Chương 7: Người Bạn Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vui vẻ nói: " Cậu chuyển trường sang đây khi nào thế? sao không nói cho tớ hay một tiếng "

Kế Dương cũng vui vẻ cười đáp: " Haha tớ vừa chuyển vào hôm qua thôi, định tạo bất ngờ cho cậu ấy mà "

" Được rồi, vậy hiện tại cậu đang ở đâu? "

" Tớ ở chung cư gần trường, khi nào rảnh hãy ghé sang chơi nhé "

" Được hôm nay tớ sẽ ghé qua luôn nhớ chuẩn bị bánh nha hehe  "

" Đúng thật là...đã mấy năm qua rồi mà cậu vẫn đam mê đồ ngọt như hồi đó haha đồng ý luôn "

Cùng lúc đó Kỷ Lí từ hướng cửa hàng tiện lợi bước ra đang đi lại phía bàn ăn

Cậu ngồi vào bàn chìa tay ra đưa bánh và nước cho Tiêu Chiến nói: " Chiến Chiến của cậu nè "

" A cảm ơn cậu, à để tớ giới thiệu đây là Kế Dương bạn học cũ của tớ "

Vốn dĩ Kỷ Lí là một người có tính hài hước liền quay sang bắt tay chào hỏi trước mà không ngần ngại gì: " Chào cậu tớ tên là Kỷ Lí "

Kế Dương mỉm cười trả lời: " Rất vui được gặp cậu Kỷ Lí "

Cả 3 người cùng trò chuyện hết sức vui vẻ, Kỷ Lí bỗng dưng ấp úng như muốn nói gì đó với Kế Dương, cậu là một người tinh ý nhìn ra hiểu ra ngay liền lên tiếng nói trước: " Cậu muốn hỏi gì tớ sao Kỷ Lí? "

Kỷ Lí nghe vậy cười ngại đưa tay ra sau gáy gãi nói:" À tớ..có một chuyện muốn hỏi nhưng mà lại thấy không tế nhị lắm nên tớ..."

" A không sao đâu cậu cứ hỏi đi "

Kỷ Lí hít thở một hơi sâu hỏi: " À tớ định hỏi..không biết cậu là Alpha, Omega hay là Beta? "

Nghe thấy câu hỏi Tiêu Chiến hơi giật mí mắt nhìn sang Kế Dương

" Thì ra là chuyện này, cậu không cần cảm thấy ngại khi hỏi vậy đâu haha "

" Haha tại tớ không phải Alpha hay là Omega nên không tự nhận biết chuyện đó được "

" À thật ra tớ là......"

Lời nói còn chưa dứt Tiêu Chiến liền cắt ngang trả lời thay cho Kế Dương: " Cậu ấy cũng là Beta giống bọn mình "

Kế Dương nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Kỷ Lí đáp: " Aa đúng vậy "

" Ra cậu cũng là Beta giống tớ, khi thấy cậu tớ cứ tưởng cậu hẳn phải là Alpha hay Omega gì đó haha "

" Vậy sao haha "

Tiêu Chiến chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi Kế Dương: " À đúng rồi cậu nghe thông báo về kỳ cấm trại năm nay chưa? "

" Tớ có nghe thông báo rồi, có chuyện gì sao? "

"  Vậy cậu tham gia vô nhóm của tụi tớ luôn nha "

Kỷ Lí nghe vậy hớn hở nói: " Được đó đồng ý hai tay luôn " nói rồi cậu liền lấy ra một chiếc điện thoại đang nhấn bấm làm cái gì đó

Nghe thế Kế Dương liền trả lời: " Được vậy thì tốt quá "

" Kế Dương nè cho tớ xin Wechat của cậu đi, cả Tiêu Chiến nữa nha " hai người liền đưa điện thoại ra cho Kỷ Lí quét mã QR của mình.

" Xong rồi!! tớ đã tạo group để chúng ta thuận tiện chuẩn bị cho việc cấm trại hơn "

" Cho tớ hỏi người trong group này là ai vậy? "

" À quên nói với cậu người đó là Hạo Hiên chung lớp với tớ và Tiêu Chiến, hiện tại nhóm chúng ta có 4 người  "

Cậu trầm mặc suy nghĩ cái tên Hạo Hiên ấy, Kế Dương đã từng nghe qua rồi nhưng chẳng nhớ nổi đã nghe ở đâu vào lúc nào. Hết giờ giải lao cả ba cùng nhau trở về lớp của mình.

________________

Reng..reng..* tiếng chuông tan học bắt đầu vang lên, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cả trường đông đảo học sinh ra về như mọi khi.

Vì mục tiêu là học bổng nên Tiêu Chiến là người cuối cùng còn ở trong lớp để làm cho xong tất cả bài tập.

Một bạn học sinh chung lớp chuẩn bị về thấy vậy liền nói: " Tiêu Chiến cũng trễ rồi cậu không về sao? "

" À xong rồi tớ cũng chuẩn bị về đây " cậu từ từ đứng dậy cầm balo lên bước đi đến cửa phòng học thì đột nhiên dừng lại quay lại nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Nhất Bác giây lát rồi bước ra khỏi phòng học.

Bên ngoài cổng trường Kế Dương đang đứng sẵn đợi Tiêu Chiến

" Cậu chưa về sao? "

" Không phải cậu nói hôm nay ghé qua nhà tớ sao? "

" Trễ vậy rồi tớ tưởng cậu về rồi chứ "

" Trong lúc đợi cậu tớ mua bánh kem rồi đây "

" Woa Kế Dương thật chu đáo nha "

" Thôi đừng nói nữa đi thôi!! "

Hai người bắt đầu đi bộ dọc theo con đường được khoảng 5 phút thì nhìn thấy một tòa chung cư cao to, đó là nơi Kế Dương đang sống, cả hai đi vào bên trong, Tiêu Chiến nhìn xung quanh đại sảnh chung cư vô cùng sang trọng.

" Tiêu Chiến đi thôi thang máy bên đây này "

Nói rồi Kế Dương bước vào thang máy theo sau là Tiêu Chiến cũng từ từ đi vào *ting* thang máy dừng lại ở tầng 40 cũng là tầng cao nhất, hai người cùng mở cửa bước vào nhà.

" Cậu ngồi đi, đợi tớ đi lấy nước  "

Tiêu Chiến đi lại gần sofa rồi ngồi xuống nhìn xung quanh, căn nhà đủ rộng cho 3 - 4 người cùng ở, vì ở trên cao nên nhìn ra bên ngoài là phong cảnh bao quát cả thành phố vô cùng đẹp.

Ít phút sau Kế Dương bước ra đặt cốc nước xuống bàn cũng ngồi xuống sofa nói với Tiêu Chiến: " Bánh đây cậu ăn đi "

" Vậy tớ không khách sáo đâu nha, mà này cậu ở đây chỉ có một mình không chán sao? "

" Thật ra cũng có hơi chán nhưng tớ thích nơi này vì có cảnh rất đẹp nên tớ quyết định sống ở đây haha "

" Đúng thật phong cảnh ở đây rất đẹp "

" Còn cậu hiện tại đang ở đâu vậy? "

" Tớ sống ở nhà a dì cùng hai người con trai của dì ấy "

" A dì mà cậu nói với tớ đấy hả, dì ấy thật tốt, mà hai người con của dì ấy là cũng là Beta à? "

" Không phải! Cả hai đều là Alpha trội "

" À đều là Alp...CÁI GÌ ALPHA?? " Kế Dương hốt hoảng nói tiếp: " Như vậy có ổn không, còn là Alpha trội "

" Không sao a dì có đưa cho tớ nước hoa đặc biệt do dì ấy chế tạo riêng cho tớ để che giấu mùi rồi "

" Nếu lỡ như cậu phát tình thì sao? Cậu đã có thuốc chưa đấy"

" Tớ có gọi điện cho a dì rồi, chắc khoảng tuần sau tớ sẽ nhận được thuốc a dì gửi "

" Như vậy coi như cũng tạm ổn rồi, nếu có chuyện gì xảy ra cậu cứ đến chỗ tớ " 

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu "

" Còn chuyện này nữa, tại sao cậu phải nói dối với Kỷ Lí chúng ta là Beta? "

" Chuyện đó...nếu để mọi người biết chúng ta là Omega sẽ thêm phiền toái thôi nên tớ quyết giữ bí mật, với lại..."

" Với lại như thế nào? "

" Con trai thứ của a dì không thích Omega nên..."

Kế Dương tức giận nói: " Làm gì vậy chứ Omega cũng là con người sao cậu ta lại ghét, đừng nói với tớ đó mới là lý do chính để cậu che giấu mình là Omega đó nhé! Hay là cậu chuyển thẳng qua chỗ tớ ở cùng đi "

" Không được tớ không muốn phụ lòng a dì "

Kế Dương rất lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng không muốn bắt buộc cậu, nói: " Thôi được rồi không ép cậu "

Trò chuyện một khoảng thời gian khá lâu Tiêu Chiến chợt nhận ra thì trời đã sụp tối rồi: " A trễ rồi tớ cũng phải về đây "

" Trời tối rồi để tớ đưa cậu vê Omega ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm "

" Không cần đâu tớ về được mà, đừng quên cậu cũng là một Omega đó "

" Haha vậy được rồi cậu đợi tớ một lát " Kế Dương đi thẳng vào phòng để tìm thứ gì đó, ít giây sau cậu trở ra trên tay cầm theo một hộp thuốc đưa cho Tiêu Chiến: " Trong khoảng một tuần này không biết được cậu có phát tình hay không nên hãy sử dụng chỗ thuốc này đỡ đi nhé "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm "

" Để tớ tiễn cậu xuống dưới "

Nói rồi cả hai cùng nhau đi xuống đại sảnh, Kế Dương nói: " Để tớ gọi taxi cho cậu "

" A không cần đâu mà tớ tự đi bộ về được rồi tiện thể mua một chút đồ "

" Nhớ cẩn thận đó "

" Tớ biết rồi, mai gặp lại "

Cứ thế Tiêu Chiến đi bộ về trên đường cậu ghé ngang một nhà sách mua một vài quyển sách và tập mới, vừa từ quầy thu ngân bước ra cậu nhìn thấy một người con trai mặc hoodie màu đen mang khẩu trang cùng màu trông rất quen đứng đối diện bên đường, trời đã tối còn thêm xe chạy qua lại nên cậu không nhìn rõ được là ai, cùng lúc đó cột giao thông báo hiệu đèn đỏ xe cũng dừng chạy cậu mới nhìn rõ được người đó là ai cho dù mang khẩu trang nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra được đó chính là Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến lên phía trước định gọi cậu nhưng rồi chợt dừng lại nói thầm: " Tại sao mình phải gọi cậu ta chứ? Dù sao cậu ta cũng không thích nhìn thấy mặt mình, bỏ đi "

Tiêu Chiến quay sang hướng khác tiếp tục đi về nhà, trời càng lúc càng tối dần thời gian cậu mua sách cũng khá lâu nên không nhận ra bây giờ đã gần 9:00 PM, đến một ngã ba vắng người vắng xe qua lại, mọi âm thanh đều yên tĩnh Tiêu Chiến chợt nghe thấy ngoài tiếng bước chân mình ra còn có thêm một tiếng bước chân khác, cậu thử đi một đoạn rồi dừng lại tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo, bây giờ cậu đã nghĩ chính xác là có người đang theo dõi mình.

Tiêu Chiến đi nhanh hơn, một lúc sau đến một ngã ba khác cậu liền tăng tốc đi nhanh quẹo sang bên trái, đúng như cậu nghĩ người đó cũng đi theo cậu vừa quẹo sang hướng đó thì từ bên trên Tiêu Chiến chợt cầm một quyển sách đánh thẳng xuống vào người đi theo dõi mình mạnh một cái, kẻ theo dõi cậu là một người con trai khoác trên người chiếc áo đen bị Tiêu Chiến đánh một cái trúng vào trán khiến người con trai đó tay vịn trán thụt lùi về sau vài bước, Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ cuộc cậu vẫn tiếp tục đánh vào đầu, vai, lưng rồi nói: " Nói đi theo dõi tôi có mục đích gì? "

Đối phương bị đánh cho té ngồi xuống đất liền đứng dậy phủi hết bụi bặm bám trên người xuống rồi ngước mặt lên nói: " Tôi đang về nhà "

" Nhất...Nhất Bác?? Cậu làm gì ở đây vậy? "

" Tôi nói rồi tôi đang về nhà "

Tiêu Chiến giật mình giấu quyển sách đang cầm trước mặt ra sau lưng rồi hỏi tiếp: " Cậu.....có sao không? "

" Vậy cậu nghĩ tôi có sao không? "

Tiêu Chiến đưa mắt từ từ ngước nhìn gương mặt của Nhất Bác thì thấy trên trán cậu đang sưng vù lên vội vàng nói: " Tôi...tôi xin lỗi "

" Xin lỗi tôi có chữa hết được không "

Cảm thấy rất có lỗi Tiêu Chiến liền nói mà không kịp suy nghĩ gì hết: " Cậu kêu tôi làm gì cũng được hết....tôi nghe theo cậu nên hãy tha lỗi cho tôi "

Nhất Bác kê sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: " Câu này là do cậu nói " rồi tiếp tục đi về nhà

Hai tai Tiêu Chiến đỏ lên vì ngại thầm nghĩ trong lòng : " Aaaa mình làm gì vậy nè...còn tưởng tượng ra là bị người khác theo dõi nữa, xấu hổ quá đi mất "

Xong cậu cũng tiếp tục đi về nhà với vẻ mặt ngại ngùng đó, đến nơi cậu đứng trước cửa lưỡng lự không biết có nên vào nhà ngay lúc này không vì sợ phải đối diện với Nhất Bác.

Lẩm bẩm một mình: " Hy vọng cậu ta đi ngủ rồi...mình chắc không xui tới vậy đâu hé " hít một hơi sâu lấy hết can đảm Tiêu Chiến mở cửa bước vào, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ngay Nhất Bác đang ngồi trên sofa nhìn ra hướng cửa là hướng của mình, cậu hoảng hốt đóng sầm cửa lại quay người lưng áp vào cửa

" C...cậu..cậu ta tại sao còn chưa đi ngủ mà đang nhìn chằm chằm về hướng này...aaa còn mình nữa tại sao phải đóng cửa lại...xấu hổ chết mất thôi "

Một lần nữa cậu quay lưng lại đối diện với cánh cửa hít vào rồi lại thở ra bình tĩnh mở cửa bước vào trong tiến lại từ từ càng ngày càng gần với Nhất Bác, cậu nghĩ nếu không nói gì mà đi thẳng lên phòng thì càng thêm mất mặt nên đã đi lại ngồi xuống đối diện Nhất Bác

" Cậu hết đau chưa "

" Vẫn còn "

" Vậy...có cần tôi làm gì không? "

" Làm cho tôi hết đau "

" À được, tôi đi lấy bông băng y tế cho cậu "

Nói xong Tiêu Chiến lập tức đi lấy ngay bộ sơ cứu đến để trên bàn nói: " Của cậu đây "

" Giúp tôi "

( Cái này gọi là được nước làm tới nè :> )

Tiêu Chiến nghĩ tất cả lỗi là do mình nên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, cũng đã hứa là cậu ấy kêu gì sẽ làm đó nên không ngần ngại mà nói: " À được "

Cậu cẩn thận lấy trong hộp sơ cứu  bông băng, gạc, băng keo và thuốc, Tiêu Chiến tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác tay cầm một ít bông băng đã nhúng sẵn nước muối đưa lên trán Nhất Bác lau nhẹ nhàng để rửa sạch vết thương

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Chiến rồi đột nhiên hơi giật trán ra sau một chút nói: " Đau "

( Anh đừng có mà nhõng nhẽo :> giả bộ thì có )

Tiêu Chiến nghe thấy vậy tay cũng dừng lại: " Vậy cậu...cuối thấp xuống một chút "

Nhất Bác cũng nghe theo cuối thấp người xuống một chút, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên lấy hơi vừa thổi nhẹ vừa lau vết thương, khi xử lí vết thương xong cậu dùng một miếng gạc và băng keo cẩn thận dán lên

Đối với Tiêu Chiến đây là lần thứ hai đối mặt gần với Nhất Bác như vậy, còn đối với Nhất Bác đây là lần thứ ba, hai bên má Tiêu Chiến bắt đầu hơi ửng hồng lên: " Tôi...băng vết thương xong rồi "

( NB 3 lần là vì 1 lần bất ngờ hôn nhau, 1 một lần trong phòng tắm không kiềm chế được và 1 lần này )

" Cảm ơn cậu "

" Không có gì đâu "

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến chuyện  sáng hôm nay mình ngủ trong phòng Nhất Bác liền hỏi: " À này..tại sao lúc sáng tôi ngủ trong phòng cậu vậy, tôi nhớ là lúc đó tôi đi tắm..."

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy không lẽ cậu ta không nhớ chuyện gì? Thấy vậy Nhất Bác cũng không nhắc đến chuyện đó nữa bèn nói phân nửa câu chuyện

" Cậu ngủ quên trong phòng tắm, cửa phòng cậu bị khóa nên không còn cách nào khác là để cậu ngủ trong phòng tôi "

( Cửa phòng bị khóa là tự anh nói :)) )

" À thì ra là tôi ngủ quên trong phòng tắm " nói đến đây đột nhiên Tiêu Chiến dùng hay tay ôm chặt lấy bản thân mình nói lớn: " Cậu..Cậu cái tên này cậu đã thấy gì rồi hả "

Nhất Bác dứt khoát trả lời: " Tôi chỉ thấy phần trên "

Mặt Tiêu Chiến lúc này thật sự đỏ bừng một phần do giận dữ một phần là do khi nghĩ đến chuyện đó thì vô cùng ngại ngùng

" Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi ngủ đây " .








_______________

Hoàn chương 7 ❤

Mặc dù wattpad bị lỗi nhưng T vẫn sẽ cố gắng để đăng truyện mong mọi người vẫn sẽ theo dõi.

Bonus: Hình như hai anh quên mất Hải Khoan đang vắng nhà rồi đúng không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro