Chap 2 : Cậu học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bị Hạo Hiên túm lại Tư Duệ đành đi như một chú rùa nhỏ nhìn cậu nam sinh "thái độ rất thân thiện" kia đi qua đường rồi hòa dần vào dòng người. Cô cười khổ, coi như hôm nay cậu ta may. Cứ vừa đi vừa bị anh kéo cô cũng khó chịu, bực dọc cất tiếng :" Này, bỏ tay ra, tớ không chạy đâu !"

             " Vậy hôm sau để tớ mua xích chó dắt cậu nhé " - Anh khẽ cười

              Đến đây thì không phải cố giải thích làm gì nữa cả. Bởi vì con người ..... "hiền lành" như Tư Duệ thì sao chịu thua. Hai người cứ vậy vừa đi vừa giằng co chẳng mấy chốc đã đến trường. Ngay ở cổng trường Tư Duệ đã thấy Tuyết Nhàn đứng ở cổng trường, đúng như cái tên dáng đứng thanh tao, nhã nhặn, hiền thục. Tuyết Nhàn có lẽ cũng nhìn thấy cô và Hạo Hiên liền đứng từ xa hét lên :" Hai cái con người kia, bao giờ thì mới trả nợ cho tớ"

             Đó, thanh tao vậy đó. Mới gặp mặt nhau đã đòi tiền nợ, dù sao cũng là bạn thân nhưng cái con người này không bao giờ chơi trò tình thâm cả. Tư Duệ cũng muốn trả lắm chứ, nhưng tại vì nghỉ hè ăn uống sa đọa quá nên ............. Haizzz 

           "Hình như năm nay có mấy bạn học sinh tỉnh lẻ chuyển về đây đấy !" - Tuyết Nhàn bắt đầu trở lại nguyên hình "bà tám" mà cô đã nhìn quen.

           "Kệ đi mình không hứng thú với mấy học sinh đó " - Cô xua xua tay 

           "Nhưng mình hứng thú, nghe nói có cậu học sinh mới đẹp trai lắm "

           " Hừ, ai như cậu, bỏ bạn bỏ bè mê trai"

          Tuyết Nhàn vẫn không thôi, cứ thao thao bất tuyệt việc nghe ngóng trai đẹp. Hạo Hiên lên tiếng bất bình :"Còn tớ, đẹp trai như thế này cơ mà"

         Tuyết Nhàn :"Đẹp thật!"

          Tư Duệ :"Ảo tưởng" 

          Câu chuyện đánh nhau này thì có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết mất, nên lược mất một đoạn để 2 bạn nhỏ giải quyết. Qua mấy ngày nghỉ hè giờ quay lại trường có thể cảm nhận được vẫn còn dư âm của những ngày nghỉ hè, và hình ảnh của các học sinh mới hay cũ cũng rất đa dạng. Ví như học sinh mà gần vào tiết đã chạy như ma đuổi là học sinh mới, học sinh dù vào tiết 10' nhưng vẫn ung dung đi là học sinh cũ; Học sinh nào vào giờ học căng tràn sức sống, mong ngóng vào tiết học là học sinh mới, học sinh nào mà ngồi ngủ, đọc truyện, làm việc riêng là học sinh cũ ( chỉ có rất rất ít các học sinh chăm chỉ học đàng hoàng ); ...... nói tóm lại học sinh mới thì cái gì cũng mới mẻ muốn tìm hiểu khám phá còn học sinh cũ vào được 1 hay 2 năm gì đó là luôn bày đủ trò khiến việc học ở trường cũng không quá nhạt nhẽo. Như Tư Duệ được rất nhiều học sinh trong khối hay ngoài khối biết đến vì nghe lời xúi dại của đồng bọn dám cho muối, mì chính,... vào cốc coffee của thầy dạy văn khét tiếng thế là cái bụng của thầy bị hai 1 trận. Từ đó, nhiều người đã gọi cô là Tiểu nghịch ngợm thay vì gọi cô là Tư Duệ. 

        Từ đợt hè các học sinh đã đến nhận lớp nên có lẽ cũng không xa lạ gì với các lớp đã trải qua nhiều năm tháng đến giờ đã trở nên cũ kĩ nhưng vẫn mang sức sống đến mọi người. Tư Duệ vui vẻ kéo tay Tuyết Nhàn chạy vào lớp mới chuyển đến, lớp của cô trên tầng 2, cô thầm suy nghĩ nếu ở đây thì cô có thể nghe ngóng mọi chuyện xảy ra giữa tầng 1, tầng 2 và tầng 3 . Cô và Tuyết Nhàn cứ vậy cười nói đi vào lớp. Tư Duệ tìm cho mình một chỗ không tệ ở bàn 4 dãy 2 vừa nhìn rõ bảng lại vừa dễ làm việc riêng trong lớp. Bàn 3 để Tuyết Nhàn ngồi trên, còn bàn 5 để cho Hạo Hiên ngồi. Cô vui vẻ đặt mông mình xuống ghế thì cậu bạn bàn đầu thò cổ xuống :" Tiểu nghịch ngợm, bên cạnh cậu là học sinh mới chuyển đến đấy "

       Cô tò mò nhìn sang bên cạnh mình  thấy 1 cậu học sinh đng gục xuống bàn vẻ mệt mỏi :" Hmmm, dáng người này trông quen lắm, hình như ........ "

        Hạo Hiên cũng nhìn sang bên cạnh, anh liền túm cô lại luôn :" Kệ người ta, có quen biết gì đâu"

       " Rồi cũng quen mà, bỏ ra nhất định tớ phải xem là ai "

       Tư Duệ nói xong nhanh tay kéo cậu học sinh mới đến dậy, rồi mới giật mình định hình đây là cậu học sinh lúc sáng, cậu học sinh bị cô kéo dậy có chút giật mình nhìn chằm chắm vào cô như thay cho sự thắc mắc, cô nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của cậu ta :" Thằng nhóc này, hôm nay nhà người chết với Tư Duệ cô nương đây. Mau mau khai ra ngươi là người phương nào "

       Cậu học sinh mới bị túm tai cuối cũng cũng có phản ứng :" Này cậu là con gái hay con trai vậy. Túm đau quá, mau bỏ ra. Tôi bằng tuổi cậu đấy, thằng nhóc nào ở đây "

       " Không thể nào, nhìn mặt cậu ............. "

       " Mặt tôi như vậy thì không thể bằng tuổi cậu à ?"

        Hạo Hiên không nhịn được nữa, lôi Tư Duệ lại :" Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có gần gũi quá "

        Tuyết Nhàn đập bộp xuống bàn :" Hai cậu đang ôm nhau đấy chứ gì, hừm đến lớp cũng chơi tình cảm "

         Hạo Hiên lên tiếng phản bác :" No,no Tư Duệ do tớ chăm nom trông như thế này sao không phải của tớ "

         Cậu học sinh nãy giờ ngồi ngoài đang không hiểu gì, Tuyết Nhàn thông minh nên nhìn một cái là hiểu :" Đây là Tư Duệ, kia là Hạo Hiên, tớ là Tuyết Nhàn, còn cậu ?"

          Theo phép lịch sự, cậu học sinh mới trả lời :" Tôi tên Thanh Di - Dương Thanh Di "

           " Ừm, Thanh Di thanh bình, nho nhã, tên rất êm " - Tuyết Nhàn cảm khái 




Mọi người thấy mình có nên chèn hình ảnh vào câu chuyện không ? ( Xin ý kiến==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro