Chương 3 : Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cậu vẫn cứ theo hắn cho đến năm đại học, hắn bị cậu phiền mấy năm trời, thật sự vô cùng chán ghét.

Và cuối cùng hắn cũng đã có bạn gái, bạn gái của hắn rất xinh đẹp, học rất giỏi, tính tình vô cùng hiền lành. Không như cậu tính tình không ai ưa nổi. Những năm đại học đến một người bạn cũng không có.

- Tại sao cậu lại có bạn gái ?

- Thì sao? Tại sao tôi lại không được có bạn gái ?

Hắn tức giận nói xong, đột nhiên sửng sờ khi thấy cái người ngày nào cũng kiêu ngạo kia lại khóc, cậu vừa khóc vừa la :

- Hức...ư...không được đâu mà..hức..sao lại có bạn gái..hức..không được, anh phải là của bổn thiếu gia...ư...hức..

Cậu khóc oà lên mà mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn. Hắn bối rối không biết phải làm gì, hắn sợ người khác hiểu lầm rằng hắn bắt nạt người. Nên cũng tiến tới dỗ dỗ cậu.

- Im lặng giùm tôi đi, cậu ồn ào quá, người khác đang nhìn kìa.

- Hức...hức...không được có bạn gái mà..hức

- Chậc! Sao cậu phiền quá vậy!

Cuối cùng hắn cũng dỗ cho cậu nín khóc bằng một viên kẹo. Hắn không ngờ kẻ hống hách như cậu lại có lúc trẻ con như vậy. Không được, hắn đang nghĩ gì vậy nè. Hắn chính là hận cậu mà, hắn đang tìm thời cơ để trả thù cậu. Không được mềm lòng.

Ngày qua ngày cũng đã 5 năm trôi qua, cậu và hắn cũng đã trưởng thành, cậu thì vẫn cứ đeo bám hắn mãi. Tại vì cậu là chủ tịch của công ty hắn đang làm. Công ty này là được cha của cậu trao lại cho cậu. Còn hắn, hắn đã có vợ rồi, tên là Dương Hồng. Không những thế vợ hắn còn đang mang thai nữa. Cậu thật sự rất tức giận, cậu ghen tị lắm. Tại sao vậy? Cậu theo hắn 8 năm rồi còn gì? Tại sao một chút động lòng, một chút thương hại cũng không có vậy?

Vì quá ghen tị, cậu mới pha thuốc sảy thai vào cho vợ hắn uống. Cuối cùng sau lần đó, thế giới này đã mất đi 2 mạng người. Không những hắn mất con, còn mất luôn người vợ mà mình yêu thương nhất. Hắn hận, hắn hận cậu! Hắn phải trả thù, trả thù cho vợ và con hắn!

Hắn bắt đầu tiến vào kế hoạch, hắn kết hôn với cậu, sau đó lần lần chiếm đi công ty của cha cậu. Không những thế còn thuê người giết hại ba mẹ cậu. Chỉ vỏn vẹn 2 năm, cậu chẳng còn lại gì nữa. Trở thành một kẻ hèn hạ, bần cùng nhất trên thế giới này. Chỉ còn dựa vào hắn để tiếp tục sống. Nhưng có phải hắn thương hại cậu không? Mà không nói cho cậu biết tất cả những chuyện đó là hắn làm. Vẫn nhốt cậu trong ngôi nhà này?

- Hôm nay anh về nhà với em nhé?

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, hình như đang bận gì đó, sau đó cũng trả lời

- Bận. Không về.

- C..chỉ một chút thôi..về với em đi...

- Cậu có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi vậy?

- E..em nhớ anh lắm, anh về được không?

Giọng người này rưng rưng, sắp khóc đến nơi rồi

- Mẹ kiếp. Về làm gì ? Về thao chết cậu à ?

- Anh về đi..anh muốn gì cũng được mà..

- Ha! Đê tiện.

Nói xong hắn cúp máy. Nhưng may thật, tối đó hắn vẫn về nhà. Cậu vui lắm, vui đến sắp khóc. Nhưng hắn vừa về đã vác cậu lên giường. Đè cậu ra mà thô bạo xâm chiếm. Cậu chịu được mà, chỉ cần hắn về nhà, nhiêu đây có là bao.

Ngày qua ngày, hắn cảm thấy hình như mình quá nhẹ nhàng với cậu, vì thế hắn đã thuê một đám người đàn ông, hằng ngày sẽ đến nhà và cuong hiep cậu. Sao hắn nỡ? Sao hắn nỡ làm vậy với người đã theo hắn 10 năm trời. Nhưng cậu không than vãn, không chống cự, vì y xứng đáng, vì đây là quả báo của y mà.

Cũng sau 1 tháng từ ngày hắn thuê đám người đó cuong hiep cậu hằng ngày, nay hắn về nhà xem thử cậu chết hay chưa. Nếu chết rồi thì may cho hắn quá. Về đến nhà, một mùi tinh dich nồng lên đến mũi hắn. Hắn bước lên phòng thì thấy một cảnh tưởng vô cùng đau thương. Xung quanh toàn là bao cao su, cậu nằm bất động trên giường, mắt nhìn trong vô định, khắp người chi chít những vết hôn, cắn. Bên dưới tràn đầy tinh dich, còn có máu nữa.

- Anh về rồi sao..Vương Thiên

Giọng nói vô cùng yếu ớt của người kia thốt lên. Khiến tim hắn không ngừng đau nhói, không hiểu sao nhìn cảnh tượng này hắn lại đau xót vô cùng. Không, hắn điên rồi.

- Cậu...!

Thân ảnh nhỏ bé đó từng bước khó khăn ngồi dậy.

- Vương Thiên...cuối cùng anh cũng về rồi. A Thiên à...em đau lắm...

- Cậu xứng đáng!

- A Thiên à...hay là anh giết em đi..nhé? Đền mạng cho vợ con anh..được không?

- Giết cậu? Không phải quá dễ cho cậu rồi sao?

- Vậy thì em tự làm vậy....

Cậu nói xong loạng choạng bước xuống nhà bếp. Hắn không hiểu cậu đang định làm gì, cũng đi theo sau lưng cậu. Điều hắn bất ngờ hơn là cậu lại dám cầm dao cứa vào tay.

- Này! Mẹ Kiếp ! Điên à!

Hắn lao nhanh đến giật con dao quăng xuống nền nhà. Máu trong tay cậu không ngừng chảy, sao hắn lại đau lòng rồi. Không được, cậu xứng đáng mà, cậu hại vợ con hắn thì cậu phải trả giá. Nhưng rồi hắn cũng đưa cậu đến bệnh viện. May là cậu không sao cả, vẫn bình an. Rồi không chỉ ở đó, hắn còn hay tin cậu mang thai con của hắn. Gì vậy chứ ? Cậu là con trai mà sao lại có con với hắn được. Cậu đã có thai cách đây 2,3 tháng rồi, chắc chắn là của hắn, không nhầm vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro