Chương 2 : Bọn họ thích anh, là có tội !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cậu bắt đầu bám theo hắn, quan sát từng cử chỉ hành động của hắn, theo hắn nửa bước cũng không rời. Đến lúc đi vệ sinh, cậu cũng bám theo.

- Mẹ kiếp, cậu bị điên à !? Theo tôi vào đây làm gì ?

- Thì bổn thiếu gia muốn theo anh thôi, bộ nhìn chút cũng không được à.

- Tôi không có đồng tính như cậu.

- Ơ hay! Anh đừng thấy bổn thiếu gia cưng chiều anh, rồi anh làm tới nha, tôi đây chưa hạ mình trước ai ngoài anh đâu đấy!

- Tôi không cần cậu phải hạ mình trước tôi.

- Xì xì! Bổn thiếu gia mệt rồi, không nói chuyện với anh nữa. Ngày mai lại theo anh tiếp.

Lúc này hắn nghĩ trong đầu, sao số hắn đã nghèo lại còn xui vậy? Tự dưng đâu ra trên trời rơi xuống cái đuôi vừa phiền vừa xấu tính, lại còn nói thích hắn. Hắn mệt chết rồi, hắn vừa làm thêm vừa đi học, chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi mà cũng khó đến vậy sao ?

Rồi một ngày, có một cô gái xấu số đi tỏ tình hắn, hắn nhẹ nhàng từ chối cô gái ấy, không hay tin này truyền đến tai cậu, cậu thuê người cảnh cáo cô ấy. Từ đó những người sau khi tỏ tình hắn không ai là không trầy tay, trầy chân. Hắn nghi ngờ đến tra hỏi cậu :

- Này, là cậu làm có đúng không?

- Gì ? Bổn thiếu gia làm gì ?

- Còn giả ngu không biết à? Cậu thuê người đánh bọn họ có phải không?

- Bọn họ? Ai vậy, không nhớ gì cả.

Cái giọng điệu kiêu ngạo của cậu khiến hắn tức điên lên. Hắn tiến đến nắm cổ áo cậu, đè mạnh vào góc tường.

- Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.

- Ức!...đau..buông tôi ra!

- Có nói hay không?

- Được rồi được rồi! Bổn thiếu gia làm đó! Thì sao nào ?

- Mẹ nó! Cậu điên rồi sao? Bọn họ đã làm gì cậu ? Sao lại tự ý mà đánh người, họ là con gái đấy cậu có biết không ?

- Tôi chỉ bảo vệ sĩ cảnh cáo mà thôi, ai mà biết bọn chúng là đánh người chứ! Cơ mà bọn họ thích anh, là có tội! Cậu là của bổn thiếu gia! Ai thích anh đều có tội! Trừ tôi!

Hắn tức giận lao đến đấm cậu một phát vào mặt. Hắn đánh mạnh đến mức cậu ngã nhào xuống đất. Máu từ khoang miệng chảy ra, mặt cậu ửng đỏ. Mọi người xung quanh nháo nhào lên, voay quanh xem chuyện. Cậu sửng sờ, không thốt nên lời. Từ nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người dám đánh cậu. Sao anh ta dám chứ? Sao anh ta dám đánh cậu chứ! Anh ta là cái gì mà lại dám chứ ?

- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn như vậy nữa thì đừng có trách tôi!

Cậu phun máu trong miệng ra, cười cười nhìn hắn

- Thì sao nào? Cậu làm gì được tôi? Giết tôi chắc? Tôi sẽ làm mọi cách khiến cho cậu thuộc về tôi!

Lúc đó hắn giận lắm, nhưng hắn biết thân phận của mình ở đâu, hắn biết chỉ cần hắn đánh cậu thêm một cái nữa thôi thì ba mẹ của cậu sẽ kêu hiệu trưởng đuổi học hắn ngay tức khắc. Hắn uất ức lắm, những nổi tức giận ấy hắn chôn giấu trong lòng như một quả bom hẹn giờ, chờ đến thời cơ, chờ đến lúc nó tới thời gian đã hẹn, rồi nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro