Gặp lại...Em nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài Anh"-tôi nghe ai đó gọi tên mình,giọng nói này có vẻ rất lạ,ở quê đường rất tối lại không có đèn đường nên tôi không nhìn thấy ai
"Ai vậy?"-giọng tôi run run vì tối như vậy trên đường lại chỉ có mình tôi
"Anh đây"-lúc này có một bàn tay đặt lên vai tôi,tôi hốt hoảng quơ tay loạng xoạ,không may lại trúng vào mặt người đó rất mạnh
"Muốn gì"-tôi vô thức lùi lại sau mấy bước
"Anh là Thiên Quang đây,em không nhớ anh sao?"-người đó nói với giọng hơi ấm ức vì mới bị tôi cho một phát vào mặt
"Thiên Quang...Thiên Quang"-tôi lẩm bẩm cái tên này và cố lục lại trí nhớ 10 năm trước
"10 năm trước em về đây anh đã tập cho em chạy xe đạp,chở em đi chơi mà em quên anh rồi sao"-tuy trong bóng tối không thấy rõ mặt anh nhưng tôi cảm nhận được giọng nói anh có chút buồn
Hình như...tôi nhớ ra anh rồi!
"Aaaa anh Thiên Quang,em nhớ rồi,làm sao mà em quên anh được chứ"-tôi cười tươi lay lay cánh tay anh nũng nịu
"Tưởng em quên anh rồi là anh buồn chết mất"-anh giở giọng trách móc tôi
"Không hề đâu nha"-tôi chắc như đinh đóng cột với anh mặc dù một phút trước tôi thật sự chưa nhớ ra anh
"Vậy thì tốt rồi"-anh xoa đầu tôi
Nhưng mà...sao hành động này lại làm tôi nhớ đến Quốc Vương,không biết giờ anh đang làm gì,không biết hôm nay mẹ anh nói vậy có làm anh khó chịu?
"Này,em nghĩ gì mà thẩn người ra thế?"-giọng Thiên Quang làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ
"À không có gì đâu anh,mình qua nhà bác Ba em nói chuyện đi chứ ngoài đường âm u quá em sợ"-tôi nói rồi kéo anh đi về phía nhà bác Ba
"Hoài Anh vô nhà chơi với mấy anh kìa"-bác Tư gọi khi thấy tôi vừa đi tới,vì nhà bác Tư và nhà bác Ba kế nhau mà tôi thì ngủ ở nhà bác Ba nên phải đi ngang nhà bác Tư mới tới nhà bác Ba
"Ủa thằng Quang,mới về hả con sao hôm nay mới thấy mặt mày thế"-bác Tư thấy Thiên Quang đi phía sau tôi nên hơi ngạc nhiên
"Dạ cháu bận việc trên Thủ đô nên hôm nay mới về ạ"-Thiên Quang đi lại phía bác Tư đang đứng chào hỏi
"Vậy hai đứa vào nhà chơi đi có thằng Vương trong nhà nữa đấy"-bác Tư nói rồi giục hai đứa vào
Tôi bỗng khựng lại,nếu không có chuyện mẹ anh hỏi cưới tôi hôm nay trước mặt anh thì tôi còn có thể bình thườnh đối diện với anh,còn bây giờ thì đến nhìn mặt còn không dám nói chi là vào chơi
"Dạ thôi con về trước đây ạ để anh Quang vào chơi là được rồi"-tôi từ chối xong lấy đà định chạy một mạch về nhà bác Ba thì có một bàn tay kéo tôi trở ngược lại phía sau
"Sao vậy,vào chơi một chút rồi về chẳng phải lúc nãy em nói về nhà nói chuyện sao,nhà bác Tư cũng là nhà,vào đó chơi rồi nói chuyện với mọi người đi"-anh nói xong không cho tôi cơ hội từ chối mà kéo tôi vào  trong luôn
"Này mấy đứa đang làm gì đấy?"-Anh hỏi khi vừa vào đến phòng khách
"Aaa anh Quang về rồi đấy ạ"-Thằng Bảo con cậu út chạy ra ôm chầm lấy anh
"Ừ anh về rồi"-anh cười hiền xoa đầu nó
"Anh vào đây ngồi đi"-anh Đức đứng lên mời anh vào
Anh kéo tay tôi đi vòng qua phía ghế sofa ngồi xuống. Vì nãy giờ tôi đứng nép sau lưng anh nên mọi người không biết có mặt tôi cho đến khi anh kéo tôi vào ghế ngồi xuống. Lúc này tôi đang ngồi đối diện với người im lặng không lên tiếng nãy giờ là Quốc Vương. Hôm nay anh không giống như mọi ngày,trầm tư đến lạ,chắc là vì chuyện hồi chiều.
"Hey Vương,hôm nay ăn trúng cái gì mà nghiêm túc thế lại còn không chịu chào anh"-anh Thiên Quang nhìn chằm chằm vào Quốc Vương với đôi mắt đăm chiêu
"Em có sao đâu tại sáng giờ đi nhiều nên hơi mệt thôi"-Quốc Vương cười cười trả lời qua loa
"Hoài Anh sao lại đi chung với anh Thiên Quang về thế?"-anh Đức hỏi khi thấy tôi cứ ngồi cúi mặt nghịch ngón tay
"Dạ em mới gặp anh Quang trên đường về nhà bác Ba thôi"-tôi giải thích
"À ra thế,cứ tưởng hai người đi hẹn hò mới về"-anh Đức thấy tôi có vẻ ngại ngùng nên trêu
"Không có đâu,em mới bên nhà bà về thật mà"-tôi giật mình khi nghe hai từ "hẹn hò" nên vội giải thích
"Anh trêu thôi làm gì mà hốt hoảng lên thế kia"-anh Đức bật cười khi thấy bộ dạng của tôi lúc này
"Thôi đừng trêu Hoài Anh nữa"-anh Thiên Quang lên tiếng bênh tôi
"À Vương sáng em qua bà Nội chưa?"-anh Thiên Quang hỏi Quốc Vương
"Em sang đấy rồi,mai anh tranh thủ qua Nội đi,sáng Nội mới hỏi anh đấy"
Khoan đã...
Họ là anh em sao?
Sao giờ mình mới biết vậy nhỉ
"Hai anh là anh em sao?"-tôi dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
"Ừ anh với Vương là anh em họ,ba của Vương là em ruột của ba anh"-anh Thiên Quang nhìn tôi ân cần giải thích
"Đó giờ em không biết anh Quang với thằng Vương là anh em họ hả Hoài Anh?"-anh Đức cũng ngạc nhiên vì tôi không biết về mối quan hệ của họ
"Không ạ,em chỉ nhớ 10 năm trước em về quê thì gặp anh Thiên Quang thôi,sau đó anh ấy dẫn em đi chơi rồi tập cho em chạy xe đạp thôi,hồi đó em không gặp anh Vương nên không biết"-tôi ngây ngô giải thích
"À Tết năm đó gia đình thằng Vương về quê Ngoại ăn Tết nên em không gặp là đúng rồi"-anh Thiên Quang sực nhớ ra rồi nói tôi nghe
"Vậy nếu em nhớ 10 năm trước anh dẫn em đi chơi,tập xe đạp cho em,vậy thì em còn nhớ lúc đó anh nói gì với em không?"-anh nhìn tôi chăm chú đợi câu trả lời từ tôi
Nhưng mà lúc đầu óc đang rối tung như thế này làm sao tôi còn nhớ anh đã nói gì với tôi. Khi ngước lên định trả lời anh,thì tôi bắt gặp ánh mắt Quốc Vương đang nhìn tôi như cũng muốn nghe câu trả lời từ tôi. Lúc này tôi thật sự không nhớ ra nổi chỉ im lặng lắc đầu.
"Không sao,nếu em không nhớ thì anh nói lại một lần nữa trước mặt mọi người luôn nhé"-anh xoa đầu tôi và dịu dàng nói
Thật sự hôm nay tôi không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa nên anh nói gì tôi cũng chỉ biết lắc đầu hoặc gật đầu.
"Được rồi,vậy thì em nghe cho kĩ đây Hoài Anh"-anh xoay mặt tôi nhìn thẳng vào mặt anh và nói "anh lúc ấy đã nói sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ"-anh nói một cách dứt khoát làm tôi nghe xong chỉ ngẩn ra mà không còn biết gì xung quanh nữa
"Anh không đùa đấy chứ"-anh Đức cũng bất ngờ trước câu nói của anh liền lên tiếng hỏi
"Anh không đùa"-lúc này anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường
Tôi chợt giật mình sau mấy giây ngẩn người,tôi bối rối né tránh ánh mắt anh,nhưng vừa quay qua lại chạm phải ánh mắt của Quốc Vương,anh nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ,một chút buồn nhưng lạnh lùng nhiều hơn.
"Em mệt rồi,em về trước nha,mọi người ở lại chơi tiếp đi"-Quốc Vương bỗng đứng dậy nói một câu tạm biệt rồi đi thẳng
"Hôm nay anh thấy nó hơi lạ"-anh Thiên Quang nhìn anh Đức hỏi
"Em cũng không biết nữa,từ lúc nó qua đây mặt cứ như vậy,không cười cũng chả nói,em không biết nó gặp chuyện gì nữa"-anh Đức cũng tỏ vẻ khó hiểu
"Thôi kệ nó đi,chắc lâu lâu lại lên cơn ấy mà"-Thiên Quang đôi lúc cũng không hiểu nổi cậu em họ của mình nên cũng đành bó tay mặc kệ
"À Hoài Anh,lúc nãy anh đã nhắc lại lời nói năm xưa,em đã nhớ ra chưa?"-anh bỗng quay lại hỏi tôi một câu làm tôi lại cứng họng không biết nên trả lời thế nào.
Thấy tôi có vẻ vẫn chưa nhớ ra nên anh cũng không gặng hỏi nữa mà vào thẳng vấn đề luôn
"Em không nhớ cũng không sao,anh cũng nói lại rồi,vậy em cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé"-anh dịu dàng xoa nhẹ tóc tôi hỏi bằng vẻ mặt chân thành
"Em...em.."-tôi ấp úng không biết nên trả lời anh thế nào. Vì chỉ còn 6 ngày nữa là tôi lại xa nơi đây về lại Sài Gòn,tôi không ở đây,chúng tôi khoảng cách xa như vậy làm sao được
"Em không cần phải trả lời liền,em cứ suy nghĩ đi. Anh đợi câu trả lời từ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro