Chương 4: Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên con đường vắng lòng cô như thắt lại. Tại sao mọi chuyện lại sảy ra với cô, mẹ cô tại sao lại rời bỏ cô... nghĩ đến đó cô lại bật khóc lần đầu tiên trong năm năm qua cô bật khóc. Cô khóc vì bản thân mình, cô khóc khi nghĩ đến mẹ. Chợt từ xa có một bóng đen xuất hiện là hắn. Hắn đang nhìn cô và nghĩ về những gì ghi trong tài liệu về cô. Trong lòng hắn nghĩ " Mộc Anh từ nay hãy để anh bảo vệ cho em, hãy để anh chăm sóc cho em."
Sáng hôm sau, cô trở về nhà của Đường Liên.
   Sau khi nghe cô kể xong Đường Liên hận không thể đánh bom Mộc gia.
7h tối cô nhận được một cuộc điện thoại từ cha nuôi của cô cựu bang chủ Khắc Nhĩ Tâm:
-Alo. Con gái cưng của ta. Khắc Nhĩ Tâm với giọng nói trầm ấm nói.
   - Dạ. Cha nuôi hôm nay người có việc gì gọi cho con thế ạ? Cô vui vẻ đáp lời.
   - Ta có một chuyện cần con giúp. Không biết con có làm được không ? Chuyện này là con phải tự nguyện giúp ta. Không được hối hận.  Ông do dự nói.
   - Nếu trong phạm vi của con thì con nhất định sẽ làm ạ. Cô quả quyết trả lời.
  - Ngày trước lúc con đi làm nhiệm vụ ta ở nhà bị ám sát có một chàng trai đã cứu ta. Ta đã đồng ý sẽ thực hiện của cậu ta một yêu cầu. Hôm nay cậu ta gọi đến và muốn ta thực yêu cầu đó. Cậu ta chính là chủ tịch tập đoàn Bạch Vũ - Bang chủ bang Bạch Thần.   Ông lo lắng nói chuyện.
  - Là yêu cầu gì thế cha? Cô nghi vấn hỏi cha nuôi.
  - Là.... cậu ta yêu cầu ta có thể để con đến trụ sở của cậu ta làm trợ thủ của cậu ta... Liệu có được không? Ông ngập ngừng hỏi cô.
  - Nếu đã là ân nhân đã cứu cha khỏi lần đó thì con sẽ đồng ý với cha. Cha yên tâm con sẽ không phụ sự hy vọng của cha. Cô trả lời.
    Sau khi biết tin cô đã nhận lời, hắn liền cảm thấy vui mừng. "Cuối cùng thì cũng đã đến lúc đưa vợ về rồi. Không nên để lưu lạc thêm nữa" hắn nghĩ thầm. ^•^
      8h tối cô lái chiếc lamborghini đời mới nhất chạy băng băng trên đường cao tốc. Đến nhà riêng của hắn, à không phải nhà mà là biệt thự hay cung điện riêng của hắn. Tuy nhà có gia thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một biệt thự sa hoa tráng lệ như thế. Nhấn chuông xong thấy có người mở cửa cô bước vào trong. Ngôi nhà vừa tráng lệ nhưng lại rất tao nhã, lấy màu trắng làm màu chủ đạo phối hợp với vật dụng trong nhà làm làm ngôi nhà có nét riêng biệt của mình.
     Trong phòng khách có ba người đàn ông một người đang ngồi pha trà và hai người còn lại đứng hai bên, hai người đó không ai khác chính là Bạch Gia Minh và Hạo Phong.
- Thưa lão đại Mộc tiểu thư đã đến ạ. Hạo Phong đứng bên cạnh thông báo, thật ra thì líc cô bước vào thì anh đã biết cô đến.
- Được rồi. Hạo Phong đưa Mộc tiểu thư lên phòng đi. Ngày mai, em hãy cùng tôi đến Ma Cao . Anh chậm rãi lên tiếng.
    Đưa cô lên phòng xong Hạo Phong đi xuống lầu. Căn phòng được bố trí rất sa hoa lộng lẫy. Có mùa hương của hoa oải hương thoang thoảng làm cô có cảm giác bình yên đến lại thường. Sau khi tắm rửa xong cô liền chìm đắm vào giác ngủ của mình. Cô đâu biết rằng ở căn phòng đối diện có người nào đó vì nhớ cô mà không ngủ nổi^•^
---- Do lần đầu viết truyện nếu có không hay, lỗi nhiều thì mong anh chị chỉ giáo giúp em ạ---
--- Em bắt đầu đi học rồii nên mỗi ngày nhiều nhất em chỉ viết được 2 chương thôi ạ. E viết xong đăng luôn cho nóng ạ ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro