Chương 5: Chỉ Có Tôi Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để kịp chương trình học trên lớp Tiêu Chiến đã không nghỉ giải lao mà thay vào đó cậu ôn tập lại các bài học trước, với không gian ít người yên tĩnh như vậy sẽ càng tập trung hơn, bên cạnh đó cũng vì không muốn phụ thuộc quá nhiều vào dì ( dì ở đây là mẹ Nhất Bác ) nên cậu rất cố gắng học tập dành lấy học bổng để sẽ không phải sử dụng tiền của dì quá nhiều vào cá nhân.

" Này Beta " lại là cái tên bắt nạt đó, nó kiếm đủ mọi cách để phá Tiêu Chiến, Minh Triết tiến thẳng lại ngồi lên bàn Tiêu Chiến đè lên sách vở để ở trên bàn: " Mày với thằng Nhất Bác rốt cuộc là sao? Tại sao nó lại giúp mày? "

" Cậu ta không giúp tôi, cảm phiền tránh ra " 

Minh Triết tức giận nổi cả gân cổ giơ nắm đấm lên: " Mày..."

*Bốp* một cánh tay khác chắn đỡ ngay trước mặt, Tiêu Chiến sững sờ nhìn đối phương, người đó mỉm cười cũng nhìn Tiêu Chiến, còn cái tên Minh Triết kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc quát: " Tránh ra ai mượn mày xen vào chuyện của tao muốn chết à "

Một mùi Phoremones đột ngột tỏa ra ngay đến cả Minh Triết một Alpha lặn cũng phải kinh sợ.
" Ai mới là người sẽ chết? Mày nói xem "

Toàn thân Minh Triết run lẩy bẩy vừa chạy ra khỏi lớp vừa nói: " M...mày đừng tưởng như vậy là tao sẽ sợ...đợi đó ".

Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng bởi cái mùi phoremones ấy, hai tay cậu bịt chặt mũi lại khó chịu quay qua một bên, đối phương nhìn thấy liền ngừng phát tán phoremones nói: " Xin lỗi, tôi không biết là cậu sẽ dị ứng với mùi của tôi như vậy "
Vừa ngưng phát tán phoremones Tiêu Chiến cũng đã bình thường trở lại: " Không sao đâu, khi nãy cậu không bị gì chứ? "

" Tôi không sao "

" À cậu tên là gì? "

" Tôi tên Trương Hạo Hiên cứ gọi tôi là Hiên được rồi "

Tiêu Chiến cười vui vẻ nói: " Hạo Hiên cảm ơn cậu "

" Không có chi là bạn bè với nhau cả mà "

Bên ngoài Kỷ Lí từ hành lang đi lại gần lớp thấy Nhất Bác đang đứng ngay trước cửa thấy lạ liền không giữ được miệng hỏi: " Ê mày sao không vào lớp mà đứng ngay ra đây làm gì? "

Nhất Bác đặt chiếc bánh trên tay cho Kỷ Lí rồi bỏ đi một mạch, cầm bánh trên tay cậu không biết chuyện gì đã khiến cho Nhất Bác người rất ghét đồ ngọt lại đi mua bánh còn phẫn nộ bỏ đi như vậy: " Ê này đi đâu đấy, còn cái bánh này nữa nếu mày không ăn thì tao ăn nhé.....chuyện gì với cái thằng này vậy không biết " nói rồi cậu mở cửa lớp bước vào cười nói vui vẻ với Tiêu Chiến: " Chiến Chiến tôi có mang bánh lên cho cậu này~ "

" Cảm ơn cậu nhé "

" Thật ra cái bánh này không phải do tôi mua, là cái thằng Nhất Bác mua ấy...mà nghĩ cũng kỳ lạ nó ghét đồ ngọt như vậy mà còn đi mua bánh nữa chứ "

" Cậu taa....không thích đồ ngọt sao? "

" Đúng vậy, nó còn không thích món ăn nào có vị ngọt nữa chứ ~ "

Mắt Tiêu Chiến sáng lên như lại vừa mới nghĩ ra  thêm một ý tưởng gì đó💡. Tiếng chuông vào học reo lên mọi người quay lại lớp, Nhất Bác cũng quay lại về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy chiếc bánh trên bàn Tiêu Chiến giống như bánh mình đã mua cậu liền nhìn lên Kỷ Lí rồi lại liếc nhìn sang Tiêu Chiến, nét mặt cậu giãn ra không cau có nữa, tâm trạng có vẻ cũng vui hơn.

Học đến gần cuối tiết thầy giáo phát bài kiểm tra ra cho cả lớp, phát đến chỗ Nhất Bác thầy đột nhiên dừng lại: " Em làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy như vậy "

Nghe thấy như vậy Tiêu Chiến thầm nghĩ: " Cậu ta ngủ suốt trong giờ học mà làm tốt vậy sao? được khen nữa?? " có vẻ như chưa tin được liền đưa mắt nhìn sang bài kiểm tra của Nhất Bác thì ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt, thì ra Nhất Bác là dạng người thiên tài bẩm sinh từ nhỏ, hoàn hảo về mọi mặt, nhà giàu, đẹp trai còn học giỏi, Kỷ Lí lại quay xuống than thở: " Nhất Bác mày lại được điểm tối đa nữa sao, thật không công bằng mà, à Chiến Chiến mới nhập học nên chưa kiểm tra sao? "

" Đúng vậy tôi sẽ kiểm tra bù sau "

Thầy giáo: " Các em chú ý, thầy có thông báo, năm nay nhà trường sẽ tổ chức cắm trại mùa đông cho năm 3 cao trung vào tháng 12 sắp tới tại Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên thời gian diễn ra chuyến đi là 3 ngày, các em hãy tự lập thành nhóm 4 hoặc 5 người rồi báo danh gửi lên trường, khác lớp cũng không sao nhưng phải là học sinh năm 3 nhé ".

Các nam sinh: " Yeeeee vậy là còn một tuần nữa được tổ chức cắm trại rồi "

Còn đám nữ sinh thì la toáng lên: " Ahhh Nhất Bác mình muốn chung nhóm với Vương Nhất Bác  ~~ "

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến cấm trại còn là mùa đông, vẻ mặt háo hức của cậu không giấu được lộ rõ ra bên ngoài.
Kỷ Lí: " Nè nè Chiến Chiến có muốn chung nhóm với tui không? Chúng ta sẽ tìm thêm vài người nữa "

" Được vậy thì tốt quá "

" Còn mày Nhất Bác? "

" Không đi, phiền phức " nói xong rồi liền nằm úp xuống bàn.

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng rất tò mò không hiểu tại sao tất cả mọi người ai cũng đều vui vẻ rất muốn đi còn cậu ta thì không? Kỷ Lí liền nói nhỏ với Tiêu Chiến rằng: " haizz cái thằng này nó là như vậy đó, hồi cắm trại hè năm nhất nó cũng không đi, hỏi thì không nói nhưng rồi tôi cũng đã biết là bởi vì cái tính không thích Omega của nó " thắc mắc của Tiêu Chiến cũng đã được giải đáp, sự thật là tại vì Nhất Bác không muốn tiếp xúc với Omega.

_________

Hết tiết học Tiêu Chiến trở về nhà trước Nhất Bác thì vẫn chưa về, còn Hải Khoan vì đi làm về muộn nên trong nhà không có ai....Tiêu Chiến tiến lại ngồi xuống sofa lấy trong balo ra chiếc điện thoại đang gọi điện cho một người nào đó.

" A dì con đây "

" Chiến chiến đó hả, mọi việc bên đó ổn không? Thích nghi được không con? Thằng Nhất Bác có bắt nạt con không ? "

Tiêu Chiến phì cười: " Dạ vâng mọi việc đều ổn dì không cần lo lắng đâu ạ "

" Vậy thì được rồi nếu có chuyện gì phải nói ngay với dì nghe chưa "

" Vâng, thật ra hôm nay con gọi báo với a dì không chỉ riêng việc này mà còn có một số chuyện khác "

" Chuyện gì thế con? "

" Chuyện là nước hoa giấu mùi của con sắp sử dụng hết a dì gửi cho con 1 lọ khác nhé "

" Con làm dì tưởng còn có chuyện gì khác nghiêm trọng nữa đấy "

" Dạ thật ra cũng có một chuyện, con lo lắng ngày đó sẽ đến...nên là dì có thể chế tạo cho con một loại thuốc ức chế được không ạ? "

Từ phía sau Tiêu Chiến một giọng nói trầm ấm cất lên: " Thuốc ức chế gì vậy? " Nhất Bác đã về còn đứng ngay sau Tiêu Chiến mà cậu lại không hề hay biết, có lẽ là bởi vì quá tập trung vào cuộc gọi.

Tiêu Chiến giật thót quay lại nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, đơ ra vài giây rồi vội trả lời ấp úng: " À th..thuốc đó là...bạn tôi nhờ tôi nói với dì hộ, cậu ta là Omega " từng giọt mồ hôi Tiêu Chiến chảy xuống, lo lắng đến độ tim đập thình thịch thành tiếng.

" Chiến Chiến có chuyện gì xảy ra thế con? "

" À dạ không có chuyện gì đâu ạ "

" Thấy con lâu trả lời a dì cứ tưởng con bị gì chứ, còn chuyện thuốc..."

Chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã gấp gáp trả lời: "  À...con có chuyện cần giải quyết, khi xong sẽ gọi cho dì sau nhé "

" Thế à vậy nói chuyện với con sau nhé "

" Vâng a dì nhớ giữ gìn sức khỏe! "

Vừa tắt máy Tiêu Chiến im lặng quay sang hướng khác, Nhất Bác đi vòng qua phía bên phải cũng ngồi xuống sofa

" Mẹ tôi à? "

" Đúng vậy "

" Khi nãy nói chuyện gì thế? "

" Tôi gọi điện báo với a dì một tiếng về chuyện học và cuộc sống bên đây "

" Tôi không hỏi chuyện đó....thôi bỏ đi "

Nhất Bác đứng dậy đi thẳng lên phòng mình mà không nói thêm tiếng nào, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: " Hơizz cái tên mặt lạnh đó về khi nào vậy chứ...ây chết gần đến bữa tối rồi! " cậu liền đi thẳng xuống nhà bếp bắt tay vào công đoạn chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối.

____________

Cùng lúc đó trên phòng Nhất Bác.
*tiếng tin nhắn*

" Xin lỗi anh có công việc bận đột xuất nên 2 hôm nữa anh sẽ về, em và Chiến hãy tự lo cho bản thân nhé "

" Em biết rồi "

Nhất Bác nằm trên giường giơ một tay lên che mặt tay còn lại cầm điện thoại đặt ở trên ngực, không biết tại vì sao cả hai tai đều đỏ bừng lên nói: " Phải ở một mình với cậu ta sao..."

Dưới nhà Tiêu Chiến đã nấu xong bữa tối việc còn lại chỉ là đợi Nhất Bác xuống rồi dùng bữa, theo phản xạ cậu đã định đi gọi Nhất Bác nhưng lại đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua...ngày mà nụ hôn cậu gìn giữ suốt gần 20 năm biến mất, trên mặt cậu bắt đầu đỏ, liền giơ hai tay vã nhẹ vào hai bên má liên tục lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

Nhất Bác cũng từ phòng mình tiến lại phía bàn ăn đã được dọn sẵn mà ngồi xuống, trên bàn hết thảy có 4 món ăn gồm 2 món rau 1 món thịt và súp, Nhất Bác cầm đũa lên gấp thử một miếng cho vào miệng liền nhăn mặt lại: " Tại sao..món này lại ngọt như vậy "

" Hhmm vậy sao, tôi thấy đâu có ngọt lắm đâu "

Thấy vậy Nhất Bác chuyển sang món súp, lại vừa cho một muỗng vào miệng cậu liền phun ra ngay, tức giận nói: " Đến món súp này còn ngọt hơn khi nãy....không ăn nữa " cậu đứng dậy quay mặt bỏ đi, đợi khi cậu đã vào phòng Tiêu Chiến bật cười hả hê: " Haha sắc mặt cậu ta thật khó coi, đúng là không uổng công mình bỏ sức ra nấu hahaha ".

Xong bữa tối, cũng dọn dẹp gọn gàng thì đã 8 giờ tối, Tiêu Chiến cũng quay trở lại phòng mình làm xong đóng bài tập thì đã gần 10 giờ, cậu mệt rã rời nằm dài trên giường.

" Hay là mình đi ngăm bồn tắm cho thư giãn nhỉ? "

Dù là đã tắm rồi nhưng khi mệt mỏi cậu muốn tắm nữa để giải tỏa, nói rồi cậu bật dậy chuẩn bị đồ đi vào tắm, khi vừa đưa tay mở vòi ra thì không có giọt nước nào, thì ra vòi nước trong phòng cậu đã bị hỏng, vì Tiêu Chiến rất muốn ngăm mình trong bồn tắm nên đã xuống phòng tắm ở dưới sảnh, cậu từng bước đi vào phòng tắm cởi bỏ đồ đang mặc trên người ra để lộ vai và xương quai xanh gợi cảm, cậu đem thân mình nhấn chìm vào bồn tắm rồi nằm ngửa ra sau nằm thư giãn hai mắt từ từ nhắm lại....không biết là từ bao giờ mà cậu ngủ thiếp đi ngay trong bồn mà quên cả vặn vòi nước lại.

Bên trong phòng, Nhất Bác đang nằm trên giường một tay gác trên đầu một tay cầm điện thoại lướt liên tục bỗng nhiên dừng lại nhớ đến một chuyện là cậu chưa nói với Tiêu Chiến về việc Hải Khoan không có ở nhà vào 2 ngày tới, vì người phụ trách các công việc như nấu ăn dọn nhà như mọi ngày là Hải Khoan nhưng anh ấy hiện tại bận việc không có ở đây nên những việc đó sẽ do Tiêu Chiến làm, Nhất Bác nghĩ là phải nói với Tiêu Chiến một tiếng ngay để cậu ta còn chuẩn bị mọi thứ, nên liền đứng lên bước ra khỏi phòng tiến đến phòng đối diện.

" Thật là phiền phức mà... "

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng Tiêu Chiến, đứng đợi được khoảng vài phút Nhất Bác không nghĩ là cậu ta đã ngủ vào giờ này nên đã gõ thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi, Nhất Bác vốn dĩ là một người không có tính kiên nhẫn liền tự mở cửa mà bước vào.

" Cửa không khóa? Còn..cậu ta đâu? "

Không nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đi tìm mọi nơi trên tầng nhưng vẫn không tìm được bèn đi xuống sảnh dưới nhà, phòng khách rồi đến phòng bếp, còn có các phòng khác nhưng vẫn không thấy....cậu vốn đã định trở về phòng ngủ của mình nhưng lại chợt nghe được tiếng nước chảy róc rách, rồi tiến lại phòng tắm, chợt nhớ lại khi nãy cậu vẫn chưa tìm ở đây vì nghĩ Tiêu Chiến sẽ không đi tắm vào giờ này, đúng thật là phòng tắm đang có nước chảy, *cốc cốc*  lại một lần nữa không ai lên tiếng cậu không còn kiên nhẫn để đợi nên đã xông thẳng vào.






_______________________

Hoàn chương 5 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro