Chương 17: Cắm trại (6) + ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau

Kế Dương: " Hay là quay lại nhỉ? "

Hạo Hiên: " Quay lại đâu? "

Kế Dương: " Thì là quay lại tìm Kỷ Lí chứ còn đâu nữa, chúng ta đi hết để cậu ấy một mình cũng khá lâu rồi "

Hạo Hiên: " Tôi nghĩ chắc không cần nữa đâu "

Kế Dương: " Tại sao? "

Hạo Hiên đưa tay chỉ về hương ngược lại nói: " Nhìn kìa "

Kế Dương nhìn theo hướng tay Hạo Hiên chỉ thì lập tức trông thấy Kỷ Lí ở phía đằng xa đang đứng quay lưng lại với họ, Nói một mình đúng là ở một mình thật, xung quanh thì vẫn còn nhiều người qua lại, nhưng Kỷ Lí thì chỉ có một mình đứng ngay một chỗ. Sau đó hai người cùng tiến đến chỗ Kỷ Lí

Đi lại gần, Kế Dương từ từ bước đi nhè nhẹ để giảm âm thanh của tiếng chân xuống, chỉ còn cách hai bước chân cậu liền bổ nhào về trước lấy hai tay che mắt Kỷ Lí lại

Kỷ Lí không phản ứng gì vẫn đứng yên không nói tiếng nào, im lặng cũng đã được một lúc thấy thế Kế Dương thả tay xuống bước lên phía trước mặt đối phương, cậu nói: " Kỷ Lí...cậu sao vậy? "

Chân mày hơi hạ xuống, gương mặt lộ rõ ra sự tức giận, nhưng Kỷ Lí giận ở đây không phải là do lời lẽ xúc phạm hay hành động từ đối phương mà nói đúng hơn là giận dỗi

Kế Dương cũng nhanh chóng tinh mắt nhận ra: " Ờm....cậu giận à?

Kỷ Lí không trả lời mà đi lướt qua luôn đối phương

Kế Dương quay sang nhìn Hạo Hiên như muốn hỏi rằng có phải Kỷ Lí giận không? Vừa nhìn đã biết, không đợi cậu hỏi Hạo Hiên liền hơi nhún vai rồi nhướng chân mày

Không còn nghi ngờ gì thêm, cũng đã biết lý do, cả bốn người đi mà không ai nói tiếng nào để Kỷ Lí ở lại một mình thế nên cậu ấy không giận mới là lạ, nhưng vì lúc đấy lại không thấy Kỷ Lí nên họ đành đi trước.

Hạo Hiên và Kế Dương sau đó liền đi theo sau Kỷ Lí, đi được một lát mới biết nơi mà Kỷ Lí đang hướng tới là khu trung tâm, tới nơi cậu đi luôn một mạch vào trong rồi tự kiếm chỗ mà ngồi xuống

Mặc dù đã thấy cậu ấy ngồi ở đó nhưng hai người họ không đến đó cùng ngồi, bởi vì Kế Dương biết thế nào đi lại gần cậu thì Kỷ Lí cũng bỏ đi chỗ khác, thay vì đi lại cậu ấy ngay bây giờ  thì hai người họ lại đứng phía trước khu trung tâm đợi Nhất Bác và Tiêu Chiến, vừa đủ bốn người nói chuyện với cậu ấy nên chắc là sẽ không bỏ đi nữa

Đúng là may mắn, vừa nghĩ thế thì đã thành thật, ở hướng đối diện Nhất Bác với Tiêu Chiến đang từ đằng xa đi lại đây

Tiêu Chiến nhìn thấy hai bóng lưng quen quen, lại gần thêm một chút mới xác định là Kế Dương và Hạo Hiên, nhưng lại thắc mắc không biết là hai người họ làm gì mà cứ đứng thập thò nhìn vào bên trong

Đã đến và đứng ngay bên cạnh mà vẫn không ai hay biết gì, thấy vậy Tiêu Chiến đặt tay lên vai Kế Dương nói: " Này..."

Giật mình Kế Dương quay lại, nói: " A..Hai cậu đây rồi "

Tiêu Chiến: " Gì vậy? "

Kế Dương: " Là Kỷ Lí, cậu ấy giận chúng ta rồi "

Tiêu Chiến: " Kỷ Lí? Cậu ấy ở đâu? "

Kế Dương: " Đang ngồi bên trong, tớ thử bắt chuyện rồi nhưng cậu ấy không trả lời nên đành đợi hai người quay lại rồi vào chung "

Nhất bác bình tĩnh nói: " Không sao, một lúc là hết "

Tiêu Chiến: " Không được! Là chúng ta sai trước "

Nhất bác: "...."

Tiêu Chiến: " Nói chung là...cứ vào trong đi rồi tính tiếp "

Nói rồi cả đám cùng đi vào và lại ngay chiếc bàn nơi Kỷ Lí đang ngồi mà cùng ngồi xuống, bốn người họ ngồi ngang một hàng, người thì ấp úng định mở lời nhưng lại không dám, người thì nói nhưng không quá một chữ, hết *a* rồi đến *à* như có chuyện muốn nói nhưng không biết nên diễn thành lời như nào, có lẽ như cả đám vụng về trong chuyện này. Kỷ Lí đưa mắt nhìn từng người một bắt đầu ở Nhất Bác và kết thúc ở Hạo Hiên

Bất ngờ thay, ấy vậy mà người lên tiếng đầu tiên lại là Nhất Bác, cậu nói: " Mày có chuyện gì? "

Tiêu Chiến tiếp lời: " Kỷ Lí, c-cậu đừng giận nữa nhé, tại lúc đó không tìm thấy cậu cho nên là... "

Kỷ Lí: " Cho nên là mọi người đi luôn "

Tiêu Chiến: " .... "

Kế Dương: " T-Tớ có quay lại tìm cậu nhưng không thấy "

Kỷ Lí hít một hơi rồi thở dài: " Thôi được tha thứ cho hai cậu "

Kế Dương cười nói: " Thật sao? "

Kỷ Lí: " Thật "

Tiêu Chiến cười nói: " Vậy tốt quá "

Ngửa người ra sau ghế, hai tay vắt chéo sau đầu, Nhất Bác buồn ngủ ngáp một cái rồi nói: "  Xong rồi thì cũng nên quay về thôi "

Kỷ Lí liếc sang một cái mặt hơi cau lại: " Tao tha thứ cho hai cậu ấy, nhưng mày thì không "

Nhất Bác hơi đơ người ra mắt mở hơi to một chút vì hơi ngạc nhiên, Hạo Hiên ngồi bên này lại bắt đầu lên tiếng khiêu khích: " Ăn ở sao thế không biết? "

Kỷ Lí: " Cũng không tha thứ cho mày "

Nghe vậy Nhất bác nhép một bên mép hừ một tiếng như khinh bỉ, bên kia lại không chịu nhường nhịn thế là hai người họ lại gây sự, cũng quen như vậy rồi cả ba người còn lại chẳng ai thèm quản hay ngăn lại nữa, một lát sau hai cậu ta cũng tự dừng lại thôi

Tiêu Chiến: " Mà nè cũng đã gần 4 giờ rồi "

Kế Dương: " Đúng vậy, gần đến giờ tập trung lại rồi "

Kỷ Lí: " Nói chính xác hơn là 10p nữa, vậy thôi chúng ta ra đấy sẵn đi "

Kế Dương: " Được "

Nói rồi ba người đứng dậy, Tiêu Chiến không quên quay lại nhắc nhở hai người kia là Nhất Bác và Hạo Hiên: " Hai người thôi chưa hả "

Hạo Hiên: " Hừ "

Nhất bác: " Hừ "

Tiêu Chiến một tay che mặt lại thở dài, một tay đẩy Nhất Bác đi về trước: " Haizz...đi nhanh đi "

Sau khi rời khỏi khu trung tâm cả nhóm ra bên ngoài đợi tập trung, không chỉ có riêng nhóm của Tiêu Chiến mà còn nhiều nhóm khác đã đứng đợi sẵn khá đông, còn có cả tên Minh Triết hay thích kiếm chuyện, trông thấy cả nhóm Tiêu Chiến là bắt đầu nhìn chằn chằm rồi to nhỏ với nhau, bọn họ ai cũng thấy chứ nhưng lại không tranh chấp so đo với cậu ta. Vài phút sau cuối cùng cũng đã điểm danh xong, mọi người bắt đầu di chuyển về nhà chung chuẩn bị cho buổi tối.

Sau khi quay trở lại, bọn họ di chuyển về phòng, vừa bước vào cả bọn đều ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, Kỷ Lí thì nằm hẳn ra sofa luôn, ai nấy đều mệt rã rời, thậm chí là không còn miếng sức nào, cũng đúng bởi vì cả ngày hôm nay vận động rất nhiều. Tưởng chừng như được nghỉ ngơi rồi ai ngờ đúng vào lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa

Nhìn mọi người đều mệt Tiêu Chiến tinh ý đứng dậy chủ động ra mở cửa, bên ngoài là một nam sinh đeo kính trên tay cầm một xấp thiệp, nhìn thấy có người mở cửa bước ra người này vừa rút trên tay một tấm thiệp đưa cho Tiêu Chiến vừa nói: " À xin chào, tối nay sẽ có tổ chức tiệc nhỏ là cái buổi sinh hoạt vào buổi tối tụi mình đã đề cập đến trước đó ý, nhóm các bạn nhớ đến dự nhé "

Tiêu Chiến liền đưa tay nhận lấy, cách nhận thiệp mời này của Tiêu Chiến phải nói là rất tinh tế, lịch sự, cậu dùng một tay cầm vào cổ tay còn lại rồi chìa tay nhận lấy thiệp, đối với người lớn hơn thì cậu dùng hai tay, còn trường hợp ngang tuổi hoặc nhỏ hơn Tiêu Chiến vẫn rất lịch sự mà nhận đồ từ đối phương như cách này, Tiêu Chiến nói: " Được, chúng tớ sẽ đến, cám ơn nhé "

Nói rồi nam sinh này gật đầu chào hỏi rồi di chuyển qua phòng bên cạnh tiếp tục đưa thiệp mời, Tiêu Chiến bước vào quay người đóng cửa lại, cậu đi đến bên chiếc bàn ngồi xuống rồi đặt tấm thiệp lên bàn.

Kế Dương: " Là thiệp gì thế? "

Tiêu Chiến: " Thiệp mời dự tiệc tối nay, là buổi sinh hoạt cậu nói đến ấy "

Vừa nghe đến chữ tiệc Kỷ Lí liền bật dậy mặt mày hớn hở nói: " Woa tiệc hả vui à nha "

Trong khi ba người họ đang đề cập đến vụ tiệc thì hai người còn lại không hề quan tâm mà ngồi ra đấy, Kỷ Lí nói tiếp: " Tham gia đi,...mà ê hai thằng kia tụi bây đi không? "

Hạo Hiên: " Tao không thích tiệc tùng "

Nhất Bác lạnh lùng nói: " Tao cũng vậy "

Vừa dứt lời Kỷ Lí phì một tiếng, cậu quay lại nói với Tiêu Chiến và Kế Dương: " Hai cậu thì sao? "

Kế Dương: " Ùm..cũng được đó "

Tiêu Chiến: " À các cậu đi thì mình cũng sẽ đi "

Kỷ Lí: " Yeahhh thế trong thơ mời có nói thời gian không? "

Kế Dương: " Nói mới nhớ có khi chỉnh sửa thời gian lại nữa, để tớ xem " cậu cầm lấy tấm thiệp trên bàn rồi mở ra, nhìn vào nội dung bên trong thơ mời xong cậu nói tiếp: " Bắt đầu lúc 7h đến khuya luôn,..có nghĩa là đến khi nào chúng ta chán thì thôi "

Kỷ Lí: " Hay thật đó, không có quy định thời gian luôn "

Hai tay duỗi thẳng ra, Kế Dương nói: " Tớ đi tắm đây, nghỉ ngơi một lát đã tối còn tham gia tiệc nữa chứ "

Tiêu Chiến: " Ừ tớ cũng vào phòng sắp xếp đồ một chút "

Nói rồi Tiêu Chiến thì đi vào phòng của cậu ấy, Kế Dương thì đi thẳng vào phòng tắm

Bên trong phòng, Tiêu Chiến ngồi trên giường tay đang cầm vật gì đó, *vật* này thật sự rất dễ thương. Chính là cặp móc khóa bằng gỗ đây mà, nói dễ thương chính là hai hình ảnh được khắc vào đó, Tiêu Chiến sờ sờ vào chiếc móc khóa rồi cầm nó lên hết lật qua rồi lật lại xem tỉ mỉ, giờ mới thấy không chỉ móc khóa được làm tinh tế mà sợi dây treo nó cũng rất đẹp, được làm bằng chất liệu gì cũng không rõ nhưng nó lại lấp lánh, đẹp lạ. Xong rồi cậu đặt chiếc móc khóa vào bên trong hộp sau đó bỏ vào balo ngay.

Song Kế Dương từ bên ngoài bước vào, cậu đi một mạch đến giường của mình mở balo ra tìm kiếm thứ gì đó

Thấy thế Tiêu Chiến hỏi: " Cậu chưa tắm sao? Làm gì vậy? "

Kế Dương: " Tớ quên mang đồ theo, với lại tối nay có tiệc nên tớ sẽ chọn đồ hợp một chút "

Tiêu Chiến lắc đầu cười

Kế Dương đã tìm xong quần áo, cậu lại đi ra khỏi phòng, sau đó lại mở cửa ra quay lại nói: " À này Tiêu Chiến, cậu cũng chuẩn bị đi là vừa rồi đấy "

Tiêu Chiến: " Hảo "

______________

Còn 5 phút nữa là đúng 7 giờ, Kỷ Lí mặc một chiếc quần jean màu xanh phối cùng chiếc áo thun trắng có họa tiết đơn giản chính giữa, bên ngoài cậu còn khoác chiếc áo khoác màu đỏ càng thêm nổi bật. Kế Dương thì chọn một chiếc quần xanh đen kết hợp giữa áo sơ mi trắng hơi rộng một tí trông rất thanh lịch. Hai người đang đứng bên ngoài đợi Tiêu Chiến

Kế Dương: " Cậu xong chưa? "

Tiêu Chiến: " Tới ngay "

Vừa bước ra khỏi phòng đặt vào mắt người nhìn là phong cách ăn mặc của Tiêu Chiến, cậu kết hợp một set đồ layer ngẫu hứng, phá cách, chiếc quần đen hơi ôm nhưng không bó sát, bên trong là chiếc áo thun tay dài màu trắng còn bên ngoài là chiếc sơ mi tay ngắn màu đen, không cầu kì phức tạp, còn kết hợp với chiều cao của cậu nữa thì lại càng tỏa ra sức hút mạnh mẽ, trông năng động lại pha lẫn thêm chút thanh lịch tinh tế. Sau đó ba người chọn đi thang bộ xuống dưới tầng trệt thay vì thang máy, bởi vì tầng hai cũng khá gần với thời gian đợi thang máy vào lúc này thì đi bộ cũng đã đến

Vừa xuống đến nơi không ngờ mọi người lại tham gia nhiều đến vậy, xung quanh giống như lúc hôm qua lúc tất cả học sinh tập trung tại đây vậy, rất đông. Nhiều phía được trang bị những chiếc bàn dài, phía trên chiếc bàn là các món ăn thức uống được trang trí bắt mắt, đặc biệt hơn là còn có cả chiếc bánh to đùng được trưng bày ngay chính giữa thu hút nhiều người, chưa kể đến xung quanh được trang trí rất đa dạng.

Kế Dương: " Woa đông thật đó "

Tiêu Chiến: " Đúng là đông thật"

" Aaa đẹp trai quá, cao quá...lại còn đến tận hai người đẹp trai nữa chứ "

Tiêu Chiến: " Chuyện gì vậy? "

Phía sau bọn họ có một đám động đang vậy quanh ai đó, mọi người lại không ngừng khen ngợi, chỉ nghe được tiếng nói, hét của những người xung quanh, giây phút hai người này bước xuống, gần như số đông mọi người bu vào xem

Thấy vậy ba bọn họ tiến gần lại một chút xem là chuyện gì, *người* này thật sự rất đẹp trai như mọi người nói, lại còn cao ráo

Một người thì một thân màu đen, chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đen kết hợp với chiếc quần trùng màu trông và đôi giày trắng trông rất ngầu, lạnh lùng mà nặng động, người còn lại cũng năng động không kém khi mặc áo thun tay lỡ màu xanh dương với chiếc quần jean đen. Hai người này ai nấy cũng cao, vóc người tương đương nhau

Nhát Bác và Hạo Hiên!

Xung quanh hai người họ đa số là nữ còn có cả nam bị thu hút. Tiêu Chiến, Kế Dương, Kỷ Lí bất động chỉ biết đứng nhìn không dám đi lại nhận là người quen, nhìn khung cảnh này cứ như người nổi tiếng bị fan vây quanh.

Kỷ Lí: " Lại nữa rồi "

Tiêu Chiến: " Ừ tớ cũng hiểu mà "

Kế Dương: " Bộ cứ mỗi lần hai cậu ta đi đâu là như thế hả? "

Kỷ Lí: " Cậu nói cũng đúng rồi đó "

Sau một hồi mọi người xứng tản ra được một chút hai cậu ấy cũng đã thấy ba người họ ở phía này, thế là đi lại gần

Kế Dương: " Chẳng phải hai cậu nói không thích tiệc tùng sao? "

Hạo Hiên: " Suy nghĩ lại, quyết định tham gia " 

( Này thì tự vã :)))) )

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi hỏi: " Cậu cũng vậy sao? "

Nhất Bác: " Ừ, cũng vừa suy nghĩ lại "

( Thêm một thanh niên tự vã :)))) )

Kỷ Lí: " Haha thôi được rồi, đi đầy đủ thế này phải vui hơn không "

Sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu, thức uống được mang lên nhiều hơn còn có nhiều người đi qua đi lại giao lưu với nhau, vẫn là nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ nhưng chưa ai bước đến bắt chuyện cả, một phần là do Nhất Bác dù cậu rất được nhiều người yêu thích nhưng với tính cách của cậu thì ít ai dám tiến đến và làm quen.

Nhất Bác: " Cái kia, cậu có muốn uống nước không? "

Tiêu Chiến chỉ vào mình hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại: " Cậu hỏi tôi? "

Nhất Bác: " Ừ "

Tiêu Chiến nghĩ thầm: " Cậu ta hôm nay lại kì lạ quá nữa rồi "

Tiêu Chiến: " À được, để tôi đi lấy cho "

Nhất Bác: " Không cần "

Tiêu Chiến: " ... "

Nói rồi Nhất Bác đi đến bên chiếc bàn trưng bày đa dạng loại thức uống, nước ép, nước có ga, còn có cả rượu trái cây v.v...Kỷ Lí thấy vậy nói lớn: " À Nhất Bác tao cũng uống nữa "

Nhất bác quay lại trên tay cầm hai ly nước ép, cậu đi lại đưa cho Tiêu Chiến tiện thể đi ngang Kỷ Lí nên cùng đưa cho cậu ấy

Tiêu Chiến: " Cám ơn cậu "

Nhất Bác: " Không có gì "

Kỷ Lí uống một hơi rồi sáp lại gần Nhất Bác hơn nói: " Nước Nhất Bác lấy ngon ghê, cám ơn nhiều nha "

Nhất bác dùng tay đẩy mặt Kỷ Lí ra nói: " Im lặng mà uống đi "

Tiêu Chiến nhìn hai người họ mà cười khổ, đột nhiên một giọng nói được cất lên, vì là nói bằng micro nên hơi lớn: " Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc nhỏ này, mục đích chính về buổi tiệc này là để giao lưu giữa tình bạn của chúng ta và vui chơi thoải mái, một lát nữa chúng ta sẽ có vài trò chơi rất thú vị giữa các nhóm và cũng sẽ có phần thưởng nhé. Cám ơn các bạn đã đến dự "

Kỷ Lí: " Không biết là gì ta? "

Tiêu Chiến: " Cái gì? "

Kỷ Lí: " À là quà ấy không biết quà sẽ là gì...mà khoan Kế Dương với Hạo Hiên đâu rồi? "

Nói đến đây mới để ý, hai người họ không biết tách ra từ khi nào, Tiêu Chiến nói: " Chắc hại cậu ấy đi quanh đây thôi "

Sau đó buổi tiệc diễn ra được một lúc, bầu không khí không ngừng sôi động, ai nấy đều vui vẻ, mọi người giao lưu rất nhiệt tình, thấy hơi mỏi Tiêu Chiến bèn tìm một băng ghế rồi đi đến đó ngồi xuống. Nhất bác và Kỷ Lí thì đứng gần đó, lúc này bỗng có một nhóm học sinh khác đi đến gần Nhất Bác, họ bắt đầu nói chuyện với cậu

" Xin chào cậu "

Nhất Bác gật nhẹ đầu lại xem như chào hỏi, sau đó họ nói nhiều hơn, trong nhóm còn có hai người nữ, hai cô này nhìn chăm chú Nhất Bác, không cần nói cũng biết là chuyện gì. Cơ mà Nhất Bác lại không quan tâm lắm

Bên này Tiêu Chiến ngồi trông thấy, cậu suy nghĩ: " Không biết cậu ta sao mà hút nhiều người vậy chứ ", ánh mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng về hướng Nhất Bác, càng nhìn cậu như càng đắm say theo mà vô tình quên mất bản thân đang làm gì nữa, cho đến khi ánh mắt của đối phương va chạm vào ánh mắt của cậu, Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau không rời mắt vài giây, đột nhiên Tiêu Chiến hơi đỏ mặt cậu liền dời ánh mắt sang hướng khác, cậu gượng gạo suy nghĩ: " Vừa rồi mình làm gì vậy? Không được không được "

Đột ngột cậu lại cảm thấy hơi chóng mặt, ban đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ là do nước ép cho pha lẫn một chút rượu nhẹ, nhưng sự thật không phải là vậy, cơn chóng mặt rất bất chợt, đối với Omega chỉ có một đó chính là kỳ phát tình

Tiêu Chiến một tay che mặt: " Ưm...sao đột nhiên lại chóng mặt thế này? Sốt ư? "

Toàn thân cậu bắt đầu run lên, Tiêu Chiến che kín mũi lại: " Cơ thể mình...lạ quá..không lẽ... "

Nói vừa dứt câu cậu đứng bật dậy đi ngay đến bên thang máy, vừa hên thang máy lúc này sẵn mở bên trong còn có hai người, không còn cách nào khác cậu liền bước vào và bấm chọn tầng hai, cậu đứng ép người vào một góc giữ khoảng cách với hai người còn lại phòng khi họ cũng là Alpha thì không hay. Tầng hai không xa nên đến rất nhanh, cửa thang máy vừa mở Tiêu Chiến vội vàng bước ra đi nhanh về phòng, cơ thể cậu run rẩy, đầu thì choáng váng đi không còn vững nữa, lại may mắn thay là phòng của cậu ngay trước mặt, sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa phòng tìm đến ngay chiếc balo đang đựng thuốc. Vào lúc này, Tiêu Chiến lại phát tình ngay thời điểm này, cũng may mà mọi người không ở trong phòng, cậu vẫn đang lục lọi tìm kiếm thuốc ức chế nhưng vẫn không thấy đâu

Cậu chợt nhớ ra: " Thôi không xong rồi...mình đưa thuốc cho Kế Dương giữ hộ khi nãy rồi " .

Trong cái may lại có cái xui, tuy là trong phòng hiện giờ không có ai nhưng thuốc ức chế thì không có, bây giờ quay xuống dưới tìm Kế Dương để lấy lại thuốc thì không được, hết cách thật rồi. Tiêu Chiến rơi vào tình cảnh khó khăn, cậu đứng không vững nữa liền ngã nằm xuống giường, hơi thở ngày một nhanh hơn, bên trong lại bức rức khó chịu, gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên

Tiêu Chiến: " Ưm..haa haa khó chịu quá "

*Cạch* tiếng mở cửa, vừa nghe thấy Tiêu Chiến liền hoảng hốt, cậu cố hết sức đứng dậy để đi đến đóng cửa phòng lại, vừa đứng lên lại lảo đảo không vững mà ngã xuống đất tạo nên tiếng động.

Tiêu Chiến thì vẫn còn đang nằm dưới đất hơi thở càng nhanh, tim cũng theo nhịp thở mà đập ngày một nhanh hơn, Tiêu Chiến nghĩ: " Ai vậy...haa... Ưm đừng đến đây "

Cửa phòng còn chưa kịp đóng, người bên ngoài bị tiếng động thu hút sự chú ý mà bước vào

Là Nhất Bác!

Cậu vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến nằm dưới đất

Nhất Bác hơi sửng sốt nhưng vẫn bình tĩnh: " C-Cậu..là đang phát tình? "

Tiêu Chiến nghe tiếng nói liền nhìn xem thử thì thấy Nhất Bác đang đứng nhìn mình chằm chằm, cậu hoảng hốt gán bật dậy, hai tay vịn vào giường quay lưng lại với đối phương

Tiêu Chiến: " K-Không phải...tôi không...cậu đi ra ngoài đi...haa "

Miệng thì nói không phải nhưng hơi thở cùng với mùi hương của cậu đã nói lên điều đó, huống gì Nhất Bác lại là Alpha nên cảm thấy mùi hương cậu lan tỏa là biết ngay.

Nhất Bác đi đến gần hơn một chút, Tiêu Chiến hơi giật mình, cậu là bị mùi của Nhất Bác làm cho càng lúc càng nặng thêm, Tiêu Chiến lấy tay che mũi lại nói: " Cậu đừng đến gần đây... "

Thân thể Tiêu Chiến run rẩy không thể tiếp tục chống đỡ thể trọng, lập tức ngã gục xuống một lần nữa, nhìn thấy như thế Nhất Bác muốn giúp mà lại cũng không biết phải nên giúp thế nào, cậu liền tiến lại cầm một tay Tiêu Chiến để ngang vai mình đỡ cậu ấy lên giường nằm

Nhất Bác: " Thuốc cậu để đâu? "

Tiêu Chiến: " Ưm hưm...tôi không có "

Nhất bác: " Cậu..."

Nhất Bác một tay che mặt không biết nên làm gì, cứ để Tiêu Chiến thế này thì cũng không ổn, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm ngay trên giường, hơi thở lẫn mùi hương của một Omega trong kỳ phát tình lại vô tình thu hút Alpha, không muốn nhưng cũng không được, đứng gần nhau thế này mùi hương của cả hai lại khiến nhau càng thêm kích thích vào thời điểm này

Ánh mắt không dời khỏi Tiêu Chiến, cậu nhìn đối phương đến nỗi không biết từ bao giờ mà bị cuốn theo, Nhất Bác lên tiếng hỏi: " C-Cậu...có muốn tôi giúp không? "

Tiêu Chiến: " Không cần đâu..cậu tránh ra đi "

Thế mà Nhất Bác lại làm trái lại với lời nói của đối phương, Alpha đối mặt với Omega mạnh mẽ đến đầu cũng là tuyệt đối áp chế, Nhất Bác dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người Tiêu Chiến xuống chỉ chừa lại một chiếc áo thun bên trong

Tiêu Chiến dần mất đi ý thức nhưng vãn cố chống cự lại, cậu kéo chăn che đậy thân dưới lại, nói: " Không...tôi không muốn "

Vẫn không nghe lời nói của đối phương, Nhất Bác kéo chiếc chăn ra để lộ phần thân dưới mềm mại cùng với bộ phận dưới đang cương lên. Nhất Bác dường như cũng bị cuốn vào tình huống này mà không khống chế hành động được, Nhất Bác đưa bàn tay chạm vào bộ phận dưới của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bị kích thích mà ưm nhẹ một tiếng, cậu thở gấp nói: " Không...cậu không được... "

Mặc kệ cho đối phương có nói gì cậu cũng không quan tâm mà vẫn đang tiếp tục việc của mình, Nhất Bác bắt đầu di chuyển tay ma sát lên xuống nhẹ nhàng 

Tiêu Chiến: " Ưm..không...dừng lại đi tôi...xin cậu "

Từ di chuyển nhẹ nhàng cậu đã bắt đầu chuyển động tay nhanh hơn, ánh mắt ẩm ướt hồng hồng của Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, không thể kiềm chế được nữa liền bắn ra. Tai Nhất Bác đỏ hết cả lên, trên tay cậu còn dính tinh dịch ấm màu trắng đục của đối phương

Tiêu Chiến ánh mắt hơi ướt át đỏ hoe, cậu nói: " Vừa lòng cậu rồi chứ "

Nhất Bác bị gương mặt và câu nói của đối phương làm cho tỉnh táo lại, cậu ấp úng nói: " T-Tôi..Tôi... "

Trở mình ngồi dậy Tiêu Chiến dùng chăn che lại, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, cậu nói: " Cút "

Nhất Bác: " Tôi không... "

Tiêu Chiến quát lớn: " Cút đi ", Nhất Bác đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến như thế này, tức giận đến tột cùng, còn kèm theo lời lẽ khó nghe, nhưng suy cho cùng cũng đúng, va chạm thân xác của đối phương khi không được cho phép như thế này khó trách tại sao cậu ấy lại không tức giận, không nói thêm tiếng nào Nhất Bác bước ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại.

Kỳ phát tình nếu không có thuốc chỉ cần thỏa mãn được Omega thì sẽ hết, Tiêu Chiến bây giờ đã bình tĩnh lại, hơi thở cũng ổn định, cậu đứng dậy mặc quần áo lại thu dọn mọi thứ lại như cũ.

_____________

Một lát sau Kế Dương quay trở lại liền trông thấy Tiêu Chiến, cậu nói: " A cậu đây rồi, sao cậu biến mất tiêu không nói tiếng nào vậy? "

Tiêu Chiến: " Tớ hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước "

Kế Dương: " Cậu bệnh rồi sao? Thôi vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi tớ ở đây với cậu "

Tiêu Chiến: " Không sao đâu, cậu cứ đi chơi đi "

Kế Dương: " Không được, sao mà được chứ "

Tiêu Chiến cười nói: " Vậy thôi tùy cậu vậy "

Kế Dương vừa đẩy Tiêu Chiến vừa nói: " Rồi rồi về phòng nghỉ ngơi đi, tớ đi mua cháo cho cậu trở lại ngay "

Tiêu Chiến: " Được, cám ơn cậu "

Có thể nói sự thật mà Tiêu Chiến luôn giữ bí mật bấy lâu nay đều được bật mí trong hôm nay, không những thế cậu còn phát tình, còn có Nhất Bác lại làm việc đó. Nằm trên giường một tay đã che mặt nhưng vẫn thấy được giọt nước chảy ra từ khóe mắt ướt át của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến giọng nói có phần hơi khàn khàn nói: " Tồi tệ thật... "










________________________
Hoàn chương 17 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro