Chương 4: Nụ Hôn Đầu....Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống gì đang xảy ra đây, cái tư thế này... cũng làm cho người khác hiểu lầm quá rồi, Tiêu Chiến thì đang nằm sấp trên người Nhất Bác tim không ngừng đập thình thịch, mặt đối mặt gần nhau đến mức nghe được tiếng thở của đối phương, đã vậy môi hai người còn áp sát nhau chỉ cần động nhẹ sẽ chạm môi ngay lập tức. Tiêu Chiến như hồn xiêu phách tán không dám cử động, hai bên má thì bắt đầu đỏ ửng lên, Nhất Bác không kém phần giật mình hai mắt mở hơi to, hai tay cậu chống đỡ dưới sàn cũng không dám cử động....nhưng rốt cuộc Nhất Bác cũng mở lời trước: " Này cậu...cậu còn định nằm trên người tôi bao lâu nữa ".
Bấy giờ Tiêu Chiến mới bừng tỉnh lại hoảng hốt trả lời: " Aa...tôi...tôi không cố ý "

" Vậy thì đứng dậy khỏi người tôi mau lên "

" À được...được " dứt lời Tiêu Chiến vừa cử động chân chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên cảm nhận được dưới sàn rất trơn nhưng cậu không kịp trở mình, một lần nữa cậu trượt chân té nhào về trước, nhưng lần này đã khác, cánh môi cậu và đối phương đã dán chặt vào nhau...mắt Nhất Bác mở càng to hơn, tim Tiêu Chiến bây giờ thì đã thật sự rớt ra ngoài rồi...trong tình huống như thế này khiến cả đôi bên hoảng loạn tột độ. Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy hai tay che kín môi mình nhìn chằm chằm vào Nhất Bác.

Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy chậm rãi đưa một tay lên sờ vào môi...

Tiêu Chiến: " Tôi...tôi...tôi không cố ý...xi..xin lỗi " dứt câu cậu chạy một mạch xuống nhà tiến thẳng vào nhà vệ sinh vội vàng đóng chặt cửa lại, hơi thở càng ngày càng nhanh mặt thì không hết đỏ, nhìn thẳng vào gương: " Gì đây...nụ hôn đầu của mình...như thế mà mất rồi sao? còn với cậu ta? " thì ra chính là đánh mất nụ hôn đầu sau gần 20 năm gìn giữ.

Ít phút sau hơi thở dần dần ổn định hơn, mặt cũng đã hết đỏ nhưng bây giờ cậu đang suy nghĩ phải làm sao để đối mặt với Nhất Bác: " Thôi được rồi, mình sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ".
Cậu mở cửa bước ra đi về hướng bếp, vừa vào thì đã thấy Nhất Bác ngồi trên bàn ăn phía trên chính giữa bàn là Hải Khoan cả hai đang cùng ngồi đợi cậu, cậu chậm rãi tiến lại phía bàn, lưỡng lự suy nghĩ vì chỗ ngồi nếu ngồi xa quá thì rất không được lịch sự còn nếu ngồi gần thì sẽ đối diện với Nhất Bác....Hải Khoan thấy cậu không ngồi xuống liền lên tiếng hỏi: " Cậu có chuyện gì sao? "

" À không có chuyện gì cả "

" Vậy chúng ta cùng dùng bữa nhé "

" À vâng "

Cuối cùng cậu cũng chọn ngồi đối diện Nhất Bác để không phải mất lịch sự, trên bàn ăn một sự im lặng đến trầm trọng nhìn thấy cảnh tượng này Hải Khoan vẫn là người đầu tiên lên tiếng giải vây khỏi cái bầu không khí  đáng sợ này: " Khi nãy hai em làm gì mà lâu vậy vẫn không chịu xuống thế? "
Có vẻ như câu hỏi này được đặt ra không đúng thời điểm cho lắm, bầu không khí lại trầm trọng hơn trước, Nhất Bác rời khỏi bàn ăn: " Em no rồi em đi ngủ trước đây ", Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn cậu rồi nói thầm: " Mình không nhìn lầm chứ...sao tai cậu ta đỏ dữ vậy? "

Hải Khoan: " À...tôi không có nói gì sai chứ "

" À không đâu khi nãy tôi có vào phòng mình cất đồ trước rồi mới sang gọi cậu ấy nên hơi lâu thôi "

" Ra là vậy, mà cậu đăng ký trường học xong hết rồi sao? "

" Vâng tôi đã làm xong hết thủ tục nhập học "

" Tôi có xem qua lí lịch của cậu, không ngờ cậu lại lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi mà trông như trạc tuổi em ấy "

" À chuyện đó là bởi vì khi gia đình tôi xảy ra chuyện tôi đã thôi học giữa chừng đến bây giờ mới nhập học lại nên là... "

" Vậy hôm nay ngày đầu tiên đi học của cậu thế nào? Thích nghi được chứ? "

" Vâng, đây cũng không phải là lần đầu tôi đến trường ở Trung Quốc "

" Chung trường, thế cậu và Nhất Bác có học chung lớp không? "

Sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến dạng: " A...trùng hợp thay tôi và cậu ấy cũng học chung lớp "

Hải Khoan cười nói:" Thế thì tốt quá 2 đứa có thể sẽ thân thiết hơn ".

________________

Kết thúc cuộc trò chuyện Tiêu Chiến trở về phòng của mình, cậu nằm phịch xuống giường hai tay che kín mặt thở dài: " Haizzz, ngày hôm nay mệt thật xảy ra biết bao nhiều chuyện, ở trường thì bị mấy đứa nhỏ tuổi hơn bắt nạt, xém nữa còn không giữ được bí mật, còn có......aaaaaa chuyện gì vầy nè sao mặt mình lại đỏ nữa rồi "
Không cần nói ra cũng đã biết chuyện khiến cậu đỏ mặt là gì, còn không phải là trao nụ hôn đầu cho Nhất Bác sao? Lăn lộn trên giường một hồi lâu cậu quyết định đi tắm để giải tỏa hết mệt nhọc.

Tiếng nước đang chảy róc rách...vóc dáng người đang đứng trong phòng tắm một thân hình trắng muốt, hai tay và chân thon gọn, một bờ vai trần mảnh mai mềm mại đang ửng đỏ luôn chứa đựng sức hấp dẫn đặc biệt mỗi khi ngắm nhìn, không chỉ riêng bờ vai mà còn có cả đôi xương quai xanh gợi cảm và e ấp vô cùng đang được từng giọt nước chậm rãi chảy đều xuống....mặc dù là nam nhưng khi cởi bỏ hết quần áo trên người thì sẽ thấy được chiếc eo vô cùng thon thả này.

Khi tắm xong Tiêu Chiến liền lấy trong ngăn tủ ra một lọ nước hoa nhỏ thoa đều lên hai bên cổ tay rồi từ từ thoa lên vai, cậu đóng chặt lọ nước hoa lại rồi nằm ngửa xuống giường: " Woaa thoải mái quá, hừm hôm nay cũng không có bài tập gì vậy ngủ sớm thôi " cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ đánh một giấc đến sáng mai.

______________

*Reng reng reng...* tiếng chuông báo thức kêu vang dội, Tiêu Chiến ngồi dậy đưa tay cầm chiếc đồng hồ lên hoảng hốt: " Thôi chết muộn giờ rồi, mình phải nhanh lên " cậu liền bật dậy sửa soạn thay đồng phục rồi cầm balo nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng, thật trùng hợp Nhất Bác ở phòng đối diện cũng vừa hay bước ra khỏi cửa, cả hai chạm mặt nhìn nhau vài giây thấy vậy Tiêu Chiến chào hỏi trước: " À...ờ chào buổi sáng "

Nhất Bác không trả lời quay mặt đi xuống dưới nhà, vừa mới sáng sớm Tiêu Chiến nổi giận nắm chạy bàn tay lại nói: " Cái thằng nhóc thối...được rồi cậu hãy đợi đấy ".

Hải Khoan: " Hai đứa dậy rồi à? Ăn sáng rồi tiện thể anh đưa đi học nhé "

Nhất Bác: " Được rồi anh, em không đói đến trường em ăn sau "

Tiêu Chiến cũng từ đằng sau đi lại cười nói: " Cám ơn anh nhưng tôi cũng không đói "

" Vậy chuẩn bị đi nhé anh ra xe đợi hai đứa trước đây "

Nói rồi Hải Khoan rời khỏi nhà trước, Nhất Bác tiến lại gần cửa mang giày, nhìn theo cậu ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên lóe sáng lên nảy sinh ra một ý tưởng 💡, cậu đi nhanh ra khỏi ra đóng cửa lại, Nhất Bác ra theo sau đưa tay lên mở cửa nhưng cửa lại đóng rất chặt, cậu vặn cửa thử vài vòng rồi dùng chút sức kéo ra nhưng cửa vẫn không hé một chút...cậu cau mày lại: " Hừ " một tiếng.

Thì ra bên ngoài Tiêu Chiến vẫn hai tay nắm chặt cửa không buông, cười khẩy nghĩ thầm: " Đợi dùng hết sức tôi sẽ buông cửa cho cậu té chổng mông luôn hahahaha "

Vẫn là Tiêu chiến cười nói: " Vừa nghĩ tới thôi đã vui rồi " nhưng cũng đã được vài phút không thấy động tĩnh gì....cậu bèn mở cửa ra nhìn ngạc nhiên mở to hai mắt, thì ra không còn ai nữa: " Cậu...cậu ta đâu rồi? "

Sau lưng Tiêu Chiến vọng lại một tiếng nói " Cậu nghĩ nhà tôi có mỗi một cánh cửa thôi sao? " giọng nói kề sát tai khiến cậu giật mình quay lại, thì nhận ra Nhất Bác đang đứng phía sau cậu: " Tôi..tôi chỉ lâu quá không thấy cậu ra nên quay lại tìm thôi ", Tiêu Chiến xấu hổ đi thẳng lại xe đầu như muốn bóc khói.

Nhất Bác: " trẻ con "
___________
*Bonus: Tình yêu loài người thật ấu trĩ   :))

Vậy là cuối cùng hai người lên xe, từ nhà Nhất Bác đến trường ít nhất cũng phải mất 15 phút, cả 2 cùng ngồi phía sau xe im lặng không nói một lời nào, thời gian dần trôi qua gần hơn 10 phút rồi...thật ngạc nhiên cuối cùng Nhất Bác lại là người lên tiếng trước: " Này "

Tiêu Chiến kinh ngạc như kiểu con người như cậu ta cũng bắt chuyện trước sao?: " Có chuyện gì ? "

" Ở trường cậu đừng cố nói chuyện tỏ ra thân thiết với tôi "

" Không cần nhắc nhở tôi cũng không muốn thân thiết với cậu "

Vì 2 người nói chuyện vừa đủ để nghe nên phía trước là Hải Khoan không nghe được họ nói gì, Nhất Bác đáp lại: " Tốt nhất nên như vậy "

Một lần nữa bầu không khí lại trở nên im lặng, cũng may là vài phút sau đó đã đến trường, xe vừa dừng lại Nhất Bác ngay lập tức bước ra khỏi xe đi vào cổng trường, Tiêu Chiến cũng bước ra ngay sau đó, quay lại nói với Hải Khoan: " Cảm ơn đã đưa tôi đến trường, tan học không cần làm phiền anh đến đón đâu tôi sẽ tự về ".
Hải Khoan cũng tự hiểu được rằng là hai người đã không còn nhỏ cũng không cần phải đưa đón nữa: " A được, hôm nay tôi đi làm về hơi muộn, phiền cậu nấu giúp bữa tối nhé "

" Vâng "

Dứt lời Tiêu Chiến cũng đi vào trong trường.

Vẫn như mọi khi Nhất Bác đến lớp, các học sinh nữ đều toán loạn hết cả lên: " Aahhhh Nhất Bác đến rồi kìa"

" Aahh đẹp trai quá, đúng là đi học không uổng mà "

Ngay phía sau đó Tiêu Chiến cũng tiến vào, không chỉ thu hút được đám nữ sinh còn có các nam sinh cũng trầm trồ không ít khi nhìn thấy cậu: " Woa cậu ta vẫn đẹp như hôm qua vậy có khi còn đẹp hơn hôm qua một chút nữa "

" Ê này mày đánh tao thử một cái đi...không tin được tao cũng có lúc thích Beta nữa sao, còn là con trai ".

Nhất Bác và Tiêu Chiến vào chỗ ngồi của mình, ngồi phía trên là Kỷ Lí liền quay xuống nói chuyện: " Sao hôm nay cả hai vào lớp cùng lúc vậy? Hai người đi học chung sao? "

Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn Nhất Bác rồi nhìn Kỷ Lí trả lời: " À không, chỉ vô tình gặp nhau trước cổng trường thôi "

" Ra là vậy sao, cậu không nói tôi còn tưởng hai người ở chung nhà nữa đó nhưng nghĩ đến con người cái thằng Nhất Bác này trừ ba mẹ và anh hai ra thì...không thể nào haha "

Tiêu Chiến cười khổ: " H..ha...haha "

Thầy giáo đến rồi tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu, Nhất Bác lại bắt đầu nằm úp mặt xuống bàn, từ đầu đến hết tiết Nhất Bác không hề nghe giảng hay cầm bút viết bài, thấy vậy trong lòng Tiêu Chiến rất muốn kêu cậu ấy dậy, giơ tay lên gần chạm vào Nhất Bác nhưng cậu chợt nhớ lại lời khi sáng hai người đã nói với nhau liền bỏ tay xuống, thời gian trôi qua cũng đã đến giữa trưa.

" Tạm dừng ở đây các em nghỉ giải lao dùng bữa trưa, tiết sau vào thầy sẽ phát bài kiểm tra nhé "

Kỷ Kí: " Ê Nhất Bác mày dậy mau lên đến trưa rồi kìa ", Nhất Bác đứng dậy không nói tiếng nào đi ra khỏi lớp.

" À Chiến Chiến này cùng đi ăn trưa không? Tôi gọi như vậy không sao chứ?  "

" Không sao đâu, tôi không đói cậu cứ đi trước đi "

" Vậy tôi đi trước nhé "

Trong lớp bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 3 người tính cả Tiêu Chiến vào chính là cái tên bắt nạt cậu hôm qua Minh Triết và một bạn nam sinh ngồi bàn cuối bên gốc đối diện.














___________________________

Hoàn chương 4 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro