Chương 13: Cắm Trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn đầu là Kỷ Lí, theo sau là Tiêu Chiến và Kế Dương, cả ba đang đi ngược lại với hướng về nhà chung của trường để tìm hai người còn lại.

Kế Dương: " Bọn họ ở đâu thế Kỷ Lí? "

Kỷ Lí: " Sắp đến rồi theo tớ,....A thấy rồi bên đó kìa "

Nói rồi cả ba cùng tiến lại gần hai người họ, đến gần nhưng vẫn đứng cách một khoảng khá xa rồi dừng lại

Kỷ Lí thở dài: " Các cậu thấy rồi đó, tớ không ngăn hai tên này lại được "

Kế Dương: " Có phải không vậy trời, Tiêu Chiến làm ơn nói với tớ đây không phải là học sinh cao trung đi "

Tiêu Chiến cười khổ: " Tớ cũng muốn nói vậy lắm nhưng.... "

Trước mặt họ là Nhất Bác và Kế Dương, cả hai đang thi nhau xây đắp tuyết thành từng khối tròn nhỏ bé đều có

Tiêu Chiến: " Nè...chúng ta không ngăn họ lại sao? Mọi người hình như đã tập trung ở nhà chung hết rồi đó "

Kỷ Lí đặt tay lên vai Tiêu Chiến và Kế Dương nói: " Trông chờ vào hai cậu "

Hạo Hiên: " Mày chịu thua bây giờ còn kịp đấy "

Nhất Bác: " Hừ, câu đó là tao nói mới đúng "

Nói vừa xong Hạo Hiên nắm trên tay một nắm tuyết chọi thẳng lại hướng Nhất Bác, đối phương nhanh chóng nghiêng người né được, Nhất Bác cười khinh nói: " Thất bại "

Nhất bác cũng cầm trên tay nắm tuyết chọi về hướng đối phương, kết quả cũng như trên cả hai đều né tránh rất điêu luyện, nhìn có vẻ rất giống như chơi chọi tuyết bình thường nhưng thật ra lực chọi của hai người họ rất mạnh đến nỗi phát ra tiếng, Kế Dương không nhìn nổi nữa liền xông thẳng đến nói: " Nè bây giờ đâu phải lúc để hai người chơi ném tuyết "

Vừa dứt lời một tiếng " bộp " nắm tuyết từ hướng Hạo Hiên bay thẳng vào mặt Kế Dương.

Tiêu Chiến dùng tay che mắt lại nói: " Tiêu rồi... "

Hạo Hiên nhìn sang nói: " À mọi người đó hả "

Tuyết từ từ rơi trên mặt Kế Dương xuống để lộ ra gương mặt tức giận hừng hực đang nhìn chằm chằm vào Hạo Hiên nói: " Cậu chết chắc rồi " vừa dứt lời Kế Dương tiến thẳng ngay đến chỗ Hạo Hiên

Hạo Hiên vừa đi lùi về sau vừa nói lắp: " Xin lỗi...T-Tôi không cố ý "

Dù cho Hạo Hiên có nói gì thì Kế Dương vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi đến chỗ cậu ta, đến nơi Kế Dương dừng lại liền giơ tay nắm lấy tai của Hạo Hiên vừa vặn vừa kéo mạnh đến mức Hạo Hiên phải thốt lên: " Aa đ..đau đau đau quá "

Kế Dương nói bằng giọng mắng nhiếc: " Cậu chọi vào mặt tôi còn đau gấp bội đấy!! Biết đã là lúc nào rồi không mà còn chơi cái trò con nít ở đây? "

Hạo Hiên: " Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà "

Kế Dương không thèm nói thêm tiếng nào mà lập tức lôi kéo tai Hạo Hiên trở lại nhà chung một mạch, không chỉ vậy trên đường đi Kế Dương còn đá Hạo Hiên mấy cú liền, Kỷ Lí đứng từ xa trông thấy vậy liền quay sang nói với Tiêu Chiến: " Tớ thấy cứ tội Hạo Hiên sao sao đấy "

Tiêu Chiến cười khổ: " Tớ nghĩ mấy cú đá đó khá đau "

Nhất bác từ phía đằng sau đi lại nói: " Đi thôi "

Kỷ Lí: " Mày còn ra lệnh gì nữa chứ, cũng tại mày với thằng Hạo Hiên đòi thi thố phân thắng bại mà trễ giờ tập trung rồi đây "

Nhất bác phớt lờ luôn lời nói của Kỷ Lí mà đi luôn một mạch, Kỷ Lí cáu gắt nói lớn: " Cái thằng... "

Tiêu Chiến: " Thôi được rồi mà...chúng ta cũng mau lên thôi "

Sau đó mọi người cũng dần di chuyển về hướng nhà chung.

"..........."

Vừa bước vào bên trong nhà chung đặt vào mắt mọi người là khung cảnh xung quanh rộng lớn với đông đúc người qua lại, người thì ngồi tụ tập thành nhóm, người thì đứng xếp thành từng hàng...may mắn thay là mọi người vẫn chưa nhận phòng, Kế Dương thở phào nhẹ nhõm nói: " May mắn ghê "

Hạo Hiên: " Thấy chưa vẫn chưa trễ "

Kế Dương: " Cậu còn ở đó nói hả "

Tiêu Chiến: " Haha thôi được rồi mà, chúng ta đến băng ghế bên đó ngồi đợi đi "

Nói rồi cả nhóm di chuyển ngay đến băng ghế sofa gần đó, ngồi xuống ghế mới thấy là không chỉ rộng lớn mà còn đa dạng đồ dùng được sắp xếp xung quanh như kệ sách, máy thức uống tự động và còn được phân chia theo từng khu khác nhau....Tiêu Chiến cảm thấy hơi khát, cậu quay sang nói với Kế Dương: " Cậu khát không? Chúng ta lại kia mua nước đi "

Kế Dương: " Hảo, còn các cậu muốn uống gì "

Kỷ Lí: " Hhmm tớ coca "

Hạo Hiên: " Cũng vậy "

Nhất bác: " Sprite "

Sau đó Tiêu Chiến và Kế Dương liền đi đến bên máy tự động, vì vẫn còn khoảng 10p nữa mới đến lúc tập hợp để nhận phòng nên người lúc này đông đúc qua lại dưới tầng trệt, Tiêu Chiến cầm trên tay tờ tiền sau đó liền cho vào máy lúc này bỗng có một cánh tay cũng đưa tiền vào vô tình chạm vào tay cậu, theo phản xạ Tiêu Chiến rút tay lại quay sang nhìn, thì ra là cái cậu nam sinh lúc ở trên xe, đối phương đột nhiên mỉm cười nói: " Ể? Trùng hợp ghê lại gặp nhau rồi "

Tiêu Chiến cũng mỉm cười trả lời: " Trùng hợp thật "

Người nọ: " Lúc sáng gấp quá nên chưa kịp giới thiệu tớ tên là Từ Duy Minh, còn cậu? "

Tiêu Chiến: " Tớ là Tiêu Chiến "

Duy Minh: " Còn cậu này là..? "

Kế Dương: " tên Kế Dương "

Duy Minh: " Chào cậu Kế Dương, à hai cậu định uống gì sao? Để tớ khao nhé? "

Tiêu Chiến: " À không cần đâu "

Duy Minh: " Haha đừng ngại nhé "

Tiêu Chiến: " Không tớ không ng..." lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang, Nhất Bác từ phía sau đi đến nói: " Mua nước lâu vậy "

Duy Minh nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi mỉm cười nói: " Tớ làm phiền rồi à? Xin lỗi nhé, thế hẹn gặp các cậu sau " nói rồi cậu ta quay người bỏ đi sang hướng khác

Hạo Hiên: " Nụ cười của thằng đó thật đáng ghét "

Kế Dương quay ra phía sau trông thấy Hạo Hiên liền giựt mình, cậu nói: " Ôi mẹ ơi cậu đứng đây từ khi nào vậy? Muốn hù chết tôi hả? "

Hạo Hiên: " Đã được một lát rồi là tại cậu không phát hiện ra thôi "

Tiêu Chiến: " Haha được rồi hai người đừng cãi nữa, chúng ta nhanh quay lại kia đi Kỷ Lí đang đợi đó " vừa nói vừa dùng tay đẩy hai người họ tiến về trước, sau đó cậu quay lại nhìn Nhất Bác hỏi: " Có chuyện gì sao? Sao cậu còn đứng nhìn gì vậy? "

Nhất bác: " Không thể phủ nhận lời thằng Hạo Hiên nói "

Tiêu Chiến: " Hả? "

Nhất bác: " Không có gì, đi thôi "

".........."

Phía bên băng ghế sofa một mình Kỷ Lí đang ngồi đợi bọn họ, trông thấy họ từ xa Kỷ Lí liền lên tiếng nói: " Này sao đi lâu vậy, đã đến giờ nhận phòng rồi kìa "

Kế Dương: " Haha xin lỗi vì bỏ cậu lại một mình "

Lời xin lỗi của Kế Dương như nhát dao đâm vào tim, lời nói tuy nghe bình thường nhưng lại mang sát thương khá cao đối với Kỷ Lí, cậu nói: " Không sao...từ lúc bắt đầu đã quen rồi "

Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thấy có lỗi nói: " Haha cho chúng tớ xin lỗi nhé "

Nhất bác và Hạo Hiên đột ngột đồng thanh nói: " Ngưng giả vờ đi "

Kỷ Lí: " Hai cái thằng chết tiệt "

Bỗng phía bên quầy lễ tân có một giọng nói cất lên: " Thông báo đến các bạn học sinh, khi nghe đến số thứ tự trên tờ thông báo đã phát cho các em, các em hãy nhanh chóng đến quầy lễ tân nhận số phòng và di chuyển đến đó nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt ngoài trời nhé "

Tiêu Chiến: " Số thứ tự của chúng ta là mấy vậy Kế Dương "

Lấy trong túi áo ra tờ thông báo Kế Dương nói: " Giống như số thứ tự trên xe là 16 luôn "

Kỷ Lí: " Nhanh thật mới đấy đã đến số 6 rồi "

Kế Dương: " Do thang máy khá nhiều nên tớ nghĩ mỗi lần sẽ có 5 hoặc 6 nhóm di chuyển đến đó để nhận phòng "

Một lát sau cuối cùng cũng đến số thứ tự 16, cả nhóm bắt đầu di chuyển vào thang máy mà đến nhận phòng.

Bước vào đầu tiên là Kỷ Lí, cậu trầm trồ nói: " Woaaa phòng rộng mà đẹp thật nha "

Những người còn lại cũng đã đặt chân vào, nói là phòng nhưng chẳng khác gì căn hộ, bên trong còn có hai phòng ngủ, mỗi phòng có 3 chiếc giường lớn, còn có một căn bếp và nhà vệ sinh rất tiện lợi nữa. Kế Dương và Tiêu Chiến cùng một phòng, còn lại ba người họ chung một phòng với nhau, mặc dù Nhất Bác và Hạo Hiên đã kịch liệt phản đối nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Bên trong phòng của Kế Dương và Tiêu Chiến, họ bắt đầu sắp xếp đồ dùng và quần áo gọn gàng vào ngăn tủ đã được trang bị sẵn, sau đó Kế Dương ngồi xương giường hỏi: " Cậu đã đem thuốc chưa đấy "

Tiêu Chiến: " Rồi, cậu cứ yên tâm "

Kế Dương: " Cậu nhớ ngày mai hãy mang theo một ít trên người đó "

Tiêu Chiến: " Tớ biết rồi, còn cậu thì sao? "

Kế Dương: " Thật ra thì...tớ đã qua kỳ phát tình trước đó vài hôm rồi nên chắc sẽ không có gì xảy ra đâu "

Tiêu Chiến: " Cậu may thật đấy haha "

Cũng là lúc này bên trong phòng của Kỷ Lí:

Nhất bác: " Mày lại muốn gây sự tiếp à? "

Hạo Hiên: " Không phải tao đã nói là sẽ ngủ bên này trước rồi sao? "

Nhất bác: " Khi nào? "

Kỷ Lí: " Hai thằng bây thôi đi, tao sẽ ngủ ở đó "

Một lần nữa Nhất Bác và Hạo Hiên lại đồng thanh nói: " Tao không muốn nằm gần nó "

Kỷ Lí: " Đ-Được...được vậy tao nằm ở giữa " cậu nghĩ bụng: " Hai thằng này sao tự nhiên tính cách ương bướng giống nhau vậy nè ".

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa, bên ngoài Tiêu Chiến nói: " Các cậu cũng ra đây chúng ta bàn kế hoạch cho ngày mai đi "

Chưa đến 5 giây Nhất bác liền mở cửa bước ra đầu tiên, cậu nói: " Được "

Kỷ Lí: " Đồ đạc mày còn chưa xếp xong quăng tùm lum nè cái thằng khỉ kia "

Nhất bác: " Lát nữa quay lại "

Tiêu Chiến ngó sang đóng hành lý đang để trên giường của cậu ấy, thật sự là chưa hề sắp xếp một thứ gì cả chỉ vừa mới mở balo ra rồi để ngay đó, Tiêu Chiến nói: " Tôi nghĩ...cậu nên sắp xếp xong hẳn đã "

Nhất bác: " Được "

Nhất Bác đột nhiên quay trở lại sắp xếp đồ đạc của mình Kỷ Lí trông thấy thế liền đi lại gần nói nhỏ với Tiêu Chiến: " Tớ không biết sao nhưng chưa từng thấy nó chịu nghe lời ai đến vậy như cậu đó Tiêu Chiến "

Gương mặt Tiêu Chiến bắt đầu ửng đỏ cả lên, cậu vội vàng nói: " L-Làm gì có...tớ ra ngoài trước đây " nói rồi cậu quay lưng đi thẳng đến phòng khách, sau đó ít phút mọi người cũng đã sắp xếp xong và đều có mặt.




____________________

Hoàn chương 13❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro