Chap 1 : Khởi đầu của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Nếu nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất cũng không sai mà cũng chẳng đúng. Thanh xuân này dù có lựa chọn cái gì đi nữa thì vẫn có sự nuối tiếc. Nhưng cô thì khác, cô tên Tư Duệ - Tiết Tư Duệ, 16 , nổi loạn nghịch ngợm. Cái thanh xuân mà mọi người vẫn hay nói là tươi đẹp rực rỡ đó chắc đối với cô chả là gì cả. Chả qua cũng chỉ là quá khứ vậy thôi. Nhưng ai biết trước được sau này cô mới biết là mình có khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy. Dù sao thì đó cũng là chuyện của sau  

             Ngược lại cái tên Tư Duệ là thông minh thì cô chả biết là cô thông minh chỗ nào, Toán suốt ngày chép bài của "thằng bạn", văn thì nhìn thôi là cô đã không muốn học, nhưng không hiểu sao Tư Duệ cô lại giỏi anh, cực kì giỏi anh gần như là nhất khối. May mà có môn học tiếng anh này nên đã an ủi cô không biết bao nhiêu ở bậc trung học phổ thông này ít nhiều. 

             Hôm nay, là ngày mà cô tiếp tục tiến lên bước mới trong cuộc đời nói trắng ra là cô lên lớp mới sau đợt nghỉ hè , khai giảng đón các em lớp dưới vào trường. Cô thầm nghĩ nếu hôm nay trốn thì không biết "thằng bạn" có biết không nhỉ ? Rồi một giọng nói trầm không to không nhỏ vang lên sau lưng :" Đứng phỗng ra đấy làm gì, định trốn học à ? " Hừ, đây chính là "thằng bạn" truyền kì mà cô vẫn nhắc tới ..... nhất là lúc chép toán.

              Tên thật ra là Hạo Hiên - Vương Hạo Hiên, 16 tuổi, Hạo Hiên đây rõ là công tử nhà giàu, cao 1m78, cân nặng đến bây giờ vẫn là một ẩn số ==. Cái con người nhà mặt phố bố làm to này đã giàu lại còn học giỏi không chê vào đâu được khiến Tư Duệ chỉ muốn chôn cái tên đẹp trai thông minh này xuống đất

               Quay lại câu chuyện vừa nói, thấy Hạo Hiên xông vào phòng không chút khách khí cô liền lôi bằng được anh ra ngoài :" Cái tên này, bao giờ mới thôi xông vào phòng của con gái đây hả ? Làm vậy rồi ai lấy cậu ?"

              Đối với 1 cô bé 16 tuổi chỉ cao 1m6 như cô thì khó lòng lôi nổi anh, nhưng cô vẫn cố lôi cho bằng được đồng thời hét xuống dưới :" Papa, Mama tại sao lại để người khác xông vào phòng con gái bố mẹ như vậy. Bố mẹ không sợ con gái nguy hiểm sao ?"

             Mẹ cô vừa nghe  thấy vậy tức giận hét lên :"Mẹ gọi mãi mà mày không dậy thì mẹ mới để Hạo Hiên lên gọi mày chứ, mà ai là người khác nó là con rể của mẹ, đừng có suốt ngày "cái tên này" với "người khác" ". Đây rõ ràng là đang bênh anh mà, cô bực tức đi xuống nhà chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nhúm vừa giằng co với anh xong.

            Hạo Hiên khẽ nhắc nhở :" Sắp phải đi rồi ăn sáng nhanh lên !"

            Mẹ của Tư Duệ rất "hiểu" con gái mình, đã gói sẵn 2 hộp ăn sáng sau đó dúi vào tay của cô. Cô cười hì hì :"Mẹ à, nhiều vậy con không ăn được đâu" 

            Mẹ gõ nhẹ vào đầu cô :" Cái con lợn ỉn này, 1 hộp là của Hạo Hiên đấy"

                                                  _____________________________

            Vừa nhấc bước chân lười nhác cô vừa lầm bầm :" Hừ, đồ công tử thối, cậu tưởng hồi bé cậu chăm tôi là lớn lên thích làm gì thì làm à .........."

            Anh đi đằng sau, nhìn người con gái thấp hơn mình hẳn 1 cái đầu, vừa đi vừa giận dỗi, anh liền bước chân nhanh hơn khoác lấy vai cô ghé vào tai nói nhỏ :" Con lợn ỉn này, tôi chăm cậu thành ra như này giờ muốn quỵt à ?"

            " Cái chăm nom này là lúc bé giờ chị đây lớn rồi nhé !" - Cô vỗ ngực nói

            Cô cứ vậy cười nói, mặc kệ cho Hạo Hiên im re, cứ vậy đi không để ý phía trước Tư Duệ va phải ai đó, Hạo Hiên nhanh tay kéo cô lại nhưng tiếc là vẫn va phải người đằng trước. Người đằng trước là 1 cậu nam sinh từ từ quay đầu lại nhìn bọn tôi ngơ ngác. Nhìn thấy cậu nam sinh này mặc đồng phục giống mình nên Tư Duệ đoán đây chắc là nam sinh mới vào trường. Cô vắt tay lên vai cậu nam sinh vẫn đang tròn mắt nhìn :" Tiểu đệ, xin lỗi lúc nãy là chị không nhìn đường, đừng để ý nhé, chắc là sinh viên mới đúng không ?"

            Hạo Hiên mặt đen như đít nồi gỡ cái tay đang đặt trên vai của cái tên mà cô vừa va phải ra. Anh hậm hực cô không phải mĩ nữ sao ? Anh đây đã dấu không biết bao nhiêu thư tình của cô nên thừa biết cô có sức ảnh hưởng như thế nào. 

            Cậu nam sinh mặt vẫn vậy nhưng lần này cậu đeo tai nghe lại đi như không có chuyện gì xảy ra. Tư Duệ ngây người khó hiểu, cái kiểu người gì đây, nhìn thấy tiền bối mà thái độ thơ ơ vậy sao. Đang định chạy lên túm cậu nam sinh kia thì bạn Hạo Hiên nãy giờ bị coi là người vô hình túm cô lại :" Này, đợi "



Chap 1 hơi nhạt ạ. Đây là câu chuyện đầu tay mong mọi người giúp đỡ ạ :>

Chap 2: thứ 3 - 16/4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro