Con chịu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi chúc Tết thôi nào mấy đứa"-tiếng kêu thất thanh vọng từ dưới nhà lên của bác Ba làm tôi và các chị đều giật mình ngồi dậy. Cứ tưởng động đất đến nơi.
Chị em chúng tôi thay phiên nhau đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đẹp để đi chúc Tết họ hàng. Hôm nay chúng tôi đều bảo nhau là sẽ mặc váy cho đồng bộ để chụp ảnh cho đẹp. Tôi chọn một chiếc áo màu vàng đất phối với chân váy màu xám tro. Thay đồ xong xuôi tôi đi lại chiếc gương lớn cạnh tủ đồ trang điểm nhẹ một chút cho hồng hào rồi đi xuống nhà.
Một lát sau mọi người đều cũng đã chuẩn bị xong hết nên chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà bà Ngoại tập trung lại xong sau đó mới đi từng nhà chúc Tết.
Họ hàng nhà tôi rất đông nên đi chúc Tết phải mất cả buổi sáng đến trưa mới xong. Vì phải đi bộ suốt nên hai chân tôi đã mỏi rã rời. Về đến nhà tôi đi lên phòng nằm xuống một lát liền ngủ thiếp đi đến chiều.
Hôm nay cũng như hôm qua,ai cũng đi về họ hàng bên nội ngoại của mình chúc Tết nên khi tôi ngủ dậy đã không còn thấy ai ở nhà.
Vì không có gì làm nên tôi lại lôi điện thoại ra tìm ảnh lúc sáng chụp chỉnh sửa màu ảnh lại một chút rồi up lên instagram. Không hiểu sao từ hồi lên Đại học tôi bắt đầu ít chơi Facebook lại và chuyển qua chơi Instagram để đảm bảo độ riêng tư hơn. Tài khoản của tôi để chế độ riêng tư nên những ai tôi chấp nhận theo dõi mới có thể xem được những bài đăng của mình.
Lướt điện thoại một lúc thì tôi mới để ý thấy có tin nhắn chờ trong Messenger. Tôi bấm vào xem thử thì thấy một tài khoản lạ nhắn tin chúc tôi năm mới bình an và vui vẻ,tôi tò mò nhấn thử vào trang cá nhân của tài khoản này xem thử thì mới biết đây là tài khoản Facebook của Quốc Vương,anh đã gửi lời mời kết bạn cho tôi mà do tôi không để ý đến điện thoại nên không biết,thấy vậy tôi ấn nút chấp nhận lời mời kết bạn,lúc này trong lòng như hội hoa xuân,tôi tủm tỉm cười quay lại Messenger để nhắn tin cảm ơn anh.
...
"Hoài Anh ơi có đi xuống nhà Ngoại chơi không?"-chị Ty ở dưới nhà gọi tôi
"Dạ có,chờ em với"-tôi trả lời rồi quơ lấy cái điện thoại trên giường chạy xuống nhà
Vì hôm nay mọi người không ở nhà đông đủ nên là ai muốn ăn gì thì tự lấy ăn. Vì là Tết nên ở nhà Ngoại lúc nào cũng tràn ngập bánh chưng,tôi lấy một cái bóc vỏ rồi đem chiên lên ăn,ăn uống xong xuôi tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi về lại nhà dưới,hôm nay có hẹn tám với lũ em ở Sài Gòn.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính,cái tật mê trai sẽ làm đầu óc không còn nhớ gì. Vừa bước ra đến cửa thì tôi gặp gia đình anh Quốc Vương qua chúc Tết bà Ngoại.
"Con chào hai bác ạ!"-tôi cúi chào khi thấy ba mẹ anh đi vào
"Hoài Anh đây sao,con về ăn Tết à?"-mẹ anh cười tươi hỏi tôi
"Dạ vâng ạ,con về ăn Tết với mừng thọ bà Ngoại luôn ạ"
"Cũng lâu rồi mới gặp lại con,con lớn quá ra dáng thiếu nữ,xinh đẹp quá rồi này"
"Dạ con cảm ơn ạ"-tôi ngượng ngùng cảm ơn mẹ anh
"Nhớ hồi đó con có chút xíu bác còn bế đi chơi bây giờ chắc không bế được nữa rồi"-mẹ anh xoa đầu tôi trêu
Tôi cười rồi mời gia đình anh vào trong nhà
"Hoài Anh ngồi xuống bác hỏi thăm cái nào"-bác gái kéo tay tôi rồi ngồi nhích qua chừa một chỗ trống cạnh bên cho tôi
"Dạ vâng ạ"
"Bây giờ con đang học gì thế?"
"Dạ con đang học về Marketing ạ"
"Thế đã có bạn trai chưa đấy?"-tự nhiên bác gái lại hỏi về vấn đề tình yêu làm tôi cũng hơi ngượng
Lúc này Quốc Vương nghe mẹ anh hỏi cũng ngước lên nhìn tôi như muốn nghe câu trả lời.
"Dạ chưa ạ"-tôi thành thật khai báo
"Vậy thì con có chịu anh Vương không để bác còn biết đường mà qua hỏi cưới này"-bác gái cười nắm tay tôi vỗ nhẹ
"Mẹ này,sao lại nói linh tinh thế"-Quốc Vương ngắt lời
"Con im lặng để mẹ hỏi ý em"-Bác gái nhìn anh lườm nhẹ
"Sao nào Hoài Anh,bác hỏi thật đấy!"-bác gái lại siết chặt bàn tay tôi hơn
"Dạ con...con còn nhỏ nên cũng chưa nghĩ tới ạ"-tôi chỉ biết cúi đầu trả lời không dám ngước lên nhìn vào anh vì tôi sợ thấy được tia không vui trên gương mặt anh
"Không cần vội đâu,cứ từ từ suy nghĩ nhé!"-bác gái cười hiền vuốt tóc tôi
"Thôi chuyện của mấy đứa nhỏ cứ để chúng nó tự nhiên,em đừng ép tụi nhỏ"-ba anh lên tiếng khuyên mẹ anh
"Em không ép,chỉ là em sợ thằng con trai của anh lông bông suốt không kiếm được ai tử tế như con bé Hoài Anh nên em muốn ngỏ lời trước thôi"
"Được rồi được rồi chuyện đó mình bàn sau,bây giờ mình qua đây mừng tuổi bà Nội nuôi của thằng Vương mà"
"Anh nói mới nhớ nãy giờ em không thấy bác nhỉ"-mẹ anh nhìn xung quanh
"Dạ bà Ngoại con vừa đi qua nhà bà Băng chắc sắp về rồi đấy ạ"-tôi nãy giờ lo nói chuyện cũng quên mất bà không có nhà
...
Một lúc sau thì bà Ngoại về nhà,gia đình anh nói chuyện với bà một lát rồi cũng xin phép ra về,nhưng lúc ra cổng tôi thấy mẹ anh có nói gì đó với bà Ngoại mà trông bà cười rất tươi. Vì chuyện người lớn nên tôi cũng không muốn nhiều chuyện.
Sau khi hết người ra vào nhà chúc Tết thì lúc này tôi mới thật sự được về nhà dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro