Chương 2: Tại Sao Lại Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng... Reng...* tiếng điện thoại gọi đến Hải Khoan đang ngồi trên ghế tay trái cầm quyển sách tay phải cho vào túi lấy điện thoại, bắt máy lên chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói trước: " Hải Khoan mẹ nhờ con một chuyện nhé "

Hải Khoan: " Chuyện gì thế mẹ "

" Chuyện là một người con của bạn thân mẹ vừa mới qua Trung Quốc nhập học vốn dĩ thằng bé đã được ở bên gia đình nhưng vì có một số chuyện không may xảy ra nên mẹ sẽ để thằng bé qua Trung Quốc và ở nhà chúng ta khi về mẹ sẽ giải thích rõ ràng sau "

Hải Khoan: " Cậu ấy đã qua đây chưa ạ "

" Bây giờ chắc đã qua tới rồi, à thằng bé còn học chung trường với Nhất Bác nữa "

" Con có cần gọi N..." lời còn chưa dứt mẹ Hải Khoan đã biết cậu sắp nói gì: " Ấy đừng...con đừng nói cho nó biết với tính khí của nó chắc chắn nó sẽ không đồng ý "

Hải Khoan cau mày hơi khó hiểu suy nghĩ rồi lại nói: " Tại sao ạ ? Có bạn sống chung đáng ra em ấy phải vui chứ ? " im lặng giây lát mẹ cậu trả lời ấp úng " Ờ ùm...thì...thôi được rồi"

Cuộc trò truyện ấy kéo dài có vẻ như Hải Khoan đã nghe mẹ kể tất cả

" Chuyện là như vậy nên mẹ nhờ con đừng nói với nó nhé hãy giữ bí mật giúp mẹ "

Hải Khoan: " Con biết rồi con sẽ không nói nhưng nếu cậu ấy..."

Một lần nữa lời Hải Khoan còn chưa dứt mẹ cậu biết cậu đang lo lắng điều gì:" Không sao mẹ biết con lo lắng chuyện gì mẹ đã chuẩn bị hết rồi nên con cứ yên tâm, mẹ sẽ gửi hình và số điện thoại của thằng bé vào điện thoại cho con nhé, con hãy gọi và đón thằng bé về nhà đối đãi cho đàng hoàng,...còn có nói với Nhất Bác kêu nó hãy lịch sự với thằng bé nghe chưa nếu không sẽ biết tay mẹ "

Hải Khoan cười phì một tiếng rồi trả lời: " Vâng con biết rồi, mẹ và ba giữ gìn sức khỏe nhé " vừa cúp máy xong anh nhận được hình và số điện thoại của cậu ấy: "cậu bé có vẻ...trạc tuổi Nhất Bác nhỉ "
_____

Cùng lúc đó bên trường học.

Một đám người chẳng mấy tốt đẹp gì kia bao gồm Alpha lẫn Beta liền đến kiếm chuyện Tiêu Chiến

" Này Beta đi mua đồ ăn cho bọn tao mau lên " ra là ma cũ bắt nạt ma mới,  Tiêu Chiến thì vẫn đang ngồi đọc sách tại chỗ của mình không quan tâm lời bọn chúng nói, một người trong số chúng hất văng quyển sách trên tay Tiêu Chiến ra cửa sổ, thấy cậu vẫn không để ý Minh Triết đập tay xuống bàn một cái rầm quát:" Này Beta mày không nghe bọn tao nói à, chỉ là một Beta còn bày đặt kiêu ngạo " mặc dù nghe những lời như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thản nhiên không một chút để tâm.

" Mày có điếc không bộ mẹ mày không dạy mày khi người khác nói chuyện phải lắng nghe à "

Khi nghe đến *mẹ* sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi, nắm chặt hai tay lại, rồi bật dậy không nhịn nổi nữa liền quay qua như sắp đánh nhau một trận với tụi đấy, bỗng nhiên một mùi pheromones mạnh mẽ lan tỏa khiến mọi người xung quanh rùng mình, ra là Nhất Bác từ xa đi lại với vẻ mặt khó chịu, từng bước chân cậu đi mạnh mẽ đúng là một Alpha trội khác hẳn so với Alpha bình thường: " Tránh ra " dứt lời mọi người xung quanh trừ Beta bị Pheromones của Nhất Bác làm cho nhũng cả tay chân mà mà tản ra, các Beta khác thấy thế cũng sợ hãi mà né sang một bên.

Nhất Bác đi thẳng về hướng ghế của mình ngồi xuống bắt chéo hai chân lại với nhau tựa ra sau ghế, lấy trong túi quần ra một cái máy game, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không hiểu vì sao cũng bị ảnh hưởng không ít từ pheromones của Nhất Bác khi nãy, hơi thở cậu dồn dập mặt đỏ lên nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn mà nói với Nhất Bác: " ưm..haa..ha cảm ơn cậu " hơi thở Tiêu Chiến ngày càng dồn dập hơn.

Nhất Bác: " Không cần, tôi không phải vì cậu " Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vai hơi run nhưng vẫn không hỏi gì vẫn tiếp tục chơi game, nhịn một lúc cuối cùng cũng hết lan tỏa pheromones cùng lúc ấy Kỷ Lí từ bên ngoài đi vào ngồi quay ngược mặt xuống thấy lạ hỏi: " Cậu bị gì à ? Sao mặt đỏ ửng vậy? "
Hơi thở Tiêu Chiến dần ổn định lại, bình tĩnh trả lời: " Không có gì..chỉ là hôm qua tôi sốt thôi ".

Kỷ Lí: " À ra là vậy haha, mà này cậu đừng để ý cái lũ rác rưởi đó nhé chỉ giỏi ăn hiếp người mới "

Tiếu Chiến nở nụ cười khẽ gật đầu, bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên, có một cuộc gọi đến: " À tôi đi nghe điện thoại chút quay lại sau " cậu đứng dậy đi ra ngoài hành lang lớp, Kỷ Lí nhìn theo ra bên ngoài liền gãy cầm suy nghĩ: " Hừm...này Nhất Bác mày có để ý cậu ta có nốt ruồi dưới môi bên trái không "

Nhất bác: " Không, mày cũng để ý kỹ quá rồi "

Kỷ Lí: " Nhưng nhìn cỡ nào tao cũng thấy cậu ta rất đẹp đó nhaa...mày có nghe tao nói gì không đó "

Nhất Bác đứng dậy vẫn gương mặt lạnh lùng đó vừa bước ra khỏi lớp vừa nói:" Hừ phiền phức "

Kỷ Lí: " Này sắp vô tiết cuối rồi mày định đi đâu vậy, ê cái thằng..."

Bên ngoài hành lang Tiêu Chiến vẫn đang nghe cuộc gọi khi nãy:
" Vâng cám ơn anh, vậy tôi cúp máy đây " nói xong cậu bước lại đưa tay mở cửa lớp đi vào thì vô tình đụng trúng một người, liền vội nói: " a..xin lỗi nhé " song ngước mặt lên nhìn mắt mở hơi to rồi xoay mặt sang một bên nói nhỏ: " Sao lại là cậu ta nữa "

Vương Nhất Bác không quan tâm liền đi ngang qua, thái độ của cậu khiến cho Tiêu Chiến bực mình, cậu nghĩ thầm: " Cái thằng nhóc xấc xược này không nói một tiếng nào...được lắm rồi cậu sẽ biết tay tôi ".

Kỷ Lí vội đi theo sau: " À xin lỗi cậu nhé...ê mày đứng lại coi thằng kia sắp vô học rồi đó còn đi đâu nữa ".

____________

Cuối cùng cũng tan học, trước cổng trường mọi người vây quanh đông đúc hình như là đang nhìn xem cái gì đó, càng ngày càng nhiều người hơn Tiêu Chiến tiến lại phía trước thì nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, thì ra là " Lamborghini Veneno " nên mọi người mới vây quanh nhiều như vậy, cũng phải trên thế giới cũng chỉ có 14 chiếc, đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng ấy là một người con trai khoảng chừng 22 tuổi mặc vest đen trông rất lịch thiệp, nhìn thấy Tiêu Chiến người con trai đó tiến lại gần hỏi: " Cậu là Tiêu Chiến đúng không ? "

Tiêu Chiến: " Vâng..vậy anh là người mà dì nói đến Hải Khoan đúng không ạ "

Hải Khoan: " Đúng vậy "

Đằng xa Nhất Bác đang từ cổng bước ra, Kỷ Lí cũng đi ra theo nhìn thấy mọi người vây quanh Kỷ Lí tiến lại gần hơn để quan sát: " Kia có phải là anh mày không ? " Nhất Bác cũng liếc mắt nhìn sang, đúng thật sự là anh trai cậu.

Nhất bác: " Anh hai, anh làm gì ở đây ? "

Hải Khoan: " À Nhất Bác anh đến để đón cậu ấy và em, để anh giới thiệu đây l..."

Nhất Bác cau mày hỏi: " Tại sao lại là cậu ? "

Hải Khoan không biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn bầu không khí lúc này rất tệ bèn cười khổ nói: " Hai em quen biết nhau từ trước rồi sao, tốt quá vậy chúng ta cùng về nhà thôi ".

Nhất Bác mắt mở to hơn không biết đây là chuyện gì: " HẢ?? Cùng về nhà!"

______________________________

Hoàn thành chương 2 🦁
Mọi người hãy cmt cảm nhận và cho tôi lời khuyên để viết hoàn thiện hơn nhe love ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro