Chương 14: Cắm trại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người ngồi trên ghế sofa được đặt quanh chiếc bàn, Kỷ Lí bắt đầu bàn luận: " Thế kế hoạch cho ngày mai sẽ như thế nào? "

Kế Dương: " Tớ nghĩ là nên xác định giờ giấc cụ thể khi nào xuất phát cho ngày mai đã và lúc 11:00am chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt ngoài trời, ngoài ra còn có thêm buổi sinh hoạt tập trung tự do tại nhà chung vào buổi tối nữa "

Tiêu Chiến: " Cho nên chúng ta phải sắp xếp thời gian cho hợp lý? "

Kế Dương: " Đúng vậy "

Kỷ Lí: " Sinh hoạt tự do là như thế nào? Không phải trời tối lại nghe các thầy cô giảng dạy nữa đó chứ? "

Kế Dương: " Haha không phải đâu, vào buổi tối thì là do giữa các lớp tự tổ chức ra ấy mà, nếu ai muốn thì tham gia không thì cũng chẳng sao cả "

Kỷ Lí: " Ra là vậy làm tớ cứ tưởng....à thế chốt lại mai chúng ta sẽ xuất phát lúc mấy giờ? "

Tiêu Chiến: " 7:00am thì sao? Chúng ta đi tham quan, vui chơi hoặc ăn uống cho đến 11:00am rồi đi đến nơi tập trung sinh hoạt "

Kỷ Lí: " Giờ giấc hợp lý rồi đó tớ đồng ý "

Kế Dương: " Ừm tớ cũng thấy vậy "

Kỷ Lí nhìn sang Nhất Bác và Hạo Hiên nói: " Ê hai thằng bây cũng nói gì đi chứ "

Hạo Hiên: " Không có ý kiến "

Nhất bác: " Sao cũng được "

Một cuộc nói chuyện mà hai người họ chỉ nói vỏn vẹn mỗi người một câu vậy cũng thật là quá kiệm lời rồi, Kỷ Lí chỉ biết thở dài không làm được gì, nói: " Thôi Tiêu Chiến, Kế Dương hai cậu cứ nói tiếp đi, đừng trông chờ vào hai thằng này nữa, có hỏi cũng như không thôi  "

Tiêu Chiến và Kế Dương cũng hết cách đành quyết định luôn như thế, cuộc bàn luận kéo dài một lát cũng đã xế chiều, bỗng nhớ đến một việc nguyên nhóm cả ngày hôm nay vẫn chưa ai có gì bỏ bụng cả, không hiểu vì sao mà đến giờ vẫn không ai cảm thấy đói, có lẽ là vì chuyến đi chơi này làm họ hăng hái đến độ quên mất việc ăn uống quan trọng như thế nào sao? Không còn nghi ngờ gì nữa chính xác là như vậy.

Kỷ Lí: " A còn sớm hay là chúng ta chơi trò gì đi!! "

Kế Dương: " Trò gì thế? "

Kỷ Lí: " Đợi một tí " nói rồi cậu đứng lên đi vào phòng tìm kiếm một thứ gì đó, khi quay trở ra trên tay Kỷ Lí cầm một chai nước rỗng, cậu ngồi xuống và đặt chai nước lên bàn nói: " Thế này, tớ sẽ xoay cái chai này khi nó dừng lại ngay ai thì người đó sẽ chọn trả lời hoặc mạo hiểm "

Tiêu Chiến: " Cậu giải thích luật chơi đi "

Kỷ Lí: " Khi chọn trả lời thì phải trả lời thật thà câu hỏi của người đề ra, còn nếu chọn mạo hiểm thì phải uống bia nhaaa "

Tiêu Chiến: " Khoan đã!! Bia? Cậu lấy ở đâu ra thế Kỷ Lí "

Kỷ Lí: " À ờ...ờm thì... "

Kế Dương: " Haha thôi thôi chúng ta bắt đầu đi nghe hấp dẫn đó "

Sau đó trò chơi cũng được diễn ra, chọn theo thứ tự người đầu tiên xoay cái chai sẽ là Kế Dương, tiếp đến là Kỷ Lí, Hạo Hiên, Nhất Bác và cuối cùng là Tiêu Chiến. Có vẻ như Kế Dương rất hăng hái khi chơi trò này, cậu vui vẻ nói: " Được rồi bắt đầu đây "

Dứt lời Kế Dương đặt tay lên chai rỗng xoay luôn một vòng, nó bắt đầu xoay vòng vòng từ nhanh đến chậm dần dần rồi dừng lại, cái chai đã dừng lại và người đầu tiên không biết may mắn hay là xui xẻo này là Tiêu Chiến

Kỷ Lí: " Haha cậu trúng giải rồi Chiến Chiến "

Kế Dương ngước mặt lên cười gian xảo nói: " Hửm thế bây giờ cậu chọn gì đây? "

Tiêu Chiến: " Tớ không uống bia được nên là...trả lời đi "

Nhất Bác đang ngồi đối diện bàn chân gác lên đầu gối chân còn lại, lưng thì ngã ra sau ghế, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi đột ngột nhếch mép cười nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến như đang thích thú mong chờ gì đó ở cậu.

Kế Dương: " Vậy tớ đặt cậu hỏi nhé? "

Tiêu Chiến: " Được đến đi, tớ sẵn sàng rồi "

Kế Dương: " Cậu... "câu hỏi được đặt ra ngay vấn đề chính là Tiêu Chiến, khi mới chỉ nghe từ đầu tiên đã khiến Tiêu Chiến hồi hộp hơn, Kế Dương tiếp tục nói: " Cậu đã từng tỏ tình với ai chưa? "

Câu hỏi vừa dứt không hiểu vì sao nơi ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại đầu tiên lại là Nhất Bác, vừa đưa mắt sang đối phương cậu phát hiện ra Nhất Bác cũng đang nhìn vào mình chằm chằm, cậu lập tức dời mắt sang hướng khác rồi trả lời: " C-Chưa "

Kỷ Lí: " Thật sao? Mà cũng đúng chắc chỉ có người khác tỏ tình cậu thôi, tớ thì không biết đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi mà không có lần nào thành công cả haha "

Kế Dương: " Thật á? Cậu tỏ tình khoảng bao nhiêu lần? "

Kỷ Lí: " Cái này....8..8 lần "

Kế Dương: " Woaa nhiều vậy mà không được một lần nào sao? Không sao đừng buồn không phải ai muốn cũng được như cậu đâu "

Tiêu Chiến dùng tay che miệng Kế Dương lại rồi nói thầm ra ám hiệu: " suỵt "

Kế Dương: " Sao vậy? "

Tiêu Chiến tiếp tục nói thầm: " Tuy là cậu không có ác ý nhưng...nhìn Kỷ Lí đi "

Nghe xong Kế Dương đưa mắt nhìn sang Kỷ Lí, lời nói của cậu hình như rất đả kích đến đối phương, nét u ám rầu rĩ hiện rõ ra trên gương mặt Kỷ Lí, không những thế Hạo Hiên và Nhất Bác thì liên tục cười cợt

Kỷ Lí: " Hai thằng chết tiệt có gì vui lắm hay sao? "

Hạo Hiên xua xua tay trước mặt nói: " Không không " trong khi miệng thì không ngừng cười được

Kế Dương: " Aa...thôi chúng ta tiếp tục đi "

Tiếp theo là đến lượt Kỷ Lí, cậu nói: " Đến lượt tao rồi!! Đợi đó tao sẽ cho hai thằng bây biết tay "

Cái chai trên bàn lại tiếp tục xoay, lần này điểm dừng tiếp theo chính là Nhất Bác, đối phương chưa kịp mở lời hỏi thì cậu đã cằm ngay luôn ly bia trên bàn uống một hơi cạn sạch

Kỷ Lí: " Đệt!! "

Cũng chẳng có gì là lạ, cách hành xử của Nhất Bác không phải lần đầu tiên nên mọi người cũng đã quen và cho qua để tiếp tục trò chơi.

Đến lượt Hạo Hiên, cậu cũng dứt khoát xoay chai một vòng, lần này có lẽ là may mắn cho những người còn lại vì cái chai chẳng điểm trúng ai cả, liền kề sau đó là đến lượt Nhất Bác, kết quả lại giống y hệt như Hạo Hiên, cả hai người bọn họ chẳng xoay trúng ai cả.

Kỷ Lí làm hành động trề môi nói: " Dở tệ thật "

Nhất bác: " Không may mắn "

Cuối cùng là đến lượt Tiêu Chiến,  trước khi bắt đầu cậu nghĩ thầm trong bụng: " Ai cũng được miễn đừng là cậu ta "

Sau đó cậu cố tình xoay nhẹ chiếc chai hơn bình thường để giống như những gì cậu muốn, nhưng nào ngờ kết quả thu lại ngược với ý muốn đó chứ, Tiêu Chiến nghẹn họng không biết nói gì hơn, chẳng nghi ngờ gì nữa người mà cái chai điểm trúng chẳng ai khác là Nhất Bác.

Kỷ Lí: " A lại ngay Nhất Bác nữa rồi "

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Nhất Bác bằng cách nhìn chỗ khác rồi nghẹn họng một lát mới mở lời: " Ừmm...cậu chọn gì? "

Nhất bác nói: " Trả lời "

Câu trả lời làm Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa lúng túng không biết nên nói gì vào thời điểm này, vừa ngoảnh đầu chỉ thấy ánh mắt của Nhất Bác đang dừng ngay mình, ánh mắt ấy kì lạ khó tả, nói lạnh lùng nhưng lại cảm thấy nóng hổi, nói là ấm áp nhưng loáng quáng để lộ ý lạnh nhạt, Tiêu Chiến một lần nữa né tránh đi, bên trong lại suy nghĩ: " hỏi gì đây? Sao cậu ta lại chọn trả lời thế này? Hỏi gì bây giờ? " cứ thế như bị dồn ép thành người câm

Thấy sắc màu Tiêu Chiến thay đổi, Kế Dương biết ngay là vấn đề gì bèn vội nói: " A hay là Kỷ Lí hỏi thay Tiêu Chiến được không? Chắc là cậu ấy ngại "

Tiêu Chiến: " À không cần đâu, tớ sẽ tự hỏi "

Kế Dương nghe mà vừa có chút khó hiểu vừa bất ngờ nghĩ: " Sao thế nhỉ? "

Tiêu Chiến lại bắt đầu rơi vào trạng thái đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, cậu không biết phải nên hỏi gì cho đúng cho hợp lý trong trường hợp này đây, nếu lỡ như hỏi trúng vấn đề gì đấy khiến đối phương không muốn trả lời thì lại càng rắc rối.

Giây tiếp theo, ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại ngay đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn mình của Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến vô thức thốt ra: " Cậu đã từng thích ai chưa? "

Vừa dứt lời cậu nhận ra trong giây phút vừa rồi bản thân đã vô thức hỏi một câu hỏi khá tế nhị về mặt tình cảm, nếu ai khác lạ lẫm cùng chơi trò chơi này với họ có lẽ đã nghĩ là họ đang tra hỏi về chuyện tình cảm của nhau như các couple vậy, Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ nghĩ thầm: " Mình đang hỏi cậu ta cái quái gì đây hả trời? Sao như không lại hỏi chuyện này?....cậu ta không trả lời thì càng xấu hổ chết mất ", sau đó cậu bèn hơi cuối mặt xuống ra ám hiệu với Kế Dương điều gì đó

Kế Dương nhanh chóng hiểu ngay là chuyện gì, cậu nói: " À tớ thấy hơi đói rồi chúng ta đi kiếm gì bỏ bụng đi "

Kỷ Lí: " Cậu nói mới nhớ, tớ cũng đói quá "

Tiêu Chiến: " Ừm tớ..cũng vậy "

Kế Dương: " Vậy chúng ta xuống tầng trệt xem bên dưới có bán gì không? "

Kỷ Lí: " Được đó "

Nhất bác: " Tôi không đói, các cậu cứ đi đi "

Hạo Hiên: " Tôi cũng không đói "

Kỷ Lí: " Vậy chúng ta đi thôi "

Nhờ ơn Kế Dương mà Tiêu Chiến thoát khỏi chuyện ban nãy mà không ai thắc mắc gì, sau đó cả ba rời liền khỏi phòng đi xuống tầng trệt của nhà chung.

Cửa thang máy vừa mở ra mọi người xung quanh qua lại đông đúc như đang trên phố ấy vì độ rộng lớn của nhà chung, Kỷ Lí nói: " Đông thật, có khi còn đông hơn khi sáng nữa "

Kế Dương: " Bên đó, chúng ta vào quầy ăn uống bên đó đi "

Tiêu Chiến: " Được "

Ba người chọn một bàn nhỏ trong quán mà ngồi và cũng đã gọi xong thức ăn và nước uống, Kế Dương hỏi ngay vào vấn đề: " Tiêu Chiến nè, khi nãy cậu không hỏi cũng không sao mà, không cần ép buộc bản thân mình đâu "

Tiêu Chiến: " Tớ không định hỏi như vậy...."

Kỷ Lí: " Cậu thích Nhất Bác đúng không Chiến Chiến? "

Cái này thật là hỏi thẳng quá rồi, Tiêu Chiến nghe xong hai mắt mở to mà ngượng đỏ hết cả mặt lên, cậu liên tục lắc đầu nói: " K-Không không...không có, t-tớ không có "

Kỷ Lí: " Haha tớ chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, mà sao cậu phản ứng mạnh vậy? "

Tiêu Chiến: " Thì tại tớ không có "

Kế Dương nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu thở dài một hơi nghĩ bụng: " Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến miệng thì nói không nhưng biểu cảm của cậu lại thừa nhận là có đó có biết không "

Kỷ Lí: " Haha thôi không chọc ghẹo cậu nữa, chúng ta ăn đi "

"..........."

Thời gian một ngày trôi thật nhanh, sắc trời bên ngoài đã tối và mọi người cũng quay trở về phòng, với cái lạnh giá của mùa đông thì trời xụp tối lại càng u ám hơn bình thường, sau khi quay trở về phòng Tiêu Chiến đi một mạch vào phòng và nằm ngay luôn xuống giường cố gắng ngủ sớm để không phải đụng mặt Nhất Bác, tránh phải gợi nhớ lại chuyện khi nãy. Nằm nhắm mắt một lát thế mà cậu thật sự ngủ luôn lúc nào không hay

Đồng hồ điểm 2 giờ khuya, Tiêu Chiến bừng tỉnh mở mắt, cậu ngồi dậy nhìn sang chiếc giường bên cạnh là Kế Dương đang ngủ, có lẽ vì ngủ quá sớm nên trời chưa sáng thì đã thức rồi, Tiêu Chiến ngồi trên giường một hồi lâu sau mới đứng dậy mở cửa phòng đi ra bên ngoài phía cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống là một bờ tuyết trắng xóa bị nhuộm đen do trời tối, chỉ thoáng trắng do ánh đèn bên ngoài nhà chung chiếu sáng.

Cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, ban đêm tuyết bắt đầu rơi, từng hạt tuyết trắng nhỏ rơi từ trên xuống như mưa nhưng lại rơi một cách dịu dàng nhè nhẹ không nặng trĩu, làm cho người ngắm nhìn cũng cảm thấy thoải mái nhẹ lòng một cách lạ, lo mãi nhìn từng hạt tuyết mà Tiêu Chiến không để ý phía đằng sau còn có một người cũng đang đứng ngay đấy.

Cho đến khi người nọ lên tiếng: " Không tệ "

Tiêu Chiến mới giật mình quay lại nhìn, nói: " À...là cậu sao "

Người này bước đến vài bước dựa vào cửa sổ đứng đối diện Tiêu Chiến quay sang nói: " Ừ "

Tiêu Chiến cảm thấy hơi xử không biết nên nói gì tiếp theo, thế là cậu bèn bắt chuyện: " Nhất Bác cậu không ngủ được sao? "

Nhất Bác: " Ừ có lẽ do chỗ lạ "

Tiêu Chiến: " À là vậy sao "

Nhất Bác nhếch khóe miệng không nói gì thêm, chẳng biết có phải là do ngủ không được mà lăn lộn hay không mà tóc tai hơi rối còn bù xù nhưng thật tình vẫn đẹp vô cùng

Tiêu Chiến ngước nhìn thấy bộ dạng này của Nhất Bác có chút gì đấy đáng yêu giống như đứa trẻ to xác vậy, cậu chỉa chỉa tay vào tóc mình nói: " Tóc cậu... "

Nhất Bác *à* một tiếng rồi giơ tay vuốt bừa tóc lại, đối diện Nhất Bác thế này Tiêu Chiến lại nhớ ngay đến chuyện khi chiều, cậu hơi ngại lại không muốn Nhất Bác phải hiểu lầm nên đã cố mở lời giải thích: " À này...khi chiều t-tôi không cố ý hỏi như thế "

Nhất bác: " Chuyện gì " rõ ràng là Nhất Bác đã biết cậu ấy đang nói gì nhưng vẫn cố tình giả vờ quên mất để đối phương nhắc lại, Tiêu Chiến cũng biết rõ là cậu ta đang giả bộ nhưng chuyện này cũng do bản thân mình gây ra nên cũng hết cách thật rồi, không còn cách nào khác thế là Tiêu Chiến nói: " Lúc chiều tôi hỏi cậu...đã từng thích ai chưa? "

Nhất bác: " Rồi "

Tiêu Chiến: " À không tôi không có hỏi cậu, tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ "

Sắc mặt Nhất Bác bình tĩnh ung dung mang vẻ trêu tức nói: " Tôi cũng chỉ trả lời câu hỏi lúc chiều thôi " song giọng nói có phần trầm thấp đến lạ nghe rất êm tai.

Tiêu Chiến như đứng hình không biết trả lời như thế nào để đối đáp lại Nhất Bác, chỉ biết đứng nhìn đối phương chằm chằm, Nhất Bác thấy vậy khẽ nhếch mép cười xoay người vừa bước đi vừa nói: " Tôi đi ngủ lại đây, cậu cũng ngủ đi " rồi đi thẳng một mạch trở lại phòng.

Người thì đã về phòng còn lại mỗi mình Tiêu Chiến vẫn đang đứng hình ngay đấy, ngơ ngác một hồi lâu cậu cũng chịu di chuyển, thế mà lại liền quay lại phòng trèo ngay lên giường đắp chăn kín mít từ đầu xuống tận chân. Từ *Rồi,rồi,rồi,...rồi* xoay quanh tâm trí cậu ngay lúc này.

Tiêu Chiến suy nghĩ: " Cái gì mà rồi chứ, tại sao lại nói với tôi có liên quan gì đến tôi đâu chứ "

Tiêu Chiến lăn lộn hết bên này rồi đến bên khác, trong tâm trí lại cứ hiện mãi hình ảnh khi nãy khiến cho cậu hết suy nghĩ rồi lại suy diễn, Tiêu Chiến lại tiếp tục nghĩ: " Nhưng với tính cách cậu ta mà cũng mở lòng với người khác sao? Thôi không suy nghĩ nữa chả liên quan gì đến mình, hừ thích ai là quyền của cậu ta "

"............."

Sáng hôm sau, đúng như lịch hẹn theo kế hoạch đã 6:30am rồi mọi người cũng đã thức và chuẩn bị, bên ngoài Kỷ Lí đang gõ cửa, Kế Dương đi đến và mở cửa ra, Kỷ Lí nói: " Hai cậu đã xong chưa "

Kế Dương: " Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ "

Kỷ Lí: " Chúng ta đánh thức cậu ấy dậy thôi đã gần 7:00 rồi đó "

Nói rồi cả hai cùng đi lại gần chiếc giường của Tiêu Chiến, Kế Dương vừa lắc nhẹ người của Tiêu Chiến vừa nói: " Tiêu Chiến dậy đi sắp muộn rồi này "

Tiếng động đánh thức Tiêu Chiến, cậu mở mắt ngồi dậy, khuôn mặt hiện rõ lên sự mệt mỏi

Kỷ Lí: " Sao cậu trông mệt mỏi quá vậy? "

Kế Dương: " Đúng vậy, hôm qua cậu đi ngủ sớm mà "

Tiêu Chiến: " À tớ có thức dậy lúc nửa đêm nên là....thôi để tớ đi chuẩn bị cái đã "

Kế Dương: " Vậy tụi tớ ra trước phòng đợi nhé "

Tiêu Chiến: " Được "

Cả bốn người còn lại đã chuẩn bị xong, ăn mặc vừa đủ để sưởi ấm cho cơ thể chuẩn bị tiếp xúc với thời tiết lạnh giá của mùa đông mà đứng trước phòng đợi Tiêu Chiến, một lát sau Tiêu Chiến từ phòng bước ra cậu cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và đặc biệt là cậu còn trang bị thêm chiếc khăn len màu đỏ được tặng hôm ấy, Tiêu Chiến nói: " Xong rồi, xin lỗi vì để các cậu phải đợi "

Kỷ Lí: " Không sao đâu, được rồi chúng ta xuất phát thôi "









__________________________

Hoàn chương 14❤.

Đăng vào lúc này đã khuya chúc mọi người ngủ ngon 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro