Chương 3: Tên Tôi Là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng lại sắc mặt Nhất Bác càng tệ hơn, cau có hỏi: " Rốt cuộc chuyện này là sao? "

Hải Khoan: " Vào nhà trước đã " vừa dứt lời Nhất Bác bước xuống xe không nói lời nào mà đi thẳng vào nhà, Hải Khoan và Tiêu Chiến cũng ra khỏi xe tiến vào nhà.

Hải Khoan vừa đi vừa cười nói: " Cậu đừng để ý nhé, tính em ấy dễ nóng nảy chắc em ấy sẽ quen dần thôi "

Tiêu Chiến: " Không sao, tôi không để bụng đâu "

Hải Khoan: " Cậu hãy coi như đây là nhà của mình nhé, đừng ngại "

" Vâng "

_________
*Bonus: anh chồng không cần nói đâu vì trước sau gì cũng là người một nhà :))

Nhất Bác tiến thẳng lại sofa ngồi xuống, chân phải vắt lên đầu gối chân trái ngồi tựa người ra sau, cùng lúc đó Hải Khoan và Tiêu Chiến cũng đi vào: " Cậu ngồi đợi một lát nhé tôi sẽ mang nước cho cậu "

" Vâng Cám ơn anh "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thật là rộng lớn căn biệt thự với gần hơn 10 phòng chưa kể cả phòng tắm và nhà bếp, thu lại ánh mắt cậu nghĩ thầm: " Chỉ có hai anh em họ ở nơi to lớn như vầy sao? Chắc hẳn rất cô đơn "

" Này Beta "

Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn về hướng Nhất Bác: " Cậu gọi tôi sao ? "

" Không gọi cậu thì còn ai "

" Có chuyện gì sao? "

" Tại sao cậu lại ở đây? "

" Là dì bảo tôi đến đây "

Nghe vậy Nhất Bác hơi ngạc nhiên: " Dì? Mẹ tôi bảo cậu ở đây? "

" Đúng vậy "

Cậu tiếp tục hỏi Tiêu Chiến: " Tại sao mẹ tôi lại... " lời nói còn chưa hết Hải Khoan trên tay cầm cốc nước đi đến: " Được rồi Nhất Bác, đúng là mẹ bảo cậu ấy ở lại đây em đừng làm khó cậu ấy nữa "

" Nhưng tại sao? "

Hải Khoan ngồi xuống: " Cậu ấy là con của một người bạn thân từ thuở nhỏ của mẹ vì đi du học ở nơi xa lạ mẹ lo lắng cậu ấy không thích nghi được cuộc sống ở Trung Quốc nên đã để cậu ấy đến sống chung với chúng ta, mẹ xem em ấy như cháu ruột của mình vậy nên chúng ta cũng phải đối đãi với em ấy như người thân "

Nhất Bác tức giận gạt chân xuống đập tay xuống bàn: " Em không đồng ý "

" Mẹ biết trước được là em sẽ nói như vậy nên đã nhờ anh chuyển lời nếu em không đồng ý mẹ sẽ không gửi thêm ván trượt và bất cứ xe hơi mô hình nào về nữa "

Nghe vậy Nhất Bác trợn to hai mắt nắm chặt hay tay lại nhẫn nhịn thốt ra: " Đ...Đư...Được em đồng ý " vẻ mặt Nhất Bác lúc này đúng là không đỡ nổi, ai mà ngờ được một người con trai cao lớn gần 18 tuổi lại có sở thích con nít như vậy, Tiêu Chiến ngồi phía đối diện phì cười một tiếng suy nghĩ: " Đúng là trẻ con, bề ngoài nhìn chững chạc như vậy mà bên trong thì lại như con nít.....nhưng mà cũng có điểm đáng yêu đó chứ ".

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến nhếch cười một bên mép môi rồi lại nhìn sang Hải Khoan nói: " Nhưng em có điều kiện "

" Em có điều kiện gì? "

Nhất Bác chỉ thẳng tay về phía Tiêu Chiến nói: " Để cậu ta ở đối diện phòng em " cả nhà hơn 10 phòng mà Nhất Bác lại yêu cầu cậu ấy ở đối diện phòng mình Hải Khoan hơi khó hiểu rồi nhìn sang Tiêu Chiến: " Cậu thấy như vậy có ổn không? " tất nhiên ở nhà người khác Tiêu Chiến không có bất cứ đòi hỏi gì: " Không sao, tôi ở đâu cũng được "

Nhất Bác cười khẩy một tiếng nhưng ngược lại không mang ý khinh bỉ mà là như đã thỏa mãn được một điều gì đó của cậu: " Nếu không còn chuyện gì nữa em về phòng trước đây " nói vừa dứt câu Nhất Bác đứng dậy bước lên cầu thang đi thẳng về phòng.

Hải Khoan lắc đầu cười một cái rồi nói với Tiêu Chiến : " Vậy cậu hãy ở phòng đối diện Nhất Bác nhé, à hành lý cậu để ở đâu để tôi mang lên phòng phụ cậu "

" A không cần đâu tôi để ở ngay trước cửa thôi, không nhiều lắm tôi sẽ tự mang lên phòng không cần phiền đến anh vậy đâu "

" Vậy cậu hãy sắp xếp đi nhé tôi đi chuẩn bị cho bữa tối đây "

Tiêu Chiến có vẻ lưỡng lự muốn nói chuyện gì đó: " Vâng, chuyện đó..."

Hải Khoan nhìn vẻ mặt của cậu biết hẳn cậu đang lo lắng điều gì rồi lại cười nói: " Về chuyện đó thì không cần lo tôi sẽ giữ bí mật, à còn có nước hoa mà mẹ tôi đưa hãy nhớ sử dụng thường xuyên nhé ".

Giờ thì nét mặt Tiêu Chiến có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe vậy: " Vâng, thật sự cảm ơn anh ".

Hải Khoan đi xuống bếp để chuẩn bị cho bữa tối, còn cậu thì tiến thẳng lên phòng mình, đến nơi dừng lại cậu đứng trước phòng đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên từ đằng sau một cánh tay chặn lại trước mặt cậu, giật mình quay lại người đứng sát trước mặt cậu là Nhất Bác, tim Tiêu Chiến đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài: " C..Có chuyện gì không? "

" Hừ Beta cậu đừng tưởng vào được đây rồi thì sẽ làm thân được với tôi "

" Tôi...tôi cũng không có ý định làm thân với cậu "

" Tốt nhất là như vậy "

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên: " Còn nữa tôi có tên đừng gọi tôi là Beta này Beta nọ "

Nhất Bác ghé sát lại tai cậu nói nhỏ: " Ồ, vậy tên cậu là gì? "

Rõ ràng là Nhất Bác đang cố ý chọc tức Tiêu Chiến trước lớp cậu cũng đã giới thiệu tên mình, cho dù không nghe đi chăng nữa nhưng mọi người gọi tên cậu trước mặt Nhất Bác không ít, tai Tiêu Chiến càng đỏ hơn khi nãy tức giận nói lớn: " TÔI TÊN LÀ TIÊU CHIẾN "

Cậu mở cửa bước nhanh vào phòng rồi đóng *rầm* cửa lại một tiếng, Nhất Bác bên ngoài tỏ ra khoái chí vì đã chọc tức được cậu, bên trong phòng Tiêu Chiến nằm sắp xuống giường hai tay che cái mặt đang đỏ bừng bừng lẩm bẩm: " Cái thằng nhóc thối này...còn dám ghẹo mình, tôi còn lớn hơn cậu 2 tuổi đấy ".

Cậu đứng dậy sắp xếp gọn gàng quần áo và đồ dùng xong rất nhanh vì hành lý cậu mang theo cũng không nhiều, cậu nhìn quanh phòng 1 vòng: " Hừm..phòng này rộng quá lớn gấp 3 phòng cũ của mình " Tiêu Chiến ngồi phịch xuống giường lấy trong vali ra 1 bức ảnh, cậu siết chặt bức ảnh trong tay nhìn chằm chằm, gương mặt hiện rõ một nét buồn sâu sắc, người trong bức ảnh đấy chắc hẳn rất quan trọng đối với cậu, im lặng ít phút rồi đặt bức ảnh lên tủ kế đầu giường.

Tiêu Chiến đứng bật dậy rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại từng bước đi xuống dưới nhà, cậu đưa mắt nhìn sang căn bếp thì thấy Hải Khoan đang chuẩn bị cho bữa tối, có vẻ như rất muốn phụ giúp, cậu dần tiến lại gần hỏi: " Anh có cần tôi giúp gì không? "

" Cậu cũng biết nấu ăn nữa sao vậy tốt quá phụ tôi nấu món này nhé! "

" Khi ở nhà tôi hay phụ giúp mẹ nấu ăn nên cũng biết được chút ít " Tiêu Chiến không những biết nấu mà còn rất thuần phục, cậu sử dụng dao thớt rất cẩn thận kỹ càng món ăn nhanh chóng được hoàn thành một cách hoàn mỹ: " Anh còn cần tôi giúp gì nữa không? "

" À vậy nhờ cậu gọi Nhất Bác xuống cùng dùng bữa nhé "

Vừa nghe đến cái tên " Nhất Bác " Tiêu Chiến giật một bên mí mắt miễn cưỡng trả lời: " Đ..Đư...Được "

Hải Khoan như cố tình cho 2 người họ tiếp xúc với nhau để ngày càng thân thiết hơn, bởi vì mỗi ngày không cần gọi cứ đến đúng giờ là Nhất Bác sẽ tự động xuống dùng bữa.

_____________

Đứng trước cửa phòng *thình thịch* cứ mỗi lần đối mặt với Nhất Bác tim Tiêu Chiến lại cứ đập liên hồi như vậy: " gì vậy chứ, mình lớn tuổi hơn tại sao lại phải sợ cậu ta " giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì lại thu tay về, cứ như vậy lập đi lập lại 3 lần, nhìn biểu hiện thẹn thùng của Tiêu Chiến cứ như thỏ con vậy đáng yêu làm sao: " Được rồi...nhất định lần này sẽ làm được " cậu nhắm mắt dùng lực giơ tay để gõ cửa, lần thứ tư cậu đã làm được nhưng chưa kịp chạm vào thì cửa đã đột nhiên mở ra làm cậu mất thăng bằng mà té nhào về phía trước đè lên trên người sau cánh cửa....là Nhất Bác.

__________________________

Hoàn chương 3 ❤️

*Bonus: Tôi đã thử vẽ tư thế té của cái đôi cucu này và....



Như các cô cậu đã thấy đấy.... :))) Hải Khoan anh nói đi anh biết trước mọi chuyện đúng khôngg???

À khó khăn lắm tôi mới chấm được cái nốt ruồi của Chiến Chiến :> nên mọi người chấm lại cho toyy 1 sao đi ❤️😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro