Chương 18: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương quay lại trên tay mang theo một hộp đựng thức ăn đi thẳng lại bên cạnh giường Tiêu Chiến

Cậu đặt hộp thức ăn lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường rồi gọi Tiêu Chiến: " Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi dậy ăn miếng cháo hẳn ngủ "

Tiêu Chiến mở mắt ra từ từ ngồi dậy: " À cám ơn cậu, cứ để đó đi lát nữa tớ ăn sau "

Kế Dương nhìn bộ dạng Tiêu Chiến bây giờ thấy có gì đó rất lạ, nói là bệnh cũng không giống, mặt mày cũng không hẳn là quá mệt mỏi, Kế Dương nói: " Cậu rốt cuộc sao vậy? "

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi cũng nói: " Tớ muốn nhờ cậu việc này "

Kế Dương: " Là việc gì? "

Tiêu Chiến: " Tớ có thể ở nhà cậu một thời gian không? "

Kế Dương: " Tất nhiên là được rồi, nhưng mà có chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến lại im lặng như không muốn trả lời câu hỏi, thấy vậy Kế Dương vội nói: " Không không, ý tớ không phải vậy, cậu muốn đến lúc nào cũng được "

Tiêu Chiến: " Cám ơn cậu nhé "

Kế Dương: " Vậy khi nào cậu đến "

Tiêu Chiến: " Kết thúc kỳ cắm trại này, sau khi trở về tớ quay lại nhà a dì để chuẩn bị sang nhà cậu "

Kế Dương: " Được, còn bây giờ cậu ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi "

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này có rất nhiều suy nghĩ, trong thời gian qua cậu cứ nghĩ che giấu được và đã kết thân với Nhất Bác...nhưng không. Cậu không biết bây giờ và về sau sẽ đối mặt với Nhất Bác như thế nào nữa, Vương Nhất Bác một người ghét Omega khi đã biết cậu là một Omega còn luôn che giấu bản thân, nói cách khác là nói dối. Tiêu Chiến không ngờ là sự việc lại có thể xảy ra tồi tệ đến mức này....

Vài giờ sau, Kỷ Lí cùng Hạo Hiên cũng đã có mặt tại phòng chỉ riêng Nhất Bác đến giờ là vẫn chưa quay lại thôi. Kỷ Lí đi lại gần phòng của Tiêu Chiến gõ cửa

Người mở cửa bước ra là Kế Dương, Kỷ Lí hỏi: " Tiêu Chiến có việc gì sao? "

Kế Dương: " Sao cậu biết thế? "

Kỷ Lí: " Trước đó tớ thấy cậu ấy vội vàng đi đâu đó nên tớ nghĩ là có việc gì quan trọng lắm "

Kế Dương: " À cũng không có gì đâu, cậu ấy nói là mình hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi, bây giờ thì ngủ rồi "

Kỷ Lí: " Vậy à, thế cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, tớ cũng đi ngủ đây "

Kế Dương: " Được, cám ơn cậu "

____________________

Sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của chuyến cắm trại này, một buổi sáng lạnh không kém gì hôm qua, tuyết cũng lại bắt đầu rơi. Vẫn là Kỷ Lí rời khỏi phòng ngủ đầu tiên, cậu đi qua phòng ngủ đối diện của hai người còn lại rồi gõ cửa

Cánh cửa được mở hé ra một tí chỉ vừa thấy được gương mặt, Kế Dương nói: " Cậu thức sớm thế? "

Kỷ Lí: " Phải tận hưởng ngày cuối cùng chứ, cậu và Tiêu Chiến đi xuống tầng trệt không? "

Kế Dương: " À tớ thì đi còn Tiêu Chiến có vẻ như còn mệt nên chắc không đi cùng "

Kỷ Lí: " Ùmm...vậy chuẩn bị rồi chúng ta đi nhé, sẵn mua cho Tiêu Chiến chút gì luôn "

Kế Dương: " Ừm đợi tớ một lát là xong ngay "

Kỷ Lí: " Được, bọn tớ ra bên ngoài đợi "

Đúng là một lát là xong ngay, Kế Dương rời khỏi phòng ngủ đóng cửa lại rồi xoay người đi ra bên ngoài, bên ngoài Kỷ Lí và Hạo Hiên đang đợi sẵn

Kế Dương nhìn sơ qua thấy thiếu thiếu rồi nói: " Được rồi đi thôi, nhưng mà Nhất Bác cậu ta cũng không đi cùng à? "

Kỷ Lí: " À nó ra ngoài từ rất sớm rồi, còn chẳng nói tiếng nào "

Kế Dương: " Ra là vậy "

Kỷ Lí: " Thôi chúng ta đi "

_____________________

Sau chuyện xảy ra hôm qua, Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến dường như tránh mặt nhau, ai trong nhóm cũng biết Nhất Bác không thích Omega, đó cũng chính là lý do Tiêu Chiến luôn che giấu cho đến giờ, hơn hết là cả hai còn sống chung nhà với nhau, sau chuyện này không biết nên đối diện với nhau như thế nào, vì vậy mà Tiêu Chiến mở lời hỏi Kế Dương chuyện sang nhà cậu ấy. Liệu rằng cậu ta có ghét mình không? Hay cậu ta chẳng còn thèm nhìn mặt mình nữa? Đó là những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến lúc này.

Một người thì ở suốt trong phòng, người còn lại thì không thấy đâu, hai người họ cứ như thế mà tránh mặt nhau. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thoáng chốc đã giữa trưa

Kế Dương từ bên ngoài đi vào, cậu ngồi xuống giường của mình rồi nhìn sang Tiêu Chiến đang nằm sắp mặt xuống nói: " Cậu còn buồn ngủ nữa sao? "

Tiêu Chiến quay mặt lại đáp: " Một chút "

Kế Dương: " Hôm nay là ngày cuối rồi cậu không định ra ngoài luôn sao? "

Tiêu Chiến: " Chắc là không "

Kế Dương thở dài: " Haizz...được rồi, à mà 3 giờ 30 phút là chúng ta phải về rồi đó

Ánh mắt hơi thẫn thờ, Tiêu Chiến nói: " Vậy à "

Kế Dương: " Này, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? "

Nghe vậy cậu đưa mắt nhìn Kế Dương không nói lời nào

Kế Dương: " Tớ không bắt cậu phải nói bây giờ, nhưng khi quay trở về cậu phải nói với tớ, được chứ? "

Tiêu Chiến: " Được rồi, đúng là không giấu được cậu "

Kế Dương: " Đúng thế, giờ thì cậu nghỉ ngơi một lát nữa đi, đến giờ tớ sẽ gọi cậu "

Tiêu Chiến: " Cám ơn cậu "

____________________

Đồng hồ điểm đúng 3h30, kỳ cắm trại chính thức kết thúc, sau đó mọi người một lần nữa vào chuyến xe và trở về. Lần này có hơi khác một chút về chỗ ngồi, Kế Dương và Tiêu Chiến cùng ngồi ở dãy ghế hai chỗ, còn dãy ba chỗ ngồi kia thì là ba người còn lại. Trên xe, Tiêu Chiến thì ngồi gần cửa sổ bên trái, còn Nhất Bác thì ngồi gần cửa sổ bên phải, hai người cách nhau bởi những người còn lại.

Lạ một chuyện, Nhất Bác cả ngày không thấy đâu cho đến bây giờ mới xuất hiện, cũng không ai biết Nhất Bác đi đâu và làm gì.

Vài giờ sau về đến nơi, là trường học thì trời đã sụp tối, từng người từng người một bắt đầu xuống xe và đi về. Một số thì có người đến rước, một số còn lại tự đi xe về. Trong đám đông lúc này,Tiêu Chiến nói với Kế Dương: " Tối nay tớ ngủ ở nhà cậu nhé, ngày mai tớ sẽ quay lại nhà a dì soạn đồ sau "

Kế Dương: " Được, vậy chúng ta lại tạm biệt bọn Kỷ Lí đã rồi về "

Vừa dứt lời Kế Dương định đi đến gần thì bỗng bị Tiêu Chiến ngăn lại, cậu nói: " À mai chúng ta sẽ nói sau, bây giờ tớ hơi mệt nên là về sớm đi "

Kế Dương: " C-Cũng được "

Nói xong hai người quay lưng đi về hướng bên trái để đến khu chung cư nơi mà Kế Dương đang sống, còn đám Kỷ Lí vẫn đứng ở trường giữa đám đông chưa ra về hết, Kỷ Lí loay hoay nhìn một lát rồi nói: " Hai thằng bây có thấy Tiêu Chiến và Kế Dương đâu không? "

Hạo Hiên: " Không, chắc là về rồi "

Kỷ Lí: " Vậy sao? "

Hạo Hiên: " Tao cũng về đây, bye " nói rồi liền rời khỏi

Kỷ Lí: " Khoan, ê...cái thằng "

Hạo Hiên nghe gọi nhưng vẫn không đứng lại, một lúc là hết thấy bóng dáng đâu. Lo nói chuyện với Hạo Hiên một lát mà Kỷ Lí quay sang cũng đã không thấy Nhất Bác đâu, cậu nói: " Rồi, lại một lần nữa bỏ mình lại một mình "

Quay lại nhà Kế Dương, bọn họ đã về đến nơi, vì nơi ở của cậu không xa trường lắm nên đi bộ khoảng vài phút là đến.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa ngửa người ra sau nhìn vô cùng thoải mái, sau đó Kế Dương cũng ngồi xuống, cậu nói: " Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết được chưa? "

Tiêu Chiến thu vẻ mặt thoải mái lại, chợt hơi thay đổi sắc mặt nói: " Cũng tối rồi, hay là để mai đã "

Kế Dương: " Không sao cậu cứ nói hết đi, đừng giấu một mình để rồi cảm thấy khó chịu nữa "

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi cũng chịu trả lời: " Chuyện là, cậu ta đã biết tớ là Omega "

Hơi bất ngờ, Kế Dương nói: " Nhất Bác? "

Tiêu Chiến: " Ừ "

Kế Dương khó hiểu nói tiếp: " Nhưng... không thể nào chẳng phải cậu đã có nước nước hoa để giấu mùi rồi sao, còn có cả thuốc ức chế để đề phòng trường hợp xấu nhất nữa " vừa dứt câu cậu nhìn sang gương mặt Tiêu Chiến đang lặng lẽ quay về hướng khác liền mở to cả mắt vì hoảng hốt, cậu nói: " K-Không lẽ..? Cậu phát tình sao? "

Bản thân Kế Dương cũng là một Omega nên cậu hiểu rất rõ, tại sao nước hoa lại không che giấu được? Chỉ có một lý do là đối phương đã phát tình và trong lúc đó đã vô tình lan tỏa mùi hương một cách không kiểm soát để cho một Alpha khác nhận ra được. Điều này cũng không thể trách họ được vì kỳ phát tình ở Omega xảy ra một cách rất đột ngột và bất ngờ chẳng ai ngờ đến, trường hợp của Tiêu Chiến là một ví dụ điển hình, còn tệ hơn nữa là chính cái người cậu che giấu lại phát hiện ra. Còn nữa, rất nguy hiểm cho một Omega nếu họ phát tình khi đang ở gần với những người có ý định xấu, trong khoảng thời gian phát tình đấy Omega không ngừng lan tỏa hoocmon kích dục vô tình thu hút Alpha một cách mất kiểm soát và sẽ tỉ lệ thụ thai rất cao hơn bình thường...Nên nói nôm na, khi Kế Dương vừa biết là Tiêu Chiến phát tình không tránh khỏi hoảng hốt, lo lắng, nhất là còn ở độ tuổi này nữa.

Tiêu Chiến: " Ừ, tớ đã... "

Kế Dương không yên lòng liền hỏi Tiêu Chiến: " Tớ không hiểu, tại sao lúc đó cậu không dùng thuốc? " nói tới chữ thuốc Kế Dương bắt đầu ngẫm trong đầu *thuốc, thuốc, thuốc*. Sau đó cậu chợt nhớ ra chuyện ban sáng Tiêu Chiến có nhờ cậu giữ hộ thuốc, cậu liền nhanh chóng bật dậy mở balo ra lục lọi tìm kiếm thì trông thấy lọ thuốc ngay bên trong balo của mình, Kế Dương cầm trên tay đi lại và ngồi xuống trên ghế sofa ban đầu

Cậu đặt lọ thuốc trên bàn, đầu hơi gục xuống một chút rồi nói: " Là tại tớ...tớ xin lỗi "

Tiêu Chiến: " Không, không phải lỗi của cậu, là tại tớ chẳng liên quan gì tới cậu "

Kế Dương: " Nhưng tớ là người giữ lọ thuốc nên tớ..."

Tiêu Chiến: " Dừng lại, đừng nói nữa, tớ đã nói là không phải lỗi của cậu rồi mà "

Kế Dương: " Được rồi, nhưng Tiêu Chiến, cậu không sao chứ? Ý tớ là Nhất Bác có làm gì cậu không? "

Tiêu Chiến : " Chuyện đó thì cậu đừng lo quá, tớ không sao...cũng may mắn là cậu ta còn kìm chế được..." vừa nói đến đây gương mặt Tiêu Chiến lại thay đổi, phải nói là hôm nay cậu thay đổi biểu cảm rất nhiều khi vừa nghe tới Nhất Bác, sau đó cậu tiếp tục nói: " Nhưng chắc có lẽ tớ đã hơi nặng lời với cậu ta "

Kế Dương thì vừa nghe Tiêu Chiến nói không sao đã thở phào nhẹ nhõm nói: " Vậy tốt quá " mà còn chưa kịp nghe vế sau, lúc này cậu vừa nói xong thấy Tiêu Chiến cũng vừa dứt lời, Kế Dương nói: " Nặng? Cái gì nặng? "

Tiêu Chiến: " À không có gì, cũng tối lắm rồi đi ngủ thôi "

Kế Dương: " Lo gì chứ, ngày mai là ngày được nghỉ mà "

Tiêu Chiến: " Vậy tớ đi ngủ trước nhé "

Kế Dương: " Cậu thiệt là ngủ cả ngày không thấy chán hả? "

Tiêu Chiến: " Không " nói rồi đi một mạch đến phòng, bỗng nhiên dừng lại cậu nói tiếp: " À mà tớ ngủ phòng bên nào? "

Kế Dương: " A bên nào cũng được, còn dư phòng nhiều mà "

( Nhà giàu nói chuyện nghe tức thiệt :))) )

Tiêu Chiến: " Vậy tớ chọn phòng bên phải nhé "

Kế Dương: " Được, ngủ ngon "

Tiêu Chiến: " Cậu cũng vậy "

Bên trong phòng cũng khá rộng rãi thoải mái, chiếc giường khá lớn đủ để 2 người nằm, căn nhà Kế Dương đang ở có tận 2 3 phòng như thế. Sau đó cậu liền ngã xuống mà đánh một giấc tới sáng

_________________

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt ra như vừa bị đánh thức, là do chiếc điện thoại nằm trên bàn của cậu, nó lại liên tục reo lên, Tiêu Chiến ngồi dậy vừa giơ tay cầm lấy thì điện thoại đã tắt, mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà cậu như chấn động hai mắt mở to, 31 cuộc gọi bị nhỡ và 20 tin nhắn.

Chính là của Hải Khoan và mẹ cậu ấy, cũng chính là a dì mà Tiêu Chiến hay gọi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thì trông thấy Kế Dương ngồi ngay trên ghế vừa ăn bánh vừa xem phim

Tiêu Chiến đứng ở đằng xa nói: " Kế Dương cậu cho tớ mượn một bộ đồ nhé "

Bỗng nhiên lại có giọng nói cất lên như thế, làm cho Kế Dương không khỏi giật mình, miếng bánh cầm trên tay chuẩn bị cho vào miệng cũng bị giật mình mà làm cho rơi xuống sàn nhà, cậu quay lại nói: " Ôi..Tiêu Chiến cậu thức rồi hả, à quần áo ở phòng trước mặt cậu phía bên phải luôn đó, cậu thấy thích bộ nào cứ mặc tự nhiên nhé "

Tiêu Chiến: " Được cám ơn cậu " vì quần áo Tiêu Chiến chỉ mang theo vừa đủ cho chuyến cắm trại nên bây giờ đã hết đồ mặc rồi, vì thế mà cậu mượn luôn quần áo của Kế Dương

Tiêu Chiến nghe theo lời của Kế Dương mà mở cửa phòng trước mặt mình rồi bước vào, giống như vừa đặt chân vào một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ vậy, đồ được cất vào đây rất nhiều, còn được phân chia ra theo từng nhóm như đồ ở nhà, đi chơi, đi học, dự tiệc. Đối với Tiêu Chiến thì cậu đã biết gia thế của Kế Dương từ lâu như thế nào rồi nhưng chưa từng bước vào phòng quần áo của cậu ấy như này.

Tiêu Chiến: " Ở đây đã nhiều như thế này, chắc là nhà ở nước ngoài của cậu ấy còn nhiều hơn "

Nhìn từng món quần áo xung quanh mà Tiêu Chiến như muốn chóng mặt không biết chọn gì, cậu tiến gần lại tìm kiếm xung quanh một lát cuối cùng cũng chọn được bộ đồ đơn giản nhất là chiếc áo thun màu trắng có họa tiết đen ở ngực phải và chiếc quần màu đen. Sau đó cậu trở ra bên ngoài cùng với quần áo trên tay, tiếp đến là đi thẳng luôn vào phòng tắm.

Một lúc sau Tiêu Chiến cũng đã mặc quần áo, tóc tai chỉnh tề, cậu đi ra phòng khách nhìn thấy Kế Dương vẫn còn đang say sưa xem phim.

Tiêu Chiến lại gần nói: " Kế Dương này tớ ra ngoài một chút, cậu cần mua gì không? "

Kế Dương: " A thế cậu mua hộ tớ bánh ngọt nhé, mà cậu đi đâu thế? "

Tiêu Chiến: " Tớ về nhà a dì soạn đồ thôi "

Kế Dương: " Có cần tớ đi cùng không? "

Tiêu Chiến: " Không cần đâu, vậy thôi tớ đi nhé "

Kế Dương: " Ừm gặp cậu sau "

Xuống đến tầng dưới, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi để đi đến nhà a dì như cậu nói, chỉ mất 20 phút là đến

Đến nơi, cậu đứng trước cổng nhà chần chừ lúc thì muốn vào lúc thì lại không, đứng ngây người ra tận mười mấy phút sau đó mới chịu bước vào, căn nhà này không còn xa lạ đối với cậu nữa nhưng lúc này đây Tiêu Chiến lại e dè dường như lại sợ phải chạm mặt Nhất Bác.

Cậu bình tĩnh từ từ đi vào nhà rồi ngồi chờ ở phòng khách, người cậu chờ là Hải Khoan, cậu cảm thấy rất có lỗi khi không không ở nhà mà chẳng nói gì với anh ấy còn có cả a dì cũng lo lắng

Từ trong nhà bếp, Hải Khoan bước ra, nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng lên như lễ phép với người lớn hơn mình mặt khác giống như có lỗi với anh ấy

Hải Khoan bước đến ngồi xuống đối diện rồi nói: " Em cứ ngồi xuống đi " 

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, cậu nói: " Em xin lỗi vì đã không nói gì làm anh và a dì lo lắng "

Hải Khoan: " Không sao đâu, em an toàn là được rồi, nhưng mà hôm qua em đã ở đâu vậy? "

Tiêu Chiến: " Em ở nhà bạn. À mà nhân tiện đây em sẽ ở nhà bạn một thời gian, em về để nói với anh và lấy một sô thứ, em sẽ gọi a dì để nói sau "

Hải Khoan: " À được chứ tất nhiên rồi, mẹ rất lo lắng cho em vì không liên lạc được giờ thì ổn rồi " Hải Khoan rất tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến và anh ta cũng biết có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra

Tiêu Chiến: " Vâng, vậy em xin phép về phòng chuẩn bị nhé "

Hải Khoan: " Được "

Cậu đi đến phòng của mình ở tầng hai, đứng cách hơi xa, ấy thế mà cậu lại nhìn căn phòng ở đối diện chằm chằm, có một chút gì đó gọi là phân vân ở đây, căn phòng đó chính là phòng của Nhất Bác. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu liền nhanh chóng đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại, bên trong Tiêu Chiến đứng áp sát lưng vào cửa, rồi đi đến bên chiếc tủ lấy quần áo rồi tập sách bỏ hết vào vali, vật quan trọng đối với Tiêu Chiến mà cậu không thể quên là bức ảnh ngay trên chiếc tủ đầu giường, ngay từ khi bước vào căn phòng ánh mắt cậu liền hướng về tấm ảnh này, cậu để tập sách rồi quần áo một cách tỉ mỉ vào vali sau đó cũng là món cuối cùng là bức ảnh thì cậu mới cẩn thận để vào cuối để tránh bị vỡ.

Ít phút sau Tiêu Chiến rời khỏi nhà cùng chiếc vali, trước khi đi cậu không quên gật đầu chào hỏi Hải Khoan một tiếng. Hải Khoan cũng gật đầu mỉm cười đáp lại

Hải Khoan đứng nhìn Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà sau đó nói: " Em ra đây được rồi "

Bên trong nhà bếp, Nhất Bác từ từ bước ra. Hải Khoan nói tiếp: " Em với Tiêu Chiến có chuyện gì sao? "

Nhất Bác: " Một chút "

Tuy là nói một chút nhưng Hải Khoan biết rõ là hoàn toàn ngược lại với chữ một chút này, Hải Khoan nói: " Thôi được rồi, hai đứa nhanh chóng làm lành đi "

Nhất Bác: " Em biết rồi " sau đó đi về phòng của mình

___________

Trên đường trở về Tiêu Chiến ghé ngang một cửa hàng bán bánh ngọt để mua một ít. Cậu bước vào, bên trong đại sảnh quán không quá to cũng không quá nhỏ, tiệm này ngoài bán bánh ngọt ra còn phục vụ thức uống tại chỗ, xung quanh những chiếc bàn nhỏ nhắn được sắp xếp trông vừa đơn giản mà lại rất đẹp, trước mắt Tiêu Chiến là nơi trưng bày những chiếc bánh lớn nhỏ đều có được để bên trong chiếc tủ kính trong suốt, đặc biệt là còn được trang trí rất dễ thương, đối với một tín đồ yêu thích đồ ngọt như Tiêu Chiến đây thì liền bị thu hút ngay. Nhìn ngắm một lát thì cậu chọn mua một ít, nhưng nói là một ít thì không giống lắm, cụ thể những món Tiêu Chiến chọn là một chiếc túi bánh cookie, một chiếc bánh được phủ chocolate lên trên, vài chiếc bánh quy và cuối cùng là chiếc bánh kếp được phủ kem bên ngoài. Nhân viên gói tất cả món cậu chọn vào trong một chiếc hộp, trong thời gian chờ đợi gói lại thì bỗng có thêm một vị khách khác bước vào cửa hàng, cửa hàng thường xuyên có khách vào là chuyện bình thường nhưng vị khách này chính là người bạn bắt chuyện với Tiêu Chiến lúc cắm trại Duy Minh.

Duy Minh bước vào cửa hàng rồi đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng chờ đợi, cậu bất ngờ nói: " Chào, cậu cũng mua bánh sao? "

Có vẻ xuất hiện đột ngột nên Tiêu Chiến hơi giật mình, cậu quay lại nhìn vài giây sau mới trả lời: " À chào cậu "

Duy Minh cười nói: " Cứ tưởng chỉ gặp được ở trường thôi chứ, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy "

Tiêu Chiến cũng cười nói: " Ừ trùng hợp thật "

Duy Minh: " Cậu rảnh không? Hay là chúng ta sẵn việc ngồi đây nói chuyện một lát nhé, để tớ khao cậu xem như thay cho lần trước chưa khao được "

Nghe Duy Minh mở lời như thế thì từ chối lại không được lịch sự lắm, cho nên Tiêu Chiến đành đồng ý, cậu nghĩ dù gì cũng có hơi quen biết trò chuyện một lúc cũng chẳng sao, rồi nói: " À được " 

Duy Minh: " Được vậy hay quá, thế cậu uống gì? "

Tiêu Chiến liếc nhìn sang menu quán một cái rồi nói: " À tớ caffe là được rồi, cám ơn cậu " vốn dĩ caffe trong menu là thức uống có giá rẻ nhất vì thế mà cậu chọn nó và sự thật là cậu cũng không thích caffe lắm vì vị rất đắng

Duy Minh: " Được cậu ra kia chọn bàn ngồi đợi tớ nhé "

Cùng lúc này nhân viên vừa gói bánh xong, Tiêu Chiến nhận lấy rồi đi thẳng ra chiếc bàn đặt sát bức tường bằng kính trong suốt mà ngồi xuống, vã lại đa số những bàn còn lại đã có người một số thì lại nằm ở góc khuất hơi tối nên Tiêu Chiến chọn chiếc bàn này, vừa hay có ánh sáng tốt lại một chút nắng chiếu qua nhưng không nóng.

Một lúc sau Duy Minh trên tay cầm hai ly nước đã gọi tiến lại và cũng ngồi xuống ở đối diện, im lặng vài phút thì Duy Minh bắt chuyện, cậu nói: " Cậu không đi chung với bạn sao? Kế Dương ấy? "

Tiêu Chiến: " À không tớ ra ngoài một mình "

Duy Minh: " Tớ thấy hai cậu thân lắm nên nghĩ rằng đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau "

Tiêu Chiến: " Đúng, nhưng hôm nay tớ ra ngoài để xử lí một chút chuyện cá nhân nên đi một mình "

Duy Minh: " Ra là vậy "

Nói được một lát lại im lặng, vốn dĩ không thân nên Tiêu Chiến cũng không biết bắt chuyện gì để nói

Duy Minh: " À Tiêu Chiến này, tớ hỏi cậu một chuyện được chứ? "

Tiêu Chiến: " Là chuyện gì? "

Duy Minh: " Cậu là Omega sao? "

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nói: " Sao cậu lại hỏi như vậy? "

Duy Minh: " À tớ xin lỗi, tớ không có ý xấu, chỉ là đôi lúc tớ lại cảm thấy trên người cậu có mùi Omega, lúc thì lại không thấy gì "

Tiêu Chiến: " Cậu hỏi đúng, tớ là Omega " trả lời một cách vô cùng thẳng thắn, chuyện cậu che giấu cũng đã bại lộ nên chẳng còn lý do gì để cậu tiếp tục che giấu thân phận nữa

Duy Minh: " Thế là tớ nghĩ đúng, tớ cũng có nghe một số người ở trường nói cậu là Beta, là tin đồn nhảm sao? "

Tiêu Chiến: " Thật ra cũng không hẳn là sai "

Duy Minh: " Vậy thật ra là như thế nào? "

Tiêu Chiến ngần ngừ có vẻ như không muốn trả lời, đối phương phát hiện bản thân lại càng lúc càng hỏi vào vấn đề cá nhân nên vội nói: " À không cần trả lời đâu tại tớ hay tò mò thế thôi "

Lúc này điện thoại Tiêu Chiến có một tin nhắn đến, là Kế Dương

Cậu cầm điện thoại lên nhìn nội dung tin nhắn, Kế Dương: " Tiêu Chiến cậu ổn không? Sao đi lâu vậy? "

Sau đó nói với Duy Minh: " À xin lỗi tớ có việc cần về gấp, hôm khác gặp ở trường nhé "

Duy Minh: " Được gặp cậu sau "

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không muốn nán lại lâu, vừa hay Kế Dương nhắn tin đến thế là có việc để rời đi mà không phải mất lịch sự.

______________

Tiêu Chiến: " Tớ về rồi " ngoài chiếc vali ra trên tay còn cầm hộp bánh khi nãy mà bước vào

Kế Dương từ bên trong bước ra, nói: " Vào nhà nhanh đi, kể cho tớ nghe mọi chuyện sao rồi? "

Tiêu Chiến: " Được rồi cầm hộ tớ hộp này đã "

Đưa hộp bánh cho Kế Dương cầm, sau đó cậu đem vali đi vào bên trong phòng, Kế Dương cũng đi theo

Tiêu Chiến đặt chiếc vali nằm xuống rồi mở ra. Đầu tiên là bức ảnh, cậu cẩn thẩn lấy ra rồi đặt trên tủ cạnh giường ngủ, đôi sau đó là sắp xếp quần áo và mọi thứ còn lại

Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì về việc vừa đi đến nhà Nhất Bác về, Kế Dương nôn nóng liền hỏi: " Cậu nói gì đi, mọi chuyện sao rồi? "

Tiêu Chiến vừa sắp xếp vừa nói: " Cũng không có gì đâu, tớ đi vào và lấy bao nhiêu đây đồ thôi

Kế Dương: " Cậu có gặp Nhất Bác không? "

Tiêu Chiến bỗng dừng lại, rồi nói: " Không "

Kế Dương: " Thế thì cũng tốt rồi, nhưng mà cậu còn đi đâu nữa hay sao mà đến tận nửa ngày mới về? "

Tiêu Chiến: " À trên đường về có vào tiệm mua ít bánh thì gặp Duy Minh "

Kế Dương: " Duy Minh? Là cái cậu ở nhà chung hôm cắm trại à? "

Tiêu Chiến: " Đúng vậy, cậu ta mời tớ uống nước, từ chối thì sẽ rất mất lịch sự nên tớ đành đồng ý "

Kế Dương: " Mà nè, tớ thấy cậu ta cứ sao sao đấy "

Tiêu Chiến: " Như thế nào? "

Kế Dương: " Không biết nữa, nhưng khác hẳn Kỷ Lí, Nhất Bác hay Hạo Hiên, ở mấy cậu ấy tớ còn thấy bình thường nhưng nhìn Duy Minh tớ cứ cảm thấy không thích lắm "

Tiêu Chiến cười nói: " Cậu nói đúng, tớ cũng vậy nhưng chắc là do xa lạ thôi "

Kế Dương: " Ừ, tốt nhất là cậu cũng đừng thân thiết quá với cậu ta "

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ vào hộp Kế Dương cầm trên tay: " Tớ biết rồi, mà bánh đó cậu ăn đi "

Kế Dương cười nói: " Xém thì quên, ra ngoài cùng ăn đi lát nữa hãy sắp xếp tiếp "

Tiêu Chiến: " Được "

Cả nghe hôm nay ngoài ăn, ngủ ra cả hai nói rất nhiều chuyện, còn làm bài tập ở trường sau đó là dọn dẹp xung quanh nhà. Một ngày nghỉ như thường ngày bắt đầu nhưng rồi cũng lại kết thúc rất nhanh, thoáng chốc trời liền sụp tối. Quay trở lại căn phòng, Tiêu Chiến nằm ngay ra giường, chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra vãn chưa gọi báo với a dì cậu ấy một tiếng, thế là vội vàng ngồi bật dậy lấy điện dung gọi ngay, chiếc điện thoại đổ chuông giây lát thì kết nối được với đầu dây bên kia

Tiêu Chiến: " A dì là con đây "

" Ôi trời cái thằng nhóc này sao đến bây giờ mới gọi "

Tiêu Chiến: " Con xin lỗi, con làm dì lo lắng rồi "

" Không sao, không sao, biết con ổn là được rồi, Hải Khoan cũng đã nói với ta một tiếng trước rồi nên ta cũng an tâm, chỉ tại thằng nhóc nhà con đến bây giờ mới chịu gọi ta, lại làm cho ta tưởng có chuyện gì nữa rồi "

Tiêu Chiến cười nói: " Con xin lỗi mà, a dì và dượng vẫn khỏe chứ ạ? " nụ cười này của Tiêu Chiến nhìn thật ấm áp, chẳng những thế trong lúc nói chuyện với a dì của cậu ấy như thế này thì mới bắt gặp một Tiêu Chiến khác, một Tiêu Chiến vui tươi ấm áp đến lạ. Cậu đối với người khác có lúc vẫn rất ấm áp nhưng lại khác hẳn lúc này, lúc này đây là sự ấm áp vui vẻ cậu dành cho gia đình mặc dù vợ chồng a dì còn chẳng phải là cha mẹ ruột.

" Vẫn khỏe, vẫn khỏe, con thì sao? Hiện giờ con đang ở nhà bạn sao? "

Tiêu Chiến: " Con rất khỏe, dạ vâng con đang ở nhà bạn "

" Thế à, có phải con với thằng nhóc thối Nhất Bác có chuyện gì rồi đúng không? Con cứ mới với ta, a dì sẽ mắng nó một trận "

Tiêu Chiến: " Không, không phải đâu ạ, tại vì bạn con ở một mình nên rất buồn thế nên con mới xin ở nhà bạn, một thời gian thôi con sẽ về ạ "
 
" Ôi không sao đâu, ta không cấm con nhưng con nhớ ăn uống đầy đủ đó "

Tiêu Chiến: " Dạ con biết rồi "

" Mà này tiểu Chiến nước hoa với thuốc khi nào con dùng hết cứ nói với ta nhé, ta sẽ làm cho con cái mới "

Tiêu Chiến: " Cám ơn a dì.... " giọng Tiêu Chiến nhỏ lại dần: " nhưng chắc con không cần dùng nữa "

" Con nói gì? Dùng cái gì? "

Tiêu Chiến: " À không con chỉ nói cám ơn a dì thôi "

" Không sao đâu, không cần cám ơn ta, được rồi con ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé "

Tiêu Chiến: " Vâng, con ngắt máy đây ạ "
Ở nước a dì đang công tác hiện tại là 11 giờ, còn ở Trung Quốc bây giờ thì đã là 22 giờ

Xong cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến cũng biết a dì rất bận nên cũng không dám nói gì nhiều kẻo lại ảnh hưởng đến công việc, Tiêu Chiến luôn là con người đầy tinh ý và tử tế như vậy.

Đã xong, Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi ngủ một giấc đến sáng mai



___________________________
Hoàn chương 18❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro