Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KhảiMẫn]
Thể loại:SE
Người viết:#Bunnie
Ngày viết:13/3/2019
Couple:Trịnh Khải&Ái Mẫn
Phản diện:Châu Diệp
-------------------------------------------------------------
"Tôi thuộc loại nhóm máu đó"-Trịnh Khải và Chí Duẩn cùng lên tiếng

"Em ko cho anh hiến máu cho cô ta"-cô ta nắm tay anh lại

"Anh ko hiến máu thì tôi hiến máu cho cô ấy,đi thôi Bác Sĩ"-anh và Bác Sĩ bỏ đi

"Em làm gì vậy hả??em biết Ái Mẫn đang trong tình trạng nguy kịch ko,tại sao ko cho anh cứu hả???"-anh tức giận la cô ta

"Em...em"-cô ta chỉ biết nhìn xuống đất

Anh đi hiến máu cho cô,rồi anh ngất đi trên giường hiến máu kế bên cô,2 người được đưa vào phòng hồi sức,Trịnh Khải và Châu Diệp đi vào thấy cô gái nằm trên giường mặt mài tái nhợt,người ốm nhôm,Trịnh Khải thấy có 1 chút đau lòng,Chí Duẩn tỉnh lại,anh đi lại giường cô anh nhìn 2 người kia

"Nhờ 2 người đó,các đến đây làm gì làm em ấy đau khổ chưa đủ sao hả"-Chí Duẩn nói

"Tôi chỉ là xem cô ấy có chết chưa thôi"-anh trả lời 1 cách lạnh lùng

"Vậy mời 2 người về cho,ko tiễn"-anh nói với 2 người đó

2 người đi về ra khỏi cửa anh hất tay Châu Diệp ra khỏi tay anh và bỏ đi,Châu Diệp bất ngờ ngã xuống đất

"Anh sao anh lại làm vậy chứ"-cô ta nhìn anh đi và nói

Anh chạy lại phía Châu Diệp đỡ cô ta lên

"Anh xin lỗi tại anh hơi bực"-anh lo lắng cho Châu Diệp,anh đưa cô ta về vừa lúc đó Ái Mẫn cũng tỉnh lại

"Em tỉnh rồi à,em muốn ăn gì ko?"-anh hỏi cô

"Em ko muốn ăn gì cả,em mệt lắm rồi sao anh ko để cho em chết đi chứ cho em sống làm gì chứ"-cô nói với anh rồi la lên

"Em chết rồi còn ba em,mẹ em thì sao hả em ko thương họ sao hả"-Chí Duẩn la cô

"Em...em"-Ái Mẫn cuối mặt xuống đất

"Em nghỉ ngơi đi hết tuần này anh cho em về nhà"-anh ôn nhu nói

"Dạ"-cô nằm xuống nghỉ ngơi

Cô nhìn ra phía sổ cô lại khóc,khóc vì những gì mà cô có được ngày hôm nay là nhờ anh,nhờ anh mà cô biết mình chả là gì với anh cả nên cô đã suy nghĩ thông suốt rằng cô sẽ ly dị với anh để anh sống với Châu Diệp hạnh phúc bên cô ấy,cô nói với Chí Duẩn

"Chí Duẩn anh làm cho em 1 đơn ly hôn nhé,em muốn ngày mai em về nhà Trịnh Khải đưa anh ấy ký tên rồi em sẽ dọn đồ đi"-cô nói với gương mặt ko thể nào ko buồn được

"Um được rồi mai anh đón em rồi đưa em về nhà Trịnh Khải"-Anh nhìn cô như vậy anh xót lắm

Ái Mẫn như người vô hồn nhìn ra cửa sổ rồi lại thở dài rồi cười như 1 người bệnh tâm thần,cô nghĩ mình điên thật rồi,điên vì tình yêu điên vì tình yêu đó,tại sao,tại sao ai cũng hiểu cho cô mà chỉ có anh là ko hiểu cô vậy chứ,cô cần anh hiểu cô,yêu cô và bên cô mỗi ngày đối với cô vậy là quá đủ để cô ra đi mãi mãi trên TG này rồi,cô đang nhìn cửa sổ thì thấy mũi mình ước ước,cô quẹt nó đi,cô bất ngờ,máu là máu,cô bị chảy máu cam

"Ôi trời chảy máu cam rồi"-cô lo sợ đi vào nhà VS rửa rồi đi ra Bác Sĩ khám,Bác Sĩ nhìn vẻ mặt có vẻ ko tốt

"Tôi sao vậy Bác Sĩ"-cô nhìn ông và hỏi

"Xin cô đừng kích động,cô bị...."-nói tới đó ông ko nói được nên lời

"Tôi bị làm sao"-cô lo lắng

"Cô bị ung thư não giai đoạn cuối,ko còn cách nào để chữa trị,tôi xin chia buồn cùng cô"-ông nói và thở dài

"Xin ông đừng nói cho ai biết hết tôi xin ông"-cô nói với ông vẻ mặt đượm buồn

"Được tôi sẽ giấu bí mật này cho cô"-Bác sĩ nói

"Cảm ơn ông"-cô cảm ơn ông rối rít

Cô tạm biệt Bác Sĩ rồi về phòng bệnh,cô lại khóc,cô nghĩ tại sao cô mền yếu như vậy chứ sao chỉ biết khóc và khóc thế,cô nghĩ mình phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi này,vượt qua căn bệnh này

"Anh Chí Duẩn em xin lỗi những thứ em đem lại cho anh là nỗi đau của anh,anh lo lắng quan tâm em,còn em chỉ biết Trịnh Khải mà thôi em xin lỗi"-cô khóc rồi xin lỗi

Ngày hôm sau cô thay đồ và ra về cùng Chí Duẩn,anh đưa cô về nhà Trịnh Khải,Ko thấy Trịnh Khải đâu,cô đi lên thư phòng của anh và gõ cửa

Cốc...cốc

"Vào đi ko khóa"-anh nói vọng ra

"Trịnh Khải em có chuyện muốn nói với anh"-cô nhìn anh và cô có chút buồn

"Cô nói đi"-anh nói nhưng vẫn chăm chú đọc sách

"Chúng ta ly dị đi"-cô nói thẳng ra ko còn ấp úng nữa và đưa giấy ly dị

"Được nếu cô muốn"-anh nói và ký vào

"Được sau này tôi và anh ko còn liên quan gì đến nhau nữa"-cô cầm đơn ly dị và bỏ về phòng dọn đồ rồi đi để lại 1 tờ giấy ly hôn và bức thư

"Đi thôi anh Chí Duẩn"-2 người vừa bước đi thì...

"Khoan,Ái Mẫn tôi có chuyện muốn nói với cô"-Châu Diệp nói

"Được vậy chúng ta ra quán cà phê nói chuyện,Chí Duẩn anh đem vali em về nhà đi, khi nào về em điện cho anh rước"-Ái Mẫn nói

"Um vậy anh đi đây"-anh đem vali cô đi

Ái Mẫn cùng Châu Diệp ra quán cà phê ngồi kêu nước

"Cảm ơn cậu đã diễn cùng mình nhé"-Ái Mẫn nói

"Ko gì đâu lúc đó cậu té cầu thang tớ lo lắm nhưng là phải diễn tròn vai thôi tớ xin lỗi nhé"-Châu Diệp nói

"Có gì đâu,cậu giữ bí mật về bệnh của mình giùm nhé,mình biết nên yêu ai rồi"-Ái Mẫn nói mà giọng rất mệt mỏi

"Mình thấy Chí Duẩn rất tốt với cậu đó nhớ giữ đó nhé,mà khoan cậu bị bệnh gì???"-Châu Diệp chọc Ái Mẫn

"Tớ bị ung thư não giai đoạn cuối rồi"-Ái Mẫn khóc

"Hả???ôi trời chả lẽ cậu bị lây từ anh 2 của mình à tại 2 người sinh đôi mà"-Châu Diệp lo lắng

"Đúng rồi"-Ái Mẫn vẫn khóc,đang nói chuyện thì có 1 dòng máu tươi chảy từ mũi cô ra,cô ngất đi

"Ái Mẫn,Ái Mẫn cậu sao vậy tỉnh lại đi ai đó cứu bạn tôi đi"-Châu Diệp lo lắng

"Ái Mẫn để anh đưa em ấy đi"-Chí Duẩn nảy giờ nghe hết rồi,anh bồng cô ra xe rồi cùng Châu Diệp lên Bệnh Viện

Tới bệnh viện rồi đưa bô lăng đẩy Ái Mẫn vào phòng cấp cứu Châu Diệp nói với Bác Sĩ

"Xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy,tôi xin bác sĩ"-Châu Diệp xin bác sĩ nước mắt ko tự chủ mà rơi nước mắt

"Cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng"-Bác Sĩ đi vào phòng cấp cứu

"Anh biết hết rồi đúng ko???"-Châu Diệp nói với Chí Duẩn

"Um tại sao 2 đứa giấu anh chứ,sao ko nói cho anh biết hả???"-Chí Duẩn nói

"Tụi em bắc đắc dĩ thôi tụi em xin lỗi"-Châu Diệp nói

"Thôi ko sao đâu"-Chí Duẩn an ủi Châu Diệp,1 lúc Bác Sĩ ra

"Cậu ấy sao rồi Bác Sĩ"-Châu Diệp hỏi Bác Sĩ

"Haizzzz...bệnh tình cô ấy ngày càng nặng chỉ còn 14 ngày để sống"-Bác sĩ lắc đầu nói

"Chúng tôi biết rồi thưa Bác Sĩ"-Chí Duẩn nói,còn Châu Diệp chỉ biết khóc

Còn bên Trịnh Khải anh vừa đọc sách trong thư phòng đi ra và xuống dưới ko thấy ai cả anh đi lên phòng Ái Mẫn và tìm cô nhưng ko thấy,anh đi lại bàn đọc sách của cô và thấy 1 lá thư anh cầm lên mở ra đọc
  "Trịnh Khải khi anh đọc được lá thư này thì em đã ko còn ở đây nữa rồi,anh nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé cho em được gọi anh là chồng lần cuối nhé,chồng à!!anh đừng bỏ ăn nhé vì bỏ ăn bao tử của anh sẽ đau đấy,ko được làm việc quá nhiều nhé vì sẽ dễ bị bệnh đó,ko được đi sớm về khuya nữa nhé vì Châu Diệp sẽ buồn khi ko có anh đó,ko được uống bia nữa vì bia rất có hại cho sức khỏe lắm đó,ko được ko đâu vì khóc nhìn anh xấu lắm em ko muốn thấy anh khóc đâu nhìn giống con mèo rửa mặt vậy í,anh biết ko em là 1 còn ngốc vì quá mù quáng yêu anh rồi em ích kỉ lắm đúng ko???vì ko nhường anh cho Châu Diệp,em yêu anh đến từ bỏ cái gọi là tự trọng đi xin ba mẹ em giúp công ty anh,em bây giờ sẽ ko ràng buộc anh nữa em trả tự do cho anh và Châu Diệp đó,anh nhớ chăm sóc Châu Diệp tốt nhé,cô ấy rất dễ bị tổn thương,em yêu anh lắm Trịnh Khải à!!!yêu anh điên cuồng lắm yêu anh đã 11 năm rồi mà anh lại yêu Châu Diệp,em đau lắm anh biết ko,đau nhiều lắm đau như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim em vậy,bây giờ em buông bỏ hết tất cả cảm ơn anh nhiều vì cho em biết thế nào là yêu,cảm ơn anh thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời em cảm ơn anh nhiều lắm thôi em dừng tại đây tạm biệt anh người em từng yêu!!!"

Anh đọc bức thư ko tự chủ nước mắt rơi ước hết cả khuôn mặt,tại sao anh lại khóc,anh đang thương hại cô sao,anh khóc còn ý nghĩa gì nữa,anh ko cô có quay lại với anh được ko,anh khóc có thể rửa hết nỗi đau trong lòng cô ko,nỗi đau mà người khác ko thể biết,nỗi đau anh luôn chà đạp cái gọi là tình yêu từ trong lòng cô xuống,anh làm cô tổn thương rất nhiều bây giờ hối hận cũng ko kịp nữa rồi,cô đã ko còn bên anh,cô ko còn bên anh nữa cô bỏ anh đi rồi,anh đi lại phía bàn của cô mở hộp tủ ra có 1 cuốn nhật ký trong đó và anh cầm lên đi vào thư phòng...
-------------------------------------------------------------
Hết dở lắm đúng ko mn
😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ