Chương 6: Dừng lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt Nhất Bác là Tiêu Chiến đang ngăm mình trong bồn tắm hai tay gác lên thành bồn đầu hơi ngả về sau một chút mà ngủ say sưa, có một ít nước chảy rỉ nhẹ từ trên mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến dài xuống mắt, mũi rồi đến đôi môi hồng phớt mềm mại kia...nửa thân trên Tiêu Chiến lộ ra để hở xương quai xanh gợi cảm và vô cùng thu hút, nhìn xuống một chút là hai nụ hồng được điểm trên làn da trắng nõn mịn màng ấy trông rất gợi tình....hai mắt Nhất Bác mở to gượng đến độ đỏ hết cả mặt lẫn tai hoảng hốt chạy ngược lại ra ngoài đóng sầm cửa lại.

" Tại..tại sao cậu ta lại không lên tiếng chứ...thiệt là! "

Tim của Nhất Bác đập ngày một nhanh, hô hấp có chút khó khăn, cậu cảm thấy trong người rất lạ, nhiệt độ cơ thể trong người cũng theo nhịp tim mà tăng, có chuyện gì đó không đúng phía bên dưới của cậu đột nhiên phồng to lên.....

" Cái quái gì đây! Tại sao mình lại..? "

" Còn cậu ta làm cái gì bên trong mà mãi không lên tiếng vậy chứ...không lẽ là ngủ quên? "

Nói rồi Nhất Bác quay người lại gõ mạnh vào cửa: " Nè nếu cậu ngủ thì mau thức dậy đi ", gõ cửa đã được một lúc lâu, một tiếng trả lời cũng không có, không gian khá yên tĩnh, cự vật của Nhất Bác thì đang cương cứng nhưng vẫn cố gượng lại, Nhất Bác nắm tay lại thành nắm đấm dùng sức gõ thật mạnh để đánh thức người đang say giấc kia.

" Nếu ngủ thì cũng phải bị đánh thức rồi chứ...không lẽ cậu ta... "

Nói chưa dứt câu Nhất Bác một lần nữa xông thẳng vào, gấp rút tiến gần lại giơ tay nắm lấy chiếc khăn choàng quanh người Tiêu Chiến rồi bế lên từng bước đi thẳng về phòng mình,  vào đến phòng Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi vội vàng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nhất Bác đứng trước cửa phòng của mình gục mặt xuống đất, hai tai vẫn không thôi hết đỏ, phía bên dưới cũng ngày càng to hơn....mùi phoremones của Nhất Bác đột nhiên giải phóng rất nhiều, một mùi hương thật ngọt ngào...là mùi hương của hoa hồng, phoremones của Nhất Bác nhẹ nhàng nồng thắm kết hợp hài hòa với mùi hương quyến rũ nó làm bao người phải si mê, hương thơm ấy nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn nhà.

*Rầm* tiếng động phát ra từ bên trong phòng Nhất Bác,vừa nghe thấy tiếng động cậu liền mở cửa phòng bước vào...thì ra là Tiêu Chiến đang nằm trên sàn cả người quấn lấy chăn run rẩy.

Nhất Bác tiến lại đỡ cậu ngồi dậy, nói: " Tỉnh rồi? "
Tình trạng Tiêu Chiến ngày càng trở nên không ổn mặt cậu bắt đầu đỏ lên hơi thở ngày càng nhanh, toàn thân run rẩy, ngồi còn không vững.

" Cậu lên sốt rồi sao? Tôi xuống nhà lấy thuốc cho cậu ".

Nói rồi cậu đứng lên vừa xoay người bước đi thì Tiêu Chiến giơ tay ra nắm chặt lấy tay cậu thở gấp nói: " Đừng đi..hah tôi nóng...hah..giúp tôi "

Thấy vậy Nhất Bác dừng lại ngồi xuống nói: " Vậy...tôi đỡ cậu lên giường nằm nghỉ ngơi " ( có chắc chỉ đỡ lên giường thôi chứ không có làm gì :> )

Cậu đưa tay ra đỡ Tiêu Chiến lên giường, Nhất Bác vẫn nghĩ rằng Tiêu Chiến thành ra như vậy là vì cơn sốt nhưng sự thật là do cậu vừa phát tán phoremones, cậu là Alpha trội phoremones của cậu cực kì mạnh một Omega làm sao có thể chịu đựng được khi đứng trước mùi này.

Nhất Bác chợt nhận ra Tiêu Chiến bây giờ đang trần như nhộng chỉ có một chiếc chăn đắp trên người, cậu hốt hoảng nói: " Xong rồi thì tôi đi đây ".

Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Nhất Bác nói: " Tôi nóng quá...giúp...tôi " cậu không biết phải nên làm sao để giúp đối phương hết nóng, không thể bỏ đi vào lúc có người lên sốt cao như vậy được....Nhất Bác lưỡng lự rồi chìa tay kéo chiếc chăn ra để lộ ra một nửa cơ thể trên đang ướt đẫm do nước chưa được lau sạch khi tắm của Tiêu Chiến.

Từng giọt nước chảy dài từ cổ xuống ngực, hai điểm hồng ngày một thêm đỏ lên. Cự vật cậu càng phình to hơn trước....Nhất Bác đã không kiềm chế được nữa rồi.

Cậu trở mình ấn mạnh Tiêu Chiến xuống giường

" Ư...cậu...cậu làm gì vậy "

" Giúp cậu hết nóng "

Tiêu Chiến không còn chút sức nào để cựa quậy nữa, ánh mắt Nhất Bác trở nên sắc bén như biến thành một con người khác vậy...không đúng trông giống như một con thú dữ đi săn mồi hơn, bản thân cậu vô thức cuối sát đầu xuống hôn nhẹ lên cổ, rồi thở mạnh một hơi vào tai Tiêu Chiến...hơi nóng phát ra khiến cho đối phương khẽ giật lên.

" Ưm...dừng...dừng lại đi "

Cậu càng lúc càng vô thức chìm đắm vào, hành động theo bản năng của một Alpha trội...Nhất Bác liên tục hôn  lên cổ Tiêu Chiến, sau đó gặm mút nó một cách mạnh bạo hơn, cậu nhấn nhá quanh làn da đang nhạy cảm này rồi cắn một cái thật mạnh để lại một vết bầm đỏ đầy ái muội khiến Tiêu Chiến không kìm hãm được mà phát ra âm thanh

" Hưmm...hah..đừng mà "

Trên người Tiêu Chiến đột nhiên có một mùi hương tỏa ra cùng với âm thanh vừa rồi như kích thích Nhất Bác khiến cậu ta càng thêm hưng phấn, cậu di chuyển đầu xuống ngực hôn nhẹ lên nụ hoa rồi dùng lưỡi liếm nó một cách nhẹ nhàng, người Tiêu Chiến lúc này cực kì nhạy cảm bị kích thích đến toàn thân run lên...hạ bộ cũng bắt đầu phản ứng mà chà sát vào cơ bụng của Nhất Bác.

" Hah... "

Tiếng rên nhỏ nhẹ mà ngọt ngào khiến cả người Nhất Bác run lên....âm thanh mê hoặc này lại một lần nữa làm Nhất Bác không cầm cự được, một bên miệng ngậm lấy nụ hoa vừa mút vừa cắn nhẹ, một bên thì dùng tay vân vê.

" Dừng..dừng lại đi " giọng Tiêu Chiến run lên kèm theo tiếng thút thít...Nhất Bác ngước mặt lên nhìn vào gương mặt đang khóc kia, hai dòng lệ tuôn đang xuống.

Ánh mắt Nhất Bác mở to như vừa chợt tỉnh dậy sau một thời gian chìm đắm vào cơn say...quá say, cậu hoang mang nhìn chằm chằm vào đối phương rồi đột ngột bật dậy dùng chăn đắp cho Tiêu Chiến.

Vừa quay mặt rời đi Nhất Bác nói: " Xin Lỗi "

Cậu đi thẳng ra bên ngoài đóng sầm cửa lại...bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, yên lặng đến lạ lùng...Tiêu Chiến không nói lời nào mà dần dần thiếp đi vì quá mệt.

__________________________

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cậu liền ngồi bật dậy mà duỗi thẳng hai tay, cảm giác thoáng mát này là gì? hình như không đúng lắm Tiêu Chiến dùng một tay kéo tấm chăn lên xem thì nhận ra mình đang không có một mảnh vải che thân.

" Chuyện...chuyện gì vậy nè "

Cậu hoảng hốt quấn chặt lấy chăn rồi đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải phòng mình, cậu càng hoảng loạn hơn trước nhanh chóng đứng dậy tiến lại mở cửa ra một mạch chạy thẳng qua phòng mình.

" Chuyện này rốt cuộc là sao vậy...tại sao mình lại ngủ trong phòng tên mặt lạnh đó chứ...còn không mặc đồ "

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu thét không thành tiếng, trong lúc hoảng loạn cậu quên mất bây giờ đã là mấy giờ, vừa nhìn sang đồng hồ thì cậu há hốc cả mồm hai mắt trợn trắng.

" Không xong rồi trễ học rồi!! "

Nhanh chóng thay đồng phục xong cậu chạy thẳng một hơi ra khỏi nhà bắt taxi một mạch đến thẳng trường học.

Xe vừa dừng trước cổng trường cậu tiến thẳng vô lớp học thì đã kết thúc tiết đầu.

Tiêu Chiến vào chỗ ngồi của mình nằm gục trên bàn để lộ ra gương mặt mệt mỏi

Kỷ Lí: " A Chiến Chiến hôm nay cậu ngủ quên sao ? "

Tiêu Chiến cười ngượng một tay gãi đầu nói: " Đúng vậy hôm nay...tôi ngủ quên mất "

" Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá, tối qua cậu ngủ trễ lắm sao? "

" Tối qua...." Tiêu Chiến muốn trả lời nhưng không thể nhớ ra là hôm qua xảy ra chuyện gì, còn có không nhớ nổi chuyện tại sao lại không mặc đồ mà ngủ trong phòng Nhất Bác.

" À đúng rồi..Nhất Bác đi đâu rồi sao? "

" Nó hả, sáng nay tôi không thấy nó đâu liền nhắn tin hỏi thăm thì nó bảo là hôm nay nó cúp học rồi haha "

" Ra là vậy "

" Cậu tìm nó có chuyện gì hả? "

" À không có gì, tại tôi không thấy cậu ta nên thắc mắc thôi "

" Cái thằng đó, cúp học còn không thèm rủ một tiếng nữa "

Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ chuyện đêm qua, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì muốn tìm Nhất Bác hỏi thử cho rõ thì lại không thấy người đâu, cảm giác rất khó chịu

" Tiêu Chiến nè "

Tiêu Chiến khẽ giật mình: " A là cậu sao Hạo Hiên "

" Cậu đang suy nghĩ chuyện gì hả? "

" Có chút chuyện thôi á mà...à cậu có gì muốn nói sao? "

" Thấy cậu hôm nay đi học muộn nên tôi đến hỏi thăm thử ấy mà, với lại tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

" Chuyện gì vậy? "

" Cậu đã thành lập nhóm với ai trong kỳ cấm trại sắp tới chưa? "

" À chuyện đó thì tôi và Kỷ Lí thành một nhóm và vẫn đang tìm thêm người "

" Vậy tôi vào nhóm chung với được không? "

" Tôi thì sao cũng được, còn cậu Kỷ Lí? "

Kỷ Lí phân vân với câu hỏi này vẫn không biết phải trả lời như thế nào, vì tình bạn giữa Hạo Hiên và Nhất Bác không tốt lắm, Kỉ Lí suy nghĩ chắc Nhất Bác cũng sẽ không tham gia như lần trước nên cứ đồng ý với Hạo Hiên trước đã

" Được chứ, càng đông càng vui mà haha "

Hạo Hiên hơi nghiêng đầu mỉm cười nói: " Được vậy tốt quá "

Mặc dù đã đồng ý nhưng Kỉ Lí vẫn suy nghĩ rằng nếu Nhất Bác đổi ý thì không biết phải làm sao.

Thế là đến giờ nghỉ giải lao dùng bữa trưa, Tiêu Chiến cùng Kỉ Lí cùng nhau xuống nhà ăn

" Chiến Chiến nè cậu muốn ăn gì tôi lấy hộ cho cậu ngồi đây trước đi "

" Vậy lấy dùm tớ bánh mì kem và soda  là được rồi "

" Cậu chỉ ăn bao nhiêu đó thôi sao? Có muốn ăn thêm gì không? "

Tiêu Chiến cười nói: " Không cần đâu tớ ăn bao nhiêu đó thôi "

" Được rồi vậy ngồi đây đợi tớ nhé "

Nói rồi Kỷ Lí đi một mạch đến trước cửa hàng bánh.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn cậu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi sử dụng trong thời gian đợi Kỷ Lí, từ đằng xa một người trên tay cầm đĩa thức ăn tiến lại bàn chỗ Tiêu Chiến đang ngồi nói:

" Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ? "

" Được chứ cậu cứ....aa cậu là..."

Đối phương ngạc nhiên nói: " Tiêu Chiến là cậu sao "

" Kế Dương...lâu rồi không gặp "

_____________________________

Hoàn chương 6 ❤

Sorry mọi người vì ra chương hơi chậm, không hiểu tại sao tài khoản wattpad của T đăng nhập bị lỗi không vào được tới tận bây giờ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro