Chương 16: Cắm trại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói: " Không ai quên gì đó chứ? "

Nhất bác: " Ừ đầy đủ "

Tiêu Chiến nghĩ thầm, cũng không hiểu vì sao vừa hỏi cậu ta liền trả lời, không giống như những lần trước, cậu ấy còn không thèm nghe nói gì đến việc trả lời nhanh vậy. Lúc này mọi người đã chuẩn bị hết xong mọi thứ cần thiết, Kỷ Lí nói: " Xong rồi, chúng ta xuất phát chưa? "

Kế Dương: " Chắc là được rồi đấy, mọi người cũng đã dần dần đi hết rồi "

Theo chỉ dẫn của các giáo viên, năm người đi thẳng về hướng Bắc giống như các học sinh khác. Đi một lúc, cây cối xung quanh thì phủ đầy tuyết, còn mặt đường thì có khúc dễ đi có khúc cũng rất khó đi vì toàn là tuyết, tuy là tuyết xốp mềm nhưng lại có hơi dày

Kỷ Lí đi đầu liền quay lại nói: " Đi cẩn thận một chút, chỗ này tuyết dày lắm đó "

Kế Dương: " À được tớ biết rồi "

Tuyết thì mỗi lúc một dày hơn, chỉ cần qua khỏi khúc đường này thì sẽ không còn nữa, nhưng trước mắt thì tất cả mọi người hầu hết đều di chuyển có chút khó khăn

Giữa năm người họ thì Kỷ Lí đi đầu tiên, phía sau lần lượt là Kế Dương, Hạo Hiên, Tiêu Chiến và người đi cuối là Nhất Bác. Đi được vài phút cũng gần qua khỏi khúc này rồi thì đột ngột phía đằng sau họ phát ra một tiếng " phịch "

Nhất bác ngã nằm sắp người về trước cơ thể còn hơi lún xuống tuyết vài phân, đến độ mặt cũng đối diện luôn với tuyết trắng, mọi người còn lại đứng sửng người ra còn chưa biết chuyện gì xảy đến, người nằm sắp mặt xuống đất là ai?

Kỷ Lí không kiềm chế được cười phì một tiếng lớn chỉ tay về hướng Nhất Bác: " Đ* cười chết tao rồi ôi mẹ ơi "

Chẳng những có mỗi Kỷ Lí, còn có Hạo Hiên cũng điên cuồng mà cười khoái chí: " Hahaha....thật là nhịn không nổi "

Kế Dương nhìn thấy mà cũng không nhịn được nhưng vẫn kiềm nhỏ giọng lại nói: " Suỵt...h-hai người lớn giọng quá rồi đó "

Vội đi ngược về sau vài bước Tiêu Chiến khom người xuống khẽ đưa tay cho Nhất Bác, đối phương cũng bắt lấy tay cậu từ từ bình tĩnh đứng dậy. Nhìn mặt cậu vai Tiêu Chiến run run lên hơi mỉm cười nhưng vẫn cố nhịn, cậu nói: " X-xin lỗi, tôi không cố ý "

Có lẽ là thường ngày hình ảnh của Nhất Bác trong trí nhớ của người khác là ngầu và ít khi mắc lỗi, nhưng lần này như không lại đột ngột té úp cả người xuống...giống như tấu hài bất ngờ cho mọi người vậy, chẳng trách tại sao ai cũng không nhịn được, cũng may mắn thay là nhóm của cậu đi cách khá xa người khác nên chỉ có bốn người còn lại thấy, nếu có ai khác thấy thì cũng chỉ nhìn được bóng lưng

Mặc dù vậy nhưng Nhất Bác vẫn đứng lên một cách bình tĩnh, trên gương mặt cậu còn dính một vài hạt tuyết trắng, da dẻ thiếu niên thì trắng, sợi tóc đen nhánh, mặt mũi trông lại càng thêm rạng ngời mà pha lẫn chút lạnh lùng. Tiêu Chiến chỉ chỉ tay vào má mình nói: " Mặt cậu dính tuyết này "

Nhất bác giơ tay phủi nhẹ tuyết trên mặt cùng với mớ tuyết bám trên người xuống, không biết có phải là cố ý hay không dù cậu đã phủi tuyết trên mặt nhưng nó vẫn còn dính lại một ít, tỉ lệ gương mặt Nhất Bác không lớn, bàn tay cậu lại còn to, có khi còn lớn hơn cả mặt ấy, thế mà cậu lại phủi những không sạch?

Thấy thế Tiêu Chiến nói tiếp: " Vẫn còn "

Nhất bác: " Ở đâu? " vừa nói vừa sờ vào mặt, nhưng lạ ở chỗ rõ ràng tuyết bám trên má phải cậu đã phủi rồi chỉ còn dính một ít bên trái vậy mà Nhất Bác vẫn chỉ sờ vào bên má phải của mình

Càng nhìn càng thấy cay mắt, Tiêu Chiến nói: " Là bên kia, bên trái "

Nhất bác: " Ở đâu? "

Tiêu Chiến bực tức liền giơ ngay tay lên má Nhất Bác phủi nhè nhẹ rồi nói: " Là ở bên đây này "

Trong phút chốc cỏ vẻ như hai người họ quên béng đi điều gì đó

Kỷ Lí: " Xin chào!! Xin hỏi các bạn đã xong chưa? Chúng ta lên đường tiếp nhé "

Tiêu Chiến quay lại gãi đầu cười nói: " A à xin lỗi nhé " Dứt lời tiếp tục đi về phía trước

Đi thêm một lát, năm người trông thấy giữa tuyết trắng xóa đằng trước có một căn nhà nhỏ màu đỏ, cùng lúc đó giáo viên đến gần, thì ra đã đến địa điểm. Thì ra đấy không phải nhà mà là nơi kiểm soát lối vào, theo như chỉ dẫn từng nhóm học sinh bắt đầu đi qua căn nhà ấy mà tiến thẳng về trước. Kỷ Lí thở phào một hơi: " Phù...cuối cùng cũng đến "

Cả năm người đi cũng đi ngang qua căn nhà ấy rồi tiến về trước, điều đầu tiên đặt vào mắt người nhìn chính là chiếc cáp treo trượt tuyết kia, rồi kế đến gần đó là một khu trung tâm vừa là nơi bán những thứ chuyên dụng về trượt tuyết, trượt băng và vừa là nơi ăn uống nghỉ ngơi.

Giáo viên: " Các em tập trung tại đây nhé, chúng ta điểm danh và nói một số lưu ý sau đó sẽ là thời gian vui chơi "

Từng học sinh tập trung theo nhóm đứng thành một tập thể rất đông, sau đó bắt đầu đề cử ra một thành viên bắt đầu điểm danh và sẽ báo lại với giáo viên phụ trách

Một lát sau khi đã điểm danh xong cũng như kiểm tra số người đi và không đi, người phụ trách chính nói: " Sau khi vui chơi các em sẽ tập trung tại đây lúc 4 giờ chiều, hãy nhớ lưu ý giữ an toàn khi đi cáp treo cũng như khi trượt tuyết nhé...."

Sau khi đã sinh hoạt xong, mọi người di chuyển vào bên trong trung tâm để thuê dụng cụ dành cho trượt tuyết và mua vật dụng cần thiết, nhóm của Tiêu Chiến không vội, thấy bên trong có bàn ghế đầy đủ, cả bọn bèn tìm một chỗ ngồi xuống. Tiêu Chiến lấy bình nước từ trong chiếc balo gọn nhẹ sau lưng, rồi ngửa đầu uống vài hớp nước. Nhất bác ngồi bên cạnh quay đầu nhìn sang, một lát sau bỗng nhiên mở miệng: " Còn không? "

Tiêu Chiến lau chút nước dính bên khóe môi ướt át gật đầu, rồi đưa cho Nhất Bác: " Cậu muốn uống không? "

Nhất bác nhận lấy uống vài hớp, dù đã có khăn choàng quấn ở cổ nhưng vẫn thấy rõ hầu kết trượt lên trượt xuống, từng đợt cảm giác mát lạnh thoải mái vô cùng.

Nhất bá trên tay cầm bình nước nói: " Trà? "

Tiêu Chiến: " Ừ là trà, cậu uống được chứ? "

Nhất bác đưa lại bình nước cho Tiêu Chiến rồi nói: " Được, cảm ơn "

Đúng lúc này Kỷ Lí ngồi đối diện nói: " Khoan đã, sao tao cứ thấy sáng giờ mày là lạ làm sao đấy Nhất Bác "

Nhất bác: " Chuyện gì? "

Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay tạo hình chữ V nâng tay đưa lên cằm suy nghĩ, Kỷ Lí nói: " Ừm...hôm nay tao thấy mày thân với Tiêu Chiến lắm nha, có bao giờ mày tỏ ra thân thiết với ai đâu "

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng giật mình, chuyện này Tiêu Chiến cũng không biết phải giải thích thế nào, cậu cảm thấy như vậy là bình thường giữa những người bạn mà thôi nhưng cậu có lẽ không biết rằng Nhất Bác ít khi có những hành động thân thiết với ai khác cả Kỷ Lí cũng chưa từng, cho nên Kỷ Lí có ngạc nhiên mà hỏi vậy cũng là chuyện bình thường.

Lại lâm và tình hưởng khó xử khó nói rồi, Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến không ai nói gì, thấy Kỷ Lí định mở miệng hỏi thêm gì đó Kế Dương vội nói: " Thôi chúng ta nhanh chuẩn bị đi "

Tiêu Chiến: " À được "

Nói rồi bốn người còn lại trừ Kỷ Lí đều đứng dậy đi sang bên phía cho thuê đồ và các dụng cụ trượt tuyết

Kỷ Lí: " Ê nè chưa trả lời mà đi đâu vậy....êêê " rồi cậu cũng nhanh chóng đứng dậy mà để theo kịp mọi người

Sau khi lựa và thuê ván trượt cả nhóm đi ra phía bên ngoài và di chuyển tới khu dành cho trượt tuyết, khá đông đúc và náo nhiệt, đa số là các học sinh năm ba của trường còn khách du lịch chỉ chiếm phần nhỏ.

Khu trượt tuyết được phân chia ra làm hai, một là ở phần khá cao đến đó bằng cáp treo, hai là nơi bà cả nhóm đang đứng, cái dốc núi này không cao bởi vì là nơi này dành cho những người mới bắt đầu hoặc là đã biết trượt cơ bản.

Kế Dương: " Woa đông vui ghê "

Tiêu Chiến: " Hay là chúng t..."

Chưa nói xong thì đột ngột Nhất Bác và Hạo Hiên không nói một lời nào mà một mạch trượt ngay xuống dốc

Kỷ Lí: " Haizzz chắc lại tỉ thí phân thắng bại nữa rồi "

Tiêu Chiến: " Tớ cũng xuất phát đây " vừa nói xong Tiêu Chiến cũng trượt thẳng xuống, dáng người cao gầy đứng trên ván mà trượt như vậy cũng thật là soái quá rồi, tốc độ trượt xuống mỗi lúc một tăng nhanh hơn, từng đợt gió tuyết thổi luồng qua vừa sảng khoái vừa lạnh lẽo, đến khúc mặt bằng ngang phía dưới cũng chính là khu vực dừng lại, ván trượt từ hướng dọc xuống được Tiêu Chiến xoay nhẹ nhàng thành hướng ngang để dừng lại, vừa trượt từ trên cao xuống như này mang lại cảm giác thích thú làm cho Tiêu Chiến muốn trượt nhiều lần nữa, cậu bước sang cầm tấm ván lên chuẩn bị cho đợt trượt kế tiếp thì từ đằng xa Nhất Bác và Hạo Hiên cũng đang cầm ván trượt đi lại

Hạo Hiên: " Ô cậu cũng trượt xuống rồi đó à "

Tiêu Chiến gật đầu rồi cười nói: " Thế rồi hai cậu ai chiến thắng? "

Hạo Hiên cười khẩy nói: " Nó, nhưng cũng chính là ăn may thôi "

Nhất bác cũng đáp lại với giọng điệu khinh thường: " Hừ thua cuộc thì đừng biện minh nữa "

Tiêu Chiến lấy tay chắn trước hai người rồi nói: " Được rồi được rồi, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh "

Trong khi ba người đang giải quyết xung đột dưới này thì từ phía trên một giọng nói vang lên: " Tránh raaaaa " là Kế Dương, cậu cũng đang trượt xuống

Tiêu Chiến: " Cậu ấy sao lại hét lên vậy? "

Kết vẫn đang trượt xuống tốc độ cũng một lúc nhanh hơn, cả đám đứng nhìn vài giây rồi đột nhiên Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo mạnh cùng né sang một bên

Hạo Hiên nhìn sang Nhất Bác mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì đột ngột từ phía đằng trước Kế Dương té nhào vào cậu, kết quả là cả hai ngã nhào lăn đùng ra nằm xuống mặt đất

Tiêu Chiến vội chạy đến đỡ họ dậy nói: " Có sao không? "

Kế Dương từ từ ngồi dậy phủi phủi lớp tuyết bám trên người cười nói: " À không sao tớ ổn "

Hạo Hiên: " T-Tôi thì không ổn " vì bị Kế Dương té nằm đè lên người nên trông Hạo Hiên có vẻ tệ hơn

Kế Dương vừa quay lại kéo đối phương dậy vừa nói: " Ấy chết quên mất "

Hạo Hiên ngồi bật dậy, mặt mày hơi trắng lại hơi xanh như vừa thoát khỏi nguy hiểm ập tới vậy, cậu nói: " Cậu làm cái quái gì vậy? "

Kế Dương: " Tôi đã bảo *tránh ra* rồi còn gì "

Hạo Hiên vừa tức vừa đau ở lưng cậu định lên tiếng để mắng thì lại đành nuốt cục tức quay trở lại, cậu nói: " Cậu...cái đồ ngang ngược nhà cậu..."

Kế Dương: " Tôi làm sao? Cũng có phải tôi cố ý đâu "

Tiêu Chiến: " Mà này sao cậu không dừng lại? "

Kế Dương: " Tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ không biết cách dừng lại "

Nghe vậy Tiêu Chiến vừa buồn cười lại nhìn sang Hạo Hiên thì thấy tội nghiệp, cậu nói: " Vậy bây giờ cậu tập cách dừng lại khi mình muốn trước đã, kẻo lại xảy ra nguy hiểm "

Cũng may người mà Kế Dương va phải lại là người quen, nếu như không may va trúng người khác thì lại có chuyện hoặc xui hơn là va trúng trẻ con thì càng nguy

Kế Dương: " Ờ mà sao cậu né được thế? Tớ hoảng quá nhắm mắt lại nên chẳng thấy gì? "

Tiêu Chiến: " A là do Nhất Bác kéo tớ sang một bên "

Kế Dương nhướng một bên chân mày nhùn qua Hạo Hiên nói: " Ồ, vậy mà có tên ngốc lại không né tránh được "

Hạo Hiên bực tức nói: " Cậu đừng nói như là lỗi của tôi vậy "

Kế Dương: " Không phải của cậu thì của ai? "

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngăn cản hai người họ, cậu nói: " Thôi được rồi đừng cãi nữa, nhưng mà Kế Dương này Kỷ Lí đâu? "

Đến giờ mới chợt nhớ khi nãy khi Tiêu Chiến vừa trượt xuống, sau đó ít phút Kế Dương cũng trượt cái vèo theo sau nên bây giờ chẳng thấy cũng chẳng biết Kỷ Lí ở đâu

Kế Dương: " À đúng rồi, cậu ấy vẫn chưa trượt xuống sao? "

Tiêu Chiến: " Vẫn chưa "

Kế Dương: " Thế chắc cậu ấy vẫn còn ở đó "

Tiêu Chiến: " Ừm đi thôi "

Song cả bốn người bắt đầu đi sang bên kia, là đường dành cho lúc đi trở lên, vừa đi Tiêu Chiến chợt nhớ, cậu quay sang Nhất Bác nói: " À cám ơn cậu "

Nhất bác: " Không có gì "

Đi một lát thì quay trở lại nơi lúc ban đầu, cũng không thấy Kỷ Lí đâu

Kế Dương: " Chắc cậu ấy cũng đang trượt rồi ấy, lát gặp lại sau nha tớ qua chỗ trống kia trượt tuyết đây "

Tiêu Chiến: " À hảo "

Kế Dương quay sang nói với Hạo Hiên: " Cậu, cậu cũng đi theo chỉ tôi đi "

Hạo Hiên: " Tại sao tôi phải chỉ cậu? "

Kế Dương: " Không phải trước đó cậu nói không biết thì nhờ cậu sao "

Đúng thật là lúc ở quán Hạo Hiên đã nói như vậy, bây giờ cậu có muốn từ chối cũng không xong, hết cách nên đành đi theo, nói rồi cả hai tách ra đi sang hướng khác

Thế là chỉ còn lại Nhất Bác và Tiêu Chiến, sở dĩ Tiêu Chiến không để ý đến tình hình lắm nhưng thế mà bây giờ suy nghĩ lại...giữa cậu và Nhất Bác đã xảy ra nhiều chuyện, nghĩ đến cậu cũng khá ngại ngùng, cũng không biết là nên làm gì tiếp theo hay bắt chuyện gì đây

Tiêu Chiến: " À..thế bây giờ cậu muốn làm gì? "

Nhất bác đưa mắt nhìn sang hướng khác nói: " Ở đó "

Ở đó mà Nhất Bác nói là chiếc cáp treo kia, nghe thế Tiêu Chiến hơi ngây người ra, một lúc sau mới nói được một chữ: " À "

Nhất bác: " Cậu đi không? "

Vừa nghe hỏi Tiêu Chiến lại phân vân, vốn dĩ sợ độ cao nhưng hiếm khi Nhất Bác lại mở lời hỏi như vậy, cậu nghĩ nếu như hiềm khích giữa hai người không còn nữa thì sẽ tốt hơn, cũng chỉ là đi một lần trên cao nên chắc là không sao, thế là Tiêu Chiến cũng đồng ý. Sau đó hai người lại di chuyển đến cáp treo ở hướng ngược lại

Đến nơi, những người phụ trách ở trạm cáp treo chuẩn bị một chỗ cho họ, ngay sau đó hai người cũng ngồi lên cáp treo để lên đỉnh núi, chiếc cáp treo này như chiếc ghế được gắn trên cao không có mui che, rất thông thoáng. Hai người họ bắt đầu từ từ di chuyển lên cao, dường như lúc đầu Tiêu Chiến cảm thấy cũng khá ổn, nhưng dần dần lên cáo cậu bắt đầu cảm thấy ngược lại, chứng sợ độ cao tái phát, Tiêu Chiến còn chả dám nhìn xuống, để đỡ sợ và lo lắng hơn cậu đã nhắm mắt lại siết chặt hai tay. Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn thấy, cậu hỏi: " Chuyện gì thế? "

Tiêu Chiến gán giữ bình tĩnh nhưng gương mặt cậu lại không thể, cậu nói: " A à không có gì đâu "

Nhất bác không trả lời nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm đối phương, chiếc cáp càng ngày càng di chuyển lên nơi cao hơn, Tiêu Chiến lúc này còn chẳng dám di chuyển hay động đậy nữa

Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng Nhất Bác di chuyển đến gần Tiêu Chiến, cả hai bây giờ ngồi áp sát nhau, Tiêu Chiến sửng sốt hỏi: " Có chuyện gì sao? "

Sở dĩ Tiêu Chiến hỏi thế là vì sắc mặt của Nhất Bác hiện tại không ổn lắm, hoàn toàn không biết nên diễn tả bằng lời như thế nào, giống như khiến cho người khác nhìn vào không có rét mà vẫn phải run. Nhất bác vẫn không nói tiếng nào, sau đó đưa tay vòng ra sau lưng đối phương mà ôm lấy, bàn tay của Nhất Bác choàng sau lưng Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay bên kia của cậu. Chẳng hiểu tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy cánh tay bị Nhất Bác nắm khẽ run rẩy. Cũng nhờ vậy mà lúc này cậu đã cảm thấy đỡ sợ độ cao phần nào vì đã có người vịn chặt thân mình rồi, lạ thay cái cảm giác này đối với Tiêu Chiến lại an toàn đến lạ nhưng mà hành động này có hơi giống như các cặp đôi tình nhân vậy, đối phương còn không nói tiếng nào, Tiêu Chiến nghĩ thầm không biết là chuyện gì, cũng chưa thấy thấy qua gương mặt này của Nhất Bác gần như vậy.

Vừa gượng vừa không biết nói gì, đôi bên đều im lặng phăng phắc, sau đó ít phút cuối cũng đến nơi, chiếc cáp treo dừng lại cả hai bước xuống

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn sang Nhất Bác, không biết có phải vì chuyện hồi nãy khi còn ở trên cao không, sắc mặt đối phương vẫn không được tốt lắm, im lìm chẳng nói chẳng rằng. Tiêu Chiến cũng không biết phải mở lời với đối phương thế nào, thế là đành im lặng theo nhưng nghĩ lại là liền cảm thấy ngượng ngùng vừa xấu hổ

Hai người đi ra một chút là tới ngay đỉnh núi, phía dưới là con dốc dài, độ dài hơn chỗ ki nãy rất nhiều và cũng đông đúc như khi nãy

Tiêu Chiến lo nhìn xung quanh một chút thì bỗng nghe giọng Nhất bác hỏi: " Tại sao cậu không nói? "

Tiêu Chiến quay sang vẫn chưa hiểu là chuyện gì: " Nói? Nói cái gì? "

Nhất Bác: " Nếu cậu sợ độ cao thì không cần phải đồng ý theo tôi đến đây "

Tiêu Chiến ngây người ra đứng hình luôn vài giây mới kịp nhận ra được thì ra Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ là vì chuyện này sao, cậu nghĩ bụng: " Mà sao cậu ta biết được nhỉ? "

Tiêu Chiến: " À tại vì tôi cũng muốn đến đây thử "

Nhất bác: " Đừng có ngu ngốc mà làm thế nữa "

Tiêu Chiến: " Tôi biết rồi, mà nè tôi không có ngu ngốc "

Nhất bác: " Không ngu ngốc mà biết bản thân sợ vẫn làm sao? "

Tiêu Chiến: " Thì tôi đã nói là vì tôi muốn đến đây thử "

Nhất bác: " Hừ tùy cậu " nói rồi xoay lưng bỏ đi

Tiêu Chiến lại bị Nhất Bác làm cho một vố như muốn nổi điên, vốn dĩ cậu kiềm chế rất tốt nên đã nhanh chóng nuốt cục tức xuống, cậu nghĩ bụng: " Được lắm, thằng nhóc thối nhà cậu còn dám chửi tôi ngu ngốc "

Nhất bác đằng kia nói: " Đi trước đây ", rồi đặt tấm ván trượt xuống mặt tuyết sau đó bước từng chân lên nhích người về trước một tí thế là cậu trượt thẳng xuống dưới chân núi

Vóc dáng, chiều cao, thân hình của cậu dường như sinh ra đã dành cho môn này, không chỉ riêng môn này mà phải nói là tất cả môn thể thao. Chỉ là trượt tuyết như bao người nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều người khác xung quanh đến vậy, vừa trượt đến đâu là người ở đấy cũng phải ngước nhìn theo cậu

Tiêu Chiến cũng chẳng vừa gì, ít giây sau đó cậu cũng theo sau trượt xuống, kỹ năng của hai người họ phải nói là cũng rất hay, vừa giữ được thăng bằng trên mặt tuyết lại còn vừa di chuyển ván được trong lúc trượt

Không biết có nhìn nhằm hay không nhưng Tiêu Chiến dần theo kịp Nhất Bác ngay sau đó, thoắt cái hai người đã trượt song song nhau chỉ chênh lệch vài cm

Trượt xuống tận chân núi rồi, hai người xoay ván dừng lại

Nhất bác nhếch khóe miệng cười nói: " Cũng không tệ " tuy đều là nhếch miệng cười nói nhưng đối với Tiêu Chiến lại không có ẩn ý hay khinh bỉ như khi đối với Hạo Hiên

Tiêu Chiến cũng đáp trả: " Cậu cũng vậy "

Cùng lúc này

Kỷ Lí: " Không biết mọi người đi đâu hết rồi "










______________________
Hoàn chương 16❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro