Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải&Mẫn]
Người viết:Bunnie
Ngày viết:25/3/2019
Couple chính:Trịnh Khải&Ái Mẫn
                         Chí Duẩn&Ái Mẫn
Phản diện:Châu Diệp
-------------------------------------------------------------
Anh cầm quyển nhật ký về phòng rồi anh điện nhưng số này ko tồn tại anh liện điện nhìn vào những tấm ảnh của cô,anh thấy hối hận,ở chỗ cô và Châu Diệp,Chí Duẩn

"Tao biết bệnh tình của mình rồi mọi người ko cần dấu đâu em xin lỗi anh Chí Duẩn em xin lỗi"-Ái Mẫn nói

"Ko sao em đừng xin lỗi anh ko phải lỗi của em đâu"-Chí Duẩn nói

"Thôi tao về nhé ko thôi Trịnh Khải sẽ lỡ mất"-Châu Diệp nói

"Um tạm biệt"-Ái Mẫn nói

Châu Diệp về Trịnh Khải lặc cuốn Nhật ký ra và đọc

"Ngày 14/2
Anh ấy lại ko về chúc mừng lễ tình nhân với mình ko sao mình cũng ko cầm lắm vì mình quen rồi"

"Ngày 26/5
Hôm nay kỷ niệm 3 năm chúng ta cưới nhau đấy anh bỏ em 1 mình ở với Châu Diệp em đâu lắm anh biết ko???"

"Ngày 21/4
Hôm nay sinh nhật anh em có làm bánh kem hương anh thích nhưng anh đã liện bỏ nó vì ko muốn ăn đồ em làm đúng ko??nó ko ngon cũng ko đẹp"

"Ngày 24/4
Hôm nay sinh nhật em đó anh biết ko,anh còn nhớ ko vậy hay anh chỉ nhớ sinh nhật Châu Diệp vậy,em lại ăn sinh nhật 1 mình rồi"

"Ngày 13/12
Tôi đã mất 1 căn bệnh là ung thư não giai đoạn cuối,tôi ko muốn nói cho anh ấy biết vì sợ anh ấy sẽ lo,em xin lỗi,em biết mình chỉ còn 14 ngày để sống thôi"

Anh đọc 1 phần giấy đã bị ướt vì dính máu anh bất ngờ khi thấy dòng chữ cuối anh như chết lặng,Châu Diệp về vào bếp nấu cho anh đồ ăn anh thích nhất,Châu Diệp biết anh đang làm gì nhưng cô sẽ ko nói đâu,còn ở bệnh viện

"anh Chí Duẩn cho em về đi,em ko muốn ở đây nữa"-Ái Mẫn nói với Chí Duẩn

"Um đi thôi"-Chí Duẩn nói

2 người đi về,về đi lại sofa ngồi cô mệt mỏi như ko còn sức lực nữa rồi cô muốn khóc nhưng lại ko được vậy vì cô khóc hết nước mắt rồi,cô còn nhớ anh nhiều lắm,Chí Duẩn cũng biết điều đó,anh biết tất cả mọi thứ cô nghĩ anh cũng chờ,anh vẫn còn yêu cô

"Anh biết em đang nhớ Trịnh Khải"-Chí Duẩn nhìn Ái Mẫn và nói

"Em...em xin lỗi"-Ái Mẫn nhìn anh

"Ko có gì phải xin lỗi đâu,anh hiểu mà anh sẽ chờ"-Chí Duẩn nói nhưng trong lòng rất đau

"Em...em"-Ái Mẫn nhìn anh

"Thôi em nghỉ ngơi đi"-Chí Duẩn kêu cô đi nghỉ ngơi

Ở chỗ Trịnh Khải

"Trịnh Khải anh ra ăn đi mà"-Châu Diệp nói

"Tôi ko ăn cô tự mà ăn đi"-Trịnh Khải nói

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ???"-Châu Diệp nói

/anh mở cửa và nói/

"Vì sao ư,vì cô mà tôi đã mất đi 1 người thương tôi rất nhiều,1 người vợ tốt với tôi,em ấy bệnh tôi ko biết cũng chỉ vì cô"-Trịnh Khải nói

"Bây giờ anh mới biết hả muộn rồi tôi chỉ muốn giúp Ái Mẫn chăm sóc anh,anh xem lại mình đi cậu ấy tốt với anh từ khi mà anh và cô ấy còn học chung và iu nhau cưới nhau anh có cho Ái Mẫn hạnh phúc ko hả,Ái Mẫn nó luôn tâm sự với tôi là nó yêu anh dù khổ thế nào nó vẫn chịu được,anh mới chính là người làm nó tổn thương đấy,cậu ấy bỏ anh là đúng tôi vì cô ấy tôi mới ở lại chăm sóc anh chứ ko anh mất cậu ấy,mất luôn cả tôi đấy"Châu Diệp bỏ đi về phòng

/Châu Diệp trở về phòng cô khóc,cô khóc rất nhiều cô muốn rời khỏi đây cô ko muốn ở đây nữa vì cô quá mệt mỏi rồi/

---Nhà Chí Duẩn---

"Em ăn ít cháo đi Ái Mẫn,em nhịn như vậy bệnh em ngày càng nặng đó"-Chí Duẩn nói

"Vậy ăn rồi nó có khỏe hơn ko???,có sống được ko???"-Ái Mẫn nói như vậy Chí Duẩn như chết lặng

"Nhưng...em cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy chứ"-Chí Duẩn cố gắng kìm nước mắt lại

"Anh để đó đi em sẽ ăn sau"-Ái Mẫn nói

/Chí Duẩn để đó rồi đi ra ngoài,anh đi lên sân thượng/

"Ahhhhhhhhhhh....Ông trời tại sao ông đối xử với tôi như vậy chứ,tại sao hả"-Chí Duẩn khóc trong đau đớn

/Ông trời bắt đầu đổ mưa những cơn mưa nặng hạt,những cơn mưa rớt vào đã thịt đau đớn tột cùng nhưng ko ai biết sau trái tim của Chí Duẩn còn đau hơn ai hết,anh đợi cô mấy năm mà bây giờ anh nhận lại được cái gì chứ,anh nhận được cái gì đau khổ là đau khổ đấy,tim anh như hàng ngàn vết cắt cứa sâu vào trái tim như muốn nát đi vậy,Chí Duẩn thật sự iu Ái Mẫn,iu cô nhiều lắm nhưng ko muốn nói ra nếu nói ra sợ anh em còn ko làm được nữa/

"Ahhhhhhhhhhh....tôi hận ông tại sao ông cướp người tôi thương nhất đi vậy tại sao"-Chí Duẩn cứ gào thét trong vô vọng,trời vẫn cứ đổ mưa,mưa 1 ngày 1 lớn

"Tại sao ông lại mưa chứ ông đang thương hại tôi sao,tôi ko cần thương hại tôi để làm gì chứ,để làm gì hả"-Chí Duẩn nhìn lên trời nói

/Chí Duẩn đi về phòng thay đồ ngủ/

---Sáng Hôm Sau---

/Ái Mẫn dậy rất sớm để đi hóng mát,xuống nhà ko thấy Chí Duẩn cô đi lên lầu vào phòng anh thấy anh còn nằm đó,Ái Mẫn đi lại,rờ trán anh rồi vội rút tay lại/

"Sao nóng thế này sốt rồi"-Ái Mẫn đi vào lấy khăn chườm lên trán anh

/Cô đi xuống nhà lấy thuốc rồi nấu cháo cho anh,đút anh ăn và uống thuốc,1 lúc sau bệnh cũng đỡ dần/

"Tại sao thành ra thế này chứ"-Ái Mẫn chăm anh xong rồi dọn dẹp phòng anh dùm

/Ái Mẫn đang dọn thì.../
-------------------------------------------------------------
The End
Có chuyện gì xảy ra với Ái Mẫn thì chap sau sẽ biết nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ