Chương 3: Gia Đình Trên Giấy Tờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau lần đó anh không thấy cô đến đây một lần nào nữa. Cho thuộc hạ điều tra cũng chỉ thấy báo rằng cô đã đi du lịch. Trong lòng anh lúc này rộ lên cảm giác nhớ nhung, rất muốn gặp cô.
Chẳng nhẽ....
  " Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? "
Bất giác một nụ cười chợt hiền trên môi anh.
"Cốc ... Cốc" cánh cửa vang lên.
Hạo Phong từ ngoài cửa buóc vào.
- Lão đại. Mộc tiểu thư đã về nước rồi ạ.
- Được rồi. Cậu lui ra đi.
    "Cô bé cuối cùng em cũng chịu trở về rồi" trong lòng anh thầm nghĩ.
~~~~~~~ Ta là giải phân cách.     Tại Mộc gia~~~~~~~~
Trở về sau chuyến du lịch thật ra là cô đi làm nhiệm vụ của tổ chức.
Vừa về đến nhà.
- Ây gia. Đây không phải là đại tiểu thư Mộc gia "sao chổi" sao. Giọng nói khinh bỉ từ cầu thang phát ra. Đó không ai khác chính là mẹ kế của cô"Tử Hồng".
  Không trả lời cô bước lên phòng thay một bộ đồ rồi phóng như bay ra ngoài. Từ khi mẹ cô mất ngôi nhà đó đã không còn gọi là nhà nữa rồi. Cha cưới người vợ mới và coi cô như không khí. Hàng ngày cho tiền cô, chu cấp cho có lệ. Lúc cô gần trưởng thành vì sợ cô làm ảnh hưởng đến vợ "mới" và con gái "mới" mà ông đã đuổi cô ra nước ngoài bảo rằng đi du học. Từ đó cô đã học cách trở thành sát thủ.
Cô rất muốn trả thù gia đình đó nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ cô làm sao mà chết thì cô lại muốn chờ cơ hội để dày vò làm cho họ có cuộc sống địa ngục như hai mẹ con cô đã trải qua.
Vừa ra đến cửa thì thấy bố cô cùng cô con gái "mới" đang vui vẻ nói chuyện đi vào.
- Đây không phải " chị hai " sao? Mộc Kiều lớn tiếng hỏi.
-"...." cô im lặng và tiếp tục đi.
- Lại định đi sao? "Chị" thấy bố với tôi trở về cũng không chào hỏi một tiếng sao... Hả "chị hai"? giọng nói mỉa mai của Mộc Kiều lại phát ra.
- Tôi không đi thì định ở lại đây xem cảnh gia đình vui vẻ hoà thuận sao? Cô dứt khoát đáp lại lời mỉa mai của Mộc Kiều.
- Nếu đã vậy thì thi dọn hành lý đi luôn đi ... giọng thách thức của Mộc Kiều.
- Thôi đi vào nhà. Lúc này giọng của Ông Mộc mới vang lên.
- "Tôi sẽ ra khỏi căn nhà này. Dù sao thì tôi ở đây cũng là trên giấy tờ làm con gái ông thôi." Cô lạnh lùng lên tiếng.
  Quay vào trong nhà và thu dọn một chút đồ đạc cần thiết. Xách vali ra khỏi nhà trong tâm lý thoải mái. "Yên tâm đi tôi sẽ trở về sớm và làm cho các người đau khổ thôi" cô thầm nghĩ trong lòng.
   Từ nay cô sẽ không còn là con cháu của Mộc gia nữa.
~~~~ Chương này anh nam chính xuất hiện hơi ít- chương sau sẽ xuất hiện nhiều hơn~~~
Tối e sẽ đăng tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro