Chương 19: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lại đến trường như mọi khi. Hôm nay Tiêu Chiến đi rất sớm, cậu đến trường còn trước cả Kế Dương, chẳng những vậy cậu còn không đánh thức thức Kế Dương để đi cùng vì sợ làm phiền cậu ấy, vì thế mà một mình cậu đi đến trường.

Sau đó vài phút liền đến trường, Tiêu Chiến không đi ngay vào lớp mà đi thẳng đến văn phòng tìm gặp giáo viên vì chuyện gì đó. Những học sinh khác bắt đầu mỗi lúc lại vào đến trường nhiều hơn, sau đó khoảng nữa tiếng thì Kỷ Lí cùng Nhất Bác cũng đến và đi vào lớp, thường thì Nhất Bác luôn đi học khá muộn, cậu đi sát giờ vào học, chỉ cách khoảng 5 phút nữa là vào học.

Vào chỗ ngồi, không thấy Tiêu Chiến đâu, Kỷ Lí thắc mắc hỏi ngay: " Tiêu Chiến còn chưa đi học sao? Cậu ấy có bao giờ đi muộn thế này đâu "

Nhất bác: " Không biết "

Nói xong rồi cậu quay người lên, đúng là vừa nhắc là gặp ngay, cũng đúng vào lúc này Tiêu Chiến từ bên ngoài cửa lớp bước vào lớp, lần này có hơi khác một chút, cậu không đi về chỗ ngồi của mình là cùng bàn với Nhất Bác mà lại đi đến một chiếc bàn khác, hướng bàn cậu đang hướng tới mà đi là chỗ của Hạo Hiên, vì bàn học của Hạo Hiên cũng dư một chỗ vì thế mà cậu đi đến ngay chỗ dư ấy

Kỷ Lí nhìn thấy định gọi cậu ấy nhưng rồi lại không nói nữa: " Tiêu... ", cậu nghĩ bụng: " Chuyện gì vậy? Chỗ cậu ấy ở bên này mà "

Không chỉ có mình Kỷ Lí là ngạc nhiên và khó hiểu, mà còn có cả Hạo Hiên cũng đang rất khó hiểu đây, Tiêu Chiến ngồi vào chỗ là chiếc ghế trống bên cạnh Hạo Hiên rồi từ từ lấy sách rồi vở để lên bàn

Hạo Hiên hơi hoang mang hỏi: " Nè...chuyện gì vậy? "

Tiêu Chiến thản nhiên: " Cậu không cần lo, tôi đã xin phép thầy rồi "

Hạo Hiên không hết ngạc nhiên hỏi tiếp: " Nhưng là chuyện gì? Tại sao cậu lại sang đây ngồi? "

Tiêu Chiến: " Nếu cậu không thích thì tôi có thể đổi chỗ khác "

Hạo Hiên: " Không, ý tôi là cậu với tên kia giận nhau à? "

Tiếng chuông vào học đúng lúc reo lên, Tiêu Chiến nói: " Vào học rồi "

Hạo Hiên: " Cũng phải giải thích gì đi chứ "

Tiêu Chiến: " Không có gì để giải thích, thế đã được chưa? "

Hạo Hiên: " N-Nhưng...thôi được rồi, nhưng cậu có chắc là ổn không? "

Tiêu Chiến: " Chắc "

Hạo Hiên: "...."

Cứ như vậy mà vào học được một lúc, Hạo Hiên ngửa người ra sau ghế sau đó ngã hẳn về phía sau ngồi ghế bằng hai chân sau, hai chân trước của cậu bám lại ở cạnh bàn phía dưới mặt đất để không bị ngã. Cậu quay mặt về hướng Nhất Bác đối diện bàn cuối bên kia, thấy Nhất Bác vẫn bình thường thế là cậu nảy sinh ra ý định trêu chọc. Hạo Hiên lấy một tờ giấy viết vài chữ vào trong rồi vò lại thành một cục sau đó ngồi lại tư thế ghế hai chân ở phía sau mà chọi cục giấy đó về hướng Nhất Bác.

Vật bị chọi trúng vào vai Nhất Bác rồi dọi lại rơi xuống bàn, theo phản xạ mà cậu nhìn xuống rồi từ từ cầm cục giấy lên mở ra xem.

Nội dung tờ giấy là " Nếu mày bỏ lỡ thì để tao nhé "

Là Hạo Hiên đang thách thức Nhất Bác đây mà, ý cậu như thế là ám chỉ vào Tiêu Chiến, mà lúc này Tiêu Chiến vì chăm chú vào học nhìn lên bảng ở phía trước mắt nên chẳng thấy ở phía sau hai tên kia đang làm trò gì. Nhất bác nhìn vào tờ giấy rồi quay sang nhìn về hướng Hạo Hiên thì trông thấy tay cậu ta đang để phía sau ghế choàng sau lưng Tiêu Chiến. Vẻ mặt Nhất Bác vẫn lạnh lùng không quan tâm nhưng nếu để ý nhìn lại thì thấy tay cậu ấy nổi lên từng sợi gân. Hạo Hiên thừa biết Nhất Bác sẽ thế nào tuy là bề ngoài có vẻ như không để ý nhưng thật ra rất là để bụng đấy, Hạo Hiên khoái chí, thỏa mãn nhếch một bên mép cười khẩy với đối phương.

Nhất bác dời ánh mắt sang hướng khác không nhìn nữa, sau đó Hạo Hiên liền úp mặt xuống bàn mà cười hả hê

Đến nỗi Tiêu Chiến bị giọng cười của cậu ấy mà không thể tập trung tiếp vào bài học mà quay sang hỏi: " Cậu bị làm sao vậy? "

Hạo Hiên vừa cười vừa nói: " K-Không không có gì đâu "

Tiêu Chiến: " Cậu nhỏ tiếng thôi, làm phiền người khác rồi "

Hạo Hiên: " Được, được xin lỗi "

Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng dưng hơi sững người lại, cậu nhớ đến việc cậu che giấu bản thân là Omega không chỉ với Nhất Bác mà còn nói dối luôn cả với Hạo Hiên và Kỷ Lí nữa, Tiêu Chiến ngập ngừng định nói nhưng lại không biết mở lời như thế nào: " À có chuyện này...."

Hạo Hiên cũng ngưng cười đáp lại: " Chuyện gì? "

Tiêu Chiến: " Xin lỗi vì đã nói dối cậu "

Hạo Hiên: " À nếu là chuyện đó thì không có gì phải xin lỗi đâu "

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi: " Cậu..cậu biết là chuyện gì sao? "

Hạo Hiên: " Biết chứ, cậu định xin lỗi về chuyện nói dối mình là Beta à "

Tiêu Chiến: " Làm thế nào cậu biết được? Nói vậy, không lẽ cậu đã biết tôi là Omega? "

Hạo Hiên: " Đúng vậy, biết cũng khá lâu rồi, còn có cả tên kia cũng là Omega "

Tiêu Chiến: " Ý cậu là Kế Dương? "

Hạo Hiên: " Ừ cậu ta thì tôi biết ngay từ ban đầu rồi, còn cậu thì tôi hơi nhầm lẫn một chút "

Tiêu Chiến: " Ra là vậy, tôi xin...."

Hạo Hiên ngắt lời Tiêu Chiến nói: " Được rồi không cần phải xin lỗi nữa, cậu và Kế Dương nên nói với Kỷ Lí thì hơn cậu ấy mới là người không biết gì từ đầu đến cuối "

Tiêu Chiến: " Đúng là vậy, chúng tôi có lỗi với Kỷ Lí "

Hạo Hiên: " Mà này...đừng nói là vì chuyện này mà cậu với tên bên kia giận nhau nhé? "

Tiêu Chiến: " Làm sao cậu biết? "

Hạo Hiên: " Thế còn gì vào đây nữa? Ngay trước mắt thế mà "

Hạo Hiên suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: " C-Cậu có muốn hợp tác với tôi để làm cậu ta tức không? "

Tiêu Chiến: " Hợp tác? "

Hạo Hiên: " Đúng vậy, cậu chỉ cần thân mật với tôi một chút như đi chung thôi cũng đủ làm cậu ta tức giận rồi "

Tiêu Chiến vội nói: " K-Không được tôi không muốn cậu ta hiểu lầm "

Hạo Hiên: " Lạ thật nha, cậu sợ cậu ta hiểu lầm sao? không lẽ là cậu với cậu ta.... "

Hai tai Tiêu Chiến đỏ lên vì ngại, cậu vội nói hơi lớn tiếng: " Không, mới không phải như cậu nghĩ "

Cậu nói lớn tiếng mà quên mất lúc này đang là giờ học, ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về Tiêu Chiến và Hạo Hiên

Giáo viên: " Tôi phạt hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết này, hai em cũng biết lý do rồi nên không cần tôi nhắc lại đâu đúng chứ? "

Tiêu Chiến cùng Hạo Hiên đứng lên rời khỏi lớp mà ra ngoài phía hành lang

Kỷ Lí: " Chuyện gì vậy? Tiêu Chiến cũng bị phạt sao? Chắc chắn là tại cái thằng đó rồi "

Bên ngoài hành lang Hạo Hiên bắt đầu cười liên tục, Tiêu Chiến có vẻ như hơi bực một chút, cậu nói: " Đừng cười nữa, bị phạt thế này cậu vui lắm sao? "

Hạo Hiên: " Không phải vì chuyện này "

Tiêu Chiến: " Thế thì tại sao? "

Hạo Hiên cười nói: " Cậu nói là không hợp tác với tôi vậy mà lúc nãy vô tình nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy, thằng đó nhìn tôi bằng ánh mắt như một viên đạn, còn thêm mấy đứa trong lớp cứ nói to nhỏ, cười chết mất hahahahahaha "

Tiêu Chiến: " Cậu ta có nhìn sao?..." nói đến đây Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ như muốn kiếm một chỗ độn thổ đi cho rồi, vừa bị phạt như thế này trước cả lớp rồi Nhất Bác còn nhìn thấy nữa...

Tiết học đầu tiên kết thúc, một tiết là 60 phút thì Tiêu Chiến và Hạo Hiên đã bỏ lỡ hết 35 phút rồi, Tiêu Chiến còn chẳng dám quay trở vô lớp nữa, cậu lúc này xấu hổ đến nỗi hai tai không thôi hết đỏ, chỉ có càng lúc càng thêm đỏ chứ không thấy hết

Hạo Hiên: " Vào lớp thôi, cậu còn định đứng đây đến bao giờ "

Tiêu Chiến: " Ờ..ừ được "

Nói rồi cả hai lại đi vào bên trong lớp, vừa ngồi ngay vào chỗ, Kỷ Lí từ hướng bàn cuối bên góc lớp Kỷ Lí liền đi lại nói với Tiêu Chiến: " Tiêu Chiến, cậu nhất định phải nói cho rõ đây là chuyện gì? "

Tiêu Chiến: " A Kỷ Lí "

Kỷ Lí: " Cậu nói đi tại sao tự dưng lại đổi chỗ ngồi? "

Tiêu Chiến: " Một chút nữa hết tiết hai tớ sẽ nói với cậu hết nhé, có một chuyện tớ cần nói với cậu "

Nhìn mặt Tiêu Chiến nghiêm túc như vậy như thể chuyện cậu nói cũng quan trọng, Kỷ Lí thấy thế liền nói: " Thôi được rồi, nhớ đó ".

Đúng như lời đã nói, sau tiết hai Kỷ Lí cùng Tiêu Chiến đi xuống nhà ăn, cả hai chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống

Kỷ Lí: " Được rồi, cậu có chuyện gì cần nói với tớ? "

Tiêu Chiến: " Trước tiên cho tớ xin lỗi cậu "

Kỷ Lí: " Chuyện gì vậy? Cậu làm gì có lỗi với tớ sao? "

Chứ kịp trả lời, Kế Dương từ đằng xa nhìn trông có vẻ rất tức giận đi lại, cậu nhanh chóng đi lại rồi nói bàng giọng cáu gắt: " Tại sao đi học mà không gọi tớ? TIÊU CHIẾN! " chẳng những cáu gắt mà cậu còn nhấn mạnh cái tên *Tiêu Chiến* nghe giọng như muốn mắng ngay cho đối phương một trận

Tiêu Chiến: " Cậu ngồi xuống đã "

Kế Dương: " Kỷ Lí cũng ở đây à, có chuyện gì mà hai người nghiêm túc vậy? "

Tiêu Chiến: " Tớ quyết định nói hết sự thật với Kỷ Lí, chuyện tớ và cậu là Omega "

Vừa nghe chữ *Omega * Kỷ Lí rất bất ngờ, lúc đầu còn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ đang đùa, nhưng rồi nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến trông rất nghiêm túc cậu mới hỏi ngược lại: " Rốt cuộc mọi chuyện là sao? "

Tiêu Chiến: " Chuyện bọn tớ là Beta là giả, chúng tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu "

Kế Dương: " Tớ cũng xin lỗi, thật ra bọn tớ làm vậy là có lý do, cậu cũng biết Nhất Bác ghét Omega cho nên... "

Kỷ Lí: " Dù là vậy nhưng hai cậu đâu cần phải giấu luôn tớ chứ? "

Kế Dương: " Bọn tớ sẽ định nói hết với cậu vào lúc nào đó, nhưng Nhất Bác cũng đã biết rồi nên chúng tớ không còn lý do gì để che giấu nữa "

Kỷ Lí: " Các cậu làm vậy là vì Nhất Bác sao? "

Tiêu Chiến: " Đúng là vậy, thật ra thì chỉ có mình tớ là che giấu còn Kế Dương ngay từ ban đầu vốn dĩ không giấu giếm gì cả, chỉ tại tớ nói với cậu là cậu ấy là Beta "

Kỷ Lí: " Tớ chưa hiểu lắm, tại sao cậu lại phải giấu Nhất Bác? "

Tiêu Chiến: " Tớ đang sống cùng với Nhất Bác, mẹ cậu ấy là dì của tớ, vì biết Nhất Bác ghét Omega còn sống chung nhà nên mẹ cậu ấy có cho tớ một loại nước hoa che giấu mùi, lúc đầu gặp cậu ấy tớ không định nói mình là Beta vì còn chưa biết cậu ấy là Nhất Bác, nhưng nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy một lát tớ nhận thấy cậu ấy cũng rất ghét Omega nên là đành nhận mình là Beta "

Kỷ Lí đơ ngay người ra không biết nói gì, chuyện như thế này bây giờ cậu mới biết nên cũng khá sốc, Kỷ Lí nói: " Tất cả mọi chuyện là như vậy sao, thế bây giờ Nhất Bác đã biết hết sự thật cho nên sáng nay cậu mới đổi sang chỗ Hạo Hiên ngồi "

Kế Dương: " Cái gì? Tiêu Chiến cậu ngồi cũng tên đáng ghét đó hả "

Tiêu Chiến: " Trong lớp tớ cũng không thân với ai ngoài 3 bọn họ cho nên là ngồi kế cậu ấy "

Kỷ Lí: " Nhưng mà...cậu và Nhất Bác ở chung nhà, nếu nó đã biết rồi vậy cậu tính như thế nào? "

Tiêu Chiến: " Hiện tại tớ ở cùng Kế Dương, tớ sẽ ở nhà Kế Dương một thời gian "

Kỷ Lí: " Không được, không thể để như vậy được "

Tiêu Chiến: " Không được chuyện gì? "

Kỷ Lí: " Cậu và Nhất Bác, hai người không định nói chuyện với nhau nữa sao? "

Tiêu Chiến: " Tớ không chắc nhưng có lẽ là vậy "

Kỷ Lí: " Tiêu Chiến nghe nè, từ lúc tụi mình quen biết cậu tớ thấy nó thay đổi hẳn rồi đó, tớ nghĩ nó sẽ thay đổi luôn cái tính không thích Omega của nó nếu đó là cậu, chỉ cần cậu nói chuyện với nó thôi "

Tiêu Chiến: " Không "

Kỷ Lí: " Hả tại sao? "

Tiêu Chiến: " Được rồi, chúng ta gác chuyện này qua một bên đi "

Kỷ Lí: " Tiêu Chi..."

Kể cả ngắt lời nói của Kỷ Lí, cậu để tay lên vai của Kỷ Lí rồi nói: " Thôi được rồi Kỷ Lí, tớ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, cứ để họ giải thích, chúng ta không giúp được gì đâu "

Kỷ Lí: "...Ừm "

Kế Dương: " Mà nè quay lại chuyện khi sáng, tại sao cậu đi học mà không gọi tớ? "

Tiêu Chiến: " À chuyện đó, tớ đi rất sớm thấy cậu vẫn còn ngủ nên tớ không đánh thức "

Kế Dương: " Mặc kệ mai mốt đi học nhớ gọi tớ "

Tiêu Chiến cười khổ: " Được được biết rồi "

Nói hết mọi chuyện ra như thế này giống như cái rào chắn được gỡ bỏ đi vậy, cũng không cần phải che giấu nữa nên Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ còn chuyện giữa cậu và Nhất Bác rồi không biết sẽ như thế nào.

___________________

Ba ngày, bốn ngày rồi năm ngày...từng ngày từng ngày một trôi qua, mới đó mà đã gần một tháng. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai người họ chạm mặt nói chuyện với nhau, là 23 ngày tính từ lần Tiêu Chiến phát tình. Kể ra hai người họ ai nấy đều kiên quyết thật, chẳng ai chịu bắt chuyện trước, cứ đà này tình hình chắc càng lúc càng tệ hơn, thậm chí là Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết gì nhau.

Và Tiêu Chiến cũng đã ở nhà Kế Dương 23 ngày, cách vài ba bữa là a dì sẽ gọi đến hỏi thăm và ngược lại Tiêu Chiến cũng gọi đến hỏi thăm a dì cậu ấy. Ấy thế mà không nghi ngờ gì về chuyện sao lâu thế mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, a dì này thật sự rất tin tưởng Tiêu Chiến, từ rất lâu rồi dì ấy đã xem Tiêu Chiến như một người con trong gia đình vậy và cậu ấy cũng xem dì ấy như người mẹ.

Nói đến hiện tại thì hôm nay vừa hay lại là ngày nghỉ, Tiêu Chiến và Kế Dương hôm nay ai nấy đều có việc bận, Kế Dương thì nói là bận một số việc riêng của gia đình cần giải quyết thế là rời khỏi nhà ngay từ sáng sớm, cậu cũng nói là Tiêu Chiến không cần đợi vì cậu vẫn chưa xác định được khi nào thì về. Còn về phần Tiêu Chiến, sắp tới cậu sắp có đợt kiểm tra giữa học kỳ, vì thế mà hôm nay cậu sẽ đến thư viện gần trường để học bài và làm bài tập ở đấy, cũng như Kế Dương có lẽ cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng sẽ không về nhà.

Một lúc sau Tiêu Chiến từ căn chung cư to lớn đi ra, cậu men theo con đường để đi đến thư viện, trước khi vào thư viện cậu lại đi sang hướng khác, đi một hồi chẳng biết được địa điểm của cậu là ở đâu, đi một lúc được khoảng 10 phút cậu dừng lại ngay trước một căn nhà, căn nhà này nhìn rất cổ điển, ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ trang, cái thời còn vua chúa ấy, nói là vậy nhưng không thể xem thường được, ngôi nhà tuy không lớn nhưng nhìn phải nói là trông rất đẹp, một nét đẹp cổ làm cho người đam mê thời xưa liền muốn xin vào tham quan, xung quanh nhà còn trồng rất nhiều cây xanh càng làm tăng thêm nét đẹp. Trung Quốc hiện tại cũng còn một số nhà được thiết kế theo kiểu này làm tôn vinh thêm vẻ đẹp truyền thống.

Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc điện bấm gọi ai đó rồi kề bên tai, ít giây sau đầu dây bên kia kết nối, Tiêu Chiến nói: " Tớ đến rồi, cậu ra trước nhà đi ", nói rồi tắt máy để điện thoại lại vào bên trong túi

Vài phút sau từ bên trong ngôi nhà đẹp đẽ đó Kỷ Lí bước ra, vừa đi tới cửa cậu đã vội vàng nói lớn: " Hello, đến sớm thế? " rồi chạy cái vèo ra tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng

Tiêu Chiến: " Tớ trừ hao thời gian rồi nhưng hình như tớ đi hơi nhanh nên còn sớm "

Kỷ Lí: " Cậu đi taxi đến hả? "

Tiêu Chiến: " À không tớ đi bộ "

Kỷ Lí kinh ngạc nói: " Ôi mẹ ơi cậu không thấy mệt hả? ",

Tiêu Chiến cười nói: " Không, với lại tớ thích đi bộ vào buổi sáng thế này "

Kỷ Lí: " Tớ thì thích ngủ nướng ở nhà hơn, tớ lười lắm "

Tiêu Chiến: " Được rồi đi thôi, à mà cần tớ gọi taxi không? "

Kỷ Lí: " Không không cần đâu, cũng gần đây thôi mà "

Tiêu Chiến: " Được "

Ngoài miệng là nói gần nhưng thật chất đối với Kỷ Lí mà nói nó không gần chút nào, mới đi được cài phút thì phải dừng lại nghỉ một lát, trên đường đi Tiêu Chiến dở khóc dở cười với cậu. Một mình Tiêu Chiến có lên đi chưa đến 10 phút đã đến nhưng đi với Kỷ Lí thì lại tốn hơn 15 phút.

Kỷ Lí càng lúc đi càng chậm, cậu vừa thở gấp vừa nói: " Tới chưa Tiêu Chiến? "

Tiêu Chiến: " Ha ha gần rồi, đừng than ngắn thở dài nữa "

Kỷ Lí: " Cậu nố gần đến rồi lần thứ 3 rồi đó "

Tiêu Chiến: " Lần này là thật, xem kìa "

Đúng thật, thư viện to đùng đang ở ngay trước mắt chỉ cách khoảng vài chục bước chân và một con lộ. Tiêu Chiến và Kỷ Lí đi sang bên đường rồi tiếp tục đi lại thư viện. Đứng trước cửa thư viện Kỷ Lí nói: " Đây là lần đầu tớ đến thư viện "

Tiêu Chiến: " Thật sao? "

Kỷ Lí: " Là thật, tớ ít đọc sách lắm nên ít đến "

Tiêu Chiến: " Tớ có đến thư viện rồi nhưng không phải ở đây "

Kỷ Lí: " Không biết bên trong như thế nào nhỉ? "

Tiêu Chiến: " Vào trong rồi sẽ biết "

Nói rồi cả hai bước vào, đầu tiên là cánh cửa tự động di chuyển mở ra, tiếp đến gần đó là nơi giống như quầy lễ tân giống như ở các cửa hàng, nhà hàng, phải nói là cái thư viện vô cùng to lớn, không những thế mà còn có cả cầu thang lên các tầng trên cao, sách thì được đựng trên kệ vô số kể. Bàn ghế được để sẵn cho mọi người ngồi, nơi này đúng là rất thích hợp để học bài, làm bài tập, các dự án v.v...lại còn rất yên tĩnh.

Tiêu Chiến và Kỷ Lí đi thẳng vào bên trong, sau đó lại một chiếc bàn dài mà để balo xuống, Tiêu Chiến nói: " Tớ đi lấy sách đây, lát nữa gặp lại ở đây "

Kỷ Lí gật đầu rồi giơ tay tạo dấu hiệu *OK*. Từng kệ sách được phân loại khác nhau, sách mà Tiêu Chiến tìm thì lại ở tầng trên nên cậu liền di chuyển lên cầu thang đi đến tầng hai. Tầng hai cũng thế, nhìn đâu cũng thấy tòn là sách, rất nhiều loại khác nhau, Tiêu Chiến từ từ đến gần kệ sách cẩn thận tìm kiếm kĩ càng, bắt đầu từ kệ số 1 Tiêu Chiến đi từ từ đến hết các kệ sách được trưng bày ở đây. Đi một hồi thì cũng tìm được sách, cậu dừng lại ở kệ số 4, rồi giơ tay lấy vài quyển sau đó trở xuống chiếc bàn ban nãy.

Kỷ Lí thì đã ngồi đợi sẵn ở đó từ lâu cùng với một quyển khác, Kỷ Lí nói: " Chúng ta bắt đầu từ đâu đây "

Tiêu Chiến: " Tớ ôn lại lý thuyết một chút, cậu làm bài tập đi "

Kỷ Lí: " Ừm, vừa hay tớ cũng lấy cuốn bài tập "

_____________

Phải nói là Tiêu Chiến vô cùng chăm chỉ, cậu miệt mài đọc sách, hết đọc sách thì lại chuyển sang làm bài tập, từ lúc vào thư viện đến giờ cũng đã được mấy tiếng rồi mà lại không thấy cậu than vãn ngược lại là Kỷ Lí

Kỷ Lí rên rỉ nói bằng giọng như mệt rã rời: " Mệt quá, đói bụng nữa, buồn ngủ "

Tiêu Chiến vẫn tập trung vào việc học nên chưa nghe cậu nói gì, Kỷ Lí nằm luôn trên bàn tiếp tục nói: " Tiêu Chiến ơi không xong rồi, tớ cần được nghỉ ngơi "

Tiêu Chiến: " Cậu mệt à? Vậy cậu cứ về trước đi lát nữa tớ sẽ về sau "

Kỷ Lí: " Thật sao? Nhưng sao mà bỏ cậu ở lại được chứ "

Tiêu Chiến: " Không cần lo đâu, tớ cũng sắp xong rồi "

Kỷ Lí: " Vậy cũng được, thế tớ về trước nhé "

Tiêu Chiến: " Được, gặp cậu sau "

Kỷ Lí đứng dậy vừa đi vừa đưa tay vẫy chào Tiêu Chiến.

Kỷ Lí đã ra khỏi thư viện được một lúc khá lâu nhưng vẫn thấy Tiêu Chiến tập trung vào ôn bài, chẳng những vậy mà đóng sách trên bàn ngày càng chất cao thêm từ 2 quyển rồi đến 3 quyển...rồi tăng đến 5.

Trong thư viện lúc này người ra ra vào vào rất nhiều, Tiêu Chiến thì lại chọn chiếc bàn ở góc khuất nên rất vắng và yên tĩnh. Ai cũng có lúc phải mệt, sau chốc lát cậu cũng khá thấm mệt, lưng thì bắt đầu mỏi, cậu mới liền đứng dậy tay cầm theo quyển sách đi cầu thang lên tầng hai, là đang đi tìm sách khác để đổi đây mà sẵn tiện đứng lên đi vài vòng cho khuây khỏa. Cậu vừa lên tầng hai lại gặp thêm nhiều người hơn khi nãy, kệ sách Tiêu Chiến muốn đến là kệ số 8 nhưng mà ngay trước kệ số 6 lại có vài nhóm người đứng xung quanh hơi đông nhưng đi ngang đó là đường ngắn nhất, nhìn thấy vậy rốt cuộc Tiêu Chiến lại chọn đi ngược hướng bên kia là đường dài hơn, phải mất đánh thêm một vòng nữa mới đến. Tới kệ sách cần tìm cậu đứng ngay đấy tìm kiếm từ quyển này rồi đến quyển khác, đứng nhìn sơ một lát cậu định lấy quyển ở trên cùng, Tiêu hơi nhón chân lên một chút giơ tay chạm lấy quyển sách đúng lúc này cũng có một người khác giơ tay chạm vào ngay quyển sách cậu định lấy.

Nhưng Tiêu Chiến lấy trước vài giây nên đã vô tình lấy cuốn sách khỏi kệ trước khi thấy người đó chạm vào, thấy vậy Tiêu Chiến lịch sự quay người lại nhường quyển sách cho người đối diện nói: " À của cậu đây "

Một cô gái khoảng chừng 16 17 tuổi, có đeo kính trên tay còn đang cầm theo vài quyển sách khác, cô gái thấy vậy vội lắc đầu nói: " À không không, anh cứ lấy đi, em là người đến sau mà "

Thấy đối phương xưng hô như thế Tiêu Chiến liền nhận ra ngay là người ta nhỏ tuổi hơn mình, cậu cũng sửa lại cách xưng hô một chút rồi nói: " Cứ nhận đi, em cần nó hơn mà "

Cô gái: " Sao anh biết là em cần nó hơn anh? "

Cô gái này có chút ngốc nghếch, giọng nói có lúc thì hơi lắp một tí nghe còn rất là nhút nhát, trong lúc nói chuyện với người đối diện thì cứ luôn cuối đầu nhìn xuống đất, để người khác nhìn thấy không chừng còn tưởng rằng là Tiêu Chiến đang bắt nạt cô ấy

Tiêu Chiến cười dịu dàng hết mức có thể để làm cô bé đỡ e dè hơn một chút rồi nói: " Trên tay em đang cầm là mấy quyển ôn thi lớp 10, quyển này cũng là bài tập có liên quan đến lớp 10, nên em cần nó hơn "

Tiêu Chiến nói đúng trọng tâm vấn đề, cô gái này lại càng cuối mặt xuống, cô nói lắp: " C-Cũng..cũng có liên quan đến lớp 12... "

Tiêu Chiến ngắt lời, rồi đưa quyển sách đến trước mặt cô nói: " Không sao đâu em cứ cầm lấy đi "

Đối phương thấy cậu nói hết lời như thế cũng không biết trả lời ra sao nên cũng giơ hai tay ra nhận, rồi nói: " C-Cám ơn anh "

Tiêu Chiến: " Không có gì "

Nói xong rồi Tiêu Chiến bèn đi thêm vài vòng nữa để tìm xem còn sách nào khác không, cậu đi thẳng đến cầu thang để vừa tìm nếu không tìm thấy tiện đi xuống tầng trệt luôn, rốt cuộc lại chẳng tìm thêm được cuốn nào nên đành trở xuống, Tiêu Chiến bước lại gần cầu thang rồi bước xuống, đi được giữa chừng thì từ phía sau có người kéo áo Tiêu Chiến lại

Thì ra là cô bé ban nãy, cô đưa một cuốn sách khác cho Tiêu Chiến xem như lời cám ơn vì cậu đã nhường sách rồi nói: " Cuốn này, anh xem thử đi, anh trai em từng đọc qua và nói nó giúp ít lắm "

Tiêu Chiến mỉm cười nói: " Hảo, cám ơn em nhé "

Thấy Tiêu Chiến cười cô gái cũng mỉm cười theo, bất ngờ từ phía đằng sau có một nhóm cỡ 3 4 người chạy ngang thật nhanh vô tình va chạm vào vai cô bé làm cô ngã về phía trước, theo phản xạ Tiêu Chiến vội đưa tay bắt lấy đối phương nên cũng ngã người về trước theo

*phịch* cô gái té xuống cậu thang và ngồi luôn ra đất, không phải là Tiêu Chiến không đỡ được mà là do.......Đúng là hết đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, vốn dĩ hai người đều ngã xuống nhưng Tiêu Chiến lại không té xuống như cô gái là vì còn một người nữa đứng phía sau đang choàng tay ngang eo nắm lấy cậu.

Nhất bác!

**

( Chính nó..cái cảm giác này :> )

Tiêu Chiến ngã người về trước như sắp té xuống nhưng vẫn đứng lại được là do Nhất Bác nắm cậu lại. Sách trên tay thì rớt hết xuống đất. Cũng may mắn là chỉ cách có vài bậc thang nên cô gái kia cũng không sao hết chỉ trầy trầy xước nhẹ ngoài da.

Tiêu Chiến giật mình sau đó liền đứng vững lại quay người về sau hơi cuối đầu xuống một chút rồi nói: " A cám ơn nhé " bị một phen cũng hú vía nên chưa kịp nhìn mặt đối phương mà đã vội vàng cám ơn trước, nói rồi cậu mới ngước mặt lên, đôi mắt từ hai mí mà lúc này sắp thành 4 mí luôn rồi, nhìn thấy Nhất Bác đang đứng ngay trước mắt còn là người vừa mới giúp mình nên Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên

Nhất Bác im im không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm

Vừa chợt tỉnh táo lại như vừa mới hồn lìa khỏi xác vậy Tiêu Chiến quay người lại vội vàng chạy xuống đất xem cô bé ra sao rồi

**( Anh Chiến rất tốt nhưng em rất thấy tội cho con bé :> )

Tiêu Chiến: " Em không sao chứ? "

Cô gái: " Em không sao "

Nhìn cô gái rồi nhìn sang cả đám đùa cợt chạy giỡn khi nãy Tiêu Chiến định lên tiếng nói vài lời bỗng lúc này người quản lý trong thư viện đi đến

Quản lý: " Các người không đọc nội quy trong thư viện sao? Sao thiếu ý thức đến vậy, còn làm người khác té cầu thang, nếu lỡ người ta bị thương nặng thì sao đây? "

Tính ra cả đám người này cũng chỉ tầm khoảng 9 - 13 tuổi, chắc là đi theo người lớn, trong lúc người lớn không để ý mà đùa giỡn như vậy

Cả đám cuối đầu nói xin lỗi, quản lý nói tiếp: " Người cần được xin lỗi là cô bé kia kìa "

" Xin lỗi, xin lỗi vì làm chị té "

Cô gái: " À không sao đâu "

Quản lý: " Thiệt tình hết nói nổi, mấy đứa đừng làm ồn nữa nếu không ta đuổi ra ngoài đấy "

" Vâng " nói rồi cả đám vì sợ và kéo sang chỗ khác

Tiêu Chiến nhìn cô gái rồi nói: " Em chắc là ổn rồi chứ? "

Cô gái: " Em ổn " rồi bật cười

Tiêu Chiến: " Tại sao bị thế này rồi em còn cười được? "

Cô gái: " Anh thật giống anh trai em "

Tiêu Chiến: " Thế à "

Cô gái: " Vâng ạ " nói đến đây cô gái nhìn lên chiếc đồng hồ to lớn được gắn trong thư viện, rồi nói tiếp: " A xin lỗi em phải về rồi " rồi chạy thẳng một mạch ra lối ra

Nhìn cô gái chắc có vẻ rất vội, lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra là Nhất Bác đang ở đứng trên cầu thang phía sau mình, đã tránh mặt nhau và cũng đã gần một tháng rồi không chạm mặt nhau ấy vậy mà lại gặp ngay lúc này nên Tiêu Chiến cảm thấy rất ngại ngùng còn hơi gượng nữa. Sau đó Tiêu Chiến lập tức quay trở lại chiếc bàn cậu ngồi ban đầu, cậu cất sách vở của mình vào balo rồi cũng trả sách đâu vào đấy xong xuôi, sau đó đi thẳng luôn ra ngoài.

Vừa đi đến cửa lại nghe có tiếng ai đó nói gọi mình vang lên

" Này "

Giọng nói có phần quen thuộc, tuy là không nhìn nhưng Tiêu Chiến chắc một điều rằng đấy là Nhất Bác, sau đó cậu dừng lại nhưng không quay mặt lại

Nhất Bác: " À.... "

Vẫn không quay mặt lại Tiêu Chiến nói: " Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây " vừa dứt lời là đúng như lời nói đi luôn









_______________________
Hoàn chương 19❤

Đã định update sớm hơn nhưng tự nhiên cao hứng nên viết thêm, viết một hồi nhìn lại thời gian thì đã trễ vầy rồi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro