớp tuyết trắng xóa khiến mọi người không thôi trầm trồ.

Kỷ Lí: " Woaa cứ như đang lạc vào khu rừng cổ tích băng giá vậy đó "

Tiêu Chiến: " Có lẽ năm nay tuyết rơi dày đặc hơn mọi năm thì phải "

Kỷ Lí: " Ể? Cậu từng đến đây rồi sao? "

Khi nghe hỏi vậy cậu cứ như nhớ đến một điều gì đó khiến cho đôi mắt Tiêu Chiến hiện rõ ra nét buồn, cậu nói: " Đúng vậy, đã từng.. "

Kỷ Lí vỗ lên vai Tiêu Chiến rồi chỉ về hướng bờ sông nơi duy nhất mà tuyết vẫn chưa phủ kín, rồi nói: " Sao thằng Nhất Bác lại đứng ngơ ra đó vậy nhỉ? "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về hướng tay Kỷ Lí chỉ thì nhìn thấy Nhất Bác, một dáng vẻ lãnh đạm mà ôn nhu chưa từng thấy ở cậu ấy bao giờ. Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm vào Nhất Bác không chỉ đôi mắt mà cả gương mặt liền tan biến hết nổi buồn, khiến cho cậu cảm thấy ấm áp mà vui vẻ đến lạ....đột nhiên cậu vô thức nở một nụ cười trong khi mắt vẫn luôn hướng về đối phương.

Trong giây phút đang hướng nhìn về đối phương đột ngột một hình ảnh gì đấy hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, tuy mơ hồ không rõ ràng nhưng mà cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quá khứ, ký ức của Tiêu Chiến dường như cậu không còn nhớ một chuyện gì cả sau lần đó....

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh lại quay sang hướng khác nhìn thấy Kế Dương vừa đang chạy lại vừa nói: " Hai cậu đây rồi, chúng ta lại đây tập trung thôi "

Cả hai gật đầu rồi sau đó đi thẳng về hướng mọi người đang tập trung.

Giáo viên: " Các em đứng theo từng nhóm và điểm danh lại rồi báo giáo viên phụ trách nhé ".

Kế Dương: " Kỷ Lí, Tiêu Chiến, tớ, *tên què...,hhhmm? " rồi đưa mắt nhìn ra phía đằng sau, cậu nói tiếp: " A đây rồi *tên đáng ghét, vậy là đủ 5 người rồi tớ đi báo với giáo viên đây "

(*tên què: Hạo Hiên )
(*tên đang ghét: Nhất Bác )

Kỷ Lí: " Tên què? Tên đáng ghét?,...ai thế? "

Tiêu Chiến cười khổ nói: " Có lẽ là hai người họ "

Kỷ Lí: " Haha ối mẹ ơi Kế Dương hài hước thật haha "

Hạo Hiên: " Có gì đáng cười "

Kỷ Lí: " Biệt danh thật độc đáo nha "

Một lát sau Kế Dương quay lại cầm trên tay 1 tờ giấy nói: " Được rồi chúng ta cũng đi thôi, mọi người đã bắt đầu đi đến nhà chung rồi đấy ".

"............."

Tiêu Chiến và Kế Dương đi trước, ba người còn lại đi phía sau, Tiêu Chiến chỉ vào tờ giấy trên tay Kế Dương hỏi: " Đó là gì vậy? "

Kế Dương: " À đây là số phòng và số thứ tự của nhóm chúng ta "

Tiêu Chiến: " Thế chúng ta ở phòng bao nhiêu thế? "

Kế Dương: " Để tớ xem....phòng 18 ở tầng 2 "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: " Hên quá "

Kế Dương: " Cậu sao vậy? "

Tiêu Chiến: " Tớ sợ phải ở tầng cao lắm "

Kế Dương: " Vậy chắc hẳn cậu sợ ở nhà tớ lắm hả haha "

Đột ngột Kỷ Lí từ phía sau chạy lên nói lớn: " Tiêu Chiến, Kế Dương...nhanh lên giúp tớ "

Tiêu Chiến: " Chuyện gì vậy? "

Kỷ Lí: " Hai cái thằng đó...lại giở chứng rồi "

Tiêu Chiến: " Hai cậu ta đánh nhau sao? "

Kỷ Lí: " Còn tệ hơn vậy nữa, hai cậu đi theo tớ nhanh lên ", nói xong Kỷ Lí dẫn đường cho hai người họ đi về hướng ngược lại tìm Nhất Bác và Hạo Hiên.





_____________________________

Hoàn chương 12❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro